(Đam mỹ DBSK) Gặp ma [Chương I]
*Tác giả ta đang câu view =)))))))) đùa thôi >.<
.
.
.
Chương I. Chung cư ma ám
__ Này mấy cậu có nghe tin gì chưa? Nghe đồn chung cư S-star ở gần đây có ma đấy!__ Nữ sinh A cất giọng lanh lảnh.
__ Ừ có biết… Bạn ông anh họ tớ ở đó. Ngày đầu dọn đến căn hộ, thế mà anh ta vừa đi làm thì đồ đạc đã bị dịch chuyển lung tung. Lúc đầu tưởng là trộm nhưng mà càng về sau càng bí ẩn…__ Nữ sinh B tiếp lời, khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm.
Mấy cô gái ngồi bàn cuối lớp tranh thủ thời gian được nghỉ tiết để xôn xao, bàn tán về chuyện có ma ở chung cư S-star. Kim Jaejoong lôi headphone ra khỏi lỗ tai mình, nhướng mày nhìn Park Yoochun ngồi kế bên đầy thâm ý. Hắn nhoẻn miệng cười nhạt.
__ Cảm giác thế nào, chung cư cậu đang ở có ma đấy!__ Jaejoong đè nén thanh âm đủ để hắn và Yoochun nghe.
Yoochun đảo mắt, biểu hiện có chút xem thường. Ma à? Gã không tin. Thời buổi khoa học kĩ thuật hiện đại, ma cỏ chỉ là thứ viển vông tầm thường của mấy đứa ngốc. Jaejoong hiểu bạn hắn đang nghĩ gì. Dù sao tên nhóc này cũng trưởng thành ở phương Tây xa xôi nên không tin chỉ là chuyện bình thường. Nhưng riêng bản thân hắn, có chút sợ hãi.
Từ bé Jaejoong hắn được một ông thầy bói cao tay phán rằng sẽ gặp kiếp nạn lớn vào lúc hắn tròn mười tám tuổi. Nếu như hắn vượt qua kiếp nạn này thì chuyện tương lai về sau không cần lo lắng nữa. Lúc đầu nghe mẹ kể, Jaejoong cũng như Yoochun phì cười vì mẹ mình mê tín quá đáng. Nhưng lúc hắn lên sơ trung, hắn đã gặp phải một chuyện khiến bản thân phải thay đổi quan niệm tiên tiến.
Lúc đó trời chập tối, trường lại khá vắng vẻ. Hắn bỏ quên cuốn tập trong trường nên vội vã trở lại lấy. Khi từ sân trường băng ngang qua phòng học, Jaejoong thấy trong phòng thí nghiệm sinh vật có bóng người. Hắn thấy trong đó là một người treo cổ, mặc bộ đồ học sinh mặc áo trắng. Cổ của kẻ đó cứ đung đưa như quả lắc đồng hồ, vang lên những tiếng kẽo kẹt rùng rợn. Sau đó, nó từ từ ngước bộ mặt trắng bệch cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Đôi môi tái nhợt cười cợt, cái cười rộng như muốn ăn tươi nuốt sống Jaejoong. Hắn hoảng sợ, vội vàng ôm cặp chạy thẳng về nhà. Vang lên phía sau vẫn là tiếng cọt kẹt âm hiểm. Sau này hắn mới biết rằng, đó là oan hồn của một học sinh trường này.
Nhớ lại chuyện đó khiến Jaejoong hắn sởn gai ốc. Đến tận bây giờ hắn vẫn coi đó là nỗi ám ảnh khó phai. Jaejoong mơ màng trong mớ kí ức hỗn độn, không hề để ý đến lời nói của Yoochun. Gã đang thao thao bất tuyệt về game online mới ra. Jaejoong vội bừng tỉnh khi nghe gã càu nhàu thằng bạn lơ đẹp mình. Hắn nhíu mày, ý bảo Yoochun nói lại lần nữa. Gã thở dài, hít một ngụm không khí lớn rồi nói tiếp.
__ Chiều nay được nghỉ, có muốn đến nhà tớ luyện trò “Anh hùng Phong Vân” không?
Ngẫm nghĩ một hồi, Jaejoong liền đồng ý.
.
.
.
Chung cư S-star cách nhà Jaejoong mười lăm phút đi bộ. Hắn chỉ cần đi bộ một quãng, qua cầu vượt ở đại lộ là đến nhà Yoochun. Chung cư có cấu trúc là năm toà tháp cao sừng sững được sắp xếp thành hình ngôi sao năm cánh, đúng như tên gọi của nó. Ở giữa là hồ nước rộng phản chiếu ánh mặt trời. Năm toà tháp còn được gọi là các block, đặt tên theo thứ tự ABC. Vì là nơi mới xây nên các căn hộ D và E vẫn chưa có người mua. Vào đúng dịp, hai nơi này bị đồn là nơi “không sạch sẽ”.
Kim Jaejoong từ block B đi dạo một vòng ngắm cảnh. Không biết trời xui đất khiến như thế nào lại đi sang block E. Kì thực, để giảm thời gian đi đến các block với nhau, nhà thiết kế đã cho làm các con đường ở tầng năm, tầng mười, tầng mười lăm từ block A đến block C và D, từ block B đến block E… tạo thêm một ngôi sao năm cánh khác.
Hình ảnh chung cư S-star từ trên cao nhìn xuống
Jaejoong cứ đi thẳng mãi từ nhà Yoochun ở block B nên đi sang block E là chuyện thường tình. Lật đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều, Jaejoong chặc lưỡi, định bụng đi thang máy xuống tầng dưới về nhà.
“Thang máy tạm thời sữa chữa”
Mặt Jaejoong co gật mấy cái. Đùa hắn à? Giờ mà quay lại block hB chẳng khác nào đi tự giận. Tuy nói là rút ngắn thời gian nhưng đường đi cũng tận nửa cây số! Hắn tức giận vò vò đầu, cuối cùng ra quyết định đi thang bộ cho lành, dù sao đây cũng là tầng năm.
Jaejoong vừa đi vừa ngân nga mấy bài hát nên hắn không để ý đến bóng đèn càng ngày càng mờ dần. Đến tầng thứ ba, hắn mới phát giác được mọi thứ xung quanh trở nên tối hơn. Mồ hôi ở thái dương bỗng chốc tuôn trào mãnh liệt. Hắn nuốt nước bọt, cầu trời khấn phật chạy như bay xuống cầu thang. Chợt một bàn tay thon dài, sơn móng màu đỏ chói xuất hiện từ bậc thang. Bàn tay lạnh buốt giữa không trung ấy nắm chặt chân hắn, lôi mạnh xuống. Cũng may bình thường hắn có tập võ, phản ứng nhanh nhạy chống hai tay xuống đất rồi nhào lộn một vòng. Phù, coi như tránh được. Jaejoong hắn ngước lên nhìn, không thấy ai, chỉ nghe được tiếng cười trầm thấp vang vọng. Trong lòng một trận chấn kinh, chỉ còn hai tầng nữa là về đến nhà, vậy mà cũng không tha cho hắn!
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một dáng người trước mặt hắn. Anh ta không nói gì liền nắm tay lôi Jaejoong chạy. Chỉ nghe được ở phía sau là tiếng giày cao gót nện xuống đất, vội vã, tưởng chừng như đuổi kịp hắn cùng người con trai xa lạ.
Chạy một mạch xuống tầng cuối cùng, anh cùng hắn vọt ra ngoài quốc lộ, thở hồng hộc. Jaejoong ngồi xuống bên ghế đá, liếc nhìn anh chàng mới cứu hắn một mạng.
__ Cảm… cảm ơn anh!
Anh ta giống như lúc đầu, không nói gì, chỉ vuốt trán rồi ngồi xuống bên cạnh, khẽ giọng cười. Jaejoong vì còn rất cảm kích người này, nên lại nói tiếp mấy câu tâng bốc.
__ Anh quả thật là người tốt nha!
Jaejoong vừa nói xong câu đó, người con trai ngồi kế bên quay lại mặt đối mặt với hắn.
__ Cậu có từng nghe câu “Không có bữa ăn trưa nào miễn phí bao giờ” chưa?
Anh ta vừa nói vừa nhoẻn miệng cười rộng, ánh mắt cũng ánh lên tia gian xảo, đồng thời đôi tay xuyên qua băng ghế. Jaejoong trợn mắt nhìn anh ta, sống lưng ớn lạnh một đường. Trong đầu hắn thầm nghĩ, phen này tiêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro