Thói quen
Tác giả: Tui muốn tám nhảm. Nếu rảnh có thể qua page facebook tui để trong bio tám với tui hén.
--------------------------------
Phòng Phong có một giấc mơ.
Mơ rằng hắn trở thành con gái.
Trong mơ, hắn vui vẻ lớn lên, bởi vì không phải con trai nên bố mẹ đành bất đắc dĩ tính kế hoạch sinh thêm một em trai nữa, hắn không cần gánh áp lực của con độc đinh, vui vẻ bắt nạt em trai rồi vui vẻ gặp Độc Hoạt ở trường tiểu học, trở thành một người bạn khác giới quái gở của anh.
Có nhiều chuyện hắn không thể làm cùng Độc Hoạt, như đi đá bóng cùng nhau, đi vệ sinh chung, có khi giường ở lớp bán trú cũng phải nằm ở hai dãy khác nhau.
Nhưng nếu hắn là con gái, hắn vẫn có thể làm nhiều chuyện lắm. Hắn có thể ngồi đợi anh đá bóng xong, đưa nước, đưa khăn lau mồ hôi rồi nổi khùng nghe đám anh em xấu của anh trêu chọc "chị dâu". Hắn có thể nhớ mang cho anh thêm một chiếc ô những ngày dự báo thời tiết nhắc rằng có mưa, hắn có thể giúp người nọ dậy sớm đứng xếp hàng ở tiệm bánh bao anh thích nhất, đợi, đợi, đến khi mua được đồ ăn sáng mà người kia thích mới vênh váo trở về khu nhà của bọn họ, gọi điện liên hồi giục người nọ thức dậy.
Hắn có thể quang minh chính đại viết thư tình, có thể từ chối đưa hộ người khác thư tình viết cho Độc Hoạt, rồi túm năm tụm ba nói cho người khác biết bạn thanh mai chúc mã của mình tuyệt đến mức nào.
Con gái thường cẩn thận. Có lẽ, nếu hắn là con gái, thành tích học tập của Phòng Phong sẽ tốt hơn một chút, nhất định sẽ đỗ vào cùng trường đại học với người nọ, bắt đầu những tháng ngày hơn thua lẫn nhau về thành tích học tập.
Sẽ có những cô gái thầm hâm mộ Độc Hoạt, nhưng nhất định sẽ không ai công khai theo đuổi anh, sẽ không có ai trở thành bạn gái của anh rồi đột ngột chia tay, khiến anh thảng thốt một thời gian.
Độc Hoạt đẹp trai, chu đáo nhưng không hiểu sao đường tình duyên lại lận đận. Mối quan hệ của anh thường không kéo dài, chỉ khoảng hai ba tháng rồi bên nữ sẽ chủ động chia tay. Lí do cũng rất đa dạng về câu từ nhưng nội dung chủ yếu vẫn chỉ có mấy chữ "Em cảm thấy anh không yêu em".
Ánh mắt của các cô gái ấy lúc họ chia tay, Phòng Phong không hiểu vì sao lại đầy căm giận đến thế.
Có thể do người kia quá ưu tú, hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội đuổi kịp anh?
------------
Mây tầng nào gặp mây tầng đó.
Nếu mình là con gái...
Mình chắc chắn không đọ lại được với người phụ nữ kia rồi.
Phòng Phong làm một phù rể không chê vào đâu được, đi trước cản rượu cho đội vợ chồng mới kết hôn. Thi thoảng nhìn thấy cô gái đoan trang mặc váy cưới trắng tinh, rúc vào lòng Độc Hoạt cười khẽ, trong lòng hắn lại có cảm giác nhói như kiến cắn.
Trên đời này không có nếu như.
Phòng Phòng là Phòng Phong. Là một thanh niên vô tư chẳng lo nghĩ gì, sống qua hơn hai mươi năm toàn nhờ người bạn trúc mã chăm sóc. Mỗi ngày ra đường chẳng bao giờ xem dự báo thời tiết, toàn chen vào tán ô chẳng mấy rộng của người ta. Sách vở có ngày mang, có ngày không nhưng bên trong cũng chẳng viết được mấy chữ. Đá bóng vô cùng giỏi, chỉ có điều, phối hợp với đồng đội quá tùy hứng, nếu không có người kia phối hợp cùng thì dám chắc đã bị đá đít từ lâu. Hắn nấu ăn cũng không tốt, từ khi còn nhỏ đến giờ, hắn ăn cơm mẹ nấu, cơm mẹ Độc Hoạt nấu rồi đến cơm Độc Hoạt nấu thành quen, không chịu nổi chút cơm ngoài hàng toàn dầu mỡ nhưng lại lười học cách tự nấu cơm.
"Hối hận không?" Em gái hắn ngồi ở bàn rượu, nhẹ giọng hỏi.
Không rõ là hối hận vì không tỏ tình hay hối hận vì đã đến tham dự hôn lễ này nữa.
Phòng Phong đã ngấm men say, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo.
"Hối hận. Biết thế nào cũng có ngày hôm nay nhưng vẫn không học cách sống tự lập một chút."
Em gái không nói gì. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn đôi vợ chồng mới cưới chậm rãi nói cười đi chúc rượu.
Phòng Phong là phù rể, phải cản rượu vì sao lại ngồi đây rồi?
Vì chú rể mới nhìn ra hắn say rồi, nhẹ giọng giao Phòng Phong cho em gái hắn chăm sóc.
Hai người này có hối hận không?
Em gái đoán là có.
Rõ ràng biết sẽ có ngày hôm nay nhưng một người vẫn lún quá sâu vào cuộc sống của người còn lại, một người thì đã đem chuyện quan tâm, chăm sóc người kia thành thói quen...
Tạo dựng một thói quen cần 21 ngày, nhưng cần bao lâu để bỏ một thói quen đã kéo dài 21 năm?
Có thể là cả đời người.
Em gái đột nhiên thấy khóe mắt ướt ướt. Cô hơi hối hận vì sao vừa rồi lúc bố mẹ thở dài bỏ về sớm, mình không đi cùng hai người họ.
Trên đời này chỉ có quanh đi quẩn lại mấy chuyện không thể giấu được, trong đó có yêu thầm.
Ngoại trừ Phòng Phong tin vào kĩ thuật diễn của mình, cả thế giới này đều nhìn ra được hắn làm xấu mặt giới diễn viên.
"Anh, uống thêm rượu không?"
Phòng Phong nhìn em gái một cái, lắc đầu,
"Không uống nữa. Ngày mai anh còn phải quay phim. Uống nhiều rượu sưng mặt thì khó ăn nói lắm."
Phòng Phong có đôi khi rất tỉnh táo.
Hắn chọn trở thành diễn viên. Ngày ngày ra vào trời nam biển bắc, mấy năm gần đây, hình như cũng dần rút khỏi cuộc sống của Độc Hoạt rồi.
Kết quả là rút chân thành công đến nỗi, người kia có bạn gái mới khi nào cũng không biết. Người thân quen cười hắn bận rộn bỏ bê bạn bè, hắn cũng chỉ cười cười, không bình luận.
Họ không thể sống như thế cả đời được. Phòng Phong có thể cố chấp nhưng người lí trí như Độc Hoạt chắc chắn không thể.
Thiệp mời không sớm không muộn được gửi đến. Có điều lần này Phòng Phong biết sớm hơn người khác mấy ngày, vì hắn trong lòng chú rể vẫn xứng một vị trí "phù rể".
Như vậy, có tính là hai người cùng nhau bước vào lễ đường không?
Em gái đột nhiên nghĩ.
Có lẽ Độc Hoạt cũng chỉ cần một khoảnh khắc ấy thôi. Chôn vùi tình cảm của mình bằng cách này, chỉ có người như anh ấy làm được.
"Anh trai em..."
"Tương lai của diễn viên trẻ Phòng Phong rất rộng mở nhưng tương lai của diễn viên trẻ đồng tính Phòng Phong thì ngược lại. Anh ở bên cậu ấy 21 năm, anh đã thấy được những thứ người khác không bao giờ thấy. Anh thỏa mãn rồi."
Anh thà tự tay cắt đứt tình yêu này còn hơn bắt cậu ấy phải yêu đương vụng trộm.
Phòng Phong thích anh, anh cũng thích cậu ấy.
Tình cảm của họ vốn chẳng có gì sai. Thứ sai, có lẽ là đầu thai nhầm thời.
Thói quen chăm sóc người kia hơi khó bỏ. Độc Hoạt lơ đãng nghĩ.
Nhưng thời gian trôi, cuối cùng sẽ có một ngày anh thành công khoét miếng thịt sâu trong tim kia, rồi lấp đầy nó bằng trách nhiệm với một gia đình khác.
Cũng có thể anh sẽ lén lút giấu nó bằng một góc khác sâu hơn trong tim, để rồi những lúc không ai biết, lặng lẽ mang hình ảnh cậu thiếu niên của riêng mình anh ra ngắm nghía lại.
Con người phải biết đủ.
Độc Hoạt giấu trong tim một thiếu niên rực rỡ, sáng lạn.
Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro