Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Khi sự dò xét bắt đầu nghiền nát tinh thần thì mũi kiếm chợt thu về, thay vào đó là một cánh tay đưa xuống. Tử Du cố gắng không để vuột ra tiếng thở phào và nắm lấy bàn tay tràn đấy tình hữu nghị kia.

Chị ta nói khi kéo cậu vào bờ: "Lũ người của Chung Ngộ Văn chẳng bao giờ cưỡng lại được việc tỏ ra cung kính với hắn."

Tử Du chợt hiểu ra điều gì vừa cứu mình thoát nạn. Cậu đã gọi bừa bãi tên cúng cơm của chủ nhân mình thay vì cung kính gọi một tiếng Chúa thượng. Có lẽ do mất trí nhớ nên cậu mới có thể vô tình quay lưng lại với những nguyên tắc từng là bất di bất dịch.

"Sao lại ngăn tôi hạ cái thứ đó?" Chị ta hỏi.

"Hả? À thì nó khác những thây ma bình thường. Nó giúp chúng tôi nhiều."

Chị ta tỏ vẻ nghi hoặc: "Giúp à? Ý cậu là sao?"

Sau khi nghe Tử Du kể lại vắn tắt những việc mà đứa trẻ cầm đĩa đèn đã làm, chị ta chậc lưỡi: "Kỳ quặc vậy trời!... À quên, tôi là Trương Trúc Huyên. Cứ kêu bằng Huyên là được rồi."

"Tôi là Tử Du."

Huyên nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. "Không ai nói cho tôi biết nội gián là một thiếu niên."

"Tôi cũng đến tuổi lấy vợ rồi đấy."

Huyên nhún vai, nói: "Ai bào nhìn cậu trẻ thế... Mà họ đâu rồi?"

Tử Du chợt nhận ra Huyên vừa đưa ra một câu hỏi thăm dò. Thì ra chị ta cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cậu. Thật may mắn cậu lại biết họ mà chị ta nhắc tới là ai.

"Hạ Triêu và Sơ Vũ chắc đã xuống tầng thứ ba rồi. Tôi vướng chút rắc rối với lũ thây ma nên mới kẹt lại."

Huyên ậm ừ cho qua rồi đứng dậy thu lại đao và kiếm. Tử Du nhìn theo chị ta, đầu rối như tơ vò. Hiện tại đừng mơ tới chuyện Huyên sẽ cho cậu đi. Còn nếu cố tình quay trở lên thì có thể khiến cho chị ta nghi ngờ. Thực ra vẫn còn một lựa chọn nữa, đó là đánh lén Huyên. Là người nắm rõ chân tướng, nếu muốn lật mặt thì cậu đang ở vị trí cực kì thuận lợi. Nhưng Tử Du bỗng phát hiện ra, rằng ngay từ đầu cậu đã luôn lảng tránh cái suy nghĩ là tới một lúc nào đó sẽ phải cắt đứt cuống họng xinh đẹp kia. Nhiều khi cũng thật khó để tin rằng cậu đã ra tay với Tử Mộ. Nhưng cũng có thể đúng như Sơ Vũ nói, chính việc mất trí nhớ đã khiến con người ta trở nên uỷ mị.

"Tôi vừa để sổng mất một tên xuống đây. Cậu gặp hắn chưa?" Huyên nói xong khi gài lại thanh kiếm sau lưng.

"Trông hắn thế nào?" Tử Du giả vờ hỏi.

"Trạc hai lăm, hai sáu. Mặt vuông chữ điền. Mắt một mí."

"À, đấy là Trường Khanh. Chưa, tôi chưa gặp."

Huyên vừa nói vừa cúi nhặt cây đuốc: "Giờ tới chỗ Hạ Triêu chứ? Cần phải cảnh báo về thằng đó."

Tử Du giật thót. Quay lại chỗ Hạ Triêu cũng đồng nghĩa với việc chui trở lại cái rọ mà cậu đang cố gắng để thoát ra. Vậy là cậu bèn dẫn Huyên đi theo ngả đường hầm dài nhất. Thời gian trì hoãn càng lâu thì cậu càng có cơ may nghĩ ra được phương án để đối phó.

"Thiệt tình tôi không muốn xuống đâu." Huyên đột nhiên nói khiến Tử Du thoáng bừng tỉnh. May mắn, chị ta không hề để ý tới cử động bất thường đó mà vẫn vô tư nói tiếp. "Tôi là kẻ ngoại đạo mà. Nhưng tôi lo hắn, cái gã tên Trường Khanh ấy, sẽ làm bể chuyện."

Tử Du ngoái lại nói, cố gắng lấp liếm chuyện đầu óc đang rồi bời: "Đúng là chẳng có dân trong nghề nào lại mang theo một đống vũ khí cồng kềnh như chị."

Huyên mỉm cười, vuốt ve thanh đao bên hông, âu yếm hệt như đối với một đứa trẻ. "Hạ Triêu cũng nói y chang vậy đó. Nhưng chúng trở thành một phần xác thịt của tôi rồi. Tôi rời chúng không nổi."

Chẳng mấy chốc Tử Du đã dẫn Huyên đi lòng vòng qua ba cái giao lộ sáu ngả, vậy mà trong đầu vẫn không lộ ra nổi một ý tưởng hay ho nào.

"Có chắc chúng ta vẫn đi đúng đường không?" Huyên chợt hỏi. Chị ta kiên nhẫn tới tận lúc này là đã vượt xa mọi kì vọng của cậu rồi.

Tử Du đáp với một giọng điệu bình tĩnh đến đáng tin: "Chắc chắn."

"...là tôi đang dẫn chị đi theo đúng cái lộ trình lòng vòng mà tôi đã vạch sẵn." Và bởi vì Huyên không thể nghe được suy nghĩ trong đầu Tử Du nên chị ta gật đầu một cách hoàn toàn tin tưởng.

"Nghe đâu bản đồ động Mộng Kha đang ở trong tay Chung Ngộ Văn. Nếu Tam ca tóm được hắn thì hay biết mấy."

"Khoan." Tử Du quay phắt lại. "Chị nói là Chung Ngộ Văn có bản đồ động Mộng Kha à?"

"Cũng không rõ nữa. Tôi chỉ tình cờ nghe Hạ Triêu và Sơ Vũ nói chuyện thôi. Sao vậy?"

Tử Du nói, hơi kích động: "Chuyện quan trọng như tìm kiếm thánh vật thì chị có nghĩ là hắn sẽ để cho thuộc hạ làm việc một cách tù mù không?"

"Ý cậu là..."

"Một trong số chúng đang giữ tấm bản đồ." Tử Du nói thêm khi thấy Huyên tỏ vẻ ngơ ngác. "Lũ người của Chung Ngộ Văn ấy. Một trong số chúng đang giữ nó."

Và kẻ đó không ai khác chính là cậu. Mọi chuyện, thật kinh ngạc, bắt đầu xâu chuỗi lại thành một sợi xích hoàn hảo. Vì sao Hạ Triêu không đơn giản là cướp tấm bản đồ mà lại mất công lừa gạt cậu? Lý do thật rõ ràng. Cậu, chính cậu, là người duy nhất biết cách dùng nó. Đó chắc chắn là một thứ mà Hạ Triêu từng nhìn thấy để biết rằng anh ta vô phương sử dụng. Cậu còn có một linh cảm mãnh liệt rằng nó phải có một vẻ ngoài không tầm thường, để xứng đáng với lượng thông tin quý giá mà nó chứa đựng. Một vật không tầm thường, một vật Hạ Triêu từng thấy, thậm chí là cầm nắm trong tay, một vật mà chỉ cậu dùng được. Câu trả lời chợt đến một cách hoàn toàn tự nhiên, như thể nó đã chờ sẵn ở đó ngay từ đầu chỉ đợi cậu khám phá. Tử Du run run đặt tay lên ngực áo, mảnh địa mộc với những chữ cổ đại nhỏ xíu vẫn nằm im lìm trong lớp vải dày.

Chưa bao giờ cậu ở gần thánh vật Thượng Vương hơn thế, chưa bao giờ cậu muốn được chạm tay vào nó tới vậy. Dường như bản năng cố hữu của một kẻ chuyên nghề săn mộ đang trỗi dậy, lấn át tất cả mọi nỗi sợ hãi thông thường. Tử Du bắt đầu cảm thấy mình thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống chỉ để đổi lấy một lần được diện kiến thánh vật Thượng Vương, một vật chứa đựng quyền năng vĩ đại, một vật có sức quyến rũ bậc nhất trong số những bảo vật đang tồn tại trên mảnh đất này.

Khi tới giao lộ sáu ngả tiếp theo, Tử Du ngồi phịch xuống một mô đất nhỏ, ra vẻ mệt mỏi. "Để tôi suy nghĩ một lát đã. Có vẻ chúng ta lạc đường thật rồi."

Huyên cũng ngồi xuống và trấn an cậu với một tâm trạng hoang mang cố mà không giấu nổi. "Được rồi. Cứ từ từ ráng mà nghĩ cho kĩ đi."

Tử Du không để ý tới Huyên nữa. Có trời mới biết cậu nôn nóng muốn xem mảnh địa mộc tới mức nào. Tử Du lật bỏ từng lớp vải, cố gắng không để lộ ra sự hồi hộp.

"Gì vậy?" Huyên ngó vào mảnh địa mộc giữa đống vải nhàu nhĩ.

Tử Du nhún vai ra vẻ thật tự nhiên, nói: "Vật gia truyền ấy mà. Có thể cảm ứng với ma quỷ. Tôi lấy ra để đề phòng thôi."

Cậu không chắc Huyên có tin hay không, nhưng chị ta gật gù rồi đứng dậy và bắt đầu đi quanh xem xét mấy cái đường hầm sâu hun hút. Tử Du vội lật mặt sau mảnh địa mộc. Trên đó chạm nổi hình một cái nón lật ngửa, phân làm ba tầng. Dưới đỉnh nón là mấy con chữ cổ ngoằn ngoèo, trông hệt như một bầy nòng nọc. Cậu háo hức căng mắt nhìn, nhưng hoàn toàn bất ngờ, cậu không thể hiểu nổi dù chỉ một chữ. Cậu chợt nhớ lúc trước Hạ Triêu đã cố tình gài cậu đọc mấy chữ này, và tất nhiên là cậu không đọc được. Rất có thể khi ấy anh ta đã cho rằng cậu cố tình tỏ ra vô dụng.

Sau một hồi xoay ngang lật dọc mảnh địa mộc, Tử Du cuối cùng cũng chấp nhận cái sự thật là mình cũng mù chữ cổ như bao người khác. Hiểu được một chữ, nghe được hai từ không có nghĩa là cậu có thể đọc thông viết thạo thứ ngôn ngữ đã thất truyền ấy. Tử Du bỗng thấy thật may mắn khi Hạ Triêu không biết cậu mù chữ cổ đại, nếu không anh ta chắc chắn đã kết luận cậu vô dụng và ra tay không thương tiếc.

"Sao vậy?" Huyên vừa quay lại. Chị ta nhón mảnh địa mộc trong tay cậu, và Tử Du thì chán nản tới mức không buồn phản đối. "Ủa, tay cậu bị sao kìa."

Tử Du hờ hững xoa vết bỏng kéo dài từ ngón cái sang tận ngón trỏ, nói: "Không có gì . Lúc trước nó nóng rẫy lên, làm tôi bị ..."

Chợt thấy gì đó là lạ ở phía cuối vết bỏng trên ngón trỏ, cậu đưa tay lên sát mắt để nhìn. Thật kinh ngạc, vết phỏng tạo thành chữ "đất". Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu, Tử Du vội giật lấy mảnh địa mộc trên tay Huyên và vẽ lại những chữ trên đó theo cách ngược lại. Rất nhanh chóng, trên mặt đất đã có mấy chữ cổ đại mà cậu vừa đảo mắt qua đã hiểu trọn.

Đất trời đảo lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove