Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Tử Du vạch áo kiểm tra. Vết bỏng trên ngực đã phồng nước, đôi chỗ còn bị lột da và rỉ máu. Cậu đổ ít nước lên vết bỏng. Tìm thấy gạo nếp trong túi áo, cậu bèn xát vào vết cắn dưới chân. Gạo nếp là thứ đơn giản nhất để giải độc thây ma. Tử Du bắt đầu tin mình đúng là một kẻ săn mộ. Những kỹ năng cơ bản cứ tự nó bật ra một cách hoàn toàn tự nhiên.

Sơ Vũ đã dìu Tử Mộ tới giữa phòng, tránh xa mấy cái địa đạo mà bất cứ khi nào cũng có thể nhảy xổ ra mối nguy hiểm. Bây giờ thì hắn ta đang xát gạo nếp vào vết cắn sâu trên vai mình. Tử Mộ thì cực kì may mắn khi hoàn toàn không hề hấn gì thêm. Có vẻ đám trẻ điên đó thích thử thách bản thân hơn là lựa chọn con mồi không còn năng lực phản kháng.

Hạ Triêu đang ngồi xổm quan sát thứ gì đó. Khi lại gần, cậu mới nhìn rõ đó là một trong số những đứa trẻ vừa tấn công. Tay chân nó co quắp hệt như con chó vừa bị cắt tiết. Một thứ chất lỏng đen sì, thối um không ngừng trào ra từ lỗ thủng trên cái cổ trơ xương. Tử Du bắt đầu thấy nôn nao, choáng váng. Hạ Triêu đã xuống tay với một đứa trẻ... anh ta vừa giết một đứa trẻ...

"Nó bị ép uống thuỷ ngân. Độc tích tụ dưới da. Nhìn mấy vết bầm mà coi..."

Hạ Triêu khựng lại khi ngẩng lên và thấy biểu hiện của Tử Du. "Thôi nào, Tử Du! Nó chết lâu rồi."

Tử Du khó chịu né tránh ánh mắt Hạ Triêu. Anh liền đứng dậy, bước tới và ấn một con dao găm vào tay Tử Du. "Con dao này rèn từ đồng đen, có thể hạ lũ thây ma, chỉ cần đâm trúng cổ. Nếu lần tới còn do dự thì cậu sẽ khiến bản thân và mọi người gặp nguy hiểm. Chúng, không phải là con nít."

Tử Du mở to mắt nhìn Hạ Triêu. Con dao găm trong tay giống như một thứ gì đó thật lạ lẫm. Cậu lảng đi bằng cách qua nhặt lại mảnh địa mộc mà giờ đã lạnh ngắt như cũ. Cậu gói nó trong miếng vải rồi nhét sâu vào túi áo. Cứ tiếp tục đeo mảnh địa mộc trên cổ thì chẳng được khôn ngoan. Gần chỗ mảnh địa mộc là cái mặt nạ quỷ nằm lay lắt. Có vẻ khi nãy cậu đã đạp rơi nó khỏi mặt thằng bé.

"Sao khi mất trí nhớ rồi thì con người lại hay trở nên uỷ mị vậy?" Sơ Vũ chậc lưỡi. "Tôi cá là trước đây cậu không có thương hại mấy thứ như này đâu ha."

Rồi Sơ Vũ lắc nhẹ đầu và ngồi xuống xem xét cái xác. "Nếu lão Hạ ở đây thì lão có thể tụng một bài kinh siêu độ. Dù sao cũng là một sinh linh đáng thương."

"Anh có một bài kinh này. Hôm bữa thầy cứ cố nhét vô túi anh."

Sơ Vũ đón lấy tờ giấy gấp tư Hạ Triêu đưa, nhăn mặt nói: "Ngoại trừ cái này thì lão quả thực là một ông thầy giỏi."

Tử Du ngồi xuống cạnh Hạ Triêu trên bậc thang cuối cùng. Hai người cùng lắng nghe những ngôn từ cao siêu, ảo diệu được Sơ Vũ lầm bầm mỗi lúc một nhanh. Sự huỷ diệt có đôi khi lại là cứu rỗi. Đối với những linh hồn đáng thương này thì có lẽ đây chính là cách giải thoát tốt nhất.

"Dư Khả thực sự cho bọn trẻ uống thuỷ ngân à?" Tử Du hỏi.

"Ừ." Hạ Triêu khẽ gật đầu. "Chúng là những thần giữ của mà Dư Khả dùng để canh giữ thánh vật. Thường thì cần bốn đồng nam và một trinh nữ. Coi bộ lão thực sự tin rằng thánh vật cùng với quyền năng vĩ đại của nó có thể giúp đất nước này trở mình."

"Anh nghĩ sao?"

"Tôi cho rằng nó giống như kiểu khi cậu đã có đủ địa lợi và nhân hoà thì thánh vật sẽ cho cậu thêm một chút thiên thời."

Tử Du ngập ngừng hỏi: "Vậy là Quân Chiếu cần nó để...?"

"Thống nhất đất nước." Hạ Triêu sẵng giong đáp cùng với một cái rướn lưng vô thức. "Tam ca luôn cho rằng ranh giới Nam Bắc đã tồn tại quá lâu rồi." Ngưng một lát, Hạ Triêu hạ giọng khing miệt. "Còn Chung Ngộ Văn thì những mong thánh vật có thể cứu vớt giùm hắn chút hào quang đã tàn lụi."

Tử Du nhớ lại giấc mơ kỳ quái trong cỗ quan quách. Giấc mơ chân thực tới mức cậu đã nghĩ mình ở đó, nằm trong quách đá, tiếp nhận mệnh lệnh canh giữ thánh vật và dần bị bóng tối bòn rút kiệt quệ mọi phần thiện trong linh hồn. Cậu nói, không thực sự chắc chắn: "Tuy không biết bằng cách nào nhưng... tôi nghĩ mình đã thấy cái cách mà Dư Khả tạo ra một thần giữ của."

Rồi cậu kể lại toàn bộ những gì mình nhớ được. Tử Du vừa dứt lời, Sơ Vũ lập tức hỏi, không rõ hắn ta đã ngừng tụng kinh từ khi nào. "Đó là một đồng nam đúng không Triêu ca? Tử Du có cảm giác đắng trong miệng. Mà trinh nữ thị bị bắt ngậm sâm. Đồng nam mới bị ép uống thuỷ ngân."

Hạ Triêu gật đầu xác nhận. Rồi quay sang Tử Du, anh nói: "Để trở thành thần giữ của mạnh nhất thì trước tiên cậu phải là một đồng nam..."

Sơ Vũ để phì ra một âm thanh thiếu tế nhị. Hạ Triêu phớt lờ anh ta.

"Cậu sẽ phải dùng thuốc để không thể cử động. Còn cái vị đắng thì đúng như Sơ Vũ nói, là do uống thuỷ ngân. Thuỷ ngân sẽ giúp cậu sống sót tới tận một trăm ngày kể từ sau khi nhập quan..."

"Khoan đã." Tử Du nhăn mặt. "Anh nói cứ như thể tôi chính là cái thứ đó ấy."

"Ồ, xin lỗi! Trong suốt khỏang thời gian một trăm ngày, những cơn đau tưởng tượng và nỗi sợ hãi cùng cực khi bị chôn sống sẽ nuôi dưỡng oán khí, ươm mầm cho những suy nghĩ tàn độc. Cậu khi... thắng bé đó khi chết đi sẽ trở thành một con quỷ thực sự. Đối với những thầy phù thuỷ thì đó là một thần giữ của tuyệt vời." Hạ Triêu nhìn Tử Du với vẻ mặt thông cảm. "Tôi nghĩ mình biết vì sao cậu lại chùn tay trước bọn trẻ đó. Là bởi vì cậu thấy ghê tởm chính bản thân mình."

Tử Du sững người nhìn Hạ Triêu. Anh ta vừa nói lên chính xác những điều cậu cảm thấy. Cậu sợ những suy nghĩ tàn độc sẽ ăn sâu bén rễ, cậu sợ sẽ phải xuống địa ngục thêm một lần nữa. Bởi vậy, cậu đang vô tình trở nên thánh thiện tới mức có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân và đồng đội. Cậu vỗ nhẹ con dao đồng giắt trên thắt lưng, nói chắc nịch: "Lần tới tôi sẽ không do dự. Dù sao thì linh hồn chúng cũng cần được giải thoát."

"Còn tôi thì sẽ không tụng cái kinh siêu độ này thêm một lần nào nữa. Cứ để lão Hạ làm là tốt nhất." Sơ Vũ gấp rối từ giấy đó, nhét vào túi. "Này, cái thằng nhỏ bưng đĩa đèn ấy mà, có ai thấy nó hơi lạc quẻ với tụi nhóc của Dư Khả không?"

"Quên mất."

Hạ Triêu thình lình vỗ trán rồi đứng phắt dậy và chạy lên phía khung cửa vòm mà đứa trẻ cầm đĩa đèn vừa đứng. Tử Du chợt hiểu ra, lập tức chạy theo anh ta.

"Này, cái gì đó?" Sơ Vũ gọi với theo.

Tử Du đáp vọng lại: "Còn gì nữa. Khi nãy nó vẽ cái gì trên tường đó."

Tới nơi, cậu thấy một mẫu tự trông giống con nòng nọc được vẽ nguệch ngoạc bằng thứ gì đó đen sì như muội than.

"Đất." Tử Du lầm bầm

Hạ Triêu quay nhìn cậu. Không hiểu sao trông anh ta hơi hoang mang. "Là "đất" thật hả?"

Chợt nghĩ ra một khả năng, cậu kinh ngạc thốt lên: "Anh mù chữ à?"

Hạ Triêu nói, có vẻ tự ái ghê gớm: "Tôi đâu rành chữ cổ đại."

Tử Du ngạc nhiên nhìn lại con chữ nguếch ngoạc trên tường. Quả nhiên không phải chữ Hán, Nôm. Nhưng không hiểu sao loại ngôn ngữ này đối với cậu lại quen thuộc giống như là hơi thở vậy. Thậm chí khi nãy tôi còn không thể ý thức được là mình vừa đọc lên một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Sơ Vũ vừa tới. Có vẻ hắn ta mất hơi nhiều thời gian để lựa chọn giữa việc trông chừng Tử Mộ và thoả mãn trí tò mò.

"Cái gì đây?" Sơ Vũ chen vào giữa Tử Du và Hạ Triêu để nhìn cho rõ.

"Đất." Hạ Triêu đáp.

"Bộ anh đọc được hả?" Sơ Vũ kinh ngạc hỏi.

"Tất nhiên là không..." Hạ Triêu lơ đễnh nói, mắt vẫn dán chặt vào con chữ.

Sau đó, ba người chụm đầu vào, mất rất nhiều thời gian và năng lực phán đoán mà vẫn không thể nào hiểu nổi dụng ý của thằng nhóc.

"Có thể nó kêu mình đào đất."

Đó chỉ là một trong số vài ý tưởng ngẫu hứng và dĩ nhiên là thiếu hợp lý mà Sơ Vũ thình lình nảy ra. Có đôi khi Tử Du cảm thấy hắn ta chỉ đơn giản là muốn khuấy động bầu không khí một chút.

"Ngồi đây hoài cũng không phải là cách. Chúng ta vừa đi tiếp vừa nghĩ." Hạ Triêu đề nghị.

Trong khi lục tục đứng dậy, Tử Du chợt nhận ra một chuyện, bèn hào hứng nói: "Này mọi người, tôi vừa nghĩ ra..."

"Sao? Nghĩ ra rồi hả? Ý của nó là gì?" Sơ Vũ sốt sắng hỏi.

"Không. Không phải chuyện đó." Tử Du xua tay.

Sơ Vũ ngao ngán nói: "Lần tới đừng có tỏ ra phấn khởi như vậy nhé."

"Thôi nào, chuyện đáng phấn khởi mà. Hai người có để ý cái đĩa đèn thằng bé đó cầm không?"

"Đương nhiên." Sơ Vũ sốt ruột đáp. "Nó bưng mỗi cái đĩa đèn, không để ý cái đĩa đèn thì biết để ý cái gì."

Bực bội thái độ của Sơ Vũ, cậu quay sang Hạ Triêu, nói: "Trong quách cũng có một cái đấy. Tôi cá là nó có thể xua đuổi mấy đứa trẻ bị nguyền rủa."

"Thật hả? Sao không nói sớm!"

Mắt Sơ Vũ sáng lên. Rồi hắn ta nhảy bước một tới chỗ quan quách và bưng cái đĩa đèn ra. Khi ngọn lửa trên đĩa đèn đã tương đối ổn định, Tử Du dập đuốc. Ánh sáng mãnh liệt tắt đi để lại một sắc xanh non nhàn nhạt. Giờ đây Tử Du mới có cơ hội nhìn kĩ. Đó là một thứ ánh sáng kì lạ, khôn giống với bất kỳ thứ ánh sáng nào mà trí tưởng tượng của cậu có thể chạm tới. Nó trôi là là trên mặt đất như một vật thể hữu hình. Thậm chí cậu còn thoáng nghĩ rằng mình có thể cầm nắm trong lòng bàn tay. Nhưng tất nhiên đây là điều không thể, bởi đó là ánh sáng chứ không phải sương hay khói.

"Là mỡ người cá." Hạ Triêu trầm ngâm nhìn đĩa đèn trong tay, mi mắt khẽ giật giật.

Sơ Vũ ghé tai Tử Du thì thầm: "Triêu ca từng tận mắt chứng kiến một vụ hoả thiêu người cá. Tôi không phải đồ máu lạnh đâu, nhưng thực lòng mà nói thì cảnh tượng đó chắc phải đẹp dữ dội lắm."

Nhìn đôi mắt phảng phất buồn của Hạ Triêu, Tử Du bắt đầu nghĩ rằng cô nàng người cá kia chính là người tình vĩ đại của anh ta. Sơ Vũ nói tiếp: "Kể từ sau khi gã người cá đó bị thiêu chết thì anh ấy không còn trở lại biển nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove