Đoản
Hôm nay lại lặp đi lặp lại những ngày tăng ca mệt mỏi, cậu lết thân thể mệt lã người trên con đường vắng tanh về căn phòng trọ thuê cũ kĩ.
Ánh đèn hai bên đường hôn ám kỳ lạ, cậu cảm thấy có gì đó khác lạ. Dường như không chỉ có mỗi tiếng bước chân của mình cậu. Dù cậu không thấy ai cả.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu hoảng bước nhanh hơn, tiếng chân ấy càng ngày càng nhanh như sắp đuổi kịp cậu. Rồi sau đó bỗng một bàn tay cầm chiếc khăn trắng bịt mũi cậu, cậu cảm thấy đầu óc rối bời tay chân như nhũn ra nhưng lý trí vẫn còn thanh tỉnh.
Cậu không nhìn thấy gì cả, tay chân bị trói lại. Cậu bị người đó quăng tới một chiếc nơi mềm mại, cậu hoảng sợ tới cực độ, nhưng cậu không thể phát ra tiếng ngoài nhưng từ ưm ưm vô nghĩa.
Bàn tay gã to lớn, đưa đến mặt cậu mở khăn bịt mắt và băng keo ra, một không gian đen kịt, cậu càng mẫn cảm với mọi thứ xung quanh hơn. Cậu hét lên, nhưng gã chặn lại bằng một thứ gì đó ấm nóng, môi lưỡi giao triền cậu như muốn nghẹt thở. Gã xé toạc áo quần của cậu, không chừa một mãnh... Tay gã chạm vào từng nơi trên người cậu, kích thích từng mảnh da thịt gã chạm tới, nhưng cậu chỉ có hoảng sợ, cậu né tránh nhưng gã lại tún cậu về.... Ngay lúc hắn tiến vào, nghe nhịp thở ồ ồ thoả mãn của gã cậu cảm thấy như chết lặng, đau đớn, nhục nhã, cậu không thể nào đối diện với người ấy nữa, không bao giờ...
........
Hôm sau, cậu tỉnh dậy, nhìn từng vết xanh tím khắp người cơ thể đau nhức như bị xe cán qua, nước mắt từng giọt từng giọt trên mắt cậu rơi xuống... Tại sao, tại sao cậu lại bị như thế, tại sao chứ??!!
'Cạch' cửa phòng mở tắm mở ra, nhìn bóng dáng nhạt nhoè qua đôi mắt ngập nước mắt, bây giờ cậu cảm thấy tức giận hơn cả sợ hãi. Cậu lao người đến gã như muốn trút hết cơn giận của mình, sao gã còn ở đây, gã còn muốn gì ở cậu nữa chứ?!
Người bước ra từ phòng tắm dường như bị hành động của cậu làm kinh hách, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại bắt lấy cậu, vòng tay qua eo cậu, lau đi nước mắt của cậu....
"Sáng sớm lại hung hăng như vậy? Bảo bối, nhìn anh này!!"
"......Boss, anh, anh...." Cậu không dám tin nhìn người đàn ông tuấn mĩ cười đến tà mị trước mặt....
"Sao hả, tại em cứ không nghe lời tôi, tối qua lại câu dẫn chống cự tôi tới như vậy, tôi phải ăn em trước thôi"
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro