Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ cổ trí kim anh hùng khó qua ải mỹ nam, mà cái giá để có được tình cảm thì không rẻ chút nào.

Thuần Khải cuối cùng cũng lĩnh ngộ được câu nói này sau khi nằm úp sấp hai tháng trời, hơn nữa vị sư huynh không hiểu phong tình kia mỗi lần thay thuốc đều cố ý nặng tay như muốn lột đi tầng da thê thảm kia khiến Thuần Khải vừa yêu vừa hận.

" A.. Nơi đó... Đừng.. "

" Sư huynh... Ưm... nhẹ.. cầu xin ngươi..ô!"

" Sư... ô.. huynh.. ngươi đừng... hức.. đau quá.. "

" Câm miệng." Nhàn Vân đen mặt thắt mạnh tấm vải xô khiến nó bó chặt vào lưng của Thuần Khải, hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, khoé môi vẫn không ngừng bật thốt lên những tiếng kêu vô sỉ muốn chết. Thật muốn ném tên này ra đường cho ai tha đi thì tha.

Trong hai tháng Thuần Khải dưỡng thương Tiên Âm cũng tìm hiểu cặn kẽ về thế giới này. Đây là một dị giới khá khác biệt với thế giới nguyên bản của y, nơi này có linh khí nồng đậm, cũng có rất nhiều yêu thú dị biến mà thế giới y không có. Nơi này cũng không có người tu chân mà tu luyện phân theo các cấp bậc: Huyền Linh, Huyền Tông, Huyền Tôn, Huyền Vương, Huyền Hoàng, Huyền Thần, tối cao nhất là Huyền Thánh.

Mà muốn tăng lên các cấp bậc ngoài việc liều mạng tu luyện còn phải có cơ duyên, săn giết yêu thú cướp đoạt yêu đan của chúng để làm tài nguyên. Giết người đoạt bảo so với tu chân chỉ hơn chứ không có kém.

Nhàn Vân dùng vạt áo nhàu nát lau đi vết máu bắn trên cổ cùng mặt, vùng thôn quê này tài nguyên hữu hạn, yêu thú cũng chỉ vài con lặt vặt chưa tới cấp một, trên núi có mấy thảo dược cầm máu linh tinh, hiện tại nếu muốn chữa trị vết thương của Thuần Khải phải đến một nơi khác, y đã hỏi qua thôn trưởng, biết được cách đây ba mươi dặm có một toà thành thị khá lớn, chắc sẽ có loại dược y cần. Vì vậy, hai tháng này Nhàn Vân chỉ làm ba việc: chém giết yêu thú lấy yêu hạch, đổi băng vải cho Thuần Khải, đi ngủ. Chuyện cơm nước không cần lo lắng bởi lẽ dù tu vi bị hao hụt nghiêm trọng nhưng hai người vẫn là thần, vả lại linh khí quá nồng đậm chảy tràn vào đan điền tu dưỡng lại tu vi tổn thương.

Xét theo cấp bậc của thế giới này tu vi của Nhàn Vân và Thuần Khải đại khái là dừng ở Huyền Tông cấp một, không cao không thấp.

Vết thương của Thuần Khải đã không còn ra mủ nữa nhưng vẫn chưa thể ngồi được, Nhàn Vân để lại cho thôn trưởng vài viên yêu hạch coi như cảm ơn, hai người cũng chẳng có gì để thu dọn. Nhàn Vân leo lên lưng lừa, Thuần Khải nằm ở trên phản gỗ bị kéo lạch cạch phía sau, lần này Nhàn Vân còn tri kỷ gắn thêm bốn nhánh cây bốn góc rồi căng một tấm vải xô lên trở thành một túp lều nho nhỏ giúp Thuần Khải tránh đi cái nắng cay độc mùa hạ. Thuần Khải bị đau nhưng miệng không đau nên cứ một câu sư huynh, hai câu sư huynh, Nhàn Vân chán nản ậm ừ cho có lệ, hai người trên đường nói câu được câu không mãi đến xế chiều thì tới được thành trấn trong lời trưởng thôn.

Toà thành này tên là Liên Thành, bên ngoài tường đen sừng sững, bên trong rộng rãi lát đầy đá xanh bằng phẳng, lưng giáp với núi, bên hông là con sông rất lớn nên việc giao thương đường thuỷ, buôn bán trao đổi hàng hoá diễn ra vô cùng sầm uất.

Lúc còn ở Thần giới Nhàn Vân đối với việc du ngoạn nhân gian rất thích thú nhưng sau bị Đại Đạo bắt vào luân hồi mấy ngàn kiếp rốt cuộc chai lì với nhân tâm, trở nên nản lòng với phàm nhân vì vậy y cũng không hứng thú ngó nghiêng chỉ đi tìm kiếm y quán. Sau vài lần dò hỏi các quán sạp ven đường rốt cuộc y tới được cửa của y quán nổi danh nhất trong Liên Thành.

Tên chủ tiệm ở ngoài vừa thấy Nhàn Vân thì mày xoắn tít lại quát lên " Ăn mày thì cút ta chỗ khác! Chỗ này trị bệnh chứ không làm phước nhá!"

Thật ra cũng không trách chủ tiệm ghét bỏ như vậy, Nhàn Vân từ khi thành thần đến khi ngủ đông đến khi tỉnh dậy chỉ có một cái túi không gian, trong cái túi không gian rộng thênh thang chỉ có hai bộ thần phục đã bạc hết màu, hai món thần khí dưới dạng dao găm nói thẳng là vô cùng nghèo, bản thân y không sợ khổ cũng không ngại bẩn, chuyên tâm giết yêu thú suốt hai tháng, đầu tóc rối bời, bôn ba tới đây quần áo cùng mặt mũi đã dính đầy bụi bẩn, thêm cả Thuần Khải nằm liệt như phế nhân bị kéo ở đằng sau nhìn sau cũng giống hai tên ăn xin.

Nhàn Vân không để ý tới thái độ khinh bỉ của chủ tiệm, y lấy ra một bọc vải bụi bặm treo ở hông lừa mở ra trước mặt lão chủ tiệm, hai mắt lão chủ tiệm trợn tròn cả lên nhìn chằm chằm vào đống yêu hạch cấp một phát sáng, lão nhìn lại Nhàn Vân thái độ đã khác hẳn " Xin, xin hỏi khách nhân muốn mua thuốc hay muốn chữa bệnh? "

Nhàn Vân chỉ vào Thuần Khải " Chữa khỏi cho hắn, số yêu hạch này toàn bộ là của ngươi. "

Chủ tiệm cuống quýt gật đầu, vừa ôm đống yêu thạch vào lòng vừa sai người nâng Thuần Khải vào trong. Nhàn Vân túm lão chủ tiệm lại " Có phòng ở sao? "

Lão chủ tiệm xum xoe " Vâng vâng, tại hạ sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị phòng ở cho khách quan. " với đống yêu hạch này đừng nói là phòng ở, mua cả y quán của lão với đống dược liệu chân quý kia còn dư thừa.

Nhàn Vân đợi đến lúc đám người này nâng Thuần Khải vào phòng trong tiến hành chữa trị mới ra ngoài. Một y sư muốn nâng Thuần Khải dậy thì hắn đã tự mình ngồi thẳng lên, vị y sư kia có hơi kinh ngạc nhưng khi thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn thì lập tức ngậm miệng lại chuyên tâm làm việc của mình.

Rõ ràng loại nước thuốc rửa đi vết thương dược tính mạnh xót cả lên nhưng Thuần Khải giống như không cảm thấy đau, hắn nhìn chăm chăm ra hướng cửa phòng nơi thân ảnh của Nhàn Vân rời đi, cánh môi nứt nẻ vẽ lên nụ cười không rõ ý vị.

Nhàn Vân ước lượng số yêu hạch còn dư lại thầm thở dài, tư vị của người nghèo đúng là...

Tên oắt kia đúng là cục nợ, yêu thạch khổ tâm kiếm được đều mang đi chữa thương cho nó, hi vọng số còn lại đủ mua vài bộ y phục. Nhàn Vân từ miệng của chủ tiệm y dược biết được có rất nhiều cửa hàng trong thành đổi yêu hạch lấy kim tệ, y đến một cửa tiệm khá lớn trao đổi, ông chủ tiệm này cũng là dân buôn bán già đời, liếc qua bộ dáng rách rưới của Nhàn Vân còn muốn y bán phá giá yêu hạch cho mình, Nhàn Vân không nói lời nào quay đầu đi thẳng, đến lúc này lão hồ li kia mới tá hoả lên ôm chân y giằng co gần chết, cuối cùng thoả thuận hai trăm kim tệ / một viên yêu hạch. Nhàn Vân đổi mười viên không nhìn là yêu thạch của yêu thú nào, nhận được tiền lập tức rời đi.

Nhàn Vân cầm chắc hai ngàn kim tệ trong tay mới cảm thấy yên tâm một chút, y đến một tiệm bán y phục gần đó tính toán mua vài bộ quần áo cho mình cùng Thuần Khải, phải nói Nhàn Vân có thể mặc bộ bao tải rách này đi khắp phố xá mặc người ta tránh mình như tránh tà thì tố chất tâm lý phải ghê gớm lắm.

" Này này, muốn đi đâu đấy hả?"

Nhàn Vân nhìn hai thiếu niên chặn mình lại ở cửa, lớn lên cũng dễ nhìn, y phục quý phái nhìn không giống kẻ làm công ở tiệm chút nào.

Nhàn Vân nhướn mày " Tiệm này đóng cửa rồi?"

Một tên cười khẩy " Tên ăn mày cũng dám bước vào tiệm vải của Lê gia, khôn hồn thì cút đi!"

Nhàn Vân nhún vai tính đi tiệm khác thì đã bị một người gọi lại " Khách nhân, xin dừng bước. "

Chỉ thấy từ trong tiệm vải có một nam nhân bước ra, nam nhân này khá trẻ tuổi, dung mạo tuấn lãng, khoé mày đuôi mắt đều hơi cong cong khí chất ôn hoà thận trọng, hai người ở cửa lập tức cung kính khom người " Nhị thiếu gia. "

Lê Nghiên nhíu mày " Ta đã nói với các ngươi thế nào? Người tới tiệm của Lê gia bất kể là thân phận gì đều là khách nhân, các ngươi lại dám đuổi khách nhân đi! Đúng là làm càn! "

Hai thuộc hạ lập tức quỳ xuống chắp tay như tạ tội làm Nhàn Vân gật đầu không thôi, người thương nhân biết co biết duỗi thảo nào danh tiếng của Lê gia ở trong thành không tồi. Lúc này phía sau Lê Nghiên có một người nữa ló đầu ra. Thiếu niên này vừa xuất hiện đám người xem náo nhiệt xung quanh lập tức hít một ngụm khí lạnh.

" Là Tuyết tam công tử của Tuyết gia! "

" Dung mạo như thiên tiên, thanh thuần như ngọc thạch! Quả nhiên danh bất hư truyền! "

" Sao Tuyết tam công tử lại ở đây? Chẳng lẽ là hai người... "

Tiếng bàn tán vẫn cứ không ngớt, bởi vì dung mạo của thiếu niên quá mức mê hoặc quá mức chói mắt nên không còn ai chú ý tới ' tên ăn mày' Nhàn Vân nữa.

Tuyết Ngạn Tình nhìn thoáng qua hai người đang quỳ, lại nhìn qua Nhàn Vân, ngẩng đầu nhỏ giọng nói " Nghiên ca, bọn họ cũng đã biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho họ đi. "

Nhàn Vân trơ mắt nhìn Lê Nghiên từ một công tử ôn nhu phong nhã hoá thành một con khuyển lớn, hai mắt chăm chăm dán vào Tuyết Ngạn Tình gật đầu như bổ củi " Hảo, hảo, A Tình quả nhiên vô cùng lương thiện!"

Nhàn Vân "...." bị điên rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro