Chương 3
" Khụ khụ"
Vừa tỉnh dậy việc đầu tiên Nhàn Vân làm không phải vui vẻ chào đón ánh nắng ban mai mà là đỡ thân cây phun trong miệng ra một đống bùn đất trộn lẫn máu, ho đến khi lồng ngực phát đau, đầu lưỡi vẫn nghe được vị lạo xạo của cát sỏi ghê tởm. Y dùng thân cây làm điểm tựa khó khăn đứng dậy, dùng bàn tay lau lau khoé môi tái nhợt thì thào " Ta vậy mà còn sống, vậy mà con sống..."
Cửu Cửu Thiên Kiếp cuối cùng cũng bị Cửu Thiên Trường Kiếp Trận chặn lại. Vậy mới nói Thiên Đạo là cái đuýt! Đại Đạo mới là vương đạo! Ha ha ha ha ha!
===========
Tại thế giới nguyên bản, Tiên Âm trọng sinh vừa dùng toàn lực chống đỡ Cửu Cửu Thiên kiếp giáng thế, Kiệt Tu Hoàng ôm chặt nghĩa phụ trong lòng, đem Cửu Kiếp nhét vào hư vô đồng thời giơ một ngón giữa với tên hai tên thượng thần cách nhau không biết bao nhiêu thời không.
===========
Trong truyền thuyết hỗn độn có nhắc tới khi Đại Đạo tu bổ trời đất đến sức cùng lực kiệt, mơ hồ tính ra kiếp nạn của tam giới sau này nên dùng một mảnh đạo linh tạo ra Cửu Thiên Trường Kiếp trận đồng chọn ra một người lưu lại tàn hồn của mình để người đó trấn thủ Cửu Thiên Trường Kiếp trận.
Người đó là Nhàn Vân, Thuần Khải chỉ là hàng tặng kèm.
Cửu Cửu Thiên Kiếp vì diệt chúng sinh mà sinh, Cửu Thiên Trường Kiếp trận vì ngăn cản đại hoạ mà thành. Uy lực của hai thứ này đều không đo đếm được. Quá đáng sợ.
Hiện tại y có hai tin, một tin tốt mà một tin xấu.
Tin tốt là y vẫn còn sống.
Tin xấu là vì khởi động trận pháp đáng sợ kia mà hiện tại tu vi bị hao mòn nghiêm trọng gần như mất toàn bộ thần lực, chỉ mơ hồ cảm nhận được một sợi ở trong thức hải. Hơn nữa bên cạnh còn có một cục nợ vô dụng tên là " sư đệ".
À, nếu bỏ cục nợ kia lại thì vấn đề dễ giải quyết hơn rồi.
Nghĩ là làm, Nhàn Vân đứng dậy phủi đi tro bụi trên tấm áo bào đã nát bươm chuẩn bị chạy lấy người. Thuần Khải từ khi tỉnh dậy vẫn luôn trầm mặc quan sát y, khẽ cười " Sư huynh, ngươi muốn bỏ lại ta mà đi sao? "
Nhàn Vân nhàn nhạt liếc qua hắn.
Thuần Khải chớp chớp mắt kết hợp với bùn đất lem nhem trên mặt hắn trông như một con mèo ngốc " Khải nhi đau quá, sư huynh. "
Nhàn Vân "..."
Thuần Khải nhìn bóng lưng thong dong kia mãi đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Từ khi bình minh ấm áp nhô lên rồi ánh nắng cay độc buổi trưa rọi vào mặt hắn vẫn cứ nằm ở trên nền đất như vậy, không phải hắn không muốn đứng dậy, là không đứng dậy nổi, tấm lưng của hắn không cần soi gương cũng biết chắc chắn đã lột một tầng da, hai chân cũng bị gãy chưa được băng bó, mồ hôi trên người chảy xuống khiến từng miệng vết thương như bị xát thêm muối đau xót cực kỳ. Thuần Khải thở dài, ai kêu hắn bảo hộ y đâu, lúc đó tình hình quá khẩn cấp, khi rơi xuống chỉ có một lý nghĩ không thể để y bị thương cuối cùng biến bản thân thành đệm thịt. Giờ thì hay rồi, người ta bỏ đi, mất cả trì lẫn chài.
Hoàn cảnh này hình như có hơi quen thuộc thì phải?
A, năm đó cũng như thế này.
Hắn lúc đó bị mẫu thân lôi kéo đến một vách đá cao chót vót, nàng nói mệnh nàng quá khổ rồi, cầu xin hắn buông tha nàng, cầu xin hắn nhảy xuống, cầu hắn chết đi.
" Mẫu thân, ta làm gì sai sao?"
" Ngươi không làm gì sai, là ta sai! Mau nhảy xuống đi, cầu xin ngươi..."
Máu thịt tóc da là của cha mẹ, giờ nàng muốn hắn trả lại, hắn có thể làm gì khá đây?
Vì vậy, hắn nhảy xuống.
Sư huynh... Ta đau thật mà...
.
' Lộc cộc, lộc cộc"
Thuần Khải vừa định nhắm mắt nhận mệt thì từ xa văng vẳng tiếng như cây gỗ ma sát vào mặt đường. Nhàn Vân vẫn mặc bộ đồ rách nát nhưng tay đã dắt theo một con lừa gầy, con lừa còn kéo theo một tấm ván khá dài, hai bên thành ván là hai cái bánh xe nhỏ do ống tre tạo thành nhìn có vẻ khá buồn cười. Mà Thuần Khải quả thật không nhịn được khoé môi khô khốc cũng nứt ra tia cười nhàn nhạt, trong mắt loé lên ý vị không rõ nhìn Nhàn Vân.
Nhàn Vân rất muốn tiến đến đấm cho Thuần Khải một phát, tên hỗn đản này biết rõ y sẽ quay lại, còn bày ra bộ dáng đáng thương như oán phụ khuê phòng! Thiếu đánh mà!
" Sư huynh... "
" Câm miệng."
Cách giao lưu bằng đối thoại của hai người cứ như vậy kết thúc. Mà hai người mâu thuẫn lớn đến đâu, đâm chém nhau đến lật thiên cản địa cuối cùng người băng bó vết thương cho mình vẫn là đối phương.
Tuyệt không bỏ lại, tuyệt không phản bội.
Dĩ vãng là vậy, đến giờ vẫn vậy.
Nhàn Vân cởi ra đạo bào đã không thành hình, xé thành mảnh nhỏ dùng cành cây cố định hai cẳng chân bị gãy của Thuần Khải. Qua nửa canh giờ y nhẹ nhàng nâng người hắn dậy, nói " Ngươi cố ngồi thẳng, ta phải xem vết thương ở lưng."
Thuần Khải khụ khụ hai tiếng " Sư huynh, ban nãy ta đùa, không đau chút nào đâu. "
Nhàn Vân không nghe hắn nói, y xé rách lớp vải nhuốm đầy máu ở lưng áo cảm nhận được thân thể của Thuần Khải cứng đờ. Trên tấm lưng màu đồng rộng lớn như bị lột đi một tầng da, máu khô khiến mảnh vải dính chặt vào vết thương khiến Nhàn Vân phải cẩn thận lột xuống từng chút, huyết nhục mơ hồ thì không nói, bên trong còn lỗ chỗ mấy cục đá nhỏ, y phải dùng trâm gỗ cạy ra, nó còn để lại mấy cái lỗ to nhỏ không đồng đều lõm xuống trên mặt da, nhìn mà ghê người.
Nhàn Vân nhịn xuống cảm giác ghê tởm, lấy một vò rượu nhỏ ra rót thẳng vào tấm lưng thê thảm kia. Thuần Khải suýt nữa cắn phải đầu lưỡi vì cơn đau buốt, hắn mếu máo gọi " Sư huynh..."
Nhàn Vân trừng mắt " Câm miệng."
Với thể trạng của hắn hiện tại không tiêu độc để nhiễm trùng ra thì chỉ có nước chờ làm phượng hoàng rồi niết bàn sống lại thôi.
Lúc Nhàn Vân đắp xong lá thuốc lên tấm lưng kia mặt trời cũng đã có xu hướng ngả về phía tây, y bất đắc dĩ đặt hắn nằm sấp xuống tấm phản, dùng chỗ vải thừa làm gối " Ngươi chịu khó một chút, không được cử động lung tung."
Mà lúc này Thuần Khải không nghe lọt y nói gì, bởi lẽ nửa gương mặt chôn vào trong mớ áo lộn xộn lén lút hít lấy hít để rồi dụi mặt vào trong tự lầm rầm " Là y phục của sư huynh, mùi vị của sư huynh."
Rất may là Nhàn Vân cưỡng lừa đi đằng trước không chú ý tới động tác quỷ dị của hắn nếu không y đã ném tên khốn này xuống mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Hai người một lừa đi đến tận tối mịt mới đến được một thôn khá thưa thớt, nằm úp sấp suốt đoạn đường dài còn thường xuyên xóc nảy khiến sắc mặt của Thuần Khải càng không tốt, xem ra hôm nay Nhàn Vân đi nửa buổi thì gặp được thôn này, mua một con lừa xong quay lại đón hắn nên thôn trưởng cũng nhớ mặt, chỉ cho bọn họ một ngôi nhà lụp xụp ở gần cuối xóm.
Nhàn Vân đốt lên vài ba ngọn nến, quét tước một chút rồi lấy một bộ chăn đệm đã mục cũ trải lên chiếc giường tre còn khá chắc chắn để Thuần Khải nằm xuống, quả nhiên nằm đệm tốt hơn nhiều so với nằm phản cứng đờ.
Thuần Khải nói " Sư huynh."
Nhàn Vân đang rửa một ấm trà " Sủa."
Thuần Khải "..."
Mẹ nó có thể nói chuyện bình thường được không?!
Sau một hồi nghẹn họng Thuần Khải bất đắc dĩ " Vì sao huynh thành thạo những việc này như vậy?"
Nhàn Vân nhướn mày.
" Chúng ta ở cạnh nhau lâu như vậy, ta chưa từng nhìn thấy huynh..."
" Ngươi không nhìn thấy, không có nghĩa là không xảy ra."
"..."
Không nói lý lẽ! Không thể câu thông!
Nhàn Vân đặt ấm trà đựng đầy nước lên bàn sau đó thổi tắt hai ngọn nến từ từ tiến về phía giường tre, Thuần Khải nuốt nước bọt nhìn sư huynh kính yêu của mình leo lên giường tự nhiên như ruồi nằm xuống ngay cạnh, đây là điều hắn mơ cũng không dám mơ, nhất thời á khẩu nhìn chằm chằm sườn mặt của y, vài sợi tóc bạc mang theo mùi cỏ phất qua chóp mũi khiến hắn ngứa ngáy.
Lúc này, Nhàn Vân nói " Ngươi biết kẻ mang tàn hồn của Đại Đạo như chúng ta phải làm gì không?"
Thuần Khải lơ đễnh nói " Cứu vớt chúng sinh. Ổn định tam giới. Thành thần. "
Nhàn Vân nghiêng đầu qua nhìn hắn bắt gặp một đôi mắt thanh triệt tràn đầy...phức tạp?
" Vậy ngươi biết muốn kế thừa tàn hồn của Đại Đạo phải trải qua những gì sao?"
Thuần Khải mờ mịt.
Nhàn Vân nhấp môi " Ba ngàn sáu trăm lần luân hồi. Ba ngàn sáu trăm lần gột rửa linh hồn lịch kiếp."
Ba ngàn sáu trăm lần luân hồi chuyển thế. Làm qua đủ loại người, trải qua muôn vàn kết cục khác nhau.
Từ một nông phu bán mặt cho đất bán lưng cho trời đến một con hát hiến dâng mình cho sân khấu đến quan viên liêm chính, hủ bải, trải qua hoàng quyền mấy bận tắm máu. Mỗi một kiếp đều rơi vào sầu thảm bi ai, cũng có hùng tráng chết trận xa trường...
Sinh mệnh lặp lại vô tận, oán niệm, tức giận, không cam lòng...
Tiếng kêu oán trách của chúng sinh, hắc ám phủ đầy tang thương mà không ai biết.
Mệt mỏi quá.
Thậm trí từng muốn từ bỏ hết thảy. Đại Đạo chó má gì đó, không cần nữa.
" Nhưng mà hiện tại ta đã đứng ở đây, cùng với tên khốn nhà ngươi. "
Thuần Khải không nhìn được sắc mặt của Nhàn Vân hiện tại nhưng hắn biết những thứ y trải qua vô cùng thống khổ, nếu là hắn hay bất kỳ ai đã sớm phát điên, nhưng Nhàn Vân có thể từ vũng bùn bò lên đến tận nấc thang đỉnh Thần giới. Chỉ có thể nói y vô cùng bạc tình.
Giờ hắn biết được, vị sư huynh này khó theo đuổi đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro