Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án (Nhất định phải đọc)

Thể loại: Tự công tự thụ, hiện đại, 1×1, HE.

-Văn án-

Trãi qua sự kiện đó, Nhật Hạ bị chứng thiếu hụt cảm xúc, cả phần đời còn lại của anh không còn cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui. Mọi người nói anh quá lí trí, chỉ có anh biết, đó - là - bệnh.

Mọi thứ diễn ra xung anh anh như một bộ phim, người xem thì động lòng, còn anh thì đứng sau hậu trường an tĩnh quan sát các công đoạn chỉnh sửa. Anh sống đến hiện tại 35 tuổi, vì chứng bệnh này mỗi ngày của anh trôi qua như cực hình. Đến hiện tại, anh vẫn luôn hỏi lý do sống tiếp của mình là gì? Trả thù? - Không, thậm chí anh còn chẳng có cảm giác hận. Đối với người ngoài, anh có một cuộc đời hào nhoáng đáng mong ước, quyết đoán, có thù trả thù, có ân báo ân, trọng tình trọng nghĩa. Đúng thật là như vậy, nhưng đó cũng chỉ là bộ phim anh kỳ công dựng cho bọn họ xem, anh thuận theo tự nhiên, làm những việc con người sẽ làm, chỉ là không đem theo bất kì tâm tình gì khi làm việc đó.

Từ nhỏ anh đã rất thông minh, đến mức độ không ai nghĩ tới. Trong cuộc đời anh có quá nhiều sự trùng hợp, có quá nhiều may mắn. Lúc 8 tuổi anh nhận ra một điều, nghe khá buồn cười, vì có lẽ anh là con cưng của trời, anh có khả năng thực hiện điều ước, số tuổi của anh ứng với số điều ước có thể thực hiện, và đương nhiên điều ước thì cũng sẽ đi kèm theo hệ quả - đó là mức độ thương tích trên cơ thể của anh trong một thời gian không nhất định.

Mức độ thương tích của anh tương đương với độ khó của điều ước. Lúc nhỏ anh không biết điều này nên đã có vài lần "tai nạn suýt chết", sau đó anh rút ra được quy luật này.

Sau khi biết được quy luật đó anh rất ít khi sử dụng năng lực, không phải vì sợ chết, chỉ là anh thấy, tại sao phải vì kết quả mà mình có thể tự tạo ra trả giá phiền phức như vậy? Mỗi lần tai nạn đều nằm liệt giường cả tháng, thậm chí mấy tháng, thật khó chịu.

Anh sống đến 35 tuổi, số điều ước đã thực hiện có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn về câu hỏi vì sao anh sống? Có lẽ vì anh đang chờ, nhỡ đâu sống tiếp thêm một thời gian nữa, sẽ xuất hiện người có thể làm anh yêu thương? Có thể làm anh rung động? Có thể làm anh cảm nhận được ý nghĩa sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro