Phần 14 : Cẩu tử
14. Màn thứ mười bốn: Cẩu Tử...
Trong khách sạn đoàn phim ở lại, một thanh niên đeo kính râm xách balo xuất hiện trong hành lang hẹp.
Gã rất cẩn thận nhìn phía trước, cứ đi mấy bước lại vờ lơ đãng đánh giá xung quanh, xác định sau lưng không có người mới đi tiếp, mãi đến khi tới trước cửa phòng 1603 mới dừng lại. Qua mấy ngày cắm chốt loại trừ, chắc chắn căn phòng này là của Lăng Lang.
Gã không phải ai khác mà chính là cẩu tử theo dõi Lăng Lang với Phong Hạo hôm ấy, cũng chính gã tung ra scandal duy nhất trong mười năm xuất đạo của ảnh đế. Tờ báo của tòa soạn thoáng cái tăng vọt lượng tiêu thụ, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của chủ biên.
Lần này gã mua được người bên trong mới biết địa điểm quay phim mới chính xác của Lăng Lang, chủ biên ký cho gã kinh phí rất lớn, lại để gã lên đảo chuẩn bị mai phục sẵn từ trước khi đoàn phim đến.
Ban đầu gã muốn trở thành một thám tử được mọi người nể trọng, nhưng vì kiếm sống chỉ có thể làm một tên Cẩu Tử người người khinh thường. Nhưng dù vậy gã cũng muốn làm hơn người thường.
Nếu nói cách suy nghĩ của gã có gì khác với đồng nghiệp, như vậy khác biệt lớn nhất chính là: mọi cẩu tử khác đều tìm kiếm scandal, phơi bày scandal, mà gã thì giả thiết có scandal trước, sau đó thông qua mọi cách chứng minh giả thiết của mình đúng.
Cẩu Tử cảnh giác quan sát hai bên, hơi giật tay rút một dao nhíp giải phẫu ra.
Dao nhíp cẩn thận luồn vào khe hẹp trục cửa, Cẩu Tử cẩn thận từng chút lấy từ đó ra một cây tăm còn nguyên vẹn.
Mắt gã sáng ngời, cây tăm không đứt, điều này chứng tỏ phỏng đoán của gã không sai, quả nhiên đêm qua Lăng Lang chưa từng về.
Nhưng hôm qua gã tận mắt nhìn thấy Lăng Lang trở về khách sạn, nếu anh ta không về phòng của mình, như vậy buổi tối anh ta ngủ ở đâu? Cẩu Tử lia mắt sang cửa phòng 1606 đối diện.
Phát hiện có người đến, Cẩu Tử lập tức vờ như vừa ra khỏi phòng 1603, cúi đầu lục đồ trong túi.
Người đến là tạp vụ khách sạn, thấy khách thì lễ phép gật đầu hỏi gã.
-Cần quét dọn không? – Phòng 1603 liên tục treo biển đừng làm phiền mấy ngày rồi, lâu rồi chưa dọn dẹp.
Cẩu Tử quay đầu nhìn thẻ từ chỗ tay cầm, không muốn đánh rắn động cỏ nên lắc đầu.
-Tạm thời không cần.
-Vâng, – nhân viên tạp vụ đẩy xe đi qua người gã, Cẩu Tử như đột nhiên nhớ ra gì đó liền gọi người lại, -À, đúng rồi, xin hỏi phòng giặt khách sạn ở đâu?
-Nếu ngài cần phục vụ giặt, gọi điện thoại cho quầy phục vụ là được.
-À không, là thế này, hình như tôi để quên một thứ quan trọng trong túi áo, học vừa mới lấy quần áo đi, tôi muốn nhanh chóng qua đó tìm thử.
Nhân viên tạp vụ gật đầu đã hiểu.
-Ngay tầng ba khách sạn, từ đường cho nhân viên ra ngoài rẽ phải là đến.
Cẩu Tử theo lời nhân viên đến tầng ba, cũng không lập tức ra ngoài mà thay đồng phục nhân viên khách sạn trước, đây cũng là một trong những đạo cụ gã chuẩn bị từ sớm.
Gã cúi đầu vào phòng giặt, người bên trong thấy có người đến, không nhìn kỹ mà chỉ cho là tới lấy quần áo.
-Giờ mới đến à? Bên kia đều giặt xong rồi, nhanh đưa lên đi.
Cẩu Tử gật đầu qua phòng bên cạnh, quét nhanh một lượt đống quần áo tầng mười sáu, chăm chú tìm kiếm mục tiêu.
Nếu nhớ không nhầm, lúc Lăng Lang lên đảo mặc đúng bộ này.
Gã lấy áo sơmi từ trên giá xuống, lật nhãn phòng bên trong, trên đó là bốn chữ rõ ràng, 1606.
Cẩu Tử nhếch khóe miệng, quần áo Lăng Lang nhưng lại đưa giặt từ phòng Phong Hạo.
Ảnh đế ơi ảnh đế, để tôi xem lần này anh muốn giải thích thế nào.
Tiếng máy giặt bên ngoài bắt đầu chuyển động, nương theo tạp âm Cẩu Tử lấy máy ảnh bỏ túi ra chụp hai cái, lưu chứng cứ trong card.
Lăng Lang nghe thấy tiếng cạch cạch, cảnh giác ngẩng đầu.
-Có người.
Phong Hạo cũng nghiêng tai nghe ngóng.
-Là có người gõ cửa.
Lăng Lang muốn giãy giụa, Phong Hạo lập tức nhẹ nhàng an ủi anh.
-Không có việc gì.
Cửa mở ra một khe nhỏ, người đại diện của Lăng Lang sầm mặt xuất hiện.
-Vừa rồi tôi thấy bên ngoài có nhân viên đến đưa quần áo.
Phong Hạo cười nhận quần áo.
-Thật sự là cảm ơn anh.
-Lăng Lang đâu? – Người đại diện ngó vào thăm dò.
Phong Hạo hơi nghiêng người ngăn mọi thứ trong phòng lại.
-Đừng nhạy cảm như vậy, tôi với đàn anh chỉ hẹn nhau đọc kịch bản thôi.
-Các cậu... – Người đại diện định nói các cậu đừng xằng bậy, nghĩ lại hai người họ đã xằng bậy rồi, đành phải ấm ức đổi giọng, -Các cậu cẩn thận đừng để lộ sở hở hiểu không?
Phong Hạo mỉm cười.
-Giờ đang ở trên đảo, có Cẩu Tử nào sẽ đuổi xa đến vậy, anh quá căng thẳng rồi đấy.
-Cẩn thận vẫn hơn, tôi đã nói với cậu, mười năm qua Lăng Lang...
Sầm —
Không đợi hắn thao thao bất tuyệt phát biểu hết mở đầu, cửa đã vô tình sập lại trước mặt.
-... Mẹ.
Phong Hạo ấn đèn nhắc nhở đừng làm phiền.
-Lại để đàn anh đợi lâu.
Lăng Lang không nói gì, sắc mặt hơi trắng bệch.
Phong Hạo nhặt kịch bản.
-Vừa rồi học đến đoạn nào rồi? A, là đoạn này.
Hắn rê tay trên kịch bản, đọc lên từng câu từng chữ.
-Tại sao phải đào ở chỗ này?
-Từ nơi này đi thẳng xuống là có thể tới cống thoát nước khu C.
-Cống thoát nước có nắp khóa, chúng ta căn bản không qua được.
-Chìa khóa nắp cống ở ngăn thứ hai trong tủ sắt ở văn phòng trưởng giám ngục, mật mã là, L2, C8, M5, X4...
-Sai, là X3, – Phong Hạo nhẹ giọng ngắt lời anh, -Đàn anh lại nhớ nhầm nhé.
Vẻ mặt Lăng Lang kinh hoảng trong thoáng chốc.
Phong Hạo xem như không thấy, hắn cúi người đút chuỗi hạt vào trong thêm một hạt.
-Hơn nữa, đây là hạt thứ mấy rồi?
-Đừng. – Lăng Lang rên rỉ cầu xin.
-Miệng đàn anh vẫn luôn không thành thật, – phong lại ngồi về chỗ, -Hỏi thử nó xem, thích không?
Hắn dùng mũi chân đá nhẹ vào hạ thân Lăng Lang, cậu em nhỏ hưng phấn gật đầu.
-A... – Lăng Lang lập tức nín bặt.
-Đàn anh muốn trách thì tự trách mình không thuộc kịch bản ấy. – Phong Hạo xoa đầu anh.
Lăng Lang nhìn hắn không phục.
-Cậu bảo tôi như thế này tập trung thế nào?
Động tác tay Phong Hạo khựng lại, dáng cười quen thuộc nơi khóe miệng cũng biến mất.
-Anh mà còn cãi lại, tôi sẽ cho anh đút cái này đến trường quay.
Lăng Lang lập tức im bặt, trong khoảng thời gian ở chung anh càng hiểu rõ tính nết Phong Hạo, ngoài mặt thì cười như thiên sứ nhưng chỉ chớp mắt đã hóa thân ma quỷ. Chỉ cần hắn nói được thì hoàn toàn có thể làm được.
Phong Hạo thấy anh không lên tiếng thì lại mỉm cười.
-Như vậy mới nghe lời, nào, để tôi ban thưởng cho anh.
Hắn rướn người với đồ trong hộp, Lăng Lang vừa nhìn thấy hình dạng liền cắn môi.
-Xem ra anh biết chúng để làm gì. – Phong Hạo cẩn thận kẹp thứ trong tay lên hạt đậu trước ngực Lăng Lang, chỗ đó nhanh chóng ngạo nghễ ưỡn lên vì kích thích.
-Hóa ra chỗ này của đàn anh lại nhạy cảm như thế, vậy chắc chắn anh sẽ thích cái này. – Phong Hạo bấm điều khiển, trứng rung treo dưới cặp lập tức rung bần bật.
-A ~~ – lần này Lăng Lang không thể kìm được kêu ra tiếng.
-Thích không? – Phong Hạo lại hỏi.
Khu mẫn cảm ở trước ngực cùng cửa mình Lăng Lang đồng thời bị kích thích, chỗ khao khát được vuốt ve nhất lại bị gạt một bên, cố tình hai tay lại bị trói ra sau không thể động, anh khó chịu gần như muốn bật khóc.
-Muốn thì nói ra, nói ra tôi sẽ cho anh.
Lăng Lang cắn môi lắc đầu.
Phong Hạo nhìn chằm chằm anh nửa ngày, cuối cùng ra vẻ đầu hàng tiếc nuối nói:
-Cũng được.
Hắn sờ nhẹ lên lỗ đỉnh của Lăng Lang, bôi hết chất lỏng óng ánh tràn ra từ đó ra khắp đầu nấm, kích thích đột ngột khiến toàn thân Lăng Lang run rẩy.
Phong Hạo đặt ngón tay bên miệng Lăng Lang.
-Há mồm.
Môi dưới Lăng Lang vô thức hé mở, Phong Hạo thuận thế cạy mở hàm răng anh cứng rắn nhét ngón tay vào, mang theo hương vị tanh mặn quấy loạn trong miệng.
Để mặc đối phương làm bậy một lúc, Lăng Lang đột nhiên cắn mạnh xuống. Biểu hiện trên mặt Phong Hạo vẫn như cũ, im lặng nhìn anh, dưới cái nhìn chằm chằm của hắn Lăng Lang từ từ nhả ra, lại không kìm được mà mút vào.
-Đầu lưỡi rất linh hoạt. – Phong Hạo bình luận, rút ngón tay trong miệng anh ra rồi dùng khăn lau sạch, lại lấy từ trong hộp một đôi găng tay trắng đeo lên.
-Đàn anh có quyền giữ im lặng, – Phong Hạo nắm vòng của Lăng Lang kéo anh lên giường, Lăng Lang chỉ thoáng động chuỗi hạt trong cửa mình lại bị đè ép ma sát với tuyến tiền liệt mẫn cảm của anh, -Dù sao tôi có cả đêm chờ anh mở miệng.
Phong Hạo chậm rãi lướt ngón trỏ qua dục vọng thẳng đứng của Lăng Lang, xúc cảm trơn nhẵn từ bao tay bằng tơ lụa khiến Lăng Lang bứt rứt ưỡn eo, như đang đòi hỏi thêm nữa...
Khát vọng của anh rõ ràng truyền đến chỗ Phong Hạo, bàn tay xoa nắn thứ đó của mình như có ma lực khiến tất cả giác quan đều bị phóng đại đến vô hạn. Anh nhắm mắt lại cũng cũng có thể miêu tả ra con đường ngón tay kia đi qua.
Trước mắt Lăng Lang xuất hiện ảo giác, cả người anh dường như đổi sang không gian khác, xung quanh là đường hầm đen kịt, mà anh đang chạy trong đường hầm. Cửa ra phía trước cách anh ngày càng gần, chỉ thiếu chút nữa anh có thể chạm đến ánh sáng lại có một cỗ lực lập tức kéo anh về bóng tối.
-Không — Lăng Lang khó nén tình ý kêu ra tiếng, nhưng Phong Hạo lại như hoàn toàn không nghe thấy, tay hắn đã rời khỏi thằng bé của đối phương từ lâu, giờ đang dịu dàng xoa vuốt giữa hai đùi.
Hô hấp Lăng Lang rất lâu sau mới dần ổn định, ham muốn trong mắt cũng dần tan ra, tay Phong Hạo lại lặng lẽ phủ lên.
Hắn dễ dàng khơi lên dục vọng của Lăng Lang, lại luôn buông tay bỏ mặc mỗi khi đến thời điểm quan trọng. Lăng Lang không biết Phong Hạo tra tấn anh bao nhiêu lần, như đang nhận một trận cực hình vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Khi tay đối phương lại rời khỏi thứ cương cứng nóng rực của anh lần nữa, Lăng Lang không thể khống chế nữa mà bắt đầu vặn vẹo, gắng sức muốn thoát khỏi trói buộc ở hai tay.
-Thả tôi ra! Thả tôi ra! Cởi ra cho tôi, đồ khốn nhà cậu! – Anh gần như phẫn nộ gạo thét với Phong Hạo, nhưng người nọ lại bàng quan nhìn anh giãy giụa như con thú mắc bẫy, dường như đang thưởng thức trò hay do hắn đạo diễn.
Lăng Lang dốc hết sức cũng không thể giãy giụa, cuối cùng kiệt sức ngừng lại, Phong Hạo thuận tay vuốt qua kẹp vú trước ngực anh. Dây cung kéo căng trong đầu Lăng Lang cuối cùng đứt phựt ngay lúc này.
-Tôi muốn, cho tôi, van xin cậu để cho tôi bắn. – Lăng Lang gần như bật khóc cầu xin, giờ phút này chỉ cần Phong Hạo cho phép anh lên đỉnh, bắt anh làm gì anh cũng đồng ý.
-Chỉ cần anh thành thật trả lời tôi một vấn đề, – Phong Hạo cầm chặt thứ ấy của anh, không nhanh không chậm xoa vuốt, -Lúc anh tự làm như vậy, có từng nhớ đến tôi không?
-Tôi... – Lăng Lang vô thức cắn môi.
Phong Hạo bật cười khẽ, Lăng Lang cảm giác tay đối phương lại như muốn rời khỏi thân thể mình, trong khoảnh khắc đó, tất cả rụt rè đều là không khí, tất cả xấu hổ đều tan biến, anh bất chấp hét lên.
-Có! Có! Có!
Dòng lực lượng khổng lồ kia thoáng cái đẩy anh ra khỏi đường hầm, ánh sáng trong nháy mắt phủ xuống, cả người anh đều đắm chìm trong luồng sáng thánh khiết, có vô số vật sáng li ti chầm chậm bay múa xung quanh anh, tiếng leng keng vang lên bên tai như ảo mộng khuếch tán ra bốn phía.
Lăng Lang rướn cổ hết cỡ, đồng tử mở rộng, tim đập kịch liệt như muốn vọt ra khỏi thân thể, tay chân đều vì kích thích quá mức mà co rút.
Một lát sau, anh rũ người ngã xuống giường, trứng rung kẹp trước ngực vẫn còn đang kêu ong ong.
Phong Hạo tắt điều khiển, bắt đầu cẩn thận vệ sinh cho Lăng Lang. Chỉ hoạt động ngón út Lăng Lang cũng rất miễn cưỡng, đành nhắm mắt để mặc đối phương chi phối thân thể mình.
Anh vốn tưởng Phong Hạo sẽ tiến vào, nhưng cho đến khi Phong Hạo cởi trói cho anh cũng không thấy đối phương có ý gì.
Những ngày này, dù Phong Hạo làm gì với anh cũng đều không xâm phạm anh, lần duy nhất nhìn thấy thân thể Phong Hạo chính là lần ở trường quay.
Trừ lần đó, bất kể là lúc nào, kể cả ngủ Phong Hạo vẫn quần áo chỉnh tề, dù Lăng Lang biểu hiện phóng đãng đến đâu hắn đều chưa lộ chút xúc động nào. Lăng Lang gần như hoài nghi cậu ta bị lãnh cảm.
-Cậu không có nhu cầu à? – Lăng Lang nhìn xoáy vào gương mặt bình tĩnh kia, hỏi.
Phong Hạo ngạc nhiên nhìn anh.
-Tôi là người bình thường, đương nhiên cũng có dục vọng, – hắn cũng vệ sinh xong đạo cụ cất vào hộp sắt, -Nhưng tôi không muốn miễn cưỡng anh, tôi sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày đàn anh chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro