Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhớ năm đó dưới trần gian có một ngọn núi cao chót vót bễ nghễ ngự tọa vùng trời phía tây, mây mù bao bọc gần như quanh năm dày đến mức che hết ánh sáng mặt trời khiến cây cỏ dưới chân núi không thể phát triển nổi. Người người đồn nhau đỉnh ngọn núi cao đến tận tầng mây thứ tư của Cửu Trùng Thiên gần như ngang với đỉnh Côn Lôn.

Ngọn núi này không tên, không danh, chỉ được cái rất cao, mặt dày mày dạn chiếm chỗ đất đai trù phú nhất vùng phía tây đó, người dân muốn trồng trọt lương thực gần chân núi tuy rằng đất cực tơi xốp màu mỡ nhưng không có ánh nắng nên hạt nào cũng xẹp lép, cây ăn quả trồng vào lúc kết trái chỉ bé bằng hai ngón tay, không những vậy núi là loại núi đá không có cây cỏ gì chỉ đơn giản là một cột dốc đá khổng lồ đen ngòm.

Vị huynh đài này, ngươi không mọc cỏ cũng không có quả, vậy mà còn hiên ngang cắm dùi ở chỗ đất tốt nhất như vậy có thấy xấu hổ không? Có vô sỉ không!

Ban đầu còn có người la ó muốn đào ngọn núi này nhưng về sau quen dần qua vài ngàn năm người ta cũng quên béng luôn.

Cho đến một ngày...

" Ầm ầm"

Tiếng đổ vỡ đinh tai giống như thiên lôi giáng xuống rung chuyển cả mặt đất vùng tây, người dân đang gieo hạt vụ lúa vụ mùa đông xuân lập tức tháo chạy toán loạn, chỉ thấy ngọn núi kia khi không đột ngột tách ra hai nửa, là tách ra hai nửa! Đá vụn nhỏ thì như vại nước, to thì bằng hai căn nhà thi nhau lăn xuống khỏi đỉnh núi đập vào chân mây dày đặc lộ ra khe hở giống như giếng trời lần đầu tiên dẫn tia nắng chiếu vào chân núi, tuyệt nhiên không có một người nào bị thương.

Người dân thấy đá to lăn xuống chỉ nằm gọn ở chân núi chứ không đè bẹp hoa màu thì vội vã quỳ xuống lạy rối rít, miệng ai cũng kêu gào đa tạ thánh thần gì đó.

Một tia sáng xanh từ khe nứt của ngọn núi lướt qua bầu trời, tà tà chậm rãi hướng Thượng giới mà bay.

Trần gian có chuyện trấn động như vậy nhưng mấy vị thượng tiên xem chừng không quá quan tâm, vì hiện tại có màn kịch lớn hơn.

Giữa Nam Viên Cung đang diễn ra một hồi tranh đấu kịch liệt, Nam Viên thần tướng cùng Duy Vụ thượng tiên đánh nhau đến mức cột đá kết giới đều nát hết. Một người là chiến thần tuấn mỹ vô song, một người là thượng tiên tuyệt thế lạnh lùng nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui ai thắng ai thua không quan trọng, quan trọng là họ giao đấu vì một nữ tử, ha hả!

Trước Thiên La Môn có một tốp tiên binh canh gác, người nào người nấy mặc áo giáp vàng cầm thương đồng sắc bén nghiêm cẩn, đột nhiên một người quay ra hỏi:

" Này, ngươi có cảm thấy gì không? Tự nhiên ta khó thở quá"

" Ngươi là tiên rồi còn khó thở cái gì!"

" Hắn nói đúng, ta cũng thấy khó thở, giống như linh khí dày thêm mấy tầng ấy"

Tiếng xì xào của họ chưa dứt đã thấy tầng mây ngũ sắc bị Khổng Tước to lớn đạp xuống, một nam tử lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên lưng Khổng Tước, mái tóc trắng bạc xõa dài trên nền y phục màu lục bảo. Tiên binh ban đầu còn thủ thế chuẩn bị chiến đấu nhưng khi thấy được vạt thanh y kia hai đầu gối lập tức mềm nhũn đồng loạt quỳ xuống:

" Cung nghênh Thanh Di tiên tôn"

Nhìn họ sợ tới run lập cập, Nhàn Vân bất đắc dĩ xua tay đồng thời đem uy áp trên người thu lại, tiên binh còn đang gánh uy áp như ngàn cân trên vai bỗng nhiên nhẹ bẫng cả người thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vị này tuy rằng hành xử tùy tiện nhưng là người dễ nói chuyện nhất trong những thượng thần... Người ta đồn thế, giờ xem ra là thật.

Nhàn Vân nhảy từ lưng Khổng Tước xuống, đôi chân trần đạp vào trùm mây mềm mại một bước tiến về phía Thần điện ngự tại nơi cao nhất của Cửu Trùng. Bỗng trong một cái chớp mắt có hàng chục cây cột đá chạm trổ tinh xảo bị đánh vỡ nát bay về phía y, Nhàn Vân hơi nghiêng đầu tức thì các cột đá cao chục trượng nát thành bột vụn lả tả bị gió cuốn xuống nhân gian.

Ta vừa mới ngủ một giấc thôi mà? Nơi này đã không dung ta rồi sao? Cột đá ở đâu ra? Vì sao lại có cái chấm đen bay về đây? Ruồi? À, là người?

Nhàn Vân vẫn đang mơ hồ thì bóng người đó cách y ngày càng gần, có lẽ là một nữ tử?

Trong khoảnh khắc kề sát chỉ cần y vươn tay có thể đỡ được nàng thì y lại nghiêng người, tức thì nữ tử đó đập mạnh vào cổng rồng vàng của Thiên La Môn, khói bụi mù mịt.

" May mà cột rồng bằng vàng, chắc cũng không móp đâu."

Nhàn Vân chưa nhìn kỹ được đã thấy hai cái bóng nữa lướt vụt đến.

" Kha Nguyệt! Nàng có sao không!"

" Nguyệt nhi, mau tỉnh lại đi, ta sai rồi!"

Hai tên nam nhân quần áo tả tơi đầy thương tích giằng co ôm một nữ tử dung mạo nghiêng thành thoát tục có vẻ rất lâm li bi đát. Rốt cuộc thượng giới những năm qua đã trải qua những gì? Hiện tại còn có chế độ 1 vợ hai chồng? Mới mẻ.

Một nam nhân mặc khôi giáp đen đứng phắt dậy muốn nắm lấy cổ áo của Nhàn Vân, ngón tay chưa chạm đến đã bị một luồng uy áp nặng như hàng tấn trì đè lên vai khiến gác khụy gối xuống, gã căm hận ngửa cổ gào lên:

" Sao ngươi không đỡ lấy nàng! Nếu ngươi đỡ lấy nàng thì..."

Nhàn Vân nhàn nhạt cắt ngang lời gã
" Thì chẳng liên quan gì đến ta cả"

Hai tên nam nhân cùng mở to mắt nhìn Nhàn Vân giống như y vừa nói ra điều gì thương thiên hại lý, phá hủy nhân gian, đảo lộn tam giới. Nhàn Vân chắp tay sau lưng ung dung bỏ đi mất. Được một đoạn y lại quay lại giật miếng ngọc bội đeo ở cổ tên đang bị uy áp đè, vân vê trong tay. Đây là Tụ Nguyệt Vũ Triết, lưu lạc từ thời thượng cổ đến giờ không biết đã hấp thụ bao nhiêu hấp thụ nhật nguyện linh khí, ngay cả yêu thú ma thú cũng bị hút vào, người thường chỉ cần mang theo bên người trong vòng hai trăm năm sẽ phi thăng làm tiên, tiên đeo vào lập tức độ kiếp hóa thượng thần, hơn nữa nó thay đổi tùy ý, khi là ngọc thạch khi lại là gốc cây, thậm chí là mấy cái nồi chảo ở trần gian rất khó tìm được - bất quá đây lại là bảo vật bị ngũ giới cướp đoạt đến sứt đầu mẻ trán.

" Ồ, ta với miếng ngọc này có duyên, để ta giữ nó vậy."

Nam nhân bị cướp mất ngọc đã rất khó chịu, nghe Nhàn Vân nói vậy suýt chút nữa đã hộc máu:

" Ngươi vô sỉ!" rõ ràng là cướp còn cái gì có duyên!

Nhàn Vân nhếch môi " Ta vô sỉ đấy ngươi có thể làm gì ta? Hử? Muốn đánh ta hả? Giỏi thì đánh đi! Đây mặt đây, đánh vô mặt này!" y cười đến mắt híp lại kéo tay của gã đặt lên má mình.  Làn da mềm mại như chạm vào lụa khiến nam nhân sững người, có lẽ xúc cảm quá mức tốt đẹp khiến gã trở nên lúng túng. Nhàn Vân thì trêu người đủ rồi chẳng muốn dây dưa nữa vui vẻ cầm ngọc bội đi.

Thượng giới xem ra lại đón thêm 1 vị tổ tông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro