Chương 5: Sát thủ và Thái tử - Cuộc gặp gỡ lần thứ ba
.
Tác giả: Bòn
NGHIÊM CẤM REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
Truyện chỉ được post tại Wattpad BonFanfic và Wordpress của Bòn
.
.
Và đó là một đêm không trăng.
Mục tiêu của đội quân HyukJae là đánh thẳng vào tòa thành, uy hiếp Hoàng gia, sau đó mới đánh rộng ra các tuyến phòng thủ biên ải. Vì lực lượng của cậu ít, phải tấn công ngay đầu não mới có cơ hội thành công. Muốn tấn công đầu não, thì thủ lĩnh của chúng phải chết. Đêm nay, giết chết Choi SiWon là nhiệm vụ của HyukJae.
Điều HyukJae lo ngại nhất là Thái tử Choi DongHae. Cậu không ấn tượng nhiều về cuộc gặp gỡ bảy năm trước, nhưng lần chạm trán gần đây khiến HyukJae cảm thấy hắn chính là mối đe dọa lớn của cậu. Cái cách mà DongHae nắm tay cậu kéo vào trong hẻm thể hiện rõ một sức mạnh phi phàm. Không ai có thể dễ dàng khống chế HyukJae được như thế.
HyukJae nhìn lại bản đồ. Theo mật báo từ gián điệp trong tòa thành, cung Lãnh chúa ở hướng Tây, cung Thái tử ở hướng Đông. HyukJae có chút yên tâm khi Choi DongHae ở khá xa Tây cung của SiWon.
HyukJae cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhảy lên bờ tường, đi dọc theo đó tiến thẳng về hướng Tây. Chiếc bóng nhỏ thoăn thoát chìm trong màn đêm tĩnh mịch.
Bản thân HyukJae là Hoàng tử Đông hạ, hành thích Lãnh chúa là điều quá mạo hiểm. Lẽ ra đây phải là nhiệm vụ của RyeoWook, ít nhất, kỹ thuật ám sát của RyeoWook cao hơn cậu, RyeoWook lắm mưu mô hơn cậu. Nói một cách chính xác, RyeoWook sẵn sàng dùng thủ đoạn để có thể tẩu thoát. Đó là một trong những tính cách dẫn đến thành công trong cõi đời lắm nhiễu nhương. Còn HyukJae là con người chính trực. Cậu không được thừa hưởng sự tinh ranh của người cha Lee DongHae, cậu hoàn toàn là bản sao về sự cổ hủ, lạc hậu của EunHyuk. Nhưng HyukJae nhất quyết nhận nhiệm vụ lần này, sẵn sàng bỏ mạng sống để tận tay giết chết Choi SiWon - Kẻ thù của gia đình cậu.
HyukJae bước đi êm ái như một chú mèo rồi đu người xuống dãy hành lang tầng năm. SiWon thường nghỉ ngơi ở phòng cao nhất của tòa thành. HyukJae chưa bao giờ thất thủ khi hành thích một ai. Lần này liệu cậu có tiếp tục thành công?
Khác với người cháu họ kiêu kỳ, Choi SiWon có cuộc sống khá giản dị. Phòng ngủ của ông được trưng bày đơn sơ một màu xanh dương nhạt. Người Nguyên Hạ chủ yếu sống trên đồng cỏ giá rét, sở trường của họ là săn bắn và cưỡi ngựa. Có lẽ vì vậy mà ai trong họ cũng tôn thờ một màu xanh truyền thống. Màu xanh thẫm của chân trời.
HyukJae nhẹ nhàng bước vào gian phòng nghỉ của Lãnh chúa sau khi giết chết vài tên lính gác. Cậu bước từng bước thận trọng đến gần chiếc giường ngủ đồ sộ, trên tay lăm lăm cây tiểu đao sắc nhọn. Mối thù này phải dùng máu để gột rửa. Nếu máu Choi SiWon không thể chảy, thì chính máu của cậu sẽ chảy. Một trong hai nhất định phải chết.
HyukJae lướt nhẹ cây tiểu đao trên tấm rèm che, nó đứt toạc rồi rơi xuống sàn. Tấm lưng hờ hững của Lãnh chúa Choi SiWon hiện ra, ông đang nằm quay mặt vào tường.
Một Lãnh chúa có thể lơ đễnh đến như vậy sao? Là vì HyukJae quá tài giỏi hay chính SiWon quá bất cẩn? HyukJae đến gần ông quá dễ dàng và cậu không tin tưởng vào điều đó.
HyukJae vẫn đứng ngay thành giường, rút nhẹ trong người một viên đá nhỏ, ném hờ lên giường thay cho bước chân của mình. Sự cẩn thận không bao giờ là thừa thãi.
Viên đá vừa đáp xuống, ba mũi tên phóng đến ngay lập tức.
Mọi ngọn đuốc được đốt lên nhanh chóng, không gian sáng bừng. Tiếng bước chân thị vệ chạy vào rầm rập, sự yên tĩnh bị phá vỡ liền sau đó. Người trên giường ngồi bật dậy, phóng ngay năm mũi phi tiêu vào HyukJae. Cậu nhanh như cắt lách người tránh né, lộn một vòng áp sát vào rồi bẻ quặt tay y ra sau, khống chế y hoàn toàn. Cao thủ Nguyên Hạ đã bị HyukJae hạ nhanh chóng như thế đó. Kẻ kia kêu la một tiếng thảm thiết đau đớn. Trong lúc vội vã, HyukJae không chắc là mình có bẻ gãy tay người này hay không.
HyukJae dùng tên giả danh Lãnh chúa làm lá chắn, hơn chục cung thủ đã vây lấy cậu. Đây là một cái bẫy. HyukJae hơi bàng hoàng vì kế hoạch bí mật của mình đã bị lộ.
HyukJae không biết bị lộ từ đâu. Cậu hoàn toàn không thể ngờ tới, chỉ vì một lời khai hờ hững của SooYoung đã đẩy cậu vào chỗ chết. Không chỉ riêng gian phòng này mà tất cả những gian phòng lớn của tòa thành đều được mai phục. Họ đã chờ HyukJae mấy ngày rồi.
Bọn cung thủ liên tục dồn HyukJae vào góc tường, không hạ tiễn. Chúng chờ đợi. HyukJae không lên tiếng, bọn chúng cũng im lặng. Một sự im lặng nặng bóng tử thần. Gian phòng rộng lớn chỉ phảng phất tiếng rên khẽ của tên tù binh đang bị cậu khống chế.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tiếng vỗ tay liên hồi cộng thêm tràng cười giòn giã. Rốt cuộc người bọn cung thủ chờ đợi cũng đã đến. Gương mặt tươi tắn với đôi mắt biết cười dần xuất hiện. Mặc dù còn nét ngái ngủ, nhưng gương mặt đó vẫn thu hút đến lạ kỳ. Nó gần gũi, hiền hòa với nụ cười rạng rỡ. Đó là hiện thân của một thiên thần hòa bình, nhưng thật đau xót khi thiên thần hòa bình này lại mang trái tim sắt đá của quỷ.
- Ta đã chờ người hơn năm ngày rồi, ngươi đến muộn hơn là ta nghĩ đó. – Thái tử Choi DongHae hồ hởi đầy đắc ý.
Và hắn còn đắc ý hơn nữa khi tên sát thủ kia có dáng vẻ rất quen thuộc. Thân người mảnh khảnh, đôi chân thon dài và một ánh mắt sắc lạnh. Trước nay, DongHae chưa bao giờ suy đoán sai. Bây giờ cũng vậy, quả nhiên Kang tổng quản được giải cứu để mật báo về tòa thành. Sự chờ đợi của DongHae đã có hồi đáp.
- Sao vậy? Ngươi thích giết người Nguyên Hạ lắm mà. Kẻ trong tay ngươi là người Nguyên Hạ thuần gốc đó. Không nỡ giết sao? – DongHae cười tươi trêu chọc.
HyukJae hơi chút lo sợ trước sự xuất hiện của DongHae. Hắn vận áo bào màu xanh biển lộng lẫy uy nghi, khác hẳn với dáng vẻ công tử đào hoa mà cậu thấy ở Vân Hách. Bây giờ hắn hiện rõ là một vị Thái tử đạo mạo, sẵn sàng giẫm đạp mọi thứ dưới chân mình.
HyukJae lạnh lùng đứng nhìn toàn cục diện. Dù cái chết cận kề, cậu vẫn rất trầm tĩnh.
Trong phòng có khoảng mười tên cung thủ vây tròn lấy cậu, ngoài phòng dường như còn một hàng lính thị vệ canh gác. HyukJae và con tin bị ép sát vào một góc tường, DongHae thì đứng đối diện cậu, cách khoảng ba dang tay. Có vẻ chẳng còn đường nào tẩu thoát thật. Lối duy nhất là chiếc cửa sổ bên cạnh. Nhưng đây là tầng năm, lao ra cũng chỉ có chết.
- Thái tử thật sự không coi trọng mạng sống của y? – HyukJae hỏi, siết chặt tay con tin hơn. Y liền rên la trong đau đớn.
DongHae nhắm mắt thả hồn theo giọng nói của cậu. Sao mà nhớ giọng nói này da diết. Hắn rất lo lắng HyukJae sẽ phái một ai đó đến đây hành thích Lãnh chúa. Vì cậu là thủ lĩnh, thủ lĩnh không thể mạo hiểm. Nhưng rốt cuộc cậu cũng mạo hiểm, DongHae lâng lâng vì niềm vui đó.
- Ngươi có gan thì cứ giết y đi... - DongHae nói mà hồn vẫn còn bay bổng.
HyukJae nhanh chóng nắm bắt được giây phút sao nhãng của DongHae. Chân trái của cậu lập tức giơ cao đá ngược ra sau, tấm cửa sổ vỡ tung. Cử động bất ngờ của HyukJae khiến bọn cung thủ xạ tiễn ngay lập tức. Cậu đẩy con tin ra trước chắn đỡ. Tên giả danh Lãnh chúa chết mà không kịp kêu la khi chục mũi tên bắn vào tim. Vẫn núp sau lưng y, HyukJae nhanh chóng luồn người ra cửa sổ. Mục đích là đu người xuống tầng bốn.
- Ai cho các ngươi bắn tên hả? – DongHae hốt hoảng quát lớn. Hắn chỉ muốn bắt sống HyukJae, hắn không muốn cậu chết dễ dàng như vậy.
DongHae vội vàng rút ngọn roi ngang thắt lưng, quất mạnh về phía HyukJae. Chỉ một tích tắc nữa thôi là HyukJae trốn thoát. Ngọn roi vụt tới quấn quanh tay cậu. HyukJae vừa lo đỡ người con tin, vừa lo bám vào thành tường nên không kịp tránh né. DongHae giật mạnh, toàn thân cậu bay ngược vào trong phòng theo đà quấn của ngọn roi. Cổ tay trắng ngần hằn lên một vệt đỏ đến rướm máu.
Lần đầu tiên bị thương sau hơn bảy năm làm sát thủ, quả nhiên sự lo sợ về DongHae của HyukJae là chính xác. Trong tim cậu thoáng chút bồn chồn.
DongHae lặng người nhìn HyukJae tần ngần đứng giữa phòng. Mồ hôi hắn rịn ra khắp trán. Chỉ một phút lơ đãng, hắn đã suýt để HyukJae tẩu thoát. Sự nhanh nhạy của cậu không thể coi thường được.
Cả hai nhìn nhau, e dè lẫn nhau. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
- Sắp xếp thêm thị vệ bao vây gian phòng này cho ta. Huy động hết cung thủ đến đây! – DongHae ra lệnh, không còn cười nữa.
HyukJae liếc nhìn địch thủ ngày một đông, bản thân đã bị bao vây hoàn toàn. Ít nhất có hơn trăm quân lính và cung thủ cả trong lẫn ngoài phòng. Qua khung cửa sổ đằng xa, HyukJae thấy dưới khuôn viên tòa thành cũng sáng rực. DongHae quyết không để cho cậu một con đường tháo chạy. Nhưng HyukJae không một chút rúng động trong lòng. Cái chết với cậu là một sự giải thoát. Nó đến càng nhanh thì cuộc sống của cậu càng bớt đau khổ.
- Vì sao Thái tử biết ta sẽ đến? – HyukJae cất tiếng hỏi, vẫn chưa biết hành tung mình bị lộ là do đâu.
- Chẳng phải ta đã nói sao? Những gì ta muốn thì sẽ đoạt cho bằng được. Dĩ nhiên ta hiểu rõ về ngươi và cái tổ chức phản động của ngươi. – DongHae nói thong thả, muốn áp đảo tinh thần của HyukJae.
Rồi hắn bật cười: – Chỉ cần nghe giọng nói ta đã biết rõ ngươi là ai, không cần bịt mặt làm gì, ta nhớ gương mặt tuấn mỹ của ngươi lắm đó – Nghiêm chỉnh được một hồi DongHae lại bắt đầu muốn trêu ghẹo HyukJae.
Hắn thật sự nhung nhớ ngày đêm gương mặt lạnh lùng của cậu. Cậu như một giấc mơ mà đêm nào DongHae cũng muốn gặp. Bản thân hắn không biết vì sao lại bị cậu ám ảnh nhiều như vậy. Không hẳn chỉ là cảm giác muốn săn mồi, mà còn hơn thế nữa. Cảm giác thèm máu của cậu khác hẳn cảm giác thèm đôi môi của cậu. Được gặp lại HyukJae, trái tim DongHae như muốn vỡ òa trong hạnh phúc, vô cùng hưng phấn và hồ hởi. Đó là loại tình cảm gì đây? Là thú vui của một thợ săn tìm gặp con mồi, hay cảm giác của một kẻ chiến thắng huênh hoang, hay là sự rung động trong con tim sắt đá?
HyukJae không quan tâm đến điều DongHae nói. Ánh mắt lạnh lùng lại quét quanh gian phòng. Nhận ra tình thế thì thở dài chán nản, thật sự không có lối thoát sao?
DongHae vẫn đưa cặp mắt say đắm nhìn ngắm HyukJae. Muốn giết cậu bây giờ thật quá dễ. Bắt sống mới là chuyện khó, cũng không chắc có đánh thắng cậu không. DongHae cắn nhẹ bờ môi. Cùng lắm hắn cho cung thủ bắn tên vào chân cậu, chân đau thì đừng mong chạy thoát. Đó là tối sách nhất mà DongHae buộc phải áp dụng. Nhưng trước tiên, phải rửa hận đã.
- Ngươi vẫn còn nhớ cách đây bảy năm, chúng ta đã đọ sức một lần trong khu rừng phía Nam chứ? – DongHae hỏi.
HyukJae đáp gọn: - Không nhớ.
DongHae biết cậu nói dối, vì cậu đang cố tập trung để suy nghĩ cách bứt phá vòng vây, nhưng hắn vẫn nói tiếp:
- Hôm nay ta muốn thi đấu lại với ngươi.
Ánh mắt HyukJae hơi chếch lên vẻ tò mò.
- Nếu ngươi thắng, ta sẽ để ngươi chết dễ dàng. Nếu thua... - DongHae mỉm cười hiểm độc -... Thì ngươi sẽ phải khổ sở lắm đấy.
HyukJae lặng nhìn gương mặt ôn hòa của DongHae. Cậu biết hắn chỉ có cái vỏ thánh thiện bên ngoài thôi, còn bên trong là một trái tim đầy dã tâm và vô cảm.
- Vậy Thái tử muốn thi đấu gì? – HyukJae hỏi, không chút sợ hãi.
DongHae rất thích dáng vẻ hiên ngang và cứng đầu của cậu. Hắn cười rất tươi.
- Đấu võ!
DongHae đáp rồi đi lại gần đám cung thủ, tùy tiện nắm áo một tên lôi ra quỳ giữa gian phòng. Tên cung thủ run bần bật mà không dám phản kháng. Y biết sẽ chẳng tốt lành gì khi quỳ giữa hai con người máu lạnh này.
HyukJae chậm rãi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tên cung thủ vẻ khó hiểu.
- Nếu ngươi giết được tên này thì ta thua. Nếu ta bảo vệ y an toàn thì ngươi chết chắc.
Nói rồi DongHae quất hờ vài roi xuống đất, lùi ra phía sau tên cung thủ. Khoảng cách giữa hắn và tên cung thủ cũng bằng với khoảng cách giữa tên cung thủ và HyukJae. Hắn muốn dựng lại cảnh tượng của bảy năm trước, khi hắn và HyukJae gặp nhau lần đầu và cùng tranh giành mạng sống của tên tù binh.
Tên cung thủ cơ hồ chết ngất khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Y chẳng dám mở miệng van xin, chỉ biết quỳ yên ở đó mà cầu nguyện. Dĩ nhiên, y cầu nguyện cho DongHae thắng. Lần đầu tiên một kẻ nô tài được Thái tử bảo vệ mà chẳng thấy chút hạnh phúc trong lòng.
HyukJae nắm chặt cây tiểu đao, tập trung hết sức. Cậu không trả lời tức là hiển nhiên chấp nhận lời thách đấu.
DongHae chăm chú nhìn cậu, môi hé nụ cười, nhưng ngọn roi thì chực chờ phất ra. Cả hai lườm nhau, quan sát nhau, không gian yên tĩnh chỉ có yên tĩnh. Cuộc chiến đã bắt đầu mà không cần hiệu lệnh, cũng không quan tâm tên cung thủ có đồng ý làm vật tranh giành hay không.
HyukJae bất ngờ di chuyển trước. Cậu ném nhanh hòn đá nhỏ trong người sát cạnh tên cung thủ, DongHae liếc mắt quất roi nhanh về hướng đó, hòn đá vỡ làm đôi. Tay hắn di chuyển, nhưng mắt vẫn không rời HyukJae. Thái tử là người không bao giờ chịu chiến bại, HyukJae đã thắng hắn bảy năm trước, thì hắn nhất quyết phải đòi lại món nợ đó.
Ngọn roi xẹt qua người, tay áo tên cung thủ rách toạc, tim y ước chừng ngừng đập theo. Chẳng ai trong gian phòng này đoái hoài đến nỗi sợ của y. HyukJae trước giờ không quan tâm đến sự sống chết của những ai mang dòng máu Nguyên Hạ. Còn DongHae thì chẳng bao giờ để ý đến tính mạng của bọn nô tài.
Sau màn thăm dò đối thủ, HyukJae chưa tìm ra chút sơ hở nào của DongHae. Muốn giết tên cung thủ thì phải đến gần y, vì cậu dùng tiểu đao. DongHae lại dùng roi, roi thì phải đánh ở khoảng cách xa. Từ thế đánh của hai người đã thể hiện sự khác biệt. Ai có khả năng cao hơn sẽ áp đảo đối phương rõ ràng hơn.
HyukJae nhích nhẹ gót chân phải, một lần nữa hành động trước, DongHae lập tức tập trung vào mạch đập trên cổ tên cung thủ, nắm chặt roi chuẩn bị bảo vệ y.
Nhưng HyukJae không áp sát tên cung thủ, cậu lao đến sát DongHae. Một đòn tấn công mà DongHae không ngờ tới.
Khi hắn định thần được cái gì đang xảy ra, ngọn đao của HyukJae đã chực ở cổ. DongHae giật mình nhảy người ra sau đồng thời quất ngược roi từ dưới lên, chiếc áo đen của HyukJae rách toạc, khăn che mặt của cậu cũng bay theo nó. Một gương mặt tuấn mỹ hiện ra làm rung động bao con tim tại gian phòng. Tuy vậy, họ không có thời gian nhìn ngắm cậu vì DongHae đã lùi ra nơi hắn đứng, đồng nghĩa với việc rời ra xa tên cung thủ, HyukJae đã dễ dàng áp sát y hơn. Cậu chỉ chờ đợi điều đó và tuyệt nhiên không để bỏ phí thời cơ, giương thẳng tay trái lao nhanh đến cổ tên cung thủ. Trong tích tắc nữa thôi, y sẽ chết không trăn trối.
DongHae sắp bại trận lần thứ hai. Một sự thật mà Thái tử không thể tin được. Hắn khổ luyện bảy năm qua chỉ vì cuộc đọ sức ngày hôm nay. HyukJae thật sự rất nhanh và khỏe, hắn bật lực trơ người không biết cứu vãn làm sao.
Tên cung thủ chết ngất khi ánh đao sắc nhọn của HyukJae trườn tới. Cậu sẽ giết y mà không chút mủi lòng. Cả gian phòng tròn mắt nhìn bóng người HyukJae lướt nhanh đến gần tên cung thủ...
Rồi thình lình ngã ầm xuống chân y. Cây tiểu đao sắc bén kia không thể nào với tới cổ y được nữa.
Tên cung thủ trợn mắt thở hổn hển nhìn trừng trừng vào cơ thể đang bất lực của HyukJae. Y vừa thoát chết trong gang tấc.
Sau khi gục xuống, HyukJae đột nhiên thấy uể oải khắp người. Từng thớ thịt như có ngàn mũi kim đâm chích. Không hẳn là đau nhưng nó làm chân tay kiệt quệ. Hơi thở HyukJae vồn vã lên, cố đứng dậy rồi lại té ầm xuống.
Độc tố. HyukJae giận dữ giương mắt nhìn trừng vào DongHae. Rõ ràng là quyết định đấu võ, hắn lại cùng thủ đoạn thấp hèn bằng cách hạ độc cậu.
DongHae vẫn đứng tần ngần ngày chỗ cũ. Hắn nghiêng nghiêng đầu, tròn xoe mắt đón nhận ánh nhìn căm phẫn của HyukJae. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. HyukJae hoàn toàn có thể giết chết tên cung thủ và hắn đã thất bại không chối cãi. Nhưng thình lình HyukJae té nhào xuống sàn nhà rồi ngồi yên bất động. Lần đầu tiên gương mặt của Thái tử tỏ ra ngu ngơ. Trông hắn thật sự rất ngu ngơ.
Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, DongHae bật cười giòn giã. Cười như chưa bao giờ được cười, ngay bản thân hắn cũng không nghĩ chuyện này có thể xảy ra.
Vì thú vui săn người man rợ, DongHae thường tẩm một lượng chất độc khá lớn vào ngọn roi. Chủ yếu để những tên tù binh có sức khỏe tốt không thể phản kháng nhiều sau khi bị đánh. Chất độc sẽ làm con mồi mất sức lực hoàn toàn. DongHae là một tên trục lợi, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để mình không phải bỏ ra nhiều sức mà vẫn vui vẻ.
Vừa rồi HyukJae suýt tẩu thoát, DongHae vô tình quất roi trúng tay cậu. DongHae đã đi săn cách đây bốn ngày, hắn không nghĩ chất độc trên roi vẫn còn tác dụng. Đối với người thường, chỉ cần chảy máu là chất độc sẽ chạy về tim ngay. Nhưng có lẽ HyukJae có thể lực tốt, bị trúng độc mãi một thời gian sau độc tố mới phát huy.
Càng nghĩ DongHae càng thấy khoái chí. Rốt cuộc hắn đã thắng. Là do hắn may mắn hay số kiếp của HyukJae đã tận, DongHae không quan tâm. Với hắn, chỉ có thắng và thua. Thắng như thế nào, minh bạch hay không, thuyết phục hay không, đều không quan trọng.
HyukJae toàn thân bủn rủn, cố đứng lên lại ngồi gục xuống lần nữa. Cuộc đọ sức đã kết thúc. Cậu không thể giết được tên cung thủ. Cậu đã thua. Thua mà không phục.
DongHae để mặc cho HyukJae vật vã với chất độc đang ngấm vào từng khớp xương, hắn hí ha hí hửng đi lại gần cậu. DongHae dám cá là cả gian phòng này, trước con mắt của mấy chục thị vệ, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Bọn chúng chỉ biết rõ một điều, bây giờ HyukJae là một con mèo yếu ớt, thậm chí còn không đứng nổi trên đôi chân của mình.
Vừa nhấc chân được hai bước, DongHae liền thấy nhột nhột ở cổ. Hắn lấy tay mơn nhẹ nơi đó, một vệt máu chảy dài. Hai tên thị vệ liền hốt hoảng, hồn phách thăng thiên, chúng rối rít chạy đi lấy bông băng. Thái tử đổ máu là chuyện kinh thiên động địa. Bọn chúng có thể bị xử tử vì hộ giá không chu toàn.
DongHae ngồi im trên ghế cho hầu cận lau rửa vết thương. HyukJae chỉ kịp lướt nhẹ ngọn đao qua, đó chỉ là một vết trầy nhỏ. Nhưng bọn hầu cận cứ chộn rộn cả lên. DongHae cũng mặc cho chúng run rẩy mà băng bó cho Thái tử. Tự bản thân hắn thấy máu của mình cũng rất quý.
DongHae liếc nhìn vệt áo rách trên ngực HyukJae. Hắn chỉ lấy đi khăn che mặt của cậu, còn cậu thì suýt cắt cổ hắn. DongHae hậm hực nuốt trôi cơn giận, sau bảy năm, hắn vẫn không thể thu phục được cậu. Nhưng nhìn cậu ngồi vật vã dưới sàn hắn lại hưng phấn ngay. Rõ ràng là ông trời đã không đứng về phía HyukJae.
DongHae đứng dậy, đánh mạnh ngọn roi xuống sàn, cả đám binh lính giật mình theo tiếng vang chát chúa đó. Tuy đã quá quen thuộc, nhưng mỗi khi tiếng roi ấy vang lên, tất cả đều cảm thấy sợ hãi và căng thẳng.
- Ra ngoài hết cho ta! – DongHae ra lệnh mà mắt không rời HyukJae.
Bọn binh lính líu ríu rút ra ngoài, mang theo cả cái xác đầy cung tiễn của tên giả danh Lãnh chúa, cùng tên cung thủ đang quỳ chết lặng trong bất thần. Chúng đóng cửa lại rồi dàn hàng ngang quanh phòng. DongHae đi đâu cũng phải có một toán quân bảo vệ. Chúng đứng im như tượng ngoài hành lang nhưng trái tim thì nhảy loạn xạ. Tất cả đều thương cảm cho người duy nhất ở lại trong phòng với Thái tử. Chỉ ít phút nữa thôi, chúng sẽ phải giả vờ như không nghe thấy bất cứ tiếng la hét nào. Liệu HuykJae có thể toàn mạng đến sáng mai khi ngọn roi kia cứ chực chờ mà giáng xuống?
Nhưng DongHae không cầm roi nữa mà hớt hải vứt nó trên bàn. Hắn chợt nhớ mình đang bị thương, đang đổ máu. Nếu bị nhiễm độc từ cây roi đó thì nguy to. Sau này hắn sẽ cẩn thận hơn với cái chất độc mà mình đang chơi đùa.
HyukJae chỉ có thể giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cho đến khi DongHae tiến lại thật gần. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay khoanh trên đầu gối, dáng vẻ vui hớn hở, dù trên cổ phải băng một vệt dài.
- Ngươi tên là gì? – DongHae hỏi, giọng thủ thỉ đầy thân thiện. Hắn không trách HyukJae vừa đả thương mình. Bao ngày vất vả tìm kiếm, nát óc suy tư, cuối cùng cũng có thể khống chế được con mồi hấp dẫn này. Việc gì phải bực mình vì vết thương cỏn con? Hắn nên tận hưởng chiến thắng huy hoàng khi toàn quyền quyết định sự sống chết của HyukJae.
DongHae hỏi với giọng dịu dàng, nhưng HyukJae thờ ơ như không nghe thấy. Cậu liếc nhẹ hắn rồi quay mặt qua hướng khác. Cậu đã thua. Mặc dù không phục, nhưng rốt cuộc cũng là thua. HyukJae chán ghét bản tính thật thà của mình. Cậu ngồi đó, nghe sức lực ngày càng cạn kiệt, độc tố thấm mỗi lúc một nhiều. Đôi mắt HyukJae khẽ nhắm lại, chờ đợi cái chết thảm khốc nhất.
- Ta chỉ muốn biết tên của ngươi, sao ngươi cứ làm khó ta mãi thế? – DongHae tiếp tục bỡn cợt. Thái tử không phải người rảnh rỗi, nhưng lại có rất nhiều thời gian cho HyukJae.
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Cái tổ chức phản loạn của ngươi thật ra là gì thế?
- Ngươi là thủ lĩnh mà giờ bị bắt thì bọn chúng làm sao?
- Ngươi làm sát thủ phải giàu có lắm mới nuôi nổi cái đám ô hợp đó nhỉ?
- Ngươi là người Đông Hạ phải không? Cha mẹ bị người Nguyên Hạ giết nên mới thù ghét như vậy phải không?
- Người Đông Hạ chả ai tuấn mỹ cả, nhưng ngươi thì lại khác, lạ thật nha...
DongHae tuôn một tràng câu hỏi rồi như tự nói chuyện một mình. HyukJae vẫn nhắm mắt im lặng. Những câu hỏi của DongHae chỉ mang tính trêu đùa, chẳng có vẻ gì là tra khảo. Trước giờ DongHae chỉ coi trọng người Nguyên Hạ và rẻ khinh người Đông Hạ. Thậm chí trong thẩm cung của hắn, cung tần mỹ nữ đều là người Nguyên Hạ. Bởi vì theo tư tưởng tự tôn của Thái tử nước sở tại, người Đông Hạ thật xấu xí và bất tài. Trong tâm trí của hắn, HyukJae là minh chứng cho hiện tượng đột biến di truyền.
HyukJae không thèm trả lời, DongHae cũng không bực tức. Ngồi ngắm cậu khoảng cách gần thế này cũng đủ thấy hồn lâng lâng. Quả thật là một vẻ đẹp đầy ma mị. Còn gì vui sướng hơn khi vẻ đẹp ấy bị hủy hoại dưới tay hắn.
Bắt đầu chán khi nói chuyện một mình, DongHae nhếch mép cười thâm độc. Hắn thích nghe giọng của HyukJae cơ.
- Xem ra không dùng cực hình thì ngươi cứ mãi giả làm người câm ha?
HyukJae vẫn bất động trước lời đe dọa của DongHae.
- Ngươi nghĩ cứ cam chịu chờ chết như thế là yên sao? Ta phải cưa bàn tay nhỏ bé của ngươi thành trăm khúc. Cứ mỗi mạng người Nguyên Hạ chết dưới tay ngươi thì ta sẽ lóc trên người ngươi từng miếng thịt để bù vào.
Rồi DongHae bật cười khanh khách với cái ý nghĩ tra tấn ấy. HyukJae lạnh lùng và tàn bạo hạ sát bao nhiêu người, hắn muốn biết gương mặt tuấn mỹ của cậu sẽ phản ứng thế nào khi bị hành hạ như thế.
HyukJae thở dài rồi nhắm mắt chặt hơn. Cuộc đời cậu vốn đã là những chuỗi ngày đau khổ. Trái tim mang đầy hận thù khiến tâm trí đau đớn. Ngay cả thần chết cũng không muốn đón nhận cậu một cách nhẹ nhàng. Số phận cậu là thế, luôn sống trong thống hận. HyukJae đã chấp nhận sự thật đó từ lâu rồi. Từ khi mẹ cậu chết, từ khi bị ép làm sát thủ và từ giây phút rơi vào tay DongHae.
DongHae nâng nhẹ bàn tay trái của HyukJae lên. Cậu thoáng rùng mình vì sự tiếp xúc da thịt ấy. Chưa ai có thể đụng chạm vào HyukJae như thế. Một cơ thể thật sự rất thuần khiết. HyukJae là người theo trường phái cổ hủ về quan hệ xác thịt. EunHyuk đã dạy dỗ cậu như vậy.
HyukJae cố gắng giật ngược bàn tay lại, nhưng nó vẫn cứ nằm gọn trong tay DongHae. Cậu càng giật hắn lại càng muốn nắm. Một cảm giác điện giật chạy dọc theo sống lưng hắn. Bàn tay trắng mịn và nhỏ xinh đến không ngờ. Ai có thể tin được bàn tay này đã từng cắt cổ biết bao nhiêu người và suýt nữa là giết chết Thái tử Nguyên Hạ? Ngay lần tiếp xúc đầu tiên DongHae đã nghe tim đập rộn ràng
- Bàn tay này của ngươi thật sự đã giết bao nhiêu con dân Nguyên Hạ của ta rồi hả? – DongHae hỏi, hắn vẫn chưa tin.
HyukJae nhăn mặt khó chịu, không chấp nhận sự đụng chạm này. Cơ thể của cậu chỉ dành cho người cậu yêu, chỉ duy nhất cho người cậu yêu.
.
.
.
Ta với ngươi là đôi người xa lạ
Biết đến nhau qua mối hận thâm thù
Gắn kết nhau bằng tiếng kêu lục lạc
Rồi yêu nhau trong nghịch cảnh thế này
Ta cố giấu tiếng yêu vào sâu thẳm
Chỉ mong sao đừng phá hoại lời thề.
Nhưng...
Càng cố giấu lại càng thêm dằn vặt
Mối tình này gặm thấu tận tâm can
TA YÊU NGƯƠI – Ba từ không thể nói
Dẫu môi ta chỉ muốn thốt ba từ...
Tác giả thơ: PiELFsSJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro