Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Tử Du đã kể ngắn gọn tình hình hiện tại và trình bày kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu cho Trường Khanh nghe. Theo đó, cậu sẽ xuống tầng thứ ba của động Mộng Kha, nhập hội với nhóm Quân Chiếu và tiếp tục giả vờ như mình vẫn còn lú lẫn. Trường Khanh sẽ theo sát cậu ở một khoảng cách an toàn để hỗ trợ khi cần thiết. Những hành động sau đó thì chủ yếu quanh đi quẩn lại bốn chữ "tuỳ cơ ứng biến". Tử Du kết thúc màn diễn thuyết ngắn gọn và nhìn Trường Khanh đầy mong chờ. Nhưng anh ta bắt đầu biểu hiện như thể đây là cái kế hoạch mông lung và mù mịt nhất từng được nghe.

Tử Du giải thích thêm: "Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta hầu như không có thông tin gì. Hai cái đầu rỗng mà cứ đi cùng nhau thì sẽ chẳng được tích sự gì hết. Ngược lại, nếu đi cùng chúng thì tôi có thể khai thác thêm thông tin. Còn anh, vì ở trong tối nên có thể hành động mà chúng không kịp trở tay. Chúng chỉ có ba người mà gã họ Lưu thì bị thương rất nặng."

"Bị thương rất nặng?" Trường Khanh ngạc nhiên hỏi. "Hắn bị lũ thây ma tấn công à?"

"Sao cơ?"

Tử Du hình dung lại những vết thương trên người Tử Mộ. Vì giúp Hạ Triêu xử lý nên cậu nhớ rất rõ. Chúng là những vết cắt dài, trông không có chút tương đồng nào với vết cắn trên mặt Trường Khanh hoặc trên bắp chân cậu. Giờ nghĩ lại thì thấy lũ thây ma không thể nào gây ra những vết thương như vậy, trừ khi chúng bỗng nhiên khám phá ra cách sử dụng vũ khí sắc bén. Vậy có phải chính cậu đã tấn công Tử Mộ vì phát hiện anh ta phản bội? Cứ nhìn những vết thương thì kẻ tấn công hẳn đã quyết tâm lấy mạng anh ta cho bằng được. Lỡ đúng là cậu thật... cậu vô thức sờ lên cái cổ của mình. Rất có khả năng nó đã gãy đôi nếu Hạ Triêu không cảm thấy cậu thực sự cần thiết. Có lẽ cậu đang nắm giữ thông tin gì đó mà Tử Mộ không biết. Bọn họ càng tới gần thánh vật bao nhiêu thì mạng sống của cậu càng bị đe doạ bấy nhiêu. Chỉ vì lòng tự ái và chút tức giận cỏn con mà thiếu chút nữa cậu đã tự đưa đầu mình vào thòng lọng.

"Tử Du?"

Tử Du quay sang nhìn Trường Khanh, nhưng vẫn cứ có cảm giác như đang nhìn vào kết cục tồi tệ đã định trước. Cậu nói trong khi đứng dậy và rảo bước một tới mấy bậc thang. "Tôi sẽ lên tầng thứ nhất và cố gắng giải cái bùa gì đó để ra ngoài."

"Vậy còn thánh vật?" Trường Khanh đuổi theo.

"Anh chỉ đoán thôi mà. Có khi chẳng có thánh vật gì ở đây hết." Tử Du nói, chân càng rảo bước nhanh hơn.

Trường Khanh kéo giật cậu lại, nói: "Rõ ràng cậu đã nghe bọn họ nhắc tới."

"Họ có phải thánh đâu mà nói cái gì cũng đúng." Tử Du bắt đầu mất kiên nhẫn.

Trường Khanh nhìn cậu với vẻ không tin nổi. "Cậu đang sợ?"

Nỗi xấu hổ khi sự hèn nhát của bản thân bị bóc mẽ khiến cậu bỗng phát cáu: "Anh có biết là rất có thể... à không... chính tôi, chính tôi đã khiến Tử Mộ dở sống dở chết. Anh nghĩ hai tên đó sẽ để cho tôi yên sao? Tử Mộ chỉ cần tắt thở là chúng sẽ róc xương tôi cho mà xem."

Trường Khanh sững sờ buông tay. Suốt một lúc lâu anh ta dường như không thể tìm được bất kì lời nào để nói. Rồi Trường Khanh quay lưng bước tới chỗ quan quách, gương mặt khẽ nhăn lại thành một nỗi thất vọng sâu sắc khi anh ta ngoảnh lại nói: "Biết gì không, suốt ba năm sát cánh cùng nhau, anh chưa từng thấy cậu tỏ ra hèn nhát."

Dứt lời, Trường Khanh lập tức đu mình nhảy xuống. Tử Du nhào tới thành quách vừa lúc gót giày Trường Khanh biến mất vào đường hầm. Cậu tức điên gào với theo: "Không tỏ ra cũng không có nghĩa là tôi không nhát chết. Đồ ngu!"

Tử Du thở hắt ra một hơi và nhìn đăm đăm vào cái cửa vòm mà Trường Khanh vừa khuất dạng, cảm giác như thể mình vừa nhúng đi nhúng lại mặt mũi vào vũng bùn. Cái khát khao mãnh liệt được cãi lộn hòng rửa cho sạch thể diện khiến lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu tự nhận mình hèn nhát là một chuyện, bị người khác nói thẳng vào mặt lại là một chuyện hoàn toàn khác. Lúc lâu sau, khi cuối cùng cũng chấp nhận việc Trường Khanh chịu quay lại chỉ để nghe vài lời phân bua là hoàn toàn vô vọng, cậu bèn kiên quyết ném mớ tâm trạng bứt rứt đi và quay lại đường hầm.

Khi đã đứng trước cái hồ đen ngòm nằm giữa giao lộ sáu ngả, Tử Du mới nhận ra rằng một mình trong địa đạo vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cái viễn cảnh một mình lần mò trong thuỷ đạo, không định hướng, không đèn đuốc mới thực sự đáng để sợ hãi. Tử Du soi ngọn đuốc xuống sát mặt hồ, ánh sáng vàng rực xuyên qua làn nước. Cậu chợt vẽ ra một khả năng kì cục cho việc lúc trước Trường Khanh soi đuốc rất lâu khiến cậu gần như chết ngộp, đó là do anh ta bị vẻ đẹp ma quái này làm cho thần hồn mê mẩn.

Bỗng qua làn nước, Tử Du thấy hình ảnh phản chiếu của một gương mặt hệt như cái đầu lâu với hai hốc mắt đang nhìn trừng trừng vào mình. Cậu hoảng hồn lùi ra sau mấy bước. Ngọn đuốc tuột khỏi tay, lăn đi và chỉ dừng lại khi đụng phải một hòn đá nằm sát mép hồ. Cậu ngẩng phắt đầu dậy. Khi nhìn thấy nhân dạng thật của cái ảo ảnh dưới làn nước thì tảng đá treo trong ngực lập tức được tháo gỡ. Đứa trẻ cầm địa đèn, tất nhiên giờ đã tay không, bước ra khỏi địa đạo và dừng lại cạnh bờ hồ. Sóng nước đen nhánh dập dềnh lên những ngón chân trần xám ngoét của nó. Từ bên kia hồ nước rộng chưa đầy be sải tay, thằng bé kì lạ tiếp tục giương đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào cậu.

Tử Du đang mặt đối mặt với một thây ma cả ngàn tuổi, vậy mà lại không hề có bất kỳ chút cảm giác sợ hãi nào ngoại trừ một chút an tâm kì quặc vừa được nhen nhóm, thậm chí còn có một chút tò mò chẳng hề hợp hoàn cảnh chợt nảy sinh. Cậu lặng im nhìn đứa trẻ và chờ đợi. Rồi, hoàn toàn bất ngờ, nó mở miệng: "Quay lại."

Tử Du sững người nhìn đứa trẻ kỳ lạ. Tuy không am hiểu cách phán đoán cảm xúc của một thây ma, nhưng cậu lại có linh cảm mãnh liệt rằng đó là một lời khẩn cầu chứ không phải ra lệnh.

Thình lình, có thứ gì đó sáng loáng phóng lên khỏi mặt nước, xoay vù vù trong không trung và bay về phía đứa trẻ bị nguyền rủa. Không kịp suy nghĩ, Tử Du vớ lấy con dao găm phi về phía vệt sáng kia. Ánh chớp va vào con dao găm xẹt qua mặt đứa trẻ rồi cắm phập vào trần địa đạo. Tử Du nheo mắt nhìn, đó là một thanh đoản đao, chuôi đao vẫn còn rung lên bần bật. Ngay sau đó, một nhân dạng đen thui mảnh khảnh trồi lên khỏi mặt nước. Người phụ nữ nhẹ nhàng trườn lên bờ hồ và khom người lại tạo thành thế tấn công. Rồi chỉ nghe roẹt, một lưỡi kiếm đã phóng đi với quyết tâm hạ gục cái thây ma cho kỳ được. Thân xác tiêu điều của thằng bé loạng choạng khi thanh kiếm sượt qua bả vai.

"Đừng!" Tử Du gầm lên khi thấy bàn tay chị ta nhanh nhẹn đặt lên thanh kiếm còn lại sau lưng. Không kịp suy nghĩ hay cân nhắc bất cứ điều gì, cậu nhào tới và vật chị ta xuống đất. Cú vật mạnh tới nỗi cả hai lăn thẳng xuống hồ nước. Ngay trước khi cả hai cùng chìm nghỉm, Tử Du vẫn kịp thấy bóng lưng xiêu vẹo của thằng bé tháo chạy vào một đường hầm. Người phụ nữ giãy khỏi tay cậu, lắc mình ngoi lên. Tử Du cũng không hề có ý định níu kéo nên quá trình này hầu như diễn ra trong êm đẹp.

Khi cậu trồi lên khỏi mặt nước thì chị ta đã lên bờ và đang chĩa thẳng kiếm xuống với gương mặt bừng bừng phẫn nộ. Căn cứ vào hành động này thì có thể khẳng định bọn họ không phải đồng đội. Và nếu đã không phải là người của Chung Ngộ Văn, thì hầu như chắc chắn chị ta làm việc cho Quân Chiếu. Tất cả hi vọng lúc này của cậu dồn toàn bộ cho việc chị ta không biết Tử Mộ chính là nội gián của Quân Chiếu. Cố lờ đi mũi kiếm sắc bén để nhìn thẳng vào đôi mắt to hơi xếch, cậu nói thật chậm rãi: "Tôi là nội gián cạnh Chung Ngộ Văn. Chúng ta là đồng đội."

"Chung Ngộ Văn?" Chị ta khẽ nheo mắt như thể vừa phát hiện điều gì đó rất hay ho. "Cậu vừa nói là Chung Ngộ Văn sao?"

"Phải, là Chung Ngộ Văn." Tử Du bình tĩnh gật đầu, có cảm giác mơ hồ là ý hỏi của chị ta không giống với ý hiểu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove