Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Ảnh

Tên tác phẩm: Dạ Ảnh

Tác giả: San@DammeivaYaoi ( mình lấy trên page Dammei và Yaoi, do admin San viết nhé) 

Thể loại: Cổ trang,... 

Nguồn: https://www.facebook.com/danmeivayaoibl/?fref=ts


" Hoàng thượng."

" Dạ Ảnh, đêm nay ngươi cũng sẽ ở gần trẫm sao?"

" Ân, thần sẽ."

Gió lướt qua mái tóc đen nhánh của y. Tiếng rên rỉ của nữ nhân trong màn tối như đâm thẳng vào tâm. Y chỉ muốn đưa tay lên bịt tai lại, để ngăn cho bất kì âm thanh nào lọt vào, khiến y đau đớn nhưng lại chỉ có thể giữ chặt ở trong lòng.

Đêm, y đột ngột mở mắt khi nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần.

" Hoàng thượng."

" Dạ Ảnh, bình minh sắp lên rồi."

Y gật đầu. Y hiểu. Thời gian là thứ hai người họ không có.

Cùng với sự tác thành.

Và một đời phu phu.

" Dạ Ảnh, ngươi kêu lên đi."

" Ho-Hoàng thượng, nhẹ một chút!"

" Dạ Ảnh, kêu tên trẫm."

" Hoàng thượng..."

" Tên của trẫm..."

" Hoà... A..."

Tiếng kêu buột khỏi đôi môi như cánh hoa đào của y.

" Kêu tên trẫm"

" Hiên... Hiên... Người chậm lại, thần, thần chịu không được."

" Dạ Ảnh."

Y bám chặt lấy tấm lưng của ngài. Đoạn tình cảm này là sai trái, y biết, nhưng y đã không còn đường để quay lại. Y chìm đắm trong men say ái tình, chìm đắm trong vòng tay, trong mùi hương, trong mật ngọt của ngài. Y không muốn tỉnh, chỉ muốn như thế.

" Dạ Ảnh"

" Ân?"

" Sau này, ngươi sẽ mãi ở gần trẫm chứ?"

" Ân, thần sẽ."

" Dạ Ảnh"

" Ân?"

" Xin lỗi ngươi."

" Hoàng thượng, để thần hầu hạ người thay đổi y phục."

Giữa hai người lại là trầm mặc. Họ hiểu. Trách nhiệm mà ngài mang trên mình là vận mệnh của cả một quốc gia.

Còn y, y chỉ có thể vĩnh viễn ở trong bóng tối, đối với ngài hảo hảo bảo hộ, giống như cái tên mà ngài đã đặt cho y.

***

Ngài không tới, đã nhiều ngày rồi ngài không tới. Vì sao ngài không tới?

À, phải rồi, nữ nhân ấy có hỷ, nàng ta mang trong mình hài tử mà ngài luôn chờ mong.

Y mỉm cười chua chát. Y có được tình yêu của ngài, nhưng ngoài điều đó, y còn gì khác?

Y không có lời hẹn thề của ngài, không thể vì ngài sinh hài tử, không thể cùng ngài trị vì giang sơn, cùng ngài đầu bạc răng long. Y vĩnh viễn chỉ là người canh giữ trong bóng tối, bầu bạn với đơn côi. Y không có quyền đòi hỏi sủng ái từ ngài.

Y ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong veo không gợn mây, không giống như một mảnh hồn y đang nổi vũ bão. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, y vội vàng bật dậy.

" Hoàng thượng!"

" Dạ Ảnh, trẫm..."

" Hoàng thượng, bình mình sắp lên rồi?"

" Dạ Ảnh... Cho đến khi nàng sinh hạ hài nhi, trẫm sẽ ở bên cạnh nàng."

" Ân?"

" Xin lỗi ngươi."

" Thần hiểu."

Y dĩ nhiên là nên hiểu.

" Dạ Ảnh, ngươi vẫn sẽ ở gần trẫm sao?"

" Ân... Thần sẽ."

Ngài thật là ích kỉ khi đã đòi hỏi y như thế. Nhưng vì sao y lại không thể tự mình rời đi? Không thể nói với ngài rằng y sẽ thôi không ở gần ngài nữa?

Đây phải chăng là thứ thế gian gọi là ái tình?

Mùa xuân về, nơi nơi đều dán giấy đỏ , quan lại trong triều đình cũng thường xuyên lui tới để cầu chúc cho ngày hạ sinh của nữ nhân kia. Chỉ có y ngồi ở phía xa, ánh mắt vô cảm nhìn về phía đám người tất bật.

Lần đầu tiên, y có suy nghĩ muốn hạ thủ.

Y tự hỏi, nếu như nữ nhân kia chết đi, nếu như đứa trẻ đó không tồn tại, có phải hay không ngài sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh y, vĩnh viễn đối với y yêu thương, trân trọng nhất?

Chỉ là, y không thể xuống tay. Y chán ghét, muốn bóp nát cái thứ đang đập trong lồng ngực của y. Không có nó, y sẽ không mềm lòng. Không có nó, y sẽ không cần phải lo lắng cho ngài, không cần vì hạnh phúc của ngài mà tổn thương bản thân.

Y ghét cái dáng vẻ yếu đuối này. Ngài đã từng phì cười, ôm lấy y và nói rằng, ngài muốn y có thể lương thiện như thế, mãi mãi đối với ngài tốt như thế, vì đấy chính là lý do ngài yêu y.

Nhưng giờ, y nhân từ để làm gì? Y tốt đẹp để làm gì?

Ngài cũng không nhìn thấy.

Khi mùa xuân qua đi, liệu ngài có lại đặt chân đến nơi tăm tối này để tìm y?

***

Gió thoảng. Nắng nhẹ. Hương thơm.

Y lấy tay che đi tia sáng chói loà trước mắt, cứ như vậy đã trải qua mười năm, y từ một thiếu niên ở độ tuổi trăng tròn, nay cũng đã trở thành một nam nhân trưởng thành.

Mười năm trôi qua, từng đó thời gian đợi chờ, từng đó thời gian ngập chìm trong đau thương, từng đó thời gian tâm can bị bào mòn, y vẫn như cũ, ở gần bên ngài. Dù ngài nhìn không thấy, hoặc có thể là ngài đã lãng quên, y vẫn không thể tự mình vứt bỏ đi mối tình khắc cốt ghi tâm này.

Y khờ khạo, cứ mãi đuổi theo bóng hình một nam nhân đã không còn giữ trong tâm hình ảnh của y.

Có lẽ y nên quên đi.

* * *

" Ngươi là ai?"

Tiếng hài tử vang lên sau lưng khiến y giật mình. Từ khi nào y lại mất cảnh giác đến vậy?

" A! Ngươi có phải chính là tiên tử trong bức hoạ ở thư phòng của phụ hoàng không?"
" Ta là nam nhân!"
" Thần tiên ca ca, ngươi chơi với ta được không?"
" Không thể!"
" Vì sao?"
" Ta không thích!"
" Nhưng ta thích! Bây giờ trễ rồi, ngày mai ta lại ra đây với ca ca, ngươi đừng bỏ đi nhé?"

Nói rồi, đứa trẻ đó quay người, chạy về hướng hoàng cung.
Lúc đầu y không để tâm, nhưng y vừa chợt nhận ra, đứa trẻ đó thực sự rất giống ngài. Giống đến làm tâm y nhói đau.

* * *

" Thái tử, ngươi cứ trốn đi như vậy, hạ nhân trong cung không náo loạn tìm ngươi sao?"- Y dừng kiếm, nhìn về phía phát ra tiếng bước chân.

" Ảnh, ngươi đùa không vui chút nào! Cứ mỗi lần ta đến gần, ngươi sẽ ngay lập tức nhận ra!"

Y mỉm cười, không đáp lại lời hắn. Y chỉ hỏi thế, chứ không có ý định ngăn cản. Có hắn bên cạnh bầu bạn bao năm nay, nỗi đau âm ỉ trong lòng y cũng vơi dần.

" Ảnh?"
" Ân?"
" Ngươi sẽ mãi ở bên cạnh ta đúng không?"

Ngươi sẽ mãi ở gần trẫm đúng không?

" Không. Một ngày nào đó, khi ngươi đăng cai, ta sẽ rời đi!"

" Vì sao?"

Y trầm lặng. Vì sao ư?

" Vì ngươi cũng sẽ giống như phụ hoàng ngươi."

" Giống như phụ hoàng?"

Y gật đầu, mím môi, tiếp tục đoạn kiếm vũ của mình.

Sẽ giống như phụ hoàng ngươi, rời bỏ ta.

* * *

Y ngồi vắt vẻo trên cành cây. Tà áo trắng rủ xuống, đôi mắt y nhắm hờ, làn da trắng muốt như muốn hoà tan vào ánh nắng. Tiếng bước chân tiến lại gần khiến y giật mình tỉnh dậy.

" Thái tử, ngươi không thể ngày nào cũng..."
" Dạ Ảnh."

Hình bóng người trước mắt khiến nỗi đau chôn sâu của y bị đào lên, cồn cào, xót xa.

" H- Hoàng thượng."
" Đã bao lâu rồi nhỉ?"
" Rất lâu rồi? Thần không nhớ nữa!"
" Xin lỗi ngươi."
" Thần hiểu."
" Dạ Ảnh!"
" Ân?"
" Đây là nguyện vọng cuối cùng của trẫm, ngươi có thể rời xa trẫm không?"

Y lại rơi vào im lặng. Lời yêu cầu của một bậc đế vương có phải rất dễ dàng nói ra không? Ngài bảo y ở gần bên ngài, rồi lãng quên y, rồi khi ngài chợt nhớ đến vẫn có người luôn chờ ngài, ngài lại nhẫn tâm bảo y hãy rời đi?

" Ân. Thần tuân mệnh."

Y tất nhiên phải đồng ý.

" Xin lỗi ngươi."
" Hoàng thượng, người không cần, thần hiểu."

Đây cũng là ngài muốn tốt cho Thái tử.

* * *

" Ta sẽ rời đi."
" Khi nào?"
" Đêm nay."
" Ảnh... Không thể vì ta ở lại sao?"
" Không thể."

* * *

" Thái tử? Sao ngươi lại ở đây?"
" Cùng ngươi rời đi!"
" THÁI TỬ!"
" Ngươi không thể ở lại vì ta, vậy thì ta sẽ cùng ngươi rời đi!"
" Ngươi có biết mình đang làm gì không?"
" Ảnh... Ta không giống với phụ hoàng. Giang sơn này, ta không cần. Trách nhiệm này, ta không gánh nổi. Có thể do ta còn trẻ, nhưng sau này ta cũng sẽ không hối hận. Được ở bên cạnh ngươi, đó chính là nguyện vọng duy nhất của ta."
" Thái tử..."
" Ảnh, gọi ta Cảnh Thần. Ta không còn là Thái tử nữa, ta là Thần, là Thần của ngươi!"
" Thần..."

Y vùi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc kia. Từ khi nào mà hắn đã lớn đến như vậy? Đã cao hơn y nửa cái đầu, đã có thể ôm trọn y vào lòng?

Y mỉm cười.

Có phải hay không, đây là ông trời đền cho y một mối nhân duyên?

P/s: Có thể sẽ có bạn cầu cho tên cẩu Hoàng đế kia chết đi a~~ Nhưng mà tui thấy á, để Dạ Ảnh, người mà hắn đã phản bội lại, mang đi đứa con mà hắn đã hy sinh tình yêu của mình và Dạ Ảnh để nâng niu, như thế là trừng phạt lớn nhất rồi! Còn về chuyện tình của hai người kia, các bạn tự yy trong đầu đi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: