Ta yêu ngươi.....
_"Khoái sự...ta cùng ngươi chia sẽ, lộc trời....ta cùng ngươi hưởng thụ! Bi ai thống khổ....duy chỉ mình ta gánh lấy".
Nói rồi....y ngã xuống trong vòng tay êm ái của ai đó....y nghĩ phải chăng đó là ân huệ trước khi từ bỏ dương thế mà lão thiên dành cho y...chết trong tay hắn...y nở nụ cười yếu ớt, đôi tay run run chạm má hắn.
_"Cảm tạ ngươi! Vu Minh Quân ta một đời chỉ yêu ngươi....dù ngươi có lạnh nhạt với ta....ngươi ngàn lần làm tâm can ta chết đi...vạn lần xỉ nhục ta....ta vĩnh viễn cam chịu vì người mà chết...."
Không đợi y nói hết câu, đôi mắt hắn đã nhòe đi...phải....hắn yêu y....yêu nhiều lắm. Nhưng "cái tôi" quá lớn, sự tự tôn của kẻ vương quyền không cho phép hắn thừa nhận. Vương Ngạo Duật, hắn, một vị thần cao ngạo, dân khắp thiên hạ sùng bái, tín ngưỡng, nhưng giờ hắn chẳng khác nào một phàm nhân vô năng không bảo vệ được người hắn yêu, hận mình bạt nhược, đau khổ....hàng lệ ướt đẫm hắc bào. Đời này hắn tuyệt không hối hận việc gì, duy chỉ đối với y, hắn vạn lần sai....hắn yêu y. Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt của người trong lòng.
_"Quân nhi! Là tại ta ngu muội! Là tại ta không tốt, ngươi vì cớ gì lại thay tay lãnh chưởng....ngươi đừng rời xa ta....ta xin ngươi....ta yêu ngươi. Sau này, à không ...chỉ cần ngươi khỏe lại...ta cùng ngươi thành thân, có được không."
Y mỉm cười nhìn hắn lần cuối, nâng bàn tay nhợt nhạt gầy yếu lau đi giọt nước mắt của hắn, rồi mắt y từ từ nhắm lại....y từng bước từng bước đi xuống hoàng tuyền....mặc lời gào thét bi ai, thống khổ của hắn....
___
Dưới ánh nến mờ ảo....
Ánh trăng dịu dàng....
Hắc y nam nhân tựa cửa...mặt không chút huyết sắc, lạnh lẽo....ẩn giấu trong con người ấy là nỗi hối hận cùng nhung nhớ, hắn ưu nhã rót cho mình ly rượu Hạc Đỉnh Hồng, miết nhẹ thành ly hắn khẽ cười. Quân nhi...đợi ta.
Nước mắt....vốn đã cạn từ lâu....
Nỗi bi ai....ngày một đong đầy....
Nơi hoàng tuyền, hoa bỉ ngạn rực đỏ, hai nam nhân với nụ cười ấm áp tay trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro