Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Tâm trạng con người không được sinh ra để tự mãn với việc thoát khỏi nơi chốn tù mù này rồi lại sa vào một nơi chốn tù mù khác. Đọc được chữ trên mảnh địa mộc hình trăng khuyết không khiến Tử Du sung sướng lâu. Vì chỉ mất chưa đầy một khắc, cậu đã nhận ra thông điệp mà người xưa muốn truyền đạt cho dù được viết bằng thứ ngôn ngữ cao siêu hay bình dị, thì cũng không bao giờ là điều dễ hiểu đối với hậu thế. Họ, những con người với cái đầu siêu phàm, dường như luôn thích cúi trông bọn họ từ một tầm cao khác. Tử Du nhìn như thôi miên vào mảnh địa mộc và cố gắng suy nghĩ theo cách mà những cái đầu vĩ đại sẽ suy nghĩ, nhưng mọi nỗ lực có vẻ đều trật khỏi sự thật một cách thảm thương.

Khi Tử Du đang cố suy nghĩ lại một lần nữa thì ngọn đuốc bỗng tắt phụt. Cơ thể lập tức phản ứng giống như chỉ chờ tình huống này xảy ra. Tử Du đứng phắt dậy, nhét mảnh địa mộc vào ngực áo và lần tay xuống cán dao găm bằng đồng đen. Cùng lúc đó, một tiếng xoẹt khẽ vang lên. Tử Du thì thào bằng giọng mũi: "Cất đi Huyên. Chị chọc vào tôi bây giờ. Dùng dao găm ấy."

Huyên tra lại kiếm vào vỏ, tiếng xoẹt khẽ khàng y như lúc nó được rút ra. Ngay lúc ấy, Tử Du nghe một tiếng uỳnh lớn bên mé phải, sau đó là tiếng kêu của Huyên. Cậu ép người sát vách địa đạo và nghe ngóng. Trong tình cảnh không thể nhìn thấy cả mười đầu ngón tay như thế này thì Huyên buộc phải tự xoay xở. Cậu xông vào chỉ càng khiến cả hai dễ đeo thêm thương tích. Hơn nữa, căn cứ vào những tiếng vật lộn vẫn vang lên đều đều và việc Huyên không kêu la thêm cho thấy chị ta không hề bị thất thế. Đột nhiên, có thứ gì đó tông rầm với cậu. Nhưng nó không hề tấn công mà chỉ xô cậu ngã chúi chụi rồi tháo chạy vào một đường hầm gần đó. Những âm thanh của cuộc vật lộn cũng hoàn toàn chấm dứt. Giọng Huyên vang lên giữa những tiếng thở hào hển. "Cậu ổn chứ?"

Tử Du dợm trả lời nhưng lại chợt nhận ra, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rằng chưa bao giờ cơ hội tách khỏi Huyên lại ở gần tầm với tới như vậy.

"Tử Du!"

Cậu nhún chân, nhẹ nhàng lùi vào một ngả địa đạo.

"Tử Du?" Huyên gọi lớn hơn, giọng bắt đầu lo lắng.

Khi đã nhón gót đủ xa, Tử Du bắt đầu rảo bước thật nhanh. Không biết từ khi nào, mọi thứ dần trở nên rõ ràng dưới một màn ánh sáng yếu ớt toả vào địa đạo. Cậu hốt hoảng dán mình sát vách đất, một lòng cầu khấn cho bản thân bị trộn lẫn với thứ màu nâu xỉn sau lưng. Rồi, một đốm lửa bỗng xuất hiện phía đầu địa đạo. Tử Du xoay bàn chân chuẩn bị tháo chạy. Nhưng đốm lửa chỉ chập chờn cân nhắc thêm một lúc rồi rời đi. Cậu thở phào khi Huyên cuối cùng cũng cho rằng không có vẻ gì là cậu đã biến mất theo ngả này. Lát sau, ánh đuốc nhạt dần, nhạt dần, rồi mất hẳn. Huyên chắc hẳn đã đi vào một ngả địa đạo khác. Chừng nào Huyên còn cầm cây đuốc trong tay thì chừng đó cậu vẫn có thể tránh mặt chị ta dễ dàng.

Quãng đường sau đó ngoại trừ bóng tối đặc quánh thì không hề có thêm bất kỳ trở ngại nào khác. Tử Du nhanh chóng tới được căn phòng mà Sơ Vũ phụ trách. Căn phòng vẫn lảng vảng sắc xanh non nhàn nhạt của ngọn lửa cháy bằng mỡ người cá. Cậu chạy tới ngồi khuất sau cây cột Chu Tước và lấy mảnh địa mộc ra. Xem lại hình vẽ trên đó thực ra chỉ là một việc làm thừa thãi, bởi dù có nhắm mắt thì cậu cũng vẫn vẽ lại được biểu tượng động Mộng Kha cùng với bốn chữ "đất trời đảo lộn" bất kể viết xuôi hay viết ngược. Tuy thế, việc săm soi mảnh địa mộc lại đem đến cho cậu ảo tưởng rằng mình vẫn đang có định hướng rõ ràng.

Nhưng niềm tin có được nhờ cơn ảo tưởng thì không thể duy trì lâu. Tử Du duỗi thẳng chân, chán nản ngửa đầu nhìn cây cột khổng lồ. Bộ lông đuôi vĩ đại của thánh thú Chu Tước quấn quanh cột, nhiễu lên tận trần. Những sợi lông tưởng như đang quyện mình với lưỡi lửa đỏ rực. Nhưng dường như có gì đó không đúng. Tử Du đánh mắt sang những cây cột khác và chợt nhận ra cả bốn thánh thú đều đồng loạt cắm đầu xuống đất. Tuy chúng vẫn đẹp đến mê hoặc, nhưng lại thiếu hẳn cái khí thế dũng mãnh trời sinh.

Một tia sáng chợt xẹt qua đầu, Tử Du đứng bật dậy chạy khỏi cây cột một đoạn và nghiêng đầu để nhìn nó theo chiều ngược lại. Quả nhiên, cậu thấy một thánh thú Chu Tước đang vỗ cánh bay lên, diễm lệ và dũng mãnh. Cơn phấn khích chạy rần rần khắp cơ thể. Vậy ra đây chính là "đất trời đảo lộn". Lấy trời làm đất, lấy đất làm trời. Đứa trẻ bị nguyền rủa nói "quay lại" tức là muốn cậu trở lên. Tầng đầu tiên mới thực sự là tầng sâu nhất của động Mộng Kha. Và nếu cậu không nhầm lẫn quá đáng thì thánh vật Thượng Vương được giấu ngay tại đó.

Tử Du quấn mảnh địa mộc vào cổ tay và nắm chặt nó. Mọi người khá suôn sẻ cho tới khi vừa ra khỏi đường hầm để vào giao lộ sáu ngả. Mảnh địa mộc chuyển từ ấm sang nóng rát chỉ sau vài bước chân. Cậu nhanh chóng hình dung lại khoảng cách tới bờ hồ, chạy vài bước đà rồi dồn toàn bộ may mắn gom được vào một cú nhảy quyết định. Có thứ gì đó mà cậu tin chắc là một đứa trẻ bị nguyền rủa, xẹt qua sau lưng ngay khi cậu vừa phóng khỏi mặt đất. Lúc bắt đầu rơi xuống từ đỉnh vòng cung, cậu lấy hơi thật sâu và nhắm chặt mắt lại. Ngay sau đó cả người liền đáp ùm xuống nước.

Tử Du nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi lặn sâu xuống. Dưới đáy hồ có một cái hốc khá lớn. Cậu gạt dám rong lập lờ quanh miệng hốc và bơi vào trong. Thuỷ đạo mở thông vào một vùng nước rộng mênh mông với thứ ánh sáng yếu ớt phủ kín bề mặt. Cậu không tài nào xác định được ranh giới của cái hồ bằng đôi mắt cay xè. Thậm chí cậu còn nghĩ mình đã ra khỏi động Mộng Kha cho tới khi ló đầu lên khỏi mặt nước.

Tử Du vẫn ở dưới lòng đất, trong một hang động vĩ đại với cái hồ rộng tới nỗi cây đuốc chỉ đủ sức rọi sáng một góc nhỏ. Cậu bơi về phía ngọn đuốc cắm trên một mô đất nằm sát bờ hồ. Có vẻ như Huyên đã buộc phải bỏ lại nó khi quyết định bơi xuống tầng thứ hai. Tử Du cầm đuốc đi dọc bờ hồ. Không tin nổi cái hang này lại nằm ngay bên dưới con sông Thuỷ Khanh. Dư Khả đã có thể khoét rỗng nền đất bất ổn như đất phù sa mà không khiến nó sụp lún. Mười tám trận đồ bát quái dưới lòng sông Thuỷ Khanh thật đáng đồng tiền bát gạo.

Tử Du tìm thấy một cái hốc lớn ăn sâu vào vách hang. Đi vào mới phát hiện ra trong đó là những dãy phòng lụp xụp nằm kề nhau giống hệt một nhà giam lớn. Ở đây có rất nhiều dấu vết của con người, những dấu vết từ hàng ngàn năm trước. Cậu tìm thấy rất nhiều mảnh sành, những cán cuốc hoen gỉ, thậm chí còn thấy vài mảnh vải nát tươm nhuộm màu đất. Nơi này khiến cậu liên tưởng đến một chỗ ngủ tạm bợ dành cho đám lao dịch. Có lẽ Dư Khả đã nhốt những người dân bản địa ở đây để xây dựng động Mộng Kha cho hắn, cấp cho họ một chỗ nghỉ ngơi chật chội chỉ có thể nằm hoặc ngồi. Cậu không tin là bất kì ai trong số họ còn có cơ hội được thấy lại ánh sáng mặt trời trước khi chết vì đòn roi hoặc kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove