Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hội ngộ sau bảy năm

.

Tác giả: Bòn

NGHIÊM CẤM REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

.

.

Jang tể tướng đang ngồi thư thả trong thư phòng chờ người sát thủ quay lại. Ông liếc nhìn từng giọt nước nhỏ vào thùng gỗ lớn, sợi chỉ trên thanh gỗ đã chỉ đúng canh ba. Khi chàng trai vận áo đen mở cửa bước vào, ông bật cười lớn kèm theo tiếng vỗ tay tán thưởng.

- Ngươi quả là sát thủ bậc nhất, chỉ một canh giờ là đã có thể đem đầu Tae đại nhân về cho ta. Cao thủ, cao thủ!

Chàng trai sát thủ bỏ lơ lời biểu dương của Jang tể tướng, đặt chiếc đầu của Tae đại nhân được gói ghém trong tấm vải đen lên bàn của ông. Jang tể tướng nhăn mặt kì dị, ông không quen nhìn thấy máu.

- Ta đã giết đúng người, về đúng giờ, đưa một nửa số ngân lượng còn lại cho ta. – Chàng trai nói. Một giọng nói dịu dàng. Nếu không thấy cậu giết người, người ta sẽ nghĩ cậu là một chàng trai nhu mì thanh nhã.

Jang đại nhân bật cười ha hả, khẽ kéo ngăn tủ ra. Chàng trai lạnh mắt nhìn vào ngăn tủ đó rồi theo phản xạ của một kẻ chuyên giết người, lách nhanh về phía sau Jang tể tướng, tránh né ngọn phi tiêu bay ra từ ngăn tủ. Ngọn phi tiêu xé gió cắm phập vào vách tường.

Jang tể tướng bàng hoàng trước sự nhanh nhạy của chàng trai, miệng ông há tròn đầy kinh hãi. Cậu đã đứng phía sau tựa lúc nào, con dao nhỏ từ từ kề sát cổ họng của ông.

- Ta sẽ đưa ngươi... thật nhiều tiền, thật nhiều tiền... - Jang tể tướng run rẩy nói. Ông cảm thấy lành lạnh nơi cổ họng khi cây đao bé tí ấy chạm vào.

Chàng trai kề sát mặt vào ông, chiếu ánh nhìn lạnh lùng buốt giá, lời nói tàn hiểm tựa như rót mật:

- Ta căm ghét sự phản bội, ông nên biết điều đó. Muốn giết ta để bịt miệng ư? Vậy thì số tiền ông còn nợ ta, coi như ta mua cái mạng quèn của ông.

Jang tể tướng chưa kịp phản kháng gì đã không bao giờ nói được nữa. Kẻ sát thủ này luôn cắt vào mạch đập ngang cổ nạn nhân và chặt đầu họ làm phương châm hành tẩu.

Nhưng chàng trai không chặt đầu Jang tể tướng. Vì không ai thuê cậu giết ông ta nên chẳng ai cần thấy đầu của ông ta. Cậu lạnh lùng nhìn cho đến khi Jang tể tướng tắt thở mới lặng lẽ bước đi, không một lần ngoảnh lại. Chàng trai vẫn để chiếc đầu của Tae đại nhân ở đó, vẫn để im xác của Jang tể tướng ở đó, ngang nhiên thách thức cường quyền kỷ cương của Nguyên Hạ.

***

Nhiều ngày sau đó...

Tại thư phòng của Thái tử.

DongHae tặc lưỡi nhìn những tờ sớ chất chồng trên bàn. Tính thêm Tae đại nhân và Jang tể tướng, hiện đã có mười ba vị quan quân của Nguyên Hạ bị sát hại. Không một dấu vết, không chút manh mối. Tên sát thủ như kẻ tàng hình, đến không ai hay, đi không ai biết.

Choi thân vương đứng cạnh DongHae, cũng bồn chồn không kém. Ông là bá phụ họ hàng xa của DongHae, cũng là người chăm sóc cho DongHae từ nhỏ đến lớn. Thật sự, DongHae dành cho Choi thân vương một tình cảm rất đặc biệt.

- Ông có nghĩ ra lý do gì để tên sát thủ giết mười ba người này không, Choi thân vương? – DongHae cất tiếng hỏi.

- Thưa Thái tử, tôi không biết. Hiện nay các quan lại trong tòa thành rất lo lắng, không biết khi nào tên sát thủ ấy sẽ đến tìm họ.

DongHae bật cười, ngả người ra ghế, dáng vẻ rất thoải mái.

- Họ lo cái gì chứ? Y sẽ không bao giờ đến tìm họ.

- Vì sao? – Choi thân vương ngạc nhiên.

DongHae chỉ chỉ tay vào sấp hồ sơ, gương mặt đắc ý.

- Ông không tìm thấy điểm chung của những người bị giết sao? Ngoài Jang tể tướng là người Nguyên Hạ, tất cả số còn lại đều là người Đông Hạ.

Choi thân vương thoáng chút bàng hoàng, liền lật lật từng trang sớ kiểm tra. Quả thật như vậy.

DongHae rê nhẹ lưỡi qua hàm răng trắng đều hoàn hảo, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, mà gương mặt thì luôn tươi vui sảng khoái. Tên sát thủ này làm hắn thấy hứng thú, bởi hắn thích chơi đùa, săn đuổi những kẻ khát máu. Và bây giờ hắn đã tìm ra con mồi khó bắt giữ này. Phải bắt sống y, tra khảo y, vờn y đến chết. Một trò chơi đẫm máu của sự tàn bạo được vẽ ra trong tâm trí Thái tử.

- Vì sao y lại giết quan quân người Đông Hạ? – Choi tướng quân hỏi.

DongHae mỉm cười lắc đầu nguầy nguậy, chán nản với vẻ thiếu quan sát của Choi thân vương.

- Nếu xét theo góc độ cá nhân, có thể hung thủ là người Đông Hạ, và y căm ghét những người Đông Hạ đầu quân làm tay sai cho Nguyên Hạ. Nhưng chỉ vì nguyên do này mà giết người, thì thực chất y cũng chỉ là một con thú đói mồi mà không có cái này... – Vừa nói DongHae vừa chỉ chỉ vào đầu, miệng vẫn mỉm cười khoái trá.

- Xét theo góc độ cá nhân? Vậy còn góc độ khác nữa? – Choi thân vương vẫn chưa hiểu.

DongHae trề môi, lắc đầu cật lực hơn. Hắn không nghĩ là Choi thân vương chậm chạp nhìn ra vấn đến thế.

- Đúng là nếu y giết người chỉ vì lòng căm ghét cá nhân thì ta không việc gì phải lo lắng. Nhưng nếu y muốn dấy binh tạo phản thì... - DongHae bỏ lửng câu, ánh mắt nheo nheo thích thú, rõ ràng rất cao hứng với kẻ sát thủ này.

- Những quan quân Đông Hạ là những người rành rọt về địa phận Đông Hạ, phong tục người Đông Hạ. Nếu bọn phản tặc vong quốc muốn khơi chiến, thì những quan quân này sẽ là trở ngại lớn cho chúng. Nên chúng phải giết hết những quan nhân hiểu biết nhiều về Đông Hạ trước khi khởi binh. – DongHae nói tiếp.

- Vậy đây là âm mưu của bọn phản tặc ư? – Choi thân vương lo lắng hỏi.

DongHae nhún vai, vẻ bất cần:

- Làm sao ta biết? Ta có phải là y đâu? Ta chỉ đưa ra giả thiết thôi mà.

- Nhưng vì sao y lại giết Jang tướng quân? – Choi thân vương hỏi.

DongHae thở dài:

- Ta đã nói ta không phải là y, sao ông cứ hỏi hoài thế? Nếu như ta biết tất tần tật mọi hành động của y thì đã lôi cổ tên đó về đây rồi. Chỉ có điều... - DongHae lại lấp lửng, ra chiều suy tư.

Choi tướng quân hóng tai chờ đợi. Thái tử là người rất giỏi phán đoán và phân tích vấn đề. Ông hoàn toàn tin tưởng vào những lời nhận xét của hắn.

DongHae chống cằm, tay mân mê làn môi mỏng đầy quyến rũ của mình.

- Trong số những người bị giết, y chỉ chặt đầu Tae đại nhân. Rồi lại mang qua phủ Jang tể tướng. Trong khi Jang tể tướng lại muốn giết Tae tướng quân vì vụ ăn hối lộ... Có lẽ nào y là một sát thủ được Jang tể tướng thuê giết Tae đại nhân? Nhưng việc gì y lại giết luôn Jang tể tướng? Sát thủ không phải chỉ cần tiền sao? Hay là suy tính của ta sai? Y không chỉ giết quan quân Đông Hạ mà còn muốn giết người Nguyên Hạ?

Đặt một mớ câu hỏi rồi DongHae vò đầu bực bội, quay sang hỏi Choi thân vương.

- Xác của Jang tể tướng đã được an táng chưa?

- Hiện hình bộ vẫn đang giữ để khám nghiệm.

DongHae gật gù: - Ta muốn kiểm tra vết thương của ông ta.

***

Cánh cửa nhà khám nghiệm vừa mở, DongHae liền đưa tay vẩy vẩy trước mũi nhanh nhất có thể để xua đuổi cái mùi hôi khó chịu. Mặc dù bên hình bộ đã tẩm ướp kỹ lưỡng, nhưng sự việc xảy ra đã ba bốn ngày, không thể tránh khỏi cái xác bị thối rữa.

DongHae nhăn nhó đi vào trong, không dám đụng vào cái xác bốc mùi này. Lúc nào hắn cũng ra vẻ ngạo mạn và khinh người như thế. Mặc dù gương mặt rất tươi vui và cực kỳ thân thiện.

Một tên lính vội vạch vết thương ngay cổ Jang tể tướng, DongHae chăm chú quan sát, ánh mắt chợt lóe lên.

- Tên sát thủ thuận tay trái. – DongHae nhận xét khi thấy vết thương kéo dài từ phải sang trái và phần bên phải có vẻ sâu hơn. Rồi hắn lại mỉm cười đắc ý – Y ra tay khi đang đứng phía sau Jang tể tướng. Vậy là tấn công lén lút à? Lẽ nào tên sát thủ đã ra tay khi cả hai đang bàn chuyện gì đó?

Choi thân vương tiến lại gần DongHae với mớ sổ sách trên tay, nói:

- Ở hiện trường còn phát hiện một thân phi tiêu có tẩm độc. Phi tiêu được cắm sâu vào bức tường ngay cửa ra vào.

DongHae trầm ngâm:

- Tên sát thủ tấn công từ phía sau nên dĩ nhiên phi tiêu phải bay theo hướng đó, nhưng y tệ đến mức khoảng cách gần như vậy cũng phóng trượt sao? Hay là... người phóng phi tiêu là Jang tể tướng? Jang tể tướng muốn giết tên sát thủ diệt khẩu... - Chợt DongHae vỗ hai tay vào nhau tạo một tiếng bốp – Giả thiết này là hợp lý nhất. Jang tể tướng muốn diệt khẩu nên bị y giết chết.

Choi tướng quân lại lật lật mớ hồ sơ:

- Theo giám nghiệm bên pháp y, hung khí có thể là một loại tiểu đao...

DongHae đi qua đi lại xem xét, bàn tay không ngừng phe phẩy vì cái mùi khó chịu. Hắn lẩm bẩm.

- Nếu muốn cắt cổ đối phương thì phải đánh từ khoảng cách gần, tại sao y lại chọn thế võ khó ra tay như vậy? Dùng trường kiếm không phải dễ sát thương hơn ư? Đánh gần và tiểu đao... đánh gần và tiểu đao...

DongHae cắn nhẹ bờ môi, mắt chớp chớp tập trung cao độ, rồi bỗng nhiên nhếch mép:

- Có lẽ ta phải tham quan Vân Hách một lần, vùng đất mà sản sinh ra thế đánh gần và chuyên sử dụng tiểu đao.

Choi thân vương ngạc nhiên:

- Vân Hách? Đó là nơi chủ yếu người Đông Hạ sinh sống, Thái tử đến đó làm gì?

DongHae vỗ vỗ vào vai Choi thân vương, chán nản nói:

- Ông không chịu học võ dĩ nhiên không biết ta muốn đến đó làm gì. Chuẩn bị ngựa cho ta và đừng hỏi nhiều nữa.

Choi thân vương vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng tiến ra khỏi hình bộ. Thật ra không phải ai cũng có thể biết Vân Hách là nơi chuyên sản xuất tiểu đao và lối đánh gần. Vì DongHae đam mê võ thuật từ nhỏ lại có trí nhớ tốt, trong một lần vô tình hắn đã biết được thông tin này. Và những gì đã biết, thường ít khi nào hắn quên.

DongHae thay trang phục thường dân, dẫn theo ba tên hầu cận, thẳng tiến xuống phía Nam. Vân Hách là một thị trấn nhỏ nằm khá xa cổng thành. Sau khi cuộc chiến Nguyên - Đông kết thúc, đa số người Đông Hạ đều bị đuổi ra đây. Khí hậu khắc nghiệt với đất đai cằn cỗi, cuộc sống của người dân vùng này cơ cực không sao tả xiết.

DongHae cho ngựa lê từng bước chầm chậm vào sâu trong thị trấn. Hàng hóa bán dọc hai bên cũng thật nghèo nàn. DongHae muốn tìm một tên rèn tiểu đao lâu năm để hỏi thăm tin tức, nhưng trước đó, hắn cần uống một chút rượu giải khát. Đoạn đường xa với cái nắng oi bức khiến Thái tử rất khó chịu.

DongHae lựa chọn quán nước mà hắn thấy được mắt nhất, nhưng nó vẫn rất lụp xụp cơ hàn. Tuy vậy, có còn hơn không.

Giữa ban trưa nóng nực, quán nước khá đông khách. Vừa bước vào, ánh mắt DongHae đã không thể rời khỏi chiếc bàn nhỏ nằm sâu trong góc quán. DongHae không quan tâm đến chiếc bàn, hắn quan tâm đến người ngồi ngay chiếc bàn.

Đó là một chàng trai trẻ độ chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Làn da trắng nõn nà thật sự khiến người ta phải chú ý. Chàng trai có gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao, môi đỏ. Thật sự là một mỹ nam trong tất cả các mỹ nam. Bởi luôn yêu thích những người da trắng môi đỏ nên DongHae càng thêm để tâm.

Lại nói, bức tượng điêu khắc kia thật đúng nghĩa là tượng điêu khắc. Chàng trai ngồi im bất động một cách kỳ lạ, cả hơi thở cũng tưởng chừng không có. Mặc cho sự ồn ào xung quanh, mặc cho dòng người ra vào tấp nập, chàng trai vẫn cứ lặng người chăm chăm nhìn xuống bàn. Thật sự rất lạnh lùng.

DongHae liếc nhìn những món ăn trên bàn của chàng trai ấy. Một đĩa rau xào và một chén cơm bỏ lửng. Một bữa ăn chay đạm bạc.

Nhưng rồi hắn chợt nhíu mày ngạc nhiên, ngờ ngợ ra điều gì đó. Gương mặt với vẻ đẹp ma mị này tại sao lại quen thuộc đến thế?

- Là thằng nhóc đó... - DongHae lẩm bẩm khi ước đoán rất có thể chàng trai trẻ kia chính là thằng nhóc vô lễ của bảy năm trước. Từng đường nét trên khuôn mặt rất giống, chỉ là bây giờ nó càng quyến rũ và mặn mà hơn thôi.

- Đúng là nó! - DongHae khẳng định như vậy ngay lúc phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng buốt giá của chàng thanh niên, khi cậu ngẩn lên nhìn hai tên lực lưỡng tiến gần đến chiếc bàn của mình.

- Công tử xinh đẹp này, uống với bọn ta một ly nhé ~ - Một trong hai tên cất giọng nói đầy dâm tà, ánh mắt nhìn xoáy vào phần ngực áo hở ra của cậu.

- Tránh xa ra chỗ khác! – Chàng trai cất giọng nghiêm túc cảnh báo. Nhưng người nghe lại cứ tưởng cậu đang rót mật vào tai họ.

Hai tên lực lưỡng bật cười khoái chí:

- Nghe giọng nói của công tử này... sao lại quyến rũ đến thế chứ? Uống với ta một chén đi cưng ~

Vừa nói gã vừa giơ bàn tay thô ráp và xấu xí đến gần gương mặt tuyệt mỹ. Trong tích tắc, chàng trai thình lình chộp lấy tay gã, vật ngược ra sau. Tên còn lại thoáng chút bàng hoàng, chưa kịp xông vào cứu giúp đã nghe giọng nói du dương ấy quát.

- Ngươi mà động đậy ta bẻ gãy tay y!

Quán nước nhỏ xíu bao tiếng ôn đồn bị giọng nói ngọt ngào của cậu làm cho yên tĩnh hẳn. Ai ai cũng giương mắt tò mò về hướng đó. Họ chẳng biết nên cười hay nên khóc khi thấy một chàng trai nhỏ bé đang khống chế một tên lực lưỡng gần gấp đôi cậu.

- Thằng oắt này láo thật!

Tên lực lưỡng còn lại quát lớn, không tin đôi tay tí hon của cậu có thể bẻ gãy tay của bạn mình, liền chồm tới để đánh vào đầu cậu. Nhưng gã chưa kịp chạm vào chàng trai thì từ miệng của tên kia đã phát ra tiếng thét kinh hồn, mọi người có thể nghe rõ tiếng xương của gã vỡ vụn.

Chàng trai buông tay ra, tên lực lưỡng đổ ầm xuống đất với cánh tay ngoặt nghẽo không sức lực. Rõ ràng, gã sẽ trở thành một kẻ tàn phế.

Cả quán nước thất thần, không ngờ một thiếu niên tuấn mỹ lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Chàng trai đưa ánh mắt lạnh ngắt nhìn tên lực lưỡng còn lại, mọi ý đồ xấu của gã với cậu lập tức tan biến ngay, nhanh chóng đỡ bạn mình dậy rồi chuồn thẳng.

DongHae chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối, đôi môi quyến rũ nở ra nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng hắn cũng tìm được thằng nhóc ấy, kẻ đã từng chà đạp lên lòng kiêu ngạo của Thái tử. Và hắn còn thích thú hơn nữa khi trưởng thành, thằng nhóc ấy lại quá hấp dẫn như thế. Sự tàn ác của cậu là liều thuốc kích thích con thú dữ trong hắn.

Chàng trai không muốn ở lại quán nước lâu hơn vì có quá nhiều sự chú ý. Cậu thảy nén bạc lên bàn rồi cầm gói đồ nhỏ bên cạnh, bước nhanh ra quán. DongHae ra hiệu cho ba tên hầu cận ở lại, còn hắn thì lặng lẽ đi theo.

Rõ ràng chàng trai là cao thủ thượng thừa. Bước chân của cậu nhanh thoăn thoắt. Bám sát theo sau là việc gây nhiều vất vả cho DongHae. Nhưng hắn vẫn giữ một khoảng cách đều với cậu. DongHae mỉm cười hài lòng, ít nhất thì bây giờ, hắn sẽ không bị cậu đánh bại dễ dàng như bảy năm trước. Cậu chính là động lực khiến Thái tử phải tôi rèn võ luyện trong suốt thời gian qua.

Đột nhiên chàng trai rẽ nhanh vào một con hẻm vắng, không người qua lại, chỉ có vài con gà trú ngụ ở đây để kiếm ăn. Bước chân của cậu làm chúng chạy loạn xạ.

DongHae nhanh chóng bám gót theo. Vừa rẽ vào hẻm, hắn đã thấy chàng trai đứng chờ tại đó, giương ánh mắt lạnh lùng đầy đe dọa:

- Vì sao theo dõi ta? – Chàng trai cất tiếng hỏi.

Nghe giọng nói ấy, DongHae càng khẳng định cậu chính là thằng nhóc ngày xưa. Giọng nói ngọt ngào này chỉ có thể là của cậu.

Hắn hào hứng mỉm cười:

- Gặp lại quý nhân nên ta muốn chào hỏi một chút.

- Quý nhân? – Chàng trai thắc mắc, gương mặt vẫn trơ như đá.

- Ngươi thật sự không nhớ ra? – DongHae trầm ngâm – Cũng phải, bảy năm rồi còn gì.

Chàng trai có chút nhíu mày, tỏ vẻ đang cố lục lọi trí nhớ. Cái nhíu mày đó làm DongHae ngẩn ngơ tức thì. Da trắng, môi đỏ... đó là chuẩn người lí tưởng trong trò chơi săn đuổi của hắn. Những người như thế, luôn chết thảm dưới tay hắn.

Chờ đợi chàng trai nhớ ra quá lâu, DongHae bèn lên tiếng:

- Trong khu rừng gần tòa thành, ngươi đã cướp một con mồi của ta.

Chàng trai thôi nhíu mày nữa, gương mặt giãn ra tức thì.

- Ngươi là Thái tử Nguyên Hạ, Choi DongHae?

DongHae thoáng chút ngỡ ngàng. Như vậy là lúc đó cậu đã biết hắn là Thái tử? Biết mà vẫn hiên ngang cướp lấy thú vui của hắn. Và bây giờ khi nhớ ra, cậu lại dõng dạc gọi tục danh của Thái tử đương triều không hề kiêng nể. Sự xấc xược của thằng bé này làm DongHae có chút tức giận.

- Ngươi biết rõ về ta quá đấy. – DongHae đáp lấp lửng.

- Ta chỉ thắc mắc vì sao ngươi mang tên DongHae. – Chàng trai vẫn cất giọng lạnh lùng. Người của cậu cứ đứng trơ như gỗ đá.

DongHae liền hỏi:

- Vì tên ta trùng với tên Lãnh chúa Đông Hạ nên ngươi thắc mắc?

Chàng trai không đáp, hững hờ quay lưng bỏ đi. DongHae vội gọi với theo.

- Khoan đã!

Chàng trai vẫn không quan tâm, cứ bước đi nhanh chóng. DongHae tặc lưỡi bực mình, chạy nhanh chặn trước mặt cậu.

- Đã chào hỏi xong rồi, ngươi còn muốn gì nữa? – Chàng trai hất giọng hỏi, chẳng coi thân phận Thái tử của DongHae là một sự đe dọa.

DongHae mỉm cười, lúc nào hắn cũng cười tươi ra chiều thân thiện.

- Ngươi biết rõ về ta, ta cũng muốn biết rõ về ngươi, ngươi tên là gì?

- Tại sao ta phải khai tên tuổi với ngươi? – Chàng trai cao giọng hỏi, còn DongHae cứ thả hồn theo giọng nói du dương ấy. Vì sao lại quyến rũ đến như thế chứ.

- Ta muốn biết nhiều về ngươi, không được sao? – DongHae đáp.

- Không, ta không muốn. – Chàng trai đáp gọn. Lại dợm bước đi. Gương mặt chẳng có tí cảm xúc.

DongHae lại chặn trước mặt cậu, phán xét: - Ngươi là sát thủ!

Chàng trai liếc mắt nhìn DongHae, DongHae thích ánh nhìn lạnh lùng đó, tiếp lời: - "Cái đầu này đáng giá ba ngàn lượng" Ta nhớ rất rõ từng câu nói của ngươi.

Chàng trai không chút sợ hãi, vẫn trơ gương mặt băng giá ấy.

- Vậy thì sao?

- Ngươi tự nhận mình là sát thủ? – DongHae ngạc nhiên.

- Tại sao lại không dám? Nếu Thái tử có đủ chứng cứ thì cứ bắt ta đi! – Chàng trai thách thức.

DongHae kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: - Sao ta phải bắt ngươi? Ta đã nói chỉ muốn biết nhiều về ngươi thôi mà. Hãy nói cho ta biết ngươi tên là gì?

- Để ta đi, nếu không con dân Nguyên Hạ của Thái tử sẽ trả giá đó.

DongHae im lặng để tiêu hóa câu nói vừa rồi. Chàng trai nhanh như chớp chộp lấy con gà tung tăng bên cạnh, giơ trước mặt DongHae, bẻ cổ nó không thương tiếc. Con gà chỉ kêu được một tiếng ót thất thanh rồi nghẻo đầu im thin thít.

- Nếu Thái tử còn chặn đường ta, kẻ chết không phải là con gà này mà chính là con dân của Thái tử đấy. – Chàng trai cất giọng ngọt ngào mà gương mặt tàn độc đến mức đáng sợ. Cậu đã quá căm hận người Nguyên Hạ rồi.

- Ngươi dám giết người trước mặt ta ư? – DongHae hỏi, không còn cười nữa. Cuộc nói chuyện đã đi vào căng thẳng. Chàng trai không hề có thiện ý muốn day dưa với hắn.

- Thái tử đừng quên tôi là sát thủ, sát thủ sẽ không có trái tim.

Rồi cậu liếc nhìn ra ngoài hẻm, một cô gái nhỏ đang ngồi trông tiệm trái cây. Chàng trai đã lớn lên tại nơi này, nên biết rõ ở đây ai là người Đông Hạ, ai là người Nguyên Hạ. Cậu từ từ tiến ra đó, bàn tay nắm chặt, nghe rõ tiếng xương cạ vào nhau rốp rốp. Chàng trai thật sự muốn bóp chết cô gái đó như bóp chết con gà.

DongHae lặng nhìn chàng trai bước đi, thở dài rồi vội kéo tay cậu vào trong hẻm. Chạm vào cánh tay đó, DongHae tròn mắt ngạc nhiên, nó mềm mại đến không ngờ. Con nhà võ thì cơ thể phải rắn chắc, huống chi chàng trai này lại cao thủ như vậy. Quả là một sự mềm mại đầy quyến rũ.

Vừa bị lôi vào hẻm, chàng trai lập tức vùng thoát khỏi tay hắn.

- Được, hôm nay ta để ngươi đi, nhưng những gì Choi DongHae này muốn, ta nhất định sẽ đoạt cho bằng được.

Chàng trai nghiêng đầu nhìn DongHae khó hiểu.

- Thái tử muốn đoạt gì ở ta? – Một câu hỏi hết sức ngây thơ.

DongHae bật cười giòn giã. Dù cậu lạnh lùng và lợi hại đến dường nào nào thì cũng chỉ là thằng nhóc mười bảy tuổi ngô nghê. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đó, hai ánh mắt lạnh lùng chạm nhau.

- Ta muốn đoạt cái mạng của ngươi! – DongHae nói rất rõ ràng.

Chàng trai chớp đôi mắt to tròn, gương mặt chẳng chút biến sắc.

- Được, ta nhận lời thách thức của Thái tử, nếu ta không chết, thì Thái tử sẽ chết.

DongHae phát ra thêm một tràng cười khoái trá. Đây đúng là con mồi thú vị mà hắn hằng tìm kiếm. Cuộc săn đuổi sẽ chính thức bắt đầu từ đây.

Sau khi chắc chắn rằng DongHae sẽ không bám gót mình nữa, chàng trai nhanh chóng bỏ đi. Trái tim ấy thật sự đã hóa đá. Cái chết đối với cậu chỉ là một giấc ngủ dài không tỉnh dậy mà thôi. Chết – là kết thúc một cuộc đời đầy đau khổ.

DongHae ngoái nhìn theo tấm lưng nhỏ bé của chàng trai, thật là một cuộc hội ngộ đầy thú vị. Trong lòng hắn dâng trào nhiều cảm xúc. Dĩ nhiên nếu cậu lọt vào tay hắn, chắc chắn hắn sẽ không thể cho cậu một cái chết thoải mái. Vờn mồi là thú vui hạnh phúc nhất đối với DongHae. Chỉ có điều, liệu hắn có đủ dũng khí để hạ sát cậu hay không?

Rồi DongHae chợt nhớ ra điều gì đó. Hình ảnh thằng nhóc bảy năm trước giết chết tên tù nhân, cũng dùng tiểu đao, cũng dùng tay trái. Lúc nãy, khi chàng trai bẻ ngược tay của tên lực lưỡng, cậu cũng dùng tay trái. Và tên sát thủ liên hoàn hắn cần tìm cũng thuận tay trái. Không lẽ... DongHae nhếch mép cười, có vẻ hắn đã tìm ra hung thủ giết mười ba vị quan quân kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ