Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: "Tiền tôi trả, nợ tôi ghi"

Chói mắt quá.

Tôi lần mò gối của người bên cạnh.

Ô hay Tiểu Duy cậu ấy thức rồi.

Tôi bước ra khỏi của hỏi quản gia của mình.

Quản gia: Hôm nay là chủ nhật thưa cậu chủ! Tiểu Duy ngài ấy đang đích than chuẩn bị bữa sáng cho người đấy ạ.

Tôi tò mò bước xuống bếp, uầy, nhìn cậu ấy điêu luyện như vợ tương lai của tôi ấy.

Lần đầu tiên có người nấu bữa sáng cho tôi, cả mẹ tôi còn chưa bao giờ nữa kìa.

Thường tôi không ăn gì vào buổi sáng trước khi đi học vì không ai nấu ngon cả, toàn sơn hào hải vị ăn phát ngán.

Tôi chợt thấy tạp dề của Tiểu Duy bị lỏng, bèn bước tới và cột lại: Tôi sao cũng được, cậu vất vả thức sớm chỉ để nấu bữa sáng cho tôi thôi à ?

Tiểu Duy giật mình: T-Tớ nấu cho cả tớ nữa chứ bộ.

Tôi cười và lại bàn ngồi: Vậy là do tôi tự đa tình sao ?

Tiểu Duy gãi đầu: K-Không phải thế, tớ không có ý đó. Chỉ là sự thật...là như vậy.

Nói xong Tiểu Duy bưng món ăn lại bàn, cùng tôi xơi cơm

Tôi cầm đũa lên và chop chép vài miếng.

Không hiểu sao tôi nghe rõ từng nhịp tim hoà nhịp của tôi và cậu ấy.

Oa, ngon thật, ngon hơn mấy bà già trong bếp nhiều.

Tôi ngước lên bắt ánh mắt đang mong chờ nhận xét của cậu ấy.

Tôi: Um...cũng ngon đấy!

Tiểu Duy: Thật á, thế tốt rồi, tớ học nấu từ mẹ đấy.

Tôi sững người giây lát: Mẹ cậu sao...?

Tiểu Duy: Um...lúc mẹ tớ chưa bỏ đi vì ba tớ, bà ấy hay nấu cho tớ ăn lớp, bà vừa nấu vừa dạy cho tớ... hức..aaa.

Tôi hốt hoảng lấy khan giấy cho cậu ấy lau mặt: Xin lỗi nhé, tại tôi!

Cậu ấy mếu máo rứng nước mắt, khóc xong mặt đượm buồn.

Tiểu Duy: Không biết mẹ tớ ra sao rồi :(

Tôi muốn làm vui cậu ấy: Chuyện qua rồi, tẹo nữa tôi dắt cậu đi mua đồ mặc

Tiểu Duy: Mua đồ sao?

Tôi: Um

*SHOPPING MALL*

Tôi cứ thế dắt tay Tiểu Duy đến nhưng hang đồ hiệu.

Cậu ấy nhỏ nhắn dễ thương lại trắng trẻo, bộ nào mặc vào cũng hợp.

Đà ấy tôi bao hết cửa hàng mà không hay.

Tiểu Duy chóng mặt: Ơ hay cậu ơi, có mấy bộ thử rồi nhưng giá cả lại đắt, có mấy bộ chưa thử không biết đẹp xấu cậu cũng hốt luôn. Tiền đâu mà tớ trả...

Tôi cắt ngang lời cậu ấy đang nói: Tiền tôi trả, nợ tôi ghi!

Tôi và cậu ấy lại đi them mấy quầy nữa.

Tiểu Duy: Gượm đã, tớ muốn mua them đồ làm bếp...

Tôi cười: Đi luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro