Đoản 1 . Không thể ... ?
Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch , trên tầng thượng của khách sạn Beika một thân ảnh áo choàng trắng . Vâng ! Không ai khác đó chính là Kid - siêu trộm làm điên đảo cả thế giới , chỉ khác là hiện tại trên khuôn mặt ấy hoàn toàn không được che chắn bởi bất cứ thứ gì làm lộ ra gương mặt mà hàng triệu con người luôn muốn được nhìn thấy . Anh đang chờ một người , một người mà anh ngày đêm mong nhớ
_ Kid , lần này ta sẽ không để ngươi thoát
Kudo Shinichi - người con trai với đầu óc thông minh nhạy bén cùng sự tự tin vốn có của mình đã đánh cắp đi trái tim của một tên trộm là anh .
_ Cuối cùng em cũng đến
_ Rốt cuộc ngươi hẹn ta ra đây là có việc gì ? Mau nói đi ! Ta không có thời gian ...
_ À ta quên mất , em đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới nhỉ cùng với cô con gái của thám tử Mori .
_ ....
_ Em còn nhớ không ... lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây khi đó em vẫn còn là Edogawa Conan . Lúc đó ta rất bất ngờ , một cậu bé với cặp kính cùng gương mặt vô cùng tự tin khi đó đã khắc sâu trong tâm trí của ta . Rồi khi biết em là Kudo Shinichi em không biết ta vui như thế nào đâu nhưng bên cạnh em luôn có Ran Mori - người bạn thân từ thuở nhỏ . Ta biết em đối với cô gái đó không phải chỉ là tình bạn bình thường , ta biết không bao lâu nữa thì hai người sẽ ở bên nhau , nhưng ta luôn tự gạt mình rằng chỉ cần được nhìn thấy em là mỗi ngày là đủ rồi , được thấy em cười , thấy em hạnh phúc là ta cũng sẽ vui . Cho đến giờ phút này thì anh không thể tự gạt mình được nữa . Anh yêu em ! Anh muốn em luôn nhìn về phía anh . Anh muốn chính mình mang lại niềm vui , hạnh phúc cho em . Anh muốn người sánh bước bên cạnh em là anh chứ không phải người con gái đó . Muốn người cùng em ở trên lễ đường đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cưới cho em là anh . Em có hiểu không Shinichi !!!!!!!!!
Tiếng nói của anh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch nghe như khúc bi thương . Không biết tự lúc nào khóe mắt anh hai dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi . Ngày hôm nay bộc bạch tự biết là được ăn cả ngã về không nhưng anh vẫn muốn thử một lần để mình không hối tiếc .
Shinichi như trời trồng , từ khi nghe anh nói gương mặt cậu liên tục thay đổi , một mớ hỗn độn không rõ tâm trạng hiện giờ là gì nhưng khi thấy anh rơi lệ tim cậu như thắt lại , đau , đau lắm !
_ Ngươi đang nói khùng điên gì vậy chứ ? Chúng ta đều là nam
_ Là nam thì đã sao ? Trong tình yêu thì giới tính không quan trọng , điều quan trọng là anh chỉ yêu em
_ Hai đường thẳng song song không bao giờ có thể giao nhau , cũng như ta và ngươi vốn dĩ không thể đi chung đường . Chuyện của chúng ta là không thể nào .
_ Em yêu người con gái đó sao ?
_ ... Hôm nay ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng ta không cho phép ngươi hóa trang thành ta nữa . Ta và Ran sắp đám cưới rồi , ngươi tốt nhất hãy quên ta đi - Nói rồi Shinichi nhanh chóng quay lưng bỏ đi cậu sợ , sợ lắm , cậu sợ nếu cứ tiếp tục nhìn gương mặt đau khổ đó tim cậu sẽ dao động
_ Shinichi buổi sáng hôm bắt đầu lễ cưới anh sẽ đợi em ngay tại đây , anh sẽ đợi em thay đổi quyết định
_ ... - Bước chân khựng lại vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy đi bỏ lại sau lưng một người như đang đứng ở bờ vực thẳm
_____ 2 ngày sau tại lễ đường _____
Từ hôm gặp Kid cậu trở nên khác hẳn đi , lúc nào đầu óc cũng như trên mây mơ mơ hồ hồ , suy luận loạn xà ngầu hết cả lên ngay cả đám cưới cũng bị cậu lơ đễnh để mọi chuyện cho mẹ cậu và Ran lo
Nhưng khi có ai hỏi cậu chỉ nói là có hơi căng thẳng trước ngày cưới mà không ai biết rằng nơi tâm cậu đang dậy sóng
**********
_ Hai con có hứa là sẽ sống cùng nhau đến suốt cuộc đời , dù cho là già yếu bệnh tật , dù cho nghèo đói hay sang giàu thì hai con vẫn sẽ mãi bên cạnh san sẻ cùng nhau? - Lời cha sứ vang vọng khắp cả căn phòng trầm ấm và ngập tràn niềm vui ( Lời này mk viết đại tại mk cũng k nhớ )
_ Dạ con đồng ý - Ran
_ ....
_ Còn chú rể con có đồng ý hay không ?
_ Con ...
" Vậy là cậu yêu cô gái đó ? " điều đó đã rõ ràng như vậy tại sao lúc đó mình không thể trả lời? Từ trước tới nay mình luôn nghĩ Ran rất dễ thương và tốt bụng lại còn xinh xắn , mình rất thích cô ấy . Sau khi bị thu nhỏ sống cùng cô ấy dưới một mái nhà , thấy được sự lo lắng quan tâm của cô ấy dành cho mình khiến mình cảm thấy vô cùng có lỗi . Nhưng liệu đó có phải là yêu? Nhớ đến hình ảnh Kid dêm hôm đó sự cô đơn phủ khắp nơi quanh Kid cùng gương mặt lăn dài nước mắt khi ấy đã thực sự khiến Shinichi rung động . Từ khi gặp Kid cậu đã cảm thấy có thứ gì đó đâm chồi trong tim mình nhưng lại không rõ đó là gì , rồi khi cậu hiểu rõ tình cảm ấy thì cậu lại không thể chấp nhận được , thám tử và siêu trộm đúng là tức cười mà ! Cậu luôn tự gạt mình rằng đó chỉ là xúc cảm nhất thời chỉ có tình cảm với Ran mới là mãi mãi . Nhưng vào đêm hôm đó , bức tường cậu cố gắng xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ . Cậu tự biết rằng không thể nào lảng tránh được nữa mà cậu phải đối mặt với nó ...
_ Xin lỗi Ran ! Tớ không thể nào đồng ý được , tớ đã yêu một người khác rồi . Thật sự xin lỗi !
Dứt lời Shinichi nhanh chân chạy ra khỏi lễ đường bỏ mặc sự hoang mang trên gương mặt của mọi người cùng những giọt nước mắt của cô gái nhỏ đáng thương
Ra khỏi lễ đường cậu nhanh chân chạy đến sân thượng của khách sạn Beika . Anh vẫn còn ở đó chứ Kid ? Anh chắc chắn đang đợi em có phải không ? Đúng rồi ! Anh đã nói như vậy mà , anh nói là sẽ đợi em . Nhanh thôi , em sắp tới rồi
Ngoài kia người ta thấy một cậu trai mặc áo vest trắng của chú trể chạy như bay ngoài đường , gương mặt cậu tươi cười rạng rỡ
______ Sân thượng ______
Mở toang cánh cửa cậu vui mừng nói : " Em đến rồi ! "
" Vùu " gió thổi rả rít trên sân thượng không có ai ngoài cậu
Chẳng lẽ đợi mình lâu quá nên anh ấy đã đi rồi ? Anh ấy bỏ mình lại rồi sao ? Anh ấy không cần mình nữa , không còn yêu mình nữa hay sao ?
_ Cũng tại mình hết ! Gì mà hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau , gì mà thám tử và trộm mãi mãi không đi chung đường , tất cả đều là lừa bịp , đều là lừa bịp ! Em sớm đã rất yêu anh , anh và em sớm đã hòa làm một . Chỉ tại em bướng bỉnh không chịu nhận ra từ sớm nên mới đến bước đường ngày hôm nay . Kid anh trở lại đi chỉ cần anh trở lại anh muốn gì cũng được ... hic hic ...
_ Có thật là muốn gì cũng được không
_ Thật , gì cũng được .... Ể ? Kid ... Kid không phải anh đi rồi hả ?
_ Làm gì có anh ở bên kia nãy giờ chỉ là em không nhìn thấy thôi
_ Anh nghe được những gì rồi
^///^ ?
_ Không nhiều , đủ để biết em yêu anh đến nhường nào
Đưa tay kéo Shinichi đứng dậy , anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng , lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu rồi đặt lên đó 1 nụ hôn . Xong xuôi , từ trong túi áo ngực anh lấy ra 1 hộp màu đỏ bên trong đó là 1 cặp nhẫn đơn giản nhưng tinh tế trông rất đẹp mắt
_ Shinichi em có đồng ý lấy anh không ? Kuroba Kaito này xin hứa sẽ dùng tất cả những gì mình có yêu thương che chở cho em đến suốt cuộc đời
_ Em ... đồng ý ^^
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi hai thiếu niên trẻ tuổi , hai người cứ thế trao nhẫn cho nhau , trao cho nhau những nụ hôn say đắm
**** Ngày hôm sau ****
_ Kaito không phải là em nói là không cho phép anh cãi trang thành em nữa hay sao ?
_ Anh đâu có cãi trang đây là mặt thật của anh đó
_ Ể ? Vậy hôm đó ... bộ anh không sợ thân phận bại lộ em sẽ bắt anh sao ?
_ Anh biết vợ của anh sẽ không nỡ làm vậy đâu , moa
_ Anh ... ^///^
_____________________
Hihi ! Băng chỉ nói ngược tâm chứ không nói là sẽ BE
Dạo này tự nhiên thích đọc ngược nên nổi hứng viết đoản mong mn nương tay cho - gạch đá ít thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro