Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Thành phố A

Chương 3 : Mùa mưa kéo dài - Ở với anh ! Ở với anh ! (2)  

Khuôn viên trường vốn yên tĩnh, giờ phút này đã hoàn toàn rối loạn như một nồi cháo sôi trào.

Công viên bỏ hoang cách đại học Đàn Khê không quá xa, nhưng còn chưa kịp đến cổng trường, họ đã nhìn thấy từ xa dải dây cảnh báo màu vàng chói mắt chăng trước cổng sau trường.

Vì sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm, nên diễn đàn trường đã bùng nổ. Tin tức lan truyền theo cấp số nhân, Đàm Gian vừa mở điện thoại lướt qua vài trang, đã nắm được đại khái mọi chuyện.

— "Mọi người ơi, ký túc xá bên khoa Mỹ thuật xảy ra chuyện rồi! Nghe nói có một sinh viên ch.ế.t đ.u.ối trong bồn rửa mặt ở ký túc xá..."

— "Hả? Đừng có nói nhảm, nửa đêm mà có mộng du úp mặt vào đó thì cũng phải ngạt mà tỉnh lại chứ, đùa à?"

— "Haizz, là thật đó! Tôi có người bạn ở phòng bên cạnh nạn nhân, nghe nói ch.ế.t thảm lắm... Giờ cả tòa ký túc xá của khoa Mỹ thuật đều đã bị sơ tán rồi. Thầy hiệu trưởng còn vừa đăng thông báo khẩn cấp lên nhóm chung, bảo rằng bên khoa Công trình vẫn còn vài phòng trống, có thể tạm ở đó một đêm, mai sẽ bố trí lại ký túc."

Tốc độ cập nhật của diễn đàn nhanh chóng mặt, nhưng chủ đề trong bài đăng dần dần bị chệch hướng.

Có lẽ vì cách ch.ế.t quá kỳ lạ, nên nhiều sinh viên bắt đầu xem đây như một trò cười, chủ yếu chuyển hướng bàn tán sang chuyện phải dọn ký túc.

Chẳng mấy chốc, Đàm Gian phát hiện có người nhắc đến tên mình trong mục thảo luận.

Cậu mím môi, khẽ nói: "A, có người đang nói về em..."

Kha Phàm đã biết điều đó từ lâu.

Ngay từ lúc bài đăng vừa xuất hiện, đã có không ít topic thảo luận xoay quanh chuyện Đàm Gian sẽ được chuyển vào ký túc nào và ở chung với ai.

Anh xóa không kịp, mà tin đồn cứ như măng mọc sau mưa xuân, liên tục nhảy ra.

"Có người rủ em qua ở chung với họ..."

Màn hình điện thoại sáng lên, Đàm Gian hai tay ôm chặt, đầu ngón tay trắng nõn lướt nghiêm túc trên màn hình.

Kha Phàm liếc mắt nhìn qua một cách có vẻ vô tình: "Khoa Thể dục à?"

Đàm Gian ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng rồi, họ nói có thể bảo vệ em, bảo em đừng sợ."

Chân mày Kha Phàm khẽ nhíu lại, tỏ vẻ suy tư: "Cũng không tệ, nhưng hội học sinh từng kiểm tra ký túc xá khoa Thể dục rồi. Vì họ bận tập luyện mỗi ngày, nên nhiều khi không để ý đến vấn đề vệ sinh cho lắm..."

"A, anh không có ý nói xấu người ta đâu."

Kha Phàm hơi cúi người, đầu ngón tay chậm rãi luồn qua chiếc cà vạt trước cổ Đàm Gian, lặp đi lặp lại động tác nghịch ngợm, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của cậu: "Anh chỉ sợ em không quen thôi."

Đàm Gian ngây ngẩn ngẩng đầu suy nghĩ, sau đó lướt tiếp xuống: "Vậy khoa Vật lý?"

"Cũng được, nhưng gần kỳ thi cuối kỳ rồi, có thể họ sẽ thức khuya ôn bài..."

"Khoa Hóa?"

"Cũng ổn, nhưng ký túc của họ cách khu dành cho sinh viên Mỹ thuật khá xa đấy."

Đàm Gian gần như gọi tên tất cả các ký túc ngoại trừ khoa của mình, nhưng đều bị Kha Phàm "đề xuất" hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, em ôm điện thoại, bối rối nhìn anh.

Kha Phàm vươn tay, nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc lòa xòa bên tai em, đôi mắt xanh thẳm mang theo ý cười dịu dàng, giọng nói mềm mại như gió xuân:

"Hay là, em ở cùng anh đi? Anh cũng đang không có bạn cùng phòng."

---------------------------------

Ông cũng tâm cơ lươn lẹo lắm ông Phàm ạ ! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro