Chương 12 : Thành phố A
Chương 7 : Mùa mưa kéo dài - Nó sẽ không quay lại nữa đâu (2)
Đàm Gian đến muộn, không có gì lạ cả.
Người đi muộn cùng em là Kha Phàn.
Thanh niên vừa rồi còn quấn lấy em đòi thưởng, cắn mút môi em đến nghiện, bây giờ lại khoác lên vẻ tao nhã như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mái tóc vàng óng hơi rối của hắn đã được chỉnh trang ngay ngắn, buộc gọn trước ngực.
Kha Phàn cao lớn, đứng trước cánh cửa gỗ đỏ của phòng học, ngón tay thon dài khẽ cong lên, chuẩn bị gõ cửa.
Mà phía sau anh, có một chiếc đuôi nhỏ xinh đẹp lặng lẽ đi theo.
Nửa khuôn mặt trắng như tuyết của Đàm Gian rụt vào cổ áo bị kéo cao. Đầu mũi nhỏ xinh vẫn còn vương chút hồng ửng. Nếu kéo cổ áo xuống, chắc chắn có thể thấy đôi môi em bị hôn đến sưng đỏ.
Lông mi dài của Kha Phàn khẽ rũ xuống, ánh mắt lướt qua Đàm Gian—em đang đỏ mặt, thu mình lại như một chú rùa nhỏ. Anh không nhịn được mà bật cười khẽ.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh vẫn còn vết nhăn do nụ hôn vừa rồi để lại. Anh xắn tay áo vài vòng, cả người toát lên vẻ ôn hòa như một quý công tử phong lưu.
Bàn tay định gõ cửa dừng lại một chút, anh thấp giọng trêu chọc:
"Tiểu Đàm không phải đang trốn bên trong lén khóc đấy chứ?"
Môi vẫn còn sưng đau, nay lại bị Kha Phàn chọc ghẹo, Đàm Gian tức đến đỏ bừng cả vành tai. Đôi mắt trà nhạt long lanh như phủ một lớp nước, hung hăng trừng anh một cái, xấu hổ lắp bắp:
"Im miệng đi."
Kha Phàn nhướng mày. Khuôn mặt anh vốn đã có nét lai Tây sắc sảo, biểu cảm này càng làm lộ ra vẻ bất cần, như thể lột bỏ lớp mặt nạ quý tộc, để lộ một chút lưu manh ẩn giấu bên dưới.
"Rõ ràng là em tự dán lên người anh, còn nói muốn thưởng cho anh. Đã không biết hôn còn cứ—"
Khuôn mặt Đàm Gian càng lúc càng đỏ. Em cuống đến mức muốn đưa tay bịt miệng Kha Phàn lại, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn cố gắng vươn lên, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị bàn tay lớn của anh bao trọn.
"Không được nói nữa!"
Rõ ràng là đang tức giận, nhưng giọng điệu của em mềm mại như đang làm nũng.
Trái tim Kha Phàn lập tức hóa thành một vũng nước. Anh vừa định đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em—
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm đến đỉnh đầu, cánh cửa gỗ đỏ sau lưng anh bất ngờ mở ra.
Một đôi mắt đen kịt, lạnh lẽo, không gợn chút cảm xúc, chợt xuất hiện trong tầm nhìn.
Chủ nhân của đôi mắt ấy chính là người hôm qua còn đè em xuống giường, lạnh giọng cảnh cáo em.
Bây giờ, anh ta đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén nhìn cảnh hai người đùa giỡn với nhau—thậm chí, đầu ngón tay của Kha Phàn vẫn còn đặt trên tóc em, còn đôi môi em thì vừa bị hắn hôn đến đỏ mọng.
Lâm Giản Hoàn nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt lạnh băng quét tới. Đàm Gian theo phản xạ nắm chặt vạt áo Kha Phàn, lùi về phía sau anh, vùi mặt vào cổ áo sâu hơn nữa, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp run rẩy nhìn đối phương.
Một cơn chột dạ vô cớ trào dâng trong lòng em.
Nhưng Lâm Giản Hoàn chỉ liếc em một cái rồi thu ánh mắt về, lạnh nhạt nói:
"Các em đi muộn."
Kha Phàn lập tức thu lại thái độ thoải mái ban nãy, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng giả dối, lễ phép nói:
"Xin lỗi, thầy Lâm."
Lâm Giản Hoàn vẫn kẹp chặt giáo trình trong tay, ánh mắt băng lãnh lướt qua Kha Phàn, dừng lại trên người Đàm Gian trong chốc lát, rồi bình tĩnh nói:
"Vào đi."
Cả người Đàm Gian run lên, em ngoan ngoãn theo sau Kha Phàn bước vào phòng học. Khi lướt qua Lâm Giản Hoàn, em bất chợt nghe thấy một câu cảnh cáo trầm thấp:
"Không có lần sau."
Bước chân em vô thức nhanh hơn.
Vì buổi học đã bắt đầu được một lúc, trong phòng học đã chật kín, chỉ còn hai chỗ trống phía sau cùng, chắc là chỗ mà nhóm đàn em đã giữ sẵn.
Đàm Gian đi vào, ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp. Đôi môi bị hôn đến đỏ rực, quyến rũ đến mức thu hút vô số ánh mắt dòm ngó. Thậm chí, ngay cả Lâm Giản Hoàn cũng nhìn em thêm vài lần.
"Ê, vẫn là anh Phàn lợi hại nhất nha..."
Người ngồi hàng trước - Lý Tố quay đầu lại, ánh mắt đầy ẩn ý nháy nháy với hai người.
Lý Tố vốn là kẻ hay nói nhất trong nhóm. Đàm Gian lo cậu ta sẽ hỏi mấy câu khó xử, bèn nghiêm mặt đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Khâu Điền đâu?"
Gã xấu xa ban đầu hay trêu chọc em ấy.
Không khí trong chớp mắt trở nên quái dị.
Biểu cảm của Lý Tố cứng đờ, nét mặt khó coi cực độ. Ngược lại, Kha Phàn ngồi bên cạnh lại nhàn nhạt bật cười.
"Nó thôi học rồi."
Dưới ánh sáng mờ tối, Kha Phàn chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe sởn gai ốc.
"Nó sẽ không quay lại nữa đâu, Tiểu Đàm à."
--------------------------------------
-1 pháo hôi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro