Tuyết
Quản gia tuyết rơi rồi _ Tiểu Tiêu
Dạ vâng, hôm nay cậu chủ sẽ về _ Quản gia
Bữa tối cứ đêm lên phòng là đc _ Tiểu Tiêu
vậy tôi xin phép _ Quản gia
Này bác Lý cậu ấy vẫn ko chịu ra ngoài à _ có giúp việc
chắc là do cú sốc đó đã làm cậu ấy xui xụp hoàn toàn rồi _ Quản gia
chuyện phải bắt đâu khi 2 người là do hai bên gia đình ép cười trong khi Nam khanh đã có bạch liên hoa trong lòng còn cậu chỉ là con cờ trong tay của ba mẹ cậu
khi hai người kết hôn Nam Khanh đã bỏ cậu lại 1 mình trong phòng tân hôn, anh ta còn ko biết mặc dày đem bạch liên hoa về nhà của mình trong ngày cưới nhưng cậu cũng ko nói j chỉ thay đồ rồi đi ngủ giống như 2 người trên danh nghĩa vợ chồng bên trong ko phải
sáng cậu dậy rất sớm thì thấy có người ôm mình đằng sao với vẽ mặt chán ghét rồi từ từ gỡ tay đối phương ra
đi xuống nhà cậu đã thấy bạch liên hoa của anh ta ngồi trên sofa, nhìn thấy cậu liền niềm nở chào hỏi giới thiệu tên của mình là Bạch Liên với cậu nhưng trong đầu ko biết nghĩ j hay âm mưu j
cậu ko đáp lại chỉ ngồi xuống ghế sofa thấy vậy bác quản gia liền rót cho cậu ly trà , thấy cậu ko đáp lại chỉ ngồi xuống mặt có chút muốn khóc, ko mai là Nam khanh đi xuống thấy liền đi lại hỏi Bạch liên chuyện j
Này em sao vậy _ Nam khanh nhẹ nhàng
Ko chỉ là em ko nên suất hiện ở đây thôi _ Bạch liên chỉ nói vậy đã khiến cho Nam Khanh nghĩ xấu về cậu
Cậu đã nói j với em ấy _ Nam Khanh đi lại gần cậu vẻ mặt u ám
Cậu cũng ko nói j càng khiến Nam Khanh khó chịu
Cậu bị câm à _ Nam Khanh
anh cứ cho là vậy đi , có ai như anh đâu đêm tân hôn còn đem người tình mình về nhà nữa vậy anh có xem tôi là vợ anh ko _ Tiểu Tiêu câu nói này khiến cho Nam Khanh cứng họng
cậu ko nói nhiều chỉ đi lại lên lầu để mặt 2 người kia cùng Quản gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro