Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


"Sơ Vũ! Đẩy phụ anh... Gì đó?" Hạ Triêu nhìn Tử Du khó hiểu.

Tử Du ngượng ngùng lấp liếm: "Không, có gì đâu... À, phụ anh đẩy cái nắp hả? Kìa Sơ Vũ! Tới phụ đi kìa!"

Khi nắp quách được đẩy ra gần hết, Hạ Triêu đặt cái đĩa đèn vào đúng vị trí ban đầu và xoay. Tử Du xoay xoay con dao đồng, sẵn sàng phản ứng với biến cố. Đột nhiên có những tiếng lục cục phát ra từ bên dưới đáy quách, giống như có cả một hệ thống cơ quan ngầm vừa khởi động. Tử Du siết chặt con dao, nhìn trừng trừng vào cỗ quan quách. Những tiếng lục cục càng lúc càng rõ hơn, thậm chí mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung lên nhè nhẹ.

Rồi... im lặng. Hoàn toàn im lặng. Giống như một con quái vật vừa cựa mình chuẩn bị thức giấc, nhưng đột nhiên lại cảm thấy nếu ngủ tiếp thì sung sướng hơn nhiều. Tử Du nhìn quanh lo lắng. Ở những nơi như thế này, khi có cái gì đó khởi động mà không mở ra bất kỳ đường ngang ngõ tắt nào thì chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là bẫy. Cả ba cùng rút về cạnh Lưu Tử Mộ và đứng đấu lưng vào nhau, tay siết chặt cán dao chĩa về mọi hướng. Nhưng qua một lúc lau vẫn không có bất kì động tĩnh gì chứ đừng nói tới xuất hiện một thứ đáng được gọi là nguy hiểm. Tử Du bắt đầu có cảm giác bọn họ giống hệt một lũ ngốc bị hù doạ bởi những thứ thậm chí còn không thèm tồn tại.

"Gì kì vậy?" Sơ Vũ bồn chồn nói.

Tử Du nhìn sang Hạ Triều và thấy vẻ mặt hoang mang của mình được phản chiếu hoàn hảo trên mặt anh ta.

"Hai người có thấy mình giống lũ ngốc không?" Tử Du xụ vai.

"Nếu cậu cho rằng cảnh giác cao độ là đần độn." Hạ Triêu nghiêm túc nói rồi tách đội hình, trở lại chỗ quan quách.

Sơ Vũ ghé tai cậu thì thầm, vẻ hí hửng: "Anh ấy lúc nào chả khoái sắm vai thằng đần. Và khi có một thằng đần trong đội thì mình có thể vô tư thăm thú đó đây mà hầu như không phải bận tâm tới nguy hiểm."

Tử Du lén nhìn Hạ Triêu khi lỡ để bật ra một tiếng cười khoái trá. Rồi đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lọt vào tầm mắt, cậu quay phắt sang và ngay lập tức nhìn thấy thằng bé cầm đĩa đèn đang đứng dưới cửa vòm Chu Tước. Giống hệt mọi lần, nó lại nhìn chăm chăm vào cỗ quan quách. Tử Du chợt nhận ra mình đã vô thức tin là thằng bé đó không nguy hiểm, và thay vì đề phòng thì cậu lại cố gắng suy nghĩ xem lần này nó muốn truyền đạt điều gì. Thằng bé đứng thêm một lúc rồi quay lưng bỏ đi, không hề viết, vẽ lên tường hay có bất kỳ hành động đặc biệt nào khác. Tử Du thất vọng thở hắt ra.

Sơ Vũ ra vẻ thương cảm: "Kể cũng tội! Nó cứ đi loanh quanh hoài. Tôi có thể cho nó một dao rồi tụng kinh siêu độ..."

Tử Du bỏ tới chỗ quan quách, để Sơ Vũ lại một mình cùng với kế hoạch có vẻ nhân đạo của anh ta. Hạ Triêu đang ngồi trên thành quách mà suy nghĩ gì đó.

"Có gì mới không?"

Hạ Triêu lơ đễnh lắc đầu, đáp: "Tôi không nghĩ là chúng ta làm sai... cái đĩa đèn, nó chắc chắn là để xoay... cơ quan cũng đã khởi động... nhưng sao lại ngưng..."

Dù có vẻ như đang nói chuyện với Tử Du, nhưng Hạ Triêu lại cho cậu cảm giác sâu sắc là anh ta đang tự nói với chính bản thân mình. Tử Du bèn bắt chước Hạ Triêu ngồi xuống thành quách và tự suy ngẫm. Rốt cuộc thì điều gì đã bị bỏ sót? Tại sao cơ quan ngầm đã khởi động lại ngưng lại? Rồi không hiểu bằng cách nào và từ khi nào mà suy nghĩ của cậu lại bị bẻ ngoặt sang hướng đào mộ thì ra là một nghề đòi hỏi không chỉ thể lực dẻo dai mà còn phải có cả óc tư duy nhạy bén.

"Phải rồi!" Hạ Triêu thình lình kêu lên khiến Tử Du giật bắn và bừng tỉnh ngay trước khi bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ chính bản thân mình.

"Ơ... phải gì?" Tử Du ngơ ngác hỏi lại.

Hạ Triêu hào hứng nói, gần như không để ý tới sự thiếu tập trung của Tử Du: "Tôi đang nghĩ rất có thể chúng ta phải xoay cả bốn cái đĩa đèn cùng một lúc."

Tử Du cố gắng lái suy nghĩ của mình tránh xa khỏi "thể lực dẻo dai" và "tư duy nhạy bén" để có thể thấu hiểu được lời Hạ Triêu. Cuối cùng, khi ý tưởng của anh ta đã thấm vào đầu, cậu mới dè dặt hỏi: "Anh chắc chứ? Vì xoay cả bốn cái cùng một lúc khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn rất nhiều."

"Có thể cũng không cần... Được rồi, chúng ta sẽ thử xoay lần lượt trước."

Vậy là cả bọn tới từng căn phòng hình vòm để xoay mấy cái đĩa đèn. Mọi việc tương đối suôn sẻ cho tới khi Sơ Vũ chợt nghĩ ra một vấn đề nghiêm trọng: "Thằng nhỏ kia nó bưng mất tiêu một cái rồi."

Hạ Triêu hơi khựng lại, nhưng rồi anh lại tiếp tục chui vào quách. Đây đã là cái thứ ba. Tiếng lục cục lại vang lên một lần nữa, quen thuộc tới mức Tử Du thậm chí còn đoán trước được lúc nó dừng lại. Cậu nói với Sơ Vũ, thực sự không mấy hi vọng: "Biết đâu nó sẽ vui lòng cho mượn một lát."

Không còn cái đĩa đèn nào, cả bọn lại phải thắp đuốc. Suốt quãng đường sau đó, không biết có phải do may mắn quá độ hay không mà chẳng hề thấy đứa trẻ nào nhảy xổ ra tấn công. Tất cả đi loanh quanh trong đường hầm, hi vọng sẽ tình cờ bắt gặp thằng nhóc cầm đĩa đèn. Nhưng mỗi người trong nhóm đều biết là tất cả đang lao đầu vào một hành trình tuyệt vọng. Để hai người đi lang thang trong mê đạo gặp được nhau thì vận may thường phải đong bằng thùng.

Nhưng hoá ra bọn họ không phải lo nghĩ về vấn đề này lâu. Khi tới căn phòng cuối cùng thì cái đĩa đèn đã ở sẵn trong đó. Sắc xanh non nhàn nhạt đong đầy quan quách, hệt như một ly nước sóng sánh đầy ắp nhưng lại không thể vương ra ngoài bất kì giọt ánh sáng nào. Lại là sự giúp đỡ tới từ thằng bé bí ẩn. Lòng nhiệt tình của nó khiến cho ý tưởng nhân đạo của Sơ Vũ càng bùng cháy dữ dỗi. Anh ta liên tục lầm bầm trong khi bọn họ thận trọng bước xuống những bậc thang. "Ráng nhé... ráng nhé con... Lấy được thánh vật rồi ba đây sẽ giải thoát cho mày..."

Khi cả đám xuống tới bậc thang cuối cùng, Sơ Vũ bỗng kêu lên khe khẽ: "Coi kìa!"

Tử Du nhìn lên theo hướng Sơ Vũ chỉ và thấy thằng bé cầm đĩa đèn, tất nhiên giờ không cầm nữa, đang đứng nép nửa người sau cây cột khắc hình Bạch Hổ. Móng của con mãnh thú trông như đang quặp chặt lấy bả vai nhỏ xíu. Ánh sáng vàng rực rơi xuống từ ngọn đuốc thậm chí không thể lột đi cái màu tái xám trên làn da bủng beo đầy mảng độc tố thuỷ ngân của nó. Thằng bé cứ đứng lặng thinh bên cây cộ mà dõi theo từng động thái của bọn họ.

Hạ Triêu đặt Tử Mộ xuống cạnh quan quách và cùng Sơ Vũ đẩy rộng cái nắp ra. Rồi anh ta nhoài vào và xoay cái đĩa đèn. Tử Du bất giác nắm chặt hai bàn tay. Đây đã là cái đĩa đèn cuối cùng. Hoặc là bọn họ thắng, hoặc là lại phải tiếp tục dấn thân vào một hành trình tốn công hơn. Nửa vòng xoay kết thúc. Những tiếng lục cục bắt đầu vang lên, nền đất cũng rung lên nhè nhẹ... Rồi, cái đĩa đèn chầm chậm xoay ngược lại nửa vòng và kết thúc bằng một tiến xạch rất kiểu cách. Tử Du thật không tưởng tượng nổi âm thanh của thất bại cũng có thể bắt tai như thế.

"Mẹ kiếp! Vậy là phải xoay cùng lúc thật!" Sơ Vũ bực bội đá cái quan quách. "Giờ sao đây? Chưa kể tới mình chỉ có ba người, nội cái chuyện xoay cùng lúc đã thấy vô vọng rồi."

Hạ Triêu không đáp mà ngồi xuống và vẽ trên đất bốn hình tròn lớn. Tiếp theo, anh nối chúng lại với nhau bằng những đường rối rắm chồng chéo. Tử Du vô cùng kinh ngạc khi nhận ra đây chính là bản đồ tầng thứ hai của động Mộng Kha. Càng kinh ngạc hơn khi hệ thống mê cung này hoá ra cũng không đến nỗi phức tạp như cậu tưởng. Chúng tuân thủ những quy luật chặt chẽ để tạo nên một chỉnh thể hoàn toàn khép kín. Cậu dùng hết khả năng tập trung có thể vắt ra được để ghi nhớ từng chi tiết.

Hạ Triêu chỉ vào một căn phòng và nói: "Coi như chúng ta đang ở đây." Anh chỉ tiếp sang căn phòng phía bên trái. "Tử Du, cậu sẽ tới phòng này. Còn Sơ Vũ tới phòng đối diện."

Hạ Triêu mở ống bạc nhỏ giắt bên hông và rút ra bốn cái que đen thui dài chừng hai tấc. Trông chúng giống hệt mấy ngón tay bị teo quắt hết cỡ. Tử Du tò mò hỏi: "Cái gì vậy?"

"Hương thủ chỉ. Rất nhạy cảm với khí độc. Tôi vẫn dùng để kiểm tra trước khi xuống mộ. Hương này cũng cháy rất đều. Khi nào cháy tới vạch dấu thì hai người xoay cái đĩa đèn nhé."

Hạ Triêu châm bốn cây hương thủ chỉ, đưa cho Tử Du và Sơ Vũ mỗi người một cây. Cây hương thứ ba anh đặt trên thành quách, ngay cạnh Tử Mộ.

"Khoan. Anh định để anh Lưu xoáy cáu đĩa đèn này á? Anh ấy thậm chí..."

"Tôi sẽ lo vấn đề đó. Việc của hai người họ đảm bảo cái đĩa đèn của mình được xoay đúng thời điểm. Đừng có để lỡ việc."

Phân chia xong xuôi, Sơ Vũ ra khỏi phòng theo cửa Bạch Hổ, còn Tử Du thì đi theo cửa Huyền Vũ. Trước đó, Hạ Triêu còn giai nốt cho hai người hai cây đuốc để đi trong địa đạo. Anh nói mình có thể tự xoay sở được, và Tử Du thì thật sự hy vọng đó không phải là biểu biện của thói tự tin thái quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove