Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Đam mỹ DBSK) Gặp ma [Chương III]

Chương III: CUỘC SỐNG BỊ ĐẢO LỘN

Jung Yunho theo Kim Jaejoong trở về nhà hắn cũng đã được ba tuần hơn nhưng chẳng nghe anh ta đả động gì đến việc tìm manh mối về kẻ sát nhân cả. Hắn hơi ngờ ngợ, có khi nào tên họ Jung này đang đùa giỡn hắn hay không? Mà nhắc đến chuyện đùa nhau thì Kim Jaejoong khẽ liếc sang một con ma nào đó đang vô tư đọc báo trên Internet. Tên đó thì hay lắm rồi, dám đem tính mạng hắn ra đùa cợt... Hic... hắn là hắn số khổ lắm mới gặp được tên đáng ghét này a.

Sáng nay Jaejoong vừa tung tăng cầm ổ bánh mì vừa bật máy tính lên chuẩn bị chiến với Yoochun thì thình lình một hình ảnh đầy máu me xuất hiện trên màn hình. Jung Yunho dọa hắn té ghế, anh ta còn không khách khí mà lấy cái tay không còn ra dạng gì nữa mà sờ vai Jaejoong. Làm cậu Kim một trận lên mây với màn chào hỏi buổi sáng. Sau đó có một tờ giấy nho nhỏ rơi lượn lờ trước mặt hắn. Ách... là phiếu điểm cuối năm ngoái. Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong với ánh mắt vô cùng sắc bén.

__ Chưa ăn sáng, chưa học bài mà còn muốn chơi game? Tôi được biết cậu đây là kẻ lười biếng, chỉ chăm cày máy vi tính từ sáng đến tối... Tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ vui vẻ nếu để cho một người như thế đến giúp đỡ đâu!

__ Tôi...

__ Ăn nhanh đi rồi còn học bài...__ Yunho trừng hắn.__ Thứ hai bắt đầu kiểm tra chất lượng đầu năm, cậu đừng có uổng phí công sức của ba mẹ mình như thế!

__ Aaa... được được... tôi ăn liền!!!

__ À, đúng rồi, nếu sau này cậu không chịu học hành thì tôi cứ...

Bàn tay của Yunho nhuốm đầy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Giống như lúc đầu hai người gặp nhau, nụ cười đáng sợ của anh vẫn khiến không ít kẻ phải sợ hãi, đặc biệt là Kim Jaejoong hắn. Jaejoong vừa khóc thét trong lòng tay vừa run run cầm ăn ổ bánh mì.

Trong phòng ngủ máy lạnh được bật, tiếng đàn piano du dương phát ra từ loa khiến tinh thần đang căng thẳng của Jaejoong giãn ra không ít. Trên bàn đầy những tờ giấy nháp, chi chít trên đó là các con số vừa có mới vừa có cũ.

__ Chỗ này cậu phải đặt điều kiện của tanx trước...__ Yunho ngồi kế bên tận tình chỉ bảo.

__ Ừm... là cho cosx ≠ 0 đúng không?

__ Ừ! Cậu thấy vế trái là sinx + cosx, vậy ta sẽ biến đổi thành công thức √2 sin(x + pi/4), tanx chỉ cần đổi thành sinx/cosx là được rồi!

__ Woa... anh giỏi thiệt nha Yunho!__ Jaejoong vừa viết vừa tán thưởng.

__ Cũng không có gì, lâu rồi tôi mới làm mấy bài toán lượng giác. Cậu chịu khó học lại các công thức, làm bài tập nhiều hơn là được chứ gì!

__ Hì...

__ Làm hết bài này rồi nghỉ, chút nữa học tiếng anh!

__ Ok, lâu rồi tôi mới thấy hứng thú học vậy nha!!!

——————0O0—————

Tiếng chuông trường nhanh chóng kết thúc kì kiểm tra, học sinh ùa ra ngoài cổng vô cùng nhiều, tiếng bàn tán xì xào về bài thi cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn. Park Yoochun dắt chiếc xe đạp thân yêu ra ngoài cổng, theo sau là thằng bạn thân Kim Jaejoong mặt bí xị. Vì sao hắn lại trưng ra bản mặt đó cho bàn dân thiên hạ xem chứ? Thì cũng tại vì hồi nãy trong phòng thi có một tên vô trách nhiệm nào đó dám lấy phao ra xem, sau đó còn không thèm vứt ra ngoài cửa sổ mà ngang nhiên ném đến chân Kim Jajejoong hắn. Một chút nữa là bị đánh dấu bài rồi, cũng may mấy thứ hắn viết với cái phao kia hoàn toàn khác nhau. Hừ, rủa tên mắc ôn đó lát về bị té xuống cống!!!

__ Thôi nào Jaejoong, mọi chuyện cũng qua rồi, cậu nên vui vẻ hơn đi chứ!__ Yoochun cười cười vỗ vai an ủi bạn mình.

__ Hừ cậu thử là tớ trong trường hợp đó xem còn cười nổi không?

__ Rồi rồi, hạ hỏa đi! Tớ dẫn cậu đi uống trà sữa, có quán mới mở ngon lắm!

__ Ờ được đó, ghé qua nhà tớ trước đi, về lấy tiền đã!__ Thật ra trong lòng Kim Jaejoong đang muốn khoe với Jung Yunho rằng bản thân làm bài rất tốt a.

.

.

.

__ Yunho ới ời, anh đâu rồi?

Vừa mới về nhà, Jaejoong đã chạy tọt vào phòng tìm Jung Yunho.

__ Rồi rồi, làm bài tốt chứ Jaejoong?__ Yunho từ phòng bếp xuyên qua tường nhìn Jaejoong mặt mày đang hớn hở.

__ Tốt, vô cùng tốt luôn! Giờ tôi đi uống trà sữa với Yoochun! Anh có muốn uống gì không?__ Nhìn Jaejoong huơ tay múa chân làm Yunho phì cười.

__ Được, mua giùm tôi một li trà sữa dâu, thêm whipping cream nữa!

__ Ok, tôi đi đây, anh giữ nhà nha! Bye bye!

Nhìn bóng lưng Jaejoong thấp thoáng ngoài cửa, sau đó leo tọt lên yên xe của Yoochun, Jung Yunho mới bật cười thành tiếng.

__ Cậu ta vậy chứ thật ra vẫn còn trẻ con lắm!

__ Thằng bé đi rồi hả cậu Jung?

Sau lưng Yunho là hai cái bóng nhợt nhạt khác, là một cặp vợ chồng già. Nếu nhìn kĩ, hình ở trên bàn thờ rất giống với hai người ấy.

__ Vâng cậu ấy đi rồi!

__ Hà hà... lâu rồi mới thấy thằng bé vui như vậy! Nhờ công sức của cậu đó cậu Jung!__ Ông lão hiền từ mỉm cười.

__ Không có gì đâu ạ, đây chỉ là chuyện cháu nên làm!__ Jung Yunho lễ phép trả lời.__ Dù sao cũng là do ông bà xin tổ tiên để cho cháu được bước chân vào nhà...

Bà lão đứng một bên cười nhẹ, rồi tiến đến nắm tay anh.

__ Từ khi chúng tôi mất, Jaejoong cũng không còn vui vẻ gì. Suốt ngày nó chỉ biết lao đầu vào game, ba mẹ nó thì chỉ mãi đi làm mà không quản gì hết. Bây giờ thấy nó được như xưa là chúng tôi vui lắm rồi!

Nói rồi hai người nhìn nhau, sau đó đồng loạt hướng Yunho căn dặn.

__ Lão cũng hi vọng cậu sẽ tìm được người đã sát hại cậu, để cậu có thể thanh thản an nghỉ! Giờ hai ông bà lão này phải đi rồi, phiền cậu chăm sóc Jaejoong thay chúng tôi!__ Hai người chào tạm biệt rồi Jung Yunho rồi biến mất.

——————0O0—————

__ Chẹp... ngon thật á!__ Jaejoong vui vẻ dựa lưng vào ghế uống hết li trà sữa.

Yoochun không nói gì, chỉ ngồi yên đọc mấy cuốn tạp chí về du lịch. Jaejoong thấy vậy liền khều đứa bạn mình.

__ Này, cậu không phải đã gọi món sao? Đến giờ chưa thấy người ta mang lên vậy?

Nghe Jaejoong nói, Yoochun mới ngẩng đầu nhìn. Cũng hơi lâu rồi... Vì thế Yoochun đứng lên, bỏ Jaejoong ngồi ngẩn ra nhìn tờ bìa tạp chí.

__ Tớ xuống dưới lầu xem thử vậy!

__ Ừ!

Yoochun đi khuất, chỉ còn tiếng máy lạnh ồm ồm chạy.Trong cả phòng rộng lớn cũng chỉ được sáu cái bàn nhỏ, bốn miếng đệm để ngồi. Trên tường được trang trí bằng những hình vẽ trắng đen, trên đó còn có những con búp bê bằng gỗ được đẽo trông rất cầu kì. Tuy là phòng rộng, nhưng nãy giờ cũng chỉ có mỗi hắn cùng Yoochun ngồi nên không cảm nhận được cái lạnh bất thường. Kim Jaejoong bỗng nhiên ớn lạnh, chợt hắn nhớ tới lời mẹ nói. "Ở ngôi nhà nào con mà bước chân vào cảm thấy cả người ớn lạnh kì lạ, chắc chắn ngôi nhà ấy có người cõi âm sinh sống!" Điều đó khiến Jaejoong sợ hãi, tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực vang lên dữ dội. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, mặc dù trong đầu đang gào thét rằng phải chạy nhưng bản thân lại không hề nhúc nhích một chút nào.

__ Yoochun chết tiệt, cậu sao đi lâu thế hả?

Jaejoong tự lẩm bẩm một mình cho đến khi...

__ Bộp...bộp...

Một vạt áo kimono đỏ xuất hiện trước mặt hắn. Kim Jaejoong lúc này ngay cả hô hấp cũng muốn đình chỉ. Ma khác người ở chỗ cả người nó đều rất mờ nhạt, thậm chí đôi lúc sẽ không thấy cả chân. Đối với con ma đối diện với Jaejoong cũng vậy. Mặc dù là kimono đỏ nhưng lại trong suốt và màu đỏ của nó rất nhợt. Đôi bàn tay lạnh ngắt xuyên qua mọi thứ, ép buộc Jaejoong phải đối mặt với nó. Đó là một cô bé với mái tóc ngắn đen huyền với nước da trắng toát. Đôi mắt như hạt châu đen long lanh vì nước mắt. Khác xa với tưởng tượng của hắn, cô bé này không hề đáng sợ mà lại vô cùng giống búp bê. Đôi môi đỏ mọng run rẩy bật thành những tiếng Nhật ngắt quãng.

__ Làm... ơn... Hãy... giúp... tôi... Báo... với... gia... đình... tôi... tôi... chết... oan... lắm...!!! Gia đình Nakazawa...

(Tiểu Hồng: bợn không biết viết tiếng Nhật như thế nào đâu =))) )

Nước mắt cô bé rơi lã chã xuyên qua sàn nhà. Jaejoong không thể hiểu hết cô bé nói gì cả, chỉ ngờ ngợ nghe được những tiếng cuối cùng là "Nakazawa". Sau đó theo tiếng mở cửa của Park Yoochun, oan hồn cô bé biến mất để lại một Kim Jaejoong thất thần. Yoochun bước vào thấy sắc mặt thằng bạn mình không được tốt lắm, vội vã chạy tới hỏi.

__ Jaejoong không sao chứ? Sao cả người lạnh toát cả này?

Kim Jaejoong run run, ngước mặt lên hỏi Yoochun.

__ Yoo...Yoochun, cậu biết tiếng Nhật đúng không?

__ Ừ, rồi sao?__ Park Yoochun chẳng hiểu thằng bạn mình đang nghĩ gì cả...

Vì thế, đôi mắt Jaejoong lóe lên, lặp lại y chang những gì cô bé nói. Chỉ thấy Yoochun mặt nhăn mày nhíu, chậm rãi đọc lại bằng tiếng mẹ đẻ.

__ Làm ơn... Hãy giúp tôi báo với gia đình tôi, tôi chết oan lắm!!! Gia đình Nakazawa...

__ Thì...thì ra là vậy!__ Jaejoong đổ mồ hôi.__ Yoochun, tớ muốn về nhà bây giờ!

__ Rồi rồi được rồi! Rốt cuộc là cậu bị gì thế?__ Yoochun thấy Jaejoong lạ lẫm như vậy cũng không hỏi gì them, liền đỡ đứa bạn mình xuống lầu, ra về.

Trên đường đi, Jaejoong khẽ lắp bắp nói thầm.

__ Yoochun, về nhà tớ sẽ kể cho cậu chuyện này. Nhưng... cậu sẽ không tin đâu!!!

Đôi mắt hắn bỗng chốc trống rỗng và xa xăm. Mọi chuyện đã vượt qua khả năng tiếp nhận của hắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro