Chương 1
1.
Bệnh Trầm Cảm của tôi thêm nặng rồi . Ung thư Não cũng đã giai đoạn cuối , nhưng tôi lại không muốn điều trị gì cả . Sống ít nhất cũng chỉ qua 2 tháng.
2.
Một mình tôi lê bước thân xác u mệt về ngôi nhà của tôi và hắn.
Tôi biết rõ Ngôn Hiên hắn đang ở cạnh Tùy Gian - một người bạn 'thân' của hắn.
3.
Tôi qua loa chủng bị bữa tối cho mình , tâm tình trong vô thức mà lại làm thêm một phần cho hắn. Nhìn phần ăn trước mắt lại không nhịn lòng được mà nhắn cho hắn vài lời.
[ Khải Dương : Bao giờ anh về. ]
Tin nhắn tôi đã gửi đi , nhưng vẫn sẽ là chẳng có hồi âm lại.
Tôi quen rồi.
4.
Tôi gục đầu xuống bàn , nhìn ngôi nhà rộng lớn ngày nào của cả hai mà bây giờ lại chỉ có mỗi tôi chốn đây. Tôi cảm nhận được bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy ngôi nhà.
Cầm phần ăn dư thừa mà mình đã làm ra cho hắn mà tôi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc . Biết chắc rằng hắn sẽ chẳng quay về mà vẫn cứ chủng bị phần ăn cho hắn làm gì chứ , sao cứ một mình ôm tia hy vọng trong vô thức rồi tự tổn thương trong thầm lặng cơ chứ.
Tôi thở dài , đổ toàn bộ vào thùng rác ngay cạnh.
5.
Nằm một mình trên chiếc giường tôi lại cảm thấy cô đơn. Nghĩ đến hắn ta đang vui vẻ bên ai kia tôi lại cảm thấy uất ức mà ngấn lệ.
Dùng tay che đi hai hàng khoé mắt cay đang rơi lệ . Tôi càng thất vọng về bản thân.
Căn bệnh Trầm Cảm càng nặng khiến suy nghĩ của tôi càng trở nên tiêu cực , nặng nề và dễ kích động hơn bất cứ gì.
6.
Nửa đêm tôi bật người dậy.
Đầu tôi nặng trĩu . Mở ngăn kéo tủ ra. Tôi xóc liền mấy viên thuốc giảm đau trong lọ.
Biết bên cạnh chẳng có ai tôi cũng đành lủi thủi co rúm người tự mình kìm nén lại cơn đau.
7.
Tôi thấy phía dưới lọ thuốc là một tờ giấy chẩn bệnh , bên trên còn ghi rõ vài từ "UNG THƯ NÃO GIAI ĐOẠN CUỐI" .
Tôi cười khổ.
Tôi đã đặt nó ở đây từ tháng trước rồi. Với mong muốn Ngôn Hiên sẽ thấy được nó. Sau đó hắn sẽ bù đắp cho tôi những ngày tháng cuối đời...
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của kẻ mơ tưởng như tôi. Hắn còn chẳng đoái hoài tới ngôi nhà này chứ đừng nói là chỉ một tờ giấy tít ở trong ngăn kéo.
Cầm tờ chẩn bệnh lên , tôi vò nó thật chặt rồi thẳng tay ném vào thùng rác kế bên.
8.
Hôm nay tôi có lịch hẹn với một nhà soạn nhạc.
Tôi là một ca sĩ tự do , cũng như là vô danh.
Tôi được nhà soạn nhạc này biết đến nhờ một video ngẫu hứng mà tôi hát rồi đăng trên Mạng xã hội.
Vì lại chẳng có quản lý nên tôi đã nhờ đến người chị họ của tôi. Chị ấy là Kỳ Nhiệm. Cũng như là người duy nhất đối xử ấm áp với tôi.
Tôi đã nhận lời với nhà soạn nhạc. Chúng tôi sẽ hợp tác vào một ca khúc tiếp theo.. Nhưng thực chất nói đúng hơn là hát nhép cho một ca sĩ đường phố.
Mắc kệ nó có là gì đi nữa , xem như tôi đã có việc làm tăng khoản thu vào thời gian ngắn rồi.
9.
Trong lúc đi ăn với chị Kỳ Nhiệm. Đầu tôi lại đau điếng . Tôi loạng choạng chạy vội vào nhà vệ sinh. Cầm ngay lọ thuốc giảm đau nà nốc lấy nốc để. Tôi dần ổn định lại hơn , cả người vẫn chưa ngừng run rẩy.
Thì Kỳ Nhiệm tiến đến cầm lấy tay an ủi tôi. Chị ấy nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Lọ thuốc gì thế"
Tôi im thin thít , chẳng dám trả lời.
Thấy tôi vậy chị ấy cũng đành không truy cứu thêm nữa. Chỉ góp vài lời khuyên tới sức khỏe của tôi. Dù mấy lời này có đơn giản tới mức nào thì đối với tôi nó lại cực kỳ ấm áp và giúp tôi trút biết bao gánh nặng.
Tối sẫm , chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
10.
Trên con đường người người đi lại tấp nập tôi lại chẳng về ngay nhà mình mà lại ghé qua một tiệm hoa bên đường. Nơi này trước kia ngày nào tôi cũng đến cả . Bởi đây là nơi mà tôi và hắn gặp nhau mà. Gần đây vì bệnh tình nên tôi mới chẳng còn ghé qua.
Bước vào tiệm , tôi dòm ngó vẻ đẹp của các loài hoa. Sau đó lại giở chứng mà ghen tị với những đoá hoa xinh đẹp luôn được yêu thích này. Thật điên rồ mà.
Nhưng loài hoa được tôi chọn vẫn chỉ có một.
Tôi cầm một bó hướng dương rồi đi ra quầy tính.
11.
Đêm càng buông xuống trời càng trở lạnh.
Tôi ôm trên người bó hướng dương cùng mình đi suốt dọc đường về nhà.
Có là một bó hoa thôi nhưng nó vẫn khiến tôi bớt đi phần nào nỗi cô đơn khi lê bước trên con đường u tối một mình.
12.
Căn nhà vậy mà hôm nay lại có một chút ánh sáng. Đáy lòng tôi chợt như có một tia hy vọng xẹt ngang qua.
'Ngôn Hiên anh ấy về rồi '
13.
Ngôn Hiên anh ấy là một thiếu gia danh giá.
Tôi sống ở ngôi nhà này cũng đều hoàn toàn là tiền của hắn. Tiền ăn tiền sinh hoạt đều một tay hắn ta chi ra.
Nói rõ ra là hắn ta bao nuôi tôi.
Chỉ vì một lần không suy nghĩ kỹ chấp nhận lời tỏ tình của hắn mà bây giờ tôi lại phải đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình.
14.
Tôi và hắn gặp nhau vào 5 năm trước , khi ấy tôi vừa tròn 20. Còn anh thì 25 rồi. Chúng tôi cách nhau tận 5 tuổi .
Thân thế của tôi lúc trước chỉ là một cậu nhân viên bán thời gian tại cửa tiệm hoa lúc nãy.
Và ngày hôm đó là một ngày tuyệt nhất trong cuộc sống u tối của tôi . Ngày mà ánh mắt cả anh và tôi chạm nhau trong chốc lát. Một người con trai cao lớn , trên người toát lên sự quyền lực cao cao tại thượng.
15.
Anh là khách quen của quán . Anh có vẻ là cũng để ý đến cậu nhân viên làm thêm là tôi.
Sau vài lần trò chuyện cùng nhau , tôi và anh đều có tình ý dành cho nhau.
Bất ngờ thay anh lại chính là người mở lời trước.
Anh không lòng vòng mấy lời sến súa.
Anh nói : [ Anh muốn theo đuổi em. Làm bạn trai anh được không.. ]
Tôi bất ngờ vì lời nói của anh.
Tôi lúc đó chẳng thèm suy nghĩ đến những hậu quả sau này có thể xảy ra mà lại đồng ý ngay lời của anh.
16.
Tôi chầm chậm tiến vào căn nhà thường ảm đạm nay lại có sự xuất hiện quen thuộc.
Lòng tôi vui lắm..
Tôi bước lên phòng , đi ngang qua phòng đọc sách tôi biết rằng hắn đang ở trong này . Vì lâu rồi mới thấy Ngôn Hiên quay về nhà nên lòng tôi cứ nhao nháo cả lên. Chậm rãi bước vào phòng rồi tiến đến cạnh hắn.
"Lâu rồi mới gặp anh...Ngôn Hiên"
Đã nghe lời chào hỏi của tôi nhưng hắn ta vẫn cứ là phớt lờ đi một cách trắng trợn.
Tôi cúi nhẹ đầu rồi đi về phòng mình.
Có về nhà hay không đều vậy...đều chưa từng mang lại cảm giác an toàn cho tôi thì về cũng chẳng làm gì..
15.
Sau tất cả , cuối cùng vẫn chỉ có tôi là lưu luyến cố chấp giữ lại cái mối tình đã hết cứu vãn được từ rất lâu này. Vẫn chỉ có tôi là ôm những mơ mộng hão huyền mà biết chắc rằng sẽ không bao giờ xảy ra dù có là trong mơ hay ngoài đời thực đi chăng nữa.
16.
Đầu tôi lại nhói lên. Hôm nay nó đã đau rất nhiều. Chắc đang muốn báo cho tôi biết rõ là tôi sắp chết rồi đây mà..
/RẦM!/
Tiếng động lớn vang lên từ phòng tôi.
Vừa rồi mắt tôi trở nên lờ đi và tôi lại vấp ngã..
Nhưng có lớn đến đâu có lẽ vẫn không lọt được vào tai hắn , cái gã đang an nhàn ngồi đọc sách ngay trong căn phòng bên cạnh.
Bây giờ thứ tôi cần duy nhất lại chỉ là một lời động viên từ miệng hắn nói ra thôi.. chẳng cần gì thêm nữa cả..
Nghĩ rồi xung quanh trở nên tối sầm lại , tôi cứ thế mà nằm gục xuống sàn nhà và chìm vào cơn mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro