Chương 8: Sự cảm thông nho nhỏtrong ngục tối
.
Tác giả: Bòn
.
Ôm xác SiWon một hồi, nghe rõ cõi lòng đau đớn một hồi, DongHae đặt SiWon nằm ngay ngắn trên giường rồi khẽ ngắm nhìn ông. Dáng ông nằm bất động, gương mặt cũng không còn nét khổ não nề. Bây giờ mọi đau thương, dằn vặt đã không còn đeo bám ông nữa. DongHae không hề tin vào thế giới âm linh, với hắn, chết đi, là từ bỏ tất cả. Chết, là thoát khiếp trần.
Gió đêm vẫn tạt vào lạnh lẽo. DongHae nhẹ nhàng khép cửa sổ rồi thắp ngọn nến lên. Qua ánh sáng mờ ảo, hắn thấy SiWon rõ ràng hơn. Một lần nữa, hắn lại đứng cạnh xác của người thân yêu.
Mẹ của hắn, cũng đã từng nằm im bất động thế này. Và hắn cũng đứng kế bên người thế này.
Người mẹ đã đem đến cho hắn một tuổi thơ đầy khổ hạnh. Nhưng hắn không hận. DongHae không hận bất kỳ ai. Với hắn, khổ đau là quy luật của cuộc sống.
DongHae thở dài. Từ đây, chỉ một mình hắn gánh vác giang sơn rộng lớn này. Một công việc mệt mỏi, nặng nề mà hắn chẳng ham muốn.
Nhưng Lãnh chúa đột ngột qua đời, tòa thành chắc chắn sẽ có bạo loạn. DongHae tuyệt đối không thể để tin tức này lan truyền. Bây giờ chưa phải thời điểm để hắn đăng cơ. Những kẻ không quy thuận Thái tử rất nhiều. Vì hắn không phải dòng máu ruột thuần khiết của Lãnh chúa. Họ sẽ vịn vào muôn vàn lý do để truất ngôi hắn. Ye tướng quân là một điển hình.
Ye tướng quân trước nay là người trấn giữ biên ải cho Đông Hạ. Ông đã ngang nhiên phản bội Lee Lãnh chúa ngay trên chiến trường. Có lẽ đến lúc chết, Lãnh chúa Lee DongHae cũng không biết Ye tướng quân mang hai dòng máu Đông - Nguyên. Và ông cũng như Choi SiWon, là một trong những gián điệp của Nguyên Hạ.
Sau khi Jang tể tướng bị ám sát, Ye tướng quân đã được đặc cách ngôi tể tướng. DongHae không tán đồng quyết định này của SiWon, nhưng hắn không phản đối được. Ye tể tướng là người đầy tham vọng và lắm mưu mẹo. Ông đã xông pha chiến trường, giờ đây lại nắm giữ vị trí cao nhất của quan văn. Một kẻ văn - võ song toàn lại được ở quá gần Lãnh chúa sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Từ ngày Ye tể tướng nhậm chức, DongHae đã coi ông như mối hiểm họa cần dẹp bỏ. DongHae không ham cương vị Lãnh chúa, hắn là kẻ không có nhiều hứng thú với quyền lực. Nhưng SiWon trao ngôi vị cho hắn, tức ngai vàng là của hắn. Mà những gì thuộc về hắn, hắn sẽ không cho bất cứ ai đụng vào.
Do vậy, cái chết của Choi SiWon phải tuyệt đối giữ bí mật trong thời điểm này, nếu không, DongHae sẽ gặp nhiều bất lợi. Nhưng dù sao cũng chỉ có một mình hắn biết bí mật này. Gương mặt tươi tắn của DongHae bắt đầu suy tính chuyện ém nhẹm tin tức.
Bỗng ánh mắt hắn lóe lên một chút tiếc nuối.
Còn HyukJae...
HyukJae biết sự ra đi của SiWon trước hơn cả hắn. Nhất định HyukJae phải chết trước khi cậu thông báo cho đồng bọn.
DongHae trầm ngâm suy tư. Trước hết, cứ tung tin Lãnh chúa bệnh nặng, không thể tiếp triều. SiWon sức khỏe yếu ớt mấy năm nay, việc ông ngã bệnh chẳng có gì lạ. Sau đó, nhanh chóng kết liễu HyukJae để bịt đầu mối.
- Thưa Thái tử, đã có tư liệu về Lãnh chúa Đông Hạ rồi. – Tiếng tên hầu cận nói vọng từ ngoài hành lang.
DongHae ngồi vào bàn, tên hầu cận tiến nhanh lại dâng xấp tài liệu lên. Hắn đón nhận mà không mảy may chút cảm xúc. Niềm thương nhớ, buồn phiền luôn được DongHae đẩy sâu vào tận đáy lòng để thay thế cho nụ cười hoa lệ. Hắn phải thật bình tĩnh để không ai nhận ra, Lãnh chúa của Nguyên Hạ đã đột ngột qua đời.
DongHae cắn nhẹ vành môi, HyukJae phải chết là điều chắc chắn. Nhưng DongHae không muốn điều đó. Hắn đang cố lừa dối bản thân, rõ ràng là hắn rất thích cậu. Hắn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên của bảy năm trước. Hắn muốn chiếm hữu cậu ngay khi cậu cất giọng nói ngọt ngào.
DongHae lắc đầu chán nản lật lật xấp tài liệu. Đây là những ghi chép lịch sử của Đông Hạ. Bất kỳ vương quốc nào cũng có người ghi chép lịch sử riêng, để lưu truyền cho thế hệ sau. Chỉ tiếc là lịch sử về Lãnh chúa Lee DongHae không được dày, ngài chỉ trị vì được mười hai năm thôi.
"Lee DongHae lên ngôi lãnh chúa Đông Hạ năm mười ba tuổi"
DongHae cười khẩy. Mười ba tuổi người ta đã đăng ngôi, còn lúc mười ba, hắn chỉ là tên Thái tử nhóc tì khoái đi săn bắn.
DongHae lật lật vội những trang đầu. Hắn đã biết rất rõ về Lee Lãnh chúa. Là Thái tử Nguyên Hạ, hắn dĩ nhiên phải tìm hiểu về Lãnh chúa các vùng miền, huống hồ Đông Hạ là thuộc địa của Nguyên Hạ.
Bàn tay DongHae dừng lại tại một trang gần cuối tư liệu, nơi mà chữ EunHyuk xuất hiện lần đầu tiên.
"EunHyuk là tài nhân duy nhất của Lãnh chúa Lee DongHae"
(* "Tài nhân" là từ dùng để gọi những người hầu chuyện chăn gối cho Lãnh chúa.
Khi nào có em bé, họ sẽ được phong làm phi)
DongHae liền mân mê nhẹ đôi môi, thì ra người mang tên EunHyuk đó là tài nhân của Đông Hạ. Một tài nhân xuất thân từ hầu cận lại có thể làm điên đảo Hoàng thúc của hắn. Khiến Hoàng thúc của hắn bỏ cả cuộc đời để chờ đợi. "Vậy là cái người EunHyuk đó phải đẹp lắm" – DongHae lẩm bẩm. Hắn liếc nhìn thân xác của SiWon và đã hiểu vì sao SiWon không về Nguyên Hạ, mà đóng đô tại Đông Hạ.
- EunHyuk là tài nhân của Lee Lãnh chúa, EunHyuk là mẹ của thằng nhóc đó... - DongHae lại lẩm bẩm rồi thở mạnh một cái. Bấy nhiêu đủ để cho hắn hiểu mọi chuyện, cái đầu của DongHae luôn suy luận rất nhanh.
Chợt DongHae đưa ánh nhìn xuống sàn nhà nơi HyukJae vừa đứng. Một vệt máu dài kéo lê theo bước chân của cậu. DongHae tròn mắt ngạc nhiên, HyukJae vẫn còn chảy máu sao? Cho dù là lần đầu tiên... cũng chẳng ai chảy máu nhiều như thế.
***
Cách gian phòng màu bạc ấy rất xa, tại nơi âm u và ẩm thấp nhất của tòa thành, một nơi mà ánh mặt trời không bao giờ rọi tới, nơi mà chỉ có gián và chuột ghé qua, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Đó là nơi ngục tối. Và HyukJae đang bị giam ở đó.
Nhà ngục được xây từ đá khối và dùng gỗ cây để chống đỡ. Thời gian quá lâu, thêm phần không khí ẩm ướt khiến những thanh gỗ mốc meo, mùi tanh hôi xộc lên đến mũi. Âm thanh sột soạt của lũ mối trắng trở nên quá ồn ào trong bóng đêm tĩnh mịch.
Âm thanh đó đánh thức HyukJae dậy.
Vừa lờ mờ mở mắt HyukJae đã nghe cơn đau nơi hạ bộ nhói lên, cử động nhẹ thôi cũng thấy rát buốt. Toàn thân cậu lại âm ỉ như bị kim châm, có lẽ chất độc càng ngày càng phát tán.
HyukJae quờ quạng cố lết vào góc tường để có chỗ dựa lưng. Cậu ngồi gục trong góc nhà lao thẫn thờ nhìn vào vô định. Nguyên dãy nhà lao rộng lớn chỉ có mình cậu. Ở đây tối tăm quá khiến cậu chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm. Mùi mốc meo càng làm cho cõi lòng cô quạnh. Một mình trơ trọi thế này cô đơn lắm.
Bất giác HyukJae thấy lạnh. Cậu xoa hờ đôi bàn tay vào hai vai để tự tạo hơi ấm cho mình.
- Mẹ...
HyukJae buột miệng gọi trong khi nước mắt lặng lẽ chảy dài. Mỗi khi lạnh cậu đều nhớ đến hơi ấm của mẹ cậu.
Hôm nay HyukJae đã gặp được kẻ thù, tận mắt chứng kiến kẻ thù của mình vật vã trong bi thương đến chết. Cậu vẫn hằng mong được chứng kiến điều đó. Nhưng vì sao bây giờ cậu lại không thấy vui vẻ, hạnh phúc?
HyukJae khẽ chớp mắt cho hai dòng lệ chảy nhanh hơn.
Làm sao cậu có thể hạnh phúc. SiWon chết cũng không đưa cha cậu từ chiến trường trở về. SiWon chết cũng chẳng vớt được xác mẹ cậu từ dưới vực thẳm lên. SiWon chết cũng chẳng trả lại cho cậu một tuổi thơ hạnh phúc. SiWon chết... chẳng giải quyết được gì. HyukJae vẫn chỉ là đứa trẻ côi cút bơ vơ.
SiWon chết mà lòng HyukJae vẫn không thôi uất hận.
Cậu đã tổn thương quá nhiều và không thể tìm ra lối thoát.
- "Trận chiến này ta sẽ toàn thắng...
đó là lời hứa của Lee DongHae giành cho EunHyuk"
HyukJae nghẹn ngào nhớ đến câu nói của mẹ cậu. Chiều nào người cũng ra ngọn núi trông về tòa thành rồi lẩm bẩm câu nói ấy. Người biết rõ cha cậu đã chết nhưng người vẫn tin vào lời hứa của ông.
Hình ảnh người mẹ thẫn thờ nơi vách núi ấy luôn in sâu vào tâm trí HyukJae. Sau này HyukJae mới biết vì sao mẹ cậu cứ trầm ngâm như vậy. Người không khóc, cũng chẳng cười. Vì người đang hận. Chẳng phải hận quân Nguyên Hạ, chẳng phải hận lời thất hứa của cha. Người đang hận chính mình. Vì người đã thả Choi SiWon đi và chính ông ta đã đâm lưỡi kiếm kết thúc cuộc đời của cha cậu.
- Mẹ... sao mẹ cứ ngồi mãi ở đây vậy?
- Mẹ đang chờ...
- Chờ cái gì thế ạ?
- Mẹ chờ... để được đến bên cha con...
- Cha ở đâu? HyukJae sẽ đưa mẹ đến gần cha
- Cha ở nơi xa lắm...
- Xa cỡ nào HyukJae cũng sẽ đưa mẹ đến, HyukJae hứa đó.
- Thật ư? Vậy thì ... con hãy nhìn tất cả ngọn đồi, cỏ cây ở đằng kia... nó là của cha con... khi nào con biến nó thành của con... thì coi như con đã đưa mẹ đến gần cha rồi...
- Hức! Hức!... - HyukJae vô tình bật ra tiếng nấc bi thương khi nhớ về những ngày tháng còn được ở bên mẹ. Những hình ảnh ít ỏi về người mẹ khổ hạnh mà cậu ghi nhớ được.
- Mẹ ơi... - HyukJae khẽ gọi, giọng cậu run run uất nghẹn - Con không làm được... con không đưa mẹ đến gần cha được... con sắp bị giết rồi...
Nước mắt HyukJae trào ra như suối, trái tim cậu đau đớn lắm.
- Khi con xuống đó, mẹ cứ đánh con, đánh con thật nhiều... vì con không còn thuần khiết nữa, con muốn được mẹ đánh... Hức! Hức... - HyukJae lẩm bẩm trong tuyệt vọng, giọng nói ngọt ngào của cậu khiến nó như một lời ca uất hận.
Với những gì xảy ra, HyukJae gần như không còn sức để đấu tranh cho bất kỳ điều gì nữa. Gương mặt lạnh lùng của cậu chỉ còn hằn những nét khắc khổ mà thôi.
Đã bao lần HyukJae ước gì mình được chết, chết ngay lúc bọn Nguyên Hạ bóp cổ cậu, ngay lúc chúng đánh đập thân xác cậu, bắt EunHyuk phải nghe lời chúng.
Lúc ấy HyukJae còn quá nhỏ để có thể hiểu được sự phẫn uất trong lòng EunHyuk. Cậu chỉ biết dù có bị đánh chết, mẹ cậu cũng không bao giờ muốn quay về tòa thành. Nhưng bọn chúng không đánh EunHyuk, bọn chúng đánh cậu. HyukJae còn nhớ rất rõ ánh mắt thất thần và kinh hãi của EunHyuk khi trông thấy cậu bị bóp cổ đến khi gục xuống. Đó là hình ảnh cuối cùng của người mẹ thân thương mà cậu thấy được. Lúc đó HyukJae nằm vật vờ trên đất, cậu không chết, nhưng cậu cũng không thể tỉnh.
- HyukJae ... HyukJae... các người đã làm gì con tôi? Các người đã làm gì nó hả?
- Im lặng! Mau theo bọn ta về tòa thành
- HyukJae... HyukJae...
- Này, lôi nó về tòa thành làm gì. Lãnh chúa chỉ muốn giết nó thôi mà, sao chúng ta không cùng nhau tận hưởng.
- Buông ra! Buông ta ra. Quân khốn khiếp.
- Đúng là không biết nghe lời. Tụi bây xé xác thằng bé luôn đi.
- HyukJae... HyukJae... không được đụng vào con tôi... HyukJae...
Tiếng hét thất thanh của EunHyuk vang vọng vào tai HyukJae. Cậu lại càng khóc nức nở hơn. Đã mười năm rồi mà cậu vẫn nghe người gọi tên cậu, tiếng gọi bi ai thảm thiết, và cả tiếng nấc đầy oán hận của người.
- Các ngươi là đồ lang sói, ta nguyền rủa lũ Nguyên Hạ các ngươi.
- Lãnh chúa, em sẽ về bên ngài.
Em sẽ đưa HyukJae về bên ngài!
HyukJae nhắm chặt đôi mắt để nghe cõi lòng tê tái đau thương. Câu nói cuối cùng của mẹ cậu trước khi nhảy xuống vực vẫn còn vang vọng đó. Nhưng người đã không mang theo cậu, người chỉ đi có một mình, người không biết cậu còn sống.
HyukJae thẫn thờ ngồi im bất động. Ai đó đang bóp nghẹn trái tim cậu, làm cậu đau đớn lắm. Ông trời đã không cho cậu chết, vậy thì cậu phải sống. Cậu sống để rửa mối hận cho mẹ cậu, để giết hết lũ Nguyên Hạ man rợ đã chà đạp lên mảnh đất của cha cậu.
Nhưng rốt cuộc cậu đã làm được gì?
Cậu quá nhỏ bé so với lực lượng hùng hậu của kẻ thù, quá ngây thơ với sự gian xảo và ranh ma của bọn chúng. Cậu chẳng làm được gì cho mối hận quốc thổ, ngay cả tấm thân thuần khiết của cậu... cũng không còn.
- Chát! Chát!
- Oa oa oa... mẹ ơi... đừng đánh HyukJae nữa...
- Sao con dám để tên đó nắm tay mình hả?
- Chát! Chát!
- Oaoaoa... mẹ ơi... HyukJae biết lỗi rồi... HyukJae không dám nữa...
HyukJae chợt rúc người vào vách tường sâu hơn. Cậu nhớ da diết những trận đòn của EunHyuk. Mười mấy năm rồi cậu khao khát được người đánh, người mắng, người dạy dỗ... nhưng khao khát vẫn chỉ là khao khát. Thân xác của mẹ cậu giờ đang bơ vơ dưới vực thẳm, có lẽ người lạnh lắm. Và thân xác của cha cậu, cũng đang bơ vơ nơi chiến trường, hẳn ông cũng cô đơn lắm.
Tâm trí HyukJae bỗng nhiên thấy mệt mỏi, chẳng muốn làm gì nữa. Cậu chỉ muốn ngồi đây, cho đến chết khô chết rục để tạ tội với vong hồn của cha mẹ.
Rồi ánh mắt buồn bã của HyukJae bắt đầu chú ý vào một nơi nhất định. Nơi có bóng người thứ hai trong gian ngục rộng lớn này.
Choi DongHae đã đứng ngay cửa ngục từ rất lâu, hắn âm thầm nhìn ngắm vẻ u sầu đầy ma mị của cậu. Hắn chẳng biết vì sao mình lại đến đây, vì sao lại thấy chạnh lòng và chua xót cho con người nhỏ bé đó. Lẽ ra hắn phải hạ lệnh giết ngay lập tức, HyukJae quả thật rất nguy hiểm cho Nguyên Hạ của hắn. Cậu mang giọt máu của vong quốc và là thủ lĩnh của bọn phản loạn. Cậu âm mưu lật đổ Nguyên Hạ và cậu đang thực hiện nó bằng cách ám sát Lãnh chúa. Rồi đây DongHae sẽ là Lãnh chúa, và cậu sẽ lại âm mưu giết hắn.
Sự thật hiển nhiên là thế, nhưng trái tim sắc lạnh kia lại thấy xót xa.
HyukJae vẫn giương ánh mắt lạnh lùng nhìn DongHae, chẳng chút cảm xúc nào hiển hiện. DongHae rất muốn biết ẩn đằng sau sự lạnh lùng đó, cậu đang nghĩ gì về hắn. Có phải chỉ hận và hận? Đã hiểu rõ về thân thế của cậu hắn càng phải giết cậu sớm hơn, nhưng hắn không làm như vậy.
DongHae là một kẻ hời hợt với cảm xúc con người, chỉ có điều sự phẫn uất và cơn thịnh nộ vừa rồi của HyukJae khiến hắn suy nghĩ. Hắn vừa trông thấy một con người khác của HyukJae. Hắn phát hiện cậu không phải là một tên sát thủ lạnh lùng và khát máu. Cậu đang tổn thương.
DongHae khẽ thở dài. Việc gì hắn phải quan tâm đến sự tổn thương của HyukJae? Cứ hạ lệnh chém chết cậu có phải nhẹ lòng cho hắn? Là thương hại sao? DongHae lắc đầu. Hắn chẳng biết thương hại một ai. Hắn coi nhẹ cái chết và sự thống khổ. Vì theo hắn, cảm xúc bi ai cũng giống như một quy luật của cuộc đời. Con người đã sống thì không thể tránh khỏi bể khổ nhân gian. Người đời cũng vậy mà hắn cũng vậy. Do đó, hắn cứ hay cười, để xoa dịu những sự đau thương trong lòng hắn, hắn cười để chôn vùi tất cả vào sâu trong lòng. Hắn cười để không ai biết hắn đau khổ.
Nhưng hiện DongHae không cười. Đôi mắt biết cười của hắn cũng chẳng cười nữa. Nó chỉ giương lên nhìn HyukJae một cách trống rỗng.
DongHae chách miệng, hắn nhận ra mình đã biết xót thương. Dáng HyukJae ngồi rúc người trong góc nhà lao, đôi chân trần của cậu vẫn còn nhuốm máu, đôi mắt cậu lệ vẫn chảy dài. Thật sự hắn đang xót thương.
DongHae đã đuổi hết lính gác ngục ra ngoài. Hắn chỉ muốn có cậu và hắn trong không gian ngục ẩm thấp và tăm tối này thôi. Cuối cùng hắn cũng mở khóa bước vào, khẽ nhăn mặt vì sự dơ bẩn và hôi hám của nhà lao. DongHae chỉ yêu thích những gì sạch sẽ và cao sang quyền quý.
Hắn bước lại gần HyukJae, ngồi xổm trước mặt cậu. HyukJae vẫn yên vị chỗ cũ, không cố né tránh hắn. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc gì.
Dù là căm ghét, thù hận thì cũng đã từng qua gần gũi xác thịt. Hắn thấy tất cả của cậu và cậu thấy tất cả của hắn.
Dù là do cưỡng bức nhưng vẫn là lần đầu tiên của HyukJae, là nụ hôn đầu của HyukJae, là va chạm đầu đời của HyukJae. Phải diễn tả cảm xúc này như thế nào với con người ngồi đối diện đây? HyukJae thở dài rồi quay mặt đi hướng khác. Tư tưởng cổ hủ mà EunHyuk truyền vào cho cậu đã khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu đã thuộc về DongHae và cậu không được phép gần gũi với bất kỳ ai nữa.
- Nằm xuống đi, ta bôi thuốc cho. – DongHae nói nhỏ, không có biểu cảm gì trong lời nói ấy. Nhưng rõ ràng là hắn đang lo lắng cho cậu.
- Không cần. – HyukJae cũng đáp với giọng điệu thờ ơ như vậy.
- Nếu không bôi thuốc, máu sẽ không ngừng chảy đâu.
- Đừng có đụng vào ta và làm ơn biến đi – HyukJae xua đuổi thẳng.
DongHae không giận, mặt tỉnh bơ:
- Là thuốc đặc trị của Nguyên Hạ, cảm giác đau đớn sẽ qua đi nhanh chóng thôi.
DongHae nói rồi ngang nhiên đẩy người HyukJae xuống đống rơm bên cạnh.
HyukJae bỏ mặc DongHae tùy nghi lộng hành. Cậu không buồn vùng vẫy phản đối khi hắn kéo tuột quần cậu xuống. Sự đau khổ đã ăn mòn hết sức lực của HyukJae, cậu chỉ muốn được ngồi yên bất động để gặm nhấm tội lỗi với người mẹ bất hạnh của mình.
DongHae đẩy nhẹ chân HyukJae ra rồi xoa thứ thuốc màu xanh ngắt lên tiểu cúc vẫn đang rỉ máu của cậu. HyukJae a lên một tiếng đau rát khi hắn ấn sâu ngón tay vào trong, tự nhiên trái tim DongHae cũng quặn đau theo tiếng rên đó.
- Đừng di chuyển mạnh nữa thì sẽ mau lành, vì ngươi không biết cách hòa nhịp cùng ta nên mới bị chảy nhiều máu như thế. – Giọng DongHae vẫn đều đều vô cảm. Hắn đang dìm nén sự thương xót trong lòng.
HyukJae nằm yên cho DongHae xoa thêm lớp thuốc thứ hai. Cậu cắn nhẹ bờ môi nguyền rủa con người đó. Hắn muốn cậu hòa nhịp trong khi hắn cố cưỡng bức cậu sao? Cậu càng vùng vẫy hắn lại càng ôm cậu chặt hơn, càng thúc vào mạnh hơn. Tất cả vết thương này cũng vì sự dã man của hắn. Ghét và hận, đó là tất cả những cảm xúc mà HyukJae dành cho hắn.
Sau lớp thuốc thứ hai, cảm giác mát lạnh ùa vào tận sâu bên trong khiến cơn đau dịu ngay lập tức. Cảm giác máu không còn chảy thật sự dễ chịu hẳn đi. Lần đầu tiên trong đời HyukJae nhận được sự âu yếm dịu dàng thế này. Dù rằng nó đến từ kẻ thù của cậu, nhưng nó cũng khiến trái tim cô đơn hờn tủi trở nên ấm áp.
DongHae nhẹ nhàng kéo quần lên cho HyukJae rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn bật cười vì không biết mình đang làm gì ở cái chốn âm u này. Vẻ ẩm thấp của nó chẳng thể phù hợp với tấm áo bào uy nghi mà Thái tử đang mặc.
HyukJae lồm cồm ngồi dậy, lại ngả lưng vào tường để tận hưởng cảm giác êm dịu khi không còn đau rát.
- Ta sẽ không khai bất cứ lời nào. Dù có tra tấn hay đối xử tốt với ta thì kết quả vẫn thế thôi. – HyukJae nói với giọng dịu dàng, dù cậu không cố gắng làm thế.
- Ta tự biết cách để triệt hạ đám phản loạn của ngươi, không nhất thiết phải lấy lời khai từ ngươi. – DongHae đáp bình thản. Hắn cũng ngả lưng vào vách tường. Khoảng cách giữa hắn và HyukJae không quá một gang tay. Không gian tối tăm ẩm thấp làm gương mặt của hai người cũng không quá rõ ràng. Họ cảm nhận sự hiện diện qua làn hơi ấm của nhau.
- Vậy ra ngươi là Hoàng tử Đông Hạ? Nếu khởi binh thành công ngươi sẽ là Lãnh chúa? – DongHae hỏi tiếp.
HyukJae im lặng không đáp. DongHae cũng chẳng thèm truy hỏi. Hắn biết cậu không thích nói chuyện với hắn, hắn chỉ muốn ở cạnh cậu thôi. Ngồi cạnh bên cậu thế này, hắn cảm thấy thoải mái. Lạ thật. Một Thái tử đạo mạo như hắn lại chấp nhận chui vô ngục vì một tên thích khách phản tặc.
Thời gian cứ thế trôi, hai tâm hồn ở cạnh nhau, nhưng lại đuổi theo hai thế giới khác nhau. Không gian tĩnh mịch nghe rõ từng tiếng gió hú khẽ qua vách đá lạnh.
- Ta không có tham vọng làm Lãnh chúa... – HyukJae cất giọng du dương phá tan sự im lặng. Chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại tâm sự với DongHae. Cậu căm hận hắn nhưng lại thấy gần gũi với kẻ từng ân ái qua xác thịt này.
- Đã không muốn vì sao còn khởi binh? – DongHae hỏi.
- Vì một lời hứa... - HyukJae đưa ánh mắt xa xăm nhìn về quá khứ, những ngày tháng đau thương hiển hiện rõ trong tâm trí cậu – Ta đã hứa sẽ đưa mẹ đến gần cha, mẹ ta đã cố sống chui sống nhủi chỉ để một lần được gặp lại cha.
Rồi giọng cậu đầy bi thương:
- Cha chết nơi chiến trường, ta không biết xác ông ở đâu. Mẹ nhảy xuống vực tự vẫn, ta cũng không biết xác người ở đâu. Ngay cả một nấm mồ trọn vẹn dành cho hai người, ta cũng không có.
HyukJae lặng người để đôi mắt hoen cay ẩm ướt. Niềm thương cảm khiến cậu cứ nghẹn lời nơi cuống họng. Đáng lẽ chỉ giấu kín trong lòng, bây giờ lại buộc miệng nói ra. Lần đầu tiên HyukJae mở lòng mình tâm sự với một người. Cay đắng thay người đó lại là kẻ thù của cậu.
HyukJae và DongHae đã gặp nhau nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hai người có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Cậu ghét DongHae, DongHae săn lùng cậu, cả hai chỉ có tư tưởng chém giết lẫn nhau. Bây giờ khi tâm hồn cùng đang đau xót, họ ngồi lại bên nhau, tìm kiếm sự cảm thông nho nhỏ.
HyukJae vẫn tựa đầu vào vách tường, đưa ánh mắt vô định. Đôi môi lại mấp máy.
- Chỉ có giành lại Đông Hạ, thống nhất hai vùng biên giới thì mới xem như xác cha mẹ ta cùng nằm trên một vùng lãnh thổ. Ít nhất, họ cũng được chết trên một vùng lãnh thổ trọn vẹn. Tình yêu của họ vì thế sẽ không còn chia cắt nữa.
DongHae trầm ngâm nghe từng lời nói dịu dàng của HyukJae. Ánh sáng hờ hững nơi tối tăm càng tô điểm thêm vẻ đẹp u sầu của cậu.
- Ngươi có biết vì sao tên của ta là DongHae? – DongHae cất tiếng hỏi.
HyukJae đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn hắn, khẽ lắc đầu. DongHae mỉm cười với điệu bộ bây giờ của cậu. Rõ ràng chỉ cần tháo bỏ lớp băng đá sắc lạnh trên mặt, HyukJae vẫn chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi ngây ngô. Dáng vẻ trẻ thơ vẫn còn in hằn trên gương mặt khắc khổ.
- Tên thật của ta là Choi Aiden.
HyukJae chớp chớp mắt không hiểu, DongHae lại mỉm cười, lúc nào hắn cũng tươi vui như vậy.
- Và ta rất thích cái tên đó. Aiden... Aiden... ngươi không thấy nó mang đậm chất một người Nguyên Hạ sao? Nghe qua là đã thấy mạnh mẽ quật cường. Còn DongHae... DongHae... nghe là biết kiểu thấp hèn, yếu ớt của người Đông Hạ.
HyukJae liền đanh mặt lại: - Đừng có sỉ nhục tên của cha ta!
DongHae bật cười. Giọng hắn khinh khỉnh:
- Thật tiếc là ta phải mang cái tên của cha ngươi suốt đời. Bây giờ chẳng còn ai nhớ đến tên thật của ta nữa. – Hắn thở dài – Ta thật sự rất thích khi được gọi là Aiden...
HyukJae hừ một tiếng mỉa mai:
- Thích thì đổi đi, có ai cấm ngươi làm điều đó? Ngươi mang tên của Lãnh chúa Đông Hạ là điều sỉ nhục cho người Đông Hạ.
DongHae liếc nhìn HyukJae, cậu cũng giương ánh mắt nhìn hắn đầy thách thức. Cả hai đều có lòng tự hào dân tộc, họ không ngại mạt sát lẫn nhau.
DongHae cắn hờ đôi môi. Hắn biết HyukJae căm ghét hắn. Hắn cũng biết cậu coi thường danh phận Thái tử này. Rồi đây hắn sẽ dạy dỗ cho cậu biết thế nào là phải tôn trọng uy quyền Nguyên Hạ. Việc hắn bị buộc phải từ bỏ tên Aiden mà chịu mang tên DongHae là cả một tuổi thơ đầy đau khổ. Một sự ám ảnh khắc sâu trong tâm trí hắn. DongHae muốn quên nhưng lại không được quên, vì không được quên nên hắn phải chịu khổ. Nhưng sự đau khổ của hắn luôn luôn bị chôn vùi trong nụ cười thánh thiện kia.
Suy nghĩ một hồi, hắn lại lên tiếng:
- Không phải ta không muốn đổi, mà là đổi không được.
HyukJae im lặng, chờ đợi câu chuyện tiếp theo. DongHae lại cười khì, hắn sẽ chia sẻ với HyukJae một cách ngắn gọn nhất, cho cậu dễ hiểu nhất. Hắn chẳng có thời gian để kể lể khổ đau như cậu kể lể trong khi nguyền rủa SiWon.
- Lúc ta năm tuổi, mẹ ta đã lập bàn thờ tế thiên, quyết định đổi tên ta thành Choi DongHae. Đó là năm chiến tranh Nguyên - Đông xảy ra. Người muốn nhắc cho ta nhớ, vì ai mà ta trở thành đứa trẻ mồ côi cha. Người muốn ta suốt đời phải nhớ điều đó.
HyukJae lặng người, cậu hiểu DongHae muốn nói gì.
- Cha của ta đã giết chết cha của ngươi? Và tên DongHae của ngươi, thật sự là lấy từ tên Lee DongHae? – HyukJae hỏi.
DongHae mỉm cười không đáp. Hắn nghịch ngợm vài cọng rơm dưới chân mình. Từng kí ức cay đắng của năm tháng ấy đang dâng trào trong trí nhớ. DongHae là người có trí nhớ cực tốt. Hắn không dễ dàng quên đi bất cứ chuyện gì.
- Vậy thì Thái tử càng phải giết ta để trả thù cho cha.
- Vì sao? – DongHae nhướn đôi chân mày ngạc nhiên.
- Vì mẹ của ngươi muốn ngươi nhớ mối thù đó. – HyukJae nhắc.
DongHae bật cười:
- Tại sao Lee DongHae lại giết cha ta? Vì nếu hắn không làm thế, hắn sẽ bị cha ta giết chết. Đó là chiến tranh, là quy luật sinh tồn.
HyukJae thở mạnh ra không đáp. DongHae gọi cha cậu là "hắn", một tiếng gọi thật vô phép cho một Lãnh chúa, một người lớn tuổi hơn hắn rất nhiều. Nhưng HyukJae không trách DongHae được, hắn chẳng có nghĩa vụ phải tôn trọng cha cậu.
Hậm hực một hồi, HyukJae cất tiếng hỏi, vì cậu tò mò:
- Ngươi không oán trách cha ta?
DongHae nhìn cậu, gương mặt của hắn thật sự rất hiền hòa. Ngay bây giờ, trái tim của hắn có thật cũng hiền hòa như gương mặt kia?
- Ngươi có biết vì sao cuộc đời ngươi lại bi thảm không? Vì ngươi không biết bỏ xuống những cảm xúc trong lòng. Cuộc sống không phải bài toán một cộng một là hai. Sự bất công luôn đầy rẫy khắp mọi nơi. Chúng ta sống chỉ để hưởng thụ một lần. Hãy cứ để mọi chuyện theo hướng tự nhiên vốn có của nó. Vì vậy, ta sẽ không làm bất cứ những gì khi lòng ta không muốn. – DongHae nói khi nhìn thẳng vào mắt HyukJae, hắn hiểu sự uất hận trong lòng cậu. Cậu chửi rủa SiWon như thế, làm sao hắn lại không hiểu cho được.
- Đó là lý do ngươi luôn vui vẻ như vậy? Ngay cả việc Choi SiWon đã chết vì ta, ngươi cũng không hận ta? – HyukJae hỏi lại.
DongHae cười khẩy, một nụ cười tỏ ý không hài lòng. HyukJae gọi cả tên họ Hoàng thúc của hắn chẳng chút nể trọng. Nhưng DongHae đã quá quen thuộc với kiểu cách nghênh ngang của HyukJae. Vốn dĩ cậu căm hận người Nguyên Hạ mà.
DongHae nheo mắt nhìn HyukJae, hắn lại cười:
- Ta không hận ngươi, vì đó không phải lỗi của ngươi.
HyukJae trân người nhìn hắn, cậu chẳng thấy một chút phiền muộn trên gương mặt thánh thiện kia. Vậy SiWon đã chết hay chưa mà DongHae vẫn thản nhiên như thế? Hay là hắn chẳng có chút tình cảm với chú ruột của mình?
Suy tư một hồi, HyukJae lại hỏi tiếp:
- Dù bị cướp mất ngôi Lãnh chúa, ngươi cũng không hối hận ư? Ngươi cũng sẽ vui vẻ như vậy ư?
DongHae nở một nụ cười tươi tắn hơn:
- Ta chưa từng khát khao ngôi vị đó. Ta tiếp quản nó chỉ vì cái trách nhiệm của dòng họ Choi và ta đang làm hết sức mình có thể. Nếu không đảm đương được, ta sẽ buông tay và không bao giờ nuối tiếc.
- Buông tay...?
HyukJae thẫn thờ với câu chuyện của DongHae, cậu khắc ghi từng lời nói của hắn rồi tự kết luận:
- Ta không làm được. Ta không thể buông tay. Mối hận này... ta không buông được.
Gương mặt HyukJae lại trở nên sắc lạnh như ban đầu. Thù cha, thù mẹ, thù mất nước, HyukJae không thể quên. Cậu không thể thư thả như DongHae, không thể trút bỏ mọi đau thương mà cười tươi như hắn.
Nhưng vì sao DongHae lại nói với cậu những điều đó? Hắn... Phải chăng, hắn đang muốn an ủi cậu? Hắn muốn xoa dịu tâm hồn đầy phẫn uất của cậu?
HyukJae giương ánh mắt khó hiểu nhìn DongHae. Cậu thật sự muốn biết những suy nghĩ trong đầu kẻ khó hiểu này. Con người DongHae thật sự khó đoán. Vì hắn mang bộ mặt của thiên thần, nhìn vào, người ta không thể biết được hắn sẽ nổi chứng tàn bạo lúc nào, nhân ái lúc nào. Nhưng có lẽ, hắn sẽ chẳng bao giờ biết nhân ái. Trái tim đó là một trái tim vô cảm.
- Thuốc cũng đã ngấm rồi, đi thôi. – DongHae đứng dậy, chỉn chu trang phục.
- Đi đâu? – HyukJae lạnh lùng hỏi.
- Cứ đi theo ta, ngươi muốn ở mãi trong này ư?
HyukJae hơi lưỡng lự. DongHae không phải là người đáng tin cậy. Hắn thích vờn đùa sự sống của người khác. Không những độc ác dã man, mà còn mưu mô xảo quyệt. Và quan trọng nhất, hắn đã từng cưỡng bức cậu... Nhưng hiện giờ, cậu đang nằm trong tay hắn, sống chết thế nào mặc hắn tùy nghi, chống đối chỉ làm cho tính mạng thêm gần bờ vực thẳm. HyukJae không sợ chết, chỉ là cậu chưa muốn chết bây giờ.
Phân vân thiệt hơn một hồi, HyukJae quyết định đi theo DongHae.
Cả hai bước ra khỏi cửa nhà lao, HyukJae nheo nheo đôi mắt để làm quen với ánh nắng chói chang ban ngày. Cậu lê từng bước chậm chạp vì chất độc vẫn còn hoành hành, làm cơ thể cậu kiệt quệ.
DongHae đi rất chậm, cố ý chờ HyukJae. Hôm nay hắn thấy trong lòng rất lạ lẫm. Hắn không hứng thú chơi đùa bất cứ gì, kể cả săn người... thú vui man rợ mà Thái tử luôn hưng phấn mỗi khi nghĩ đến. Tự nhiên hắn thấy trống trải và phiền muộn quá. Có lẽ dù đã cố chôn giấu trong lòng, nhưng tâm hồn cũng không thể thôi đau đớn trước sự ra đi đột ngột của một người thân. Người chấp nhận truyền ngôi vị lại cho hắn.
HyukJae vẫn đi phía sau, cách DongHae một dang tay. Bàn tay bé xinh của cậu khẽ trượt dài trên những luống hoa của khuôn viên tòa thành. Lần đầu tiên HyukJae cảm nhận cái đẹp của thế giới xung quanh. Từ lúc chào đời, cuộc sống của cậu đã quá u tối, nỗi sợ và thù hận giam cậu vào thế giới xám xịt khô cằn. Luyện võ và giết người là hai điều duy nhất HyukJae làm hằng ngày. Nhưng hiện giờ cậu không phải giết người, cũng chẳng còn sức tàn luyện võ. Cậu đang bị giam cầm. Nhờ thế, HyukJae mới có thời gian mà ngó quanh tìm hiểu. Gương mặt trơ như đá của cậu khẽ biểu lộ một chút cảm xúc hiếm hoi, dường như đôi môi hơi nhếch lên để vẽ hình nụ cười, dù là một nụ cười không trọn vẹn.
- Đây là hoa gì thế? – Bất giác cậu cất tiếng hỏi.
DongHae dừng bước. Gương mặt xinh tươi tỏ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ một người khắc nghiệt như HyukJae lại hỏi câu sến súa như vậy. Hắn tiếng lại gần, cười đểu cáng.
- Là hoa tình!
HyukJae rút ngay bàn tay trắng nõn về, lòng hơi rúng động. Cậu vừa bị ép làm tình và bây giờ lại nghe đến những từ ngữ ấy nên tự nhiên thấy sợ. Đôi má tượng đá thoáng chút ửng hồng. DongHae liền hí ha hí hửng. Đó chỉ là một loài cúc dại nở hoa quanh năm nên được trồng trong tòa thành cho có hương sắc. Nhưng DongHae thích trêu ghẹo HyukJae. Quả nhiên vẻ ngượng ngùng ấy làm DongHae rất hài lòng.
HyukJae cúi đầu rồi dợm bước đi. DongHae cũng đi nhanh sóng bước cùng với cậu. Một lạnh lùng, một tươi tắn, cùng làn gió nhẹ và sắc hoa rực rỡ, cả hai đang vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ của một đôi tình nhân. Nhưng họ không phải tình nhân, họ là kẻ thù.
DongHae đưa HyukJae đến một gian phòng ở tận hậu cung của hắn. Gian phòng không lớn không nhỏ, được trang hoàng rất lộng lẫy khang trang. Trong phòng đã có sẵn tám tên hầu cận. DongHae ra hiệu cho HyukJae ngồi trên giường rồi hắn mở hộc tủ, lấy ra một chiếc vòng nhỏ. Mặt trước chiếc vòng treo tòng teng viên đá cẩm thạch màu xanh biển, có hình giọt nước. HyukJae nhận ra đó là biểu tượng của hoàng gia Nguyên Hạ. Phía sau chiếc vòng có đính ba hạt lục lạc. Nó kêu leng keng theo từng bước di chuyển của DongHae nghe rất dễ thương.
DongHae cúi xuống nơi HyukJae ngồi, đeo chiếc vòng đó vào chân phải của cậu, dùng chìa khóa siết chặt khe chốt. Hắn không muốn ai mở chiếc vòng này ra.
- Ta không phải con chó, con mèo, đừng đeo cái thứ quỷ ấy vào chân ta. – HyukJae cố phản đối.
DongHae mỉm cười đắc ý khi bàn chân nhỏ xinh của cậu được hắn tô điểm bằng mấy chiếc lục lạc.
- Ngươi sẽ không thể lén lút đi đâu trong tòa thành được nữa. Ngươi đi càng nhanh, nó kêu càng lớn. Vì vậy, làm ơn đi chậm thôi để không làm phiền người khác.
Nói rồi DongHae bật cười ha hả. Chiếc vòng này vốn được thiết kế để đeo vào chân con bạch mã yêu quý. Hắn muốn hù dọa con mồi trước khi săn họ. Thế ra bây giờ nó lại vừa khít với chân HyukJae.
- Thật ra ngươi muốn gì? – HyukJae nghiêm giọng nói.
DongHae mặc kệ cái gương mặt lạnh tanh kia, hắn trườn người tới gần người cậu. HyukJae cứ thế lùi ra sau. Không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trái tim HyukJae đập bình bịch. Cậu bắt đầu thấy sợ cái nhục hình của DongHae.
Tiếng leng keng bắt đầu vang lên theo cái lùi của HyukJae.
- Đây là hậu cung của Thái tử - DongHae thì thầm vào tai cậu khi cả hai đã nhích ra tới giữa giường – Và ngươi là Ái phi của ta.
HyukJae như chết lặng sau lời phán xét ấy. DongHae bật cười khanh khách rồi đưa tay vuốt ve đôi má phúng phính của cậu.
- "Ái phi lạnh lùng"! – DongHae đặt biệt danh cho cậu như thế.
HyukJae đẩy mạnh bàn tay của DongHae ra, rít qua kẽ răng, gằn từng tiếng:
- Đừng có đụng vào người ta! Đồ máu lạnh!
DongHae càng hưng phấn hơn.
- Ta máu lạnh? Vậy ngươi một đêm giết chết mười mấy mạng người thì gọi là gì đây?
- Bọn chúng đáng chết. Tất cả lũ Nguyên Hạ man rợ các người đều đáng chết.
DongHae trầm ngâm lắng nghe từng lời của HyukJae, hắn không cười nữa. Nhưng dù hắn cố nghiêm nghị thì gương mặt của hắn cứ vẫn như đang cười.
- Sức ngươi bây giờ muốn bước đi còn không vững mà đòi giết người sao? Ta nói cho ngươi biết, ta cũng chẳng ưa gì bọn Đông Hạ dốt nát các ngươi, do đó, đừng chọc cho ta nổi giận, ta có cả trăm ngàn cách để khiến ngươi phải đau khổ đấy.
HyukJae hất giọng:
- Như cách thức hạ lưu đêm qua chứ gì? Thật đáng ghê tởm.
Trận chiến giống nòi lại bùng nổ giữa hai con người khác đất nước. Họ chỉ mới hòa nhã với nhau ít phút trước đây.
DongHae thở ra, quét nhẹ chiếc lưỡi quanh hàm răng trắng đều, một thói quen mỗi khi hắn buồn bực. Ái phi lạnh lùng đang thử thách lòng nhân đạo của hắn. DongHae liền nhếch mép với nụ cười nham hiểm.
- Vậy để ta cho ngươi biết ngươi nên ghê tởm ta ở mức độ nào nhé!
Dứt lời hắn đẩy mạnh HyukJae xuống giường. HyukJae giật mình vì bị tấn công bất ngờ, nhưng cậu chỉ có thể chống cự yếu ớt. Hắn hôn thô bạo vào đôi môi vốn dĩ đã đầy vết cắn của cậu. Hắn mút mạnh khiến những vết thương lại rỉ máu. Cái vị mặn đó càng khiến con thú trong hắn gầm lên dữ dội. HyukJae đau đớn cố vùng vẫy và tránh né chiếc lưỡi đầy dục vọng. Nỗi oán hận trong lòng cậu dâng trào. DongHae lại muốn cưỡng bức cậu nữa ư?
DongHae không những hôn mạnh bạo, đôi tay cũng mạnh bạo xoa bóp khắp người HyukJae. Hắn đang điên cuồng vì cơ thể đầy quyến rũ này. Hắn ghét cái cách cậu thách thức và coi thường sự uy nghiêm của Thái tử. Hắn phải trừng phạt cậu.
HyukJae vẫn cố chống cự tuyệt vọng trong vòng tay rắn chắc của hắn. Trái tim cậu như bị xé nát khi hắn lại luồn tay vào sâu trong cơ thể cậu. Có phải cậu đã trở thành món đồ chơi chăn gối đối với DongHae?
Tâm trí DongHae lại một lần nữa đê mê khi được chạm vào làn da mịn màng ấy. Vốn dĩ chỉ định hôn vài cái trêu ghẹo HyukJae, nhưng giờ thì hắn không thể dừng lại được nữa. DongHae hôn miệt mài và chìm đắm trong đôi môi tanh nồng mùi máu của HyukJae. Đôi tay bạo tàn kia đã tháo tuột dây thắt lưng của cậu ra, một lần nữa cơ thể mịn màng đang hiển hiện trước mắt hắn, khơi gợi cơn dục vọng của hắn.
Trái tim HyukJae run lên dữ dội. DongHae tấn công cậu tới tấp, vừa hôn hít vừa xoa nắn khắp người. Làn da cậu ửng đỏ theo từng dấu vết bàn tay hắn đi qua. Cảm giác vừa nhói đau vừa ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng, HyukJae nhíu mày quẫy đạp quyết liệt, tiếng leng keng vang lên dồn dập theo từng chuyển động từ chân cậu. Âm thanh ồn ào đó càng thôi thúc DongHae chiếm hữu cậu nhanh hơn.
HyukJae càng cố tránh né thì hắn càng ôm cậu thật chặt. Cái ôm khát khao tình ái một cách cháy bỏng.
- Ngươi... thật... sự là một... tên khốn! – Khi môi thoát được đôi môi thô bạo của DongHae, HyukJae rít qua kẽ răng. Đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy giận dữ.
Một lần nữa HyukJae lại không hiểu, khi dục vọng dâng trào, cậu càng chống đối, càng chửi rủa thì càng khiến đối phương thèm muốn hơn.
Và DongHae coi lời chửi rủa của cậu là một liều kích thích cho hắn. Một tay hắn ôm người cậu sát vào ngực, tay kia nhanh chóng kéo tuột quần cậu ra.
- Buông ra! Ngừng lại ngay!! – HyukJae hét vào tai hắn khi cậu cảm thấy làn gió lạnh ập vào cặp đùi thon dài quyến rũ. DongHae nhếch mép một cách thích thú vì giọng nói ngọt ngào ngông nghênh ấy.
Chiếc quần đã tuột đến mắt cá chân HyukJae. Cậu hốt hoảng vùng vẫy dữ dội. Giờ thì cậu gần như đã chẳng còn mặc gì trước mắt hắn. Có điều, muốn bắt cậu nằm yên có lẽ là một điều không tưởng. DongHae thật sự rất chật vật mới có thể tháo hết quần cậu ra khỏi chân. Lợi dụng ngay lúc đó, HyukJae liền vùng thoát khỏi tay hắn. Như con sóc nhỏ, cậu bò nhanh vào góc giường, chui rúc vô đó, dùng chăn che đi phần cơ thể đang trần trụi.
Nhưng dù cậu vắt kiệt sức tháo chạy thì cũng không thể nhanh hơn DongHae. Hắn đã trườn đến sau lưng cậu và mạnh bạo giật tấm chăn phiền phức kia ra.
Hắn càng giật HyukJae càng cố níu.
- ĐỪNG! ĐỪNG LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI TA NỮA! Hức!! – HyukJae bất ngờ hét ầm trong uất nghẹn.
DongHae giật mình bàng hoàng, lặng người ngay lập tức.
Đó có phải là một lời van xin của HyukJae?
Phải chăng HyukJae đang van xin hắn?
Một điều mà hắn không bao giờ nghĩ đến cậu sẽ làm.
DongHae thôi tấn công, HyukJae vội vàng giật trọn tấm chăn. Cậu cuộn tròn trong đó, áp mặt vào tường, thở dốc lên, tức tưởi.
Cảm giác tội lỗi với người mẹ khổ hạnh đã khiến HyukJae nhụt chí hoàn toàn. Cậu đã chẳng còn sức để đấu tranh cho bất cứ điều gì từ khi bị tống vô ngục. Nỗi ám ảnh về EunHyuk khiến tâm hồn cậu không được giải thoát. EunHyuk không thích quan hệ xác thịt vì tư tưởng cậu cổ hủ. Còn với HyukJae đã bị áp đặt điều đó từ thuở bé, cậu bị đánh, bị mắng vì những va chạm như thế này. Do đó HyukJae sợ hãi, ám ảnh, cảm thấy tội lỗi khi không biết giữ gìn cho chính mình.
Ngay từ thuở bé, HyukJae đã luôn muốn là một đứa con ngoan ngoãn. Cậu tôn thờ mẹ và nghe theo lời người một cách rập khuôn. Thậm chí ngay cả một lời hứa vu vơ trẻ nít, HyukJae cũng khắc ghi đến bây giờ.
"HyukJae sẽ đưa mẹ đến gần cha"
Thật sự, chưa chắc gì EunHyuk để tâm đến câu nói của đứa con trẻ dại, chưa chắc gì EunHyuk mong muốn HyukJae đánh đổi tất cả để làm điều đó. Nhưng với HyukJae, những gì đã nói với mẹ và những gì mẹ nói, tất cả đều là bất di bất dịch.
Sau khi bị bắt, sau khi SiWon chết, sau khi bị DongHae trù dập... HyukJae không hề đau đớn cho bản thân mình, cậu chỉ đau đớn vì thất hứa với người mẹ nơi chín suối. Cảm giác tội lỗi đó ngày càng ăn mòn, khiến cậu không thể chịu nổi, cậu thật sự không thể chịu nổi nữa. DongHae đang dần dần giết chết sự ngoan hiền của cậu đối với EunHyuk bằng những hành động như thế này.
Nghe tiếng nức nở của HyukJae, nhìn cơ thể đang run rẩy trong tấm chăn, con thú dữ trong DongHae ngây dại. Hắn chỉ biết hình ảnh một tên sát thủ lạnh lùng, luôn giương đôi mắt thách thức băng giá nhìn hắn. Dù bị đánh đập, hành hạ thế nào, thì con người lạnh lùng đó cũng không chút sợ hãi. Nhưng HyukJae bây giờ thật sự khác biệt với đêm qua. Cậu không giáp mặt mà chống đối hắn, cậu đang trốn chạy và van xin?
Bất giác DongHae thẫn thờ ngồi im bất động.
- ...
Chờ mãi không thấy DongHae tấn công nữa. HyukJae tò mò lạ lẫm. Hắn buông tha cậu dễ dàng thế ư? HyukJae cắn nhẹ đôi môi để ngăn dòng cảm xúc. Cậu không bao giờ muốn yếu đuối trước kẻ thù.
HyukJae liền rúc người vào vách tường sát hơn, hai hàm răng dần nghiến lại vì căm giận, từ từ chui đầu ra khỏi tấm chăn, ló hờ đôi mắt dò xét.
Và HyukJae thấy DongHae vẫn ngồi sát bên cậu, chăm chú nhìn cậu. Đôi môi HyukJae run bần bật vì cảm giác oán hận dâng trào, cậu cũng trừng mắt nhìn lại hắn. Ánh mắt sắc lạnh của sự căm thù.
Cả hai lại trân trân nhìn nhau trong im lặng.
Bất chợt DongHae chồm người đến gần, trái tim HyukJae trật đi một nhịp. Nếu hắn nhất quyết cưỡng bức, cậu sẽ cắn lưỡi chết chứ không chịu nhục nữa. Bất cứ giá nào, cậu cũng không cho hắn thỏa nguyện.
- Lần sau ngươi còn dám vô lễ với ta, thì biết hậu quả rồi chứ? – DongHae thì thầm đe dọa khi môi hắn gần kề tai cậu.
HyukJae im lặng không đáp. Thật sự là cậu không dám thách thức hắn nữa. Lời nói đó có phải là dấu hiệu hắn sẽ bỏ qua cho cậu không?
DongHae đứng dậy, lượn một vòng quanh giường, gom hết quần áo của HyukJae rồi vứt hờ hững trước mặt cậu. Trước khi rời khỏi phòng, hắn trao cho HyukJae một ánh nhìn lấp lửng. Nửa là nhìn, nửa lại không. Thật sự đó là một ánh nhìn rất khó hiểu. HyukJae chẳng biết vì sao hắn lại nhìn cậu như thế. Chẳng phải là ánh mắt trìu mến, chẳng phải là khinh thường, cũng chẳng phải xót thương.
Dĩ nhiên HyukJae chẳng thể hiểu được trong lòng DongHae nghĩ gì. Đơn giản vì hắn đang cười cợt chính bản thân hắn. DongHae vốn rất tự cao ngạo mạn. Hắn chẳng ép buộc ai phải ân ái với mình. Vì hắn chẳng thèm thích ai và cũng chẳng ai quyến rũ được hắn. Họ tự nguyện đến vì danh phận hay si mê vẻ phong nhã đa tình kia.
Đêm qua, khi cưỡng bức HyukJae, DongHae lí giải cho hành động đó là trêu ghẹo cậu, là muốn dụng hình để cậu khai. Nhưng vừa rồi, hắn đâu có muốn cậu khai điều gì, vậy tại sao lại ép buộc cậu? Chính vì vậy, DongHae tự thấy xấu hổ. Thì ra khi ham muốn, hắn cũng sẵn sàng cưỡng bức người ta.
DongHae đi rồi, HyukJae liền thở mạnh ra đầy mệt mỏi. Hắn như con quỷ man rợ ám ảnh cuộc đời cậu. Từ khi giáp mặt với hắn ở Vân Hách, HyukJae đã sớm nhận ra sự nguy hiểm này.
HyukJae lồm cồm bò ra giữa giường, với tay cố lấy bộ quần áo, tấm chăn khẽ rơi ra khỏi người, để lộ bờ ngực trắng ngần hoàn mỹ. Bất giác HyukJae thấy có chút gì đó không an tâm. Cậu liếc mắt một vòng dò xét.
Đôi mắt HyukJae lập tức rực lửa khi nhận ra tám cặp mắt của bọn thị vệ đang chăm chú nhìn cậu. Bọn chúng đứng lặng im như tượng từ khi DongHae dắt HyukJae đi vào phòng. Thái tử đã quen với việc có nhiều thị vệ xung quanh, hắn cứ vô tư làm những gì hắn thích. Dĩ nhiên chẳng tên thị vệ hay hầu cận nào dám bàn tán về việc làm của Thái tử. Nhưng HyukJae thì không thể làm lơ được. Vừa rồi bị DongHae tấn công dồn dập, cậu quên hẳn sự hiện diện của bọn thị vệ này.
- RA NGOÀI! – HyukJae hét. Cậu như muốn phát điên khi nghĩ đến việc bọn chúng đã thấy tất cả cơ thể của cậu ngay lúc DongHae cởi tuột quần áo cậu ra.
Tám tên thị vệ giật mình theo tiếng quát của HyukJae, chúng liền quỳ mọp xuống.
- Bẩm... Thái tử lệnh cho chúng thần phải theo bảo vệ người mọi lúc mọi nơi, nên... - Một tên trong bọn chúng è dè nói.
- Đi.ra.ngoài. – HyukJae nghiến răng gằn từng tiếng, cậu lại chui rúc vào chăn, nhìn bọn chúng đầy đe dọa. Đôi mắt ấy vẫn còn ngấn lệ. Và khó ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp long lanh u sầu đó.
Tám tên thị vệ lặng lẽ nhìn nhau. DongHae đã hạ lệnh bọn chúng phải giám sát HyukJae mọi lúc mọi nơi, làm sao bọn chúng dám đi ra ngoài. Nhưng HyukJae giận như vậy thì bọn chúng cũng thấy lo. Đã hầu hạ HyukJae thì phải nghe lời HyukJae.
Đắn đo một hồi, tám tên thị vệ quyết định quay mặt vào tường, trả bầu không gian kín đáo cho HyukJae thoải mái mặc y phục.
HyukJae nhìn dáng bọn chúng càng thấy giận hơn. Cậu chui vào chăn, mặc đồ nhanh nhất có thể rồi nằm im luôn trong đó. Lại tiếp tục giận điên người. Cậu cảm thấy uất ức lắm. Cả đám Nguyên Hạ xúm nhau ăn hiếp cậu mà bản thân chẳng phản kháng được gì. Chưa bao giờ HyukJae thấy mình tủi thân như vậy. Đột nhiên HyukJae muốn được bảo vệ, muốn được chở che. Nhưng cậu là kẻ mồ côi bơ vơ lạc lõng thì ai chở che cho cậu?
Càng giận HyukJae cảm thấy choáng váng, tấm chăn quá dày khiến cậu không đủ dưỡng khí để thở. Cứ thế, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đó là một giấc ngủ say hay cậu đã bất tỉnh trong sự kiệt quệ của thân xác lẫn tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro