Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc đi săn định mệnh

Tác giả: Bòn

.

.

Mười năm, đủ để một vùng đồi trọc trở thành khu rừng rậm xanh rì màu lá. Khu rừng ấy chẳng cách tòa thành bao xa. Thái tử của Nguyên Hạ - Choi DongHae rất thích đi săn ở đó.

Thái tử mang tên DongHae – một cái tên hoàn toàn lấy từ danh xưng của Lãnh chúa Đông Hạ Lee DongHae. Nhưng hắn không phải họ Lee, mà mang dòng máu thuần khiết của dòng họ Choi – Hoàng gia Nguyên Hạ.

Thái tử Choi DongHae hiểu rõ nguồn gốc tên gọi của mình. Đó là một nỗi đau thương của tháng ngày tuổi thơ, nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm điều ấy. Phải, Choi DongHae chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó. Vì hắn là một kẻ lãnh đạm với mọi tình cảm, thờ ơ với cái gọi là oán hận, căm thù và cả tình yêu. Cho dù hắn hay cười và thích đùa giỡn.

Choi DongHae lên ngôi Thái tử từ năm mười tuổi, hiện tại, hắn chỉ mới mười lăm tuổi thôi.

DongHae có gương mặt thanh tú, mày rậm, mắt sâu, miệng rộng. Chiếc miệng ấy không bao giờ ngừng cười, tuy nhiên, đó là nụ cười của sự chết chóc, của sự khát máu.

Ấn tượng đầu tiên về DongHae là người dễ gần gũi, hay trêu đùa và thích bắt chuyện vu vơ. Có điều, ẩn sâu bên trong mối quan hệ thân thiết là cả một sự tính toán thiệt hơn. Hắn không bao giờ chấp nhận sự thiệt thòi và luôn khéo léo nhận phần lợi về mình.

Có thể nói, Choi DongHae sinh ra là để làm Lãnh chúa. Hắn hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của một Lãnh chúa: khôn ngoan, mưu trí và tàn bạo.

Từ nhỏ DongHae đã thích săn bắn và võ thuật. Dù chỉ là một tên nhóc tì nhưng đã được liệt vào hàng cao thủ của Nguyên Hạ. Không chỉ săn bắn thú rừng hoang dã, đôi khi hắn còn săn cả người. Đó là một trong những sở thích đáng sợ của các bậc vương tôn. DongHae lại cực kỳ đam mê thú vui man rợ đó. Hắn thích vờn đùa sự sống của người khác, và say mê giẫm đạp lên nỗi sợ của họ.

Cứ mỗi cuối tuần, Choi DongHae sẽ đi săn. Và hôm nay, hắn săn người.

Mười tù nhân đã được áp giải ra trước mặt DongHae, chân tay đều mang xiềng xích. Hắn đi qua đi lại xem xét, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tù nhân đứng cuối cùng.

Tù nhân này có làn da trắng trẻo, môi lại hồng hồng, trông rất xinh xắn, như nữ nhân. Y khoảng trên hai mươi nên cao hơn DongHae hai gang tấc. Khi nói chuyện, DongHae phải ngẩng mặt lên. Ánh nắng sáng mai làm cho đôi mắt hắn nheo nheo lại, tựa một bức tranh mỹ nam tuyệt vời.

- Ngươi tên là gì? Vì sao bị bắt? – DongHae hỏi, giọng có vẻ rất hưng phấn.

- Bẩm... Thái tử điện hạ. Thần tên Seo, phạm tội giết người... - Tên tù nhân run rẩy đáp.

DongHae bật cười khanh khách. Hắn là một kẻ khát máu, vì vậy rất yêu thích những kẻ khát máu.

- Ngươi đã giết ai? Giết mấy người? – DongHae cao giọng hỏi.

- Bẩm, giết, giết vợ thần...

DongHae nghếch đôi chân mày lên, chờ đợi lý do.

- Vì, vì... nàng ta đã phản bội thần.

DongHae nhắm mắt lại, ra chiều thất vọng:

- Ngươi chỉ hạ sát một người và bị phán tử hình?

Tên tù nhân run rẩy gật đầu. DongHae trầm ngâm rồi nhún vai chán nản.

- Nếu phạm tội hạ sát hơn chục mạng người thì có lẽ khi săn ngươi ta sẽ hưng phấn hơn.

Nghe đến đó tên tù nhân hồn bay phách lạc. Y khụy chân xuống, đứng không vững. DongHae giương bàn tay nhỏ bé trẻ thơ mân mê lấy gương mặt y, nở nụ cười tươi tắn nhuộm màu chết chóc.

- Nhưng cái gương mặt này đã bù lại sự hưng phấn cho ta, ta thích những người da trắng môi đỏ.

Hắn liền quất mạnh ngọn roi trên tay xuống đất, chỉ thẳng vào mặt y.

- Là ưu tiên cho ngươi đó nhé, ta sẽ cởi xiềng xích trên người ngươi để ngươi chạy được nhanh hơn. – Hắn lại quất mạnh một roi xuống đất nữa – Sau tiếng roi này các ngươi có ba khắc để chạy, tên nào thoát khỏi mũi tên của ta coi như được ân xá tội tử hình.

Rồi hắn bật ra trận cười giòn giã: - Nhưng trước nay chưa có ai thoát được.

Mười tù nhân sợ hãi tột độ, thân người run lên bần bật. DongHae liền nhướn đôi mày ngạc nhiên:

- Sao không chạy đi? Phí phạm thời gian như thế à?

Sau câu hỏi của hắn, mười tù nhân ba chân bốn cẳng mà chạy, chân nọ xọ chân kia, loạn tẩu trong sợ hãi. Chúng túa ra bốn phương tám hướng.

DongHae khoanh tay đứng nhìn, trên miệng nở một nụ cười thích thú. Vùng đất này không hề có rào chắn, chỉ cần chạy thật xa là có thể đến được thôn làng. Nếu có rào chắn thì còn gì là vui thú nữa, phải mang tâm trạng con mồi có thể vụt thoát bất cứ lúc nào thì trò chơi mới thêm phần thú vị.

Chờ đợi ba khắc trôi qua, trong thời gian đó DongHae đã ghi nhớ rất rõ hướng đi của từng người và khả năng nhanh nhạy của họ. Hắn có óc quan sát rất tốt và cả trí nhớ tuyệt vời. Chưa tròn mười lăm tuổi nên dáng người rất nhỏ nhắn, lại có gương mặt trẻ thơ, tuy vậy sự tàn bạo và toan tính của DongHae vượt mức thượng thừa. Môi trường khắc nghiệt của hoàng cung đã dạy hắn thích nghi như thế.

Một tên thị vệ gõ nhẹ vào chiếc cheng báo hiệu ba khắc đã trôi qua. DongHae bay vụt lên lưng ngựa, mục tiêu là những kẻ chạy nhanh trước, sau đó quay lại tàn sát bọn chậm chạp sau.

Tài năng cưỡi ngựa lẫn thiện xạ của DongHae cũng trên tầm cao thủ. Người Nguyên Hạ đã quen sống trên những đồi núi giá lạnh băng tuyết. DongHae cứ thế phi thẳng vào trong rừng. Hắn sẽ không giết họ, giết thì quá dễ. Bắn vào chân mới thể hiện đúng uy lãnh của kẻ cầm cung. Kẻ nào trúng tên, sẽ nằm vật ra đau đớn, coi như vô phương tẩu thoát. Nếu chúng còn có khả năng chạy thì DongHae càng thích thú hơn.

Hắn cứ phóng ngựa như lao về phía trước và chưa bao giờ đi chệnh hướng. Trong tích tắc, chín tù nhân đã bị xạ tiễn làm gục ngã, la liệt rên rỉ trong đau đớn. Chúng sẽ được bọn thị vệ mang lại vào trại giam và chờ ngày hành quyết. Coi như cơ hội được ân xá đã không còn. Chúng phải làm trò vui thú tàn độc cho Thái tử để đổi lấy một cơ hội sống sót mỏng manh.

DongHae chán nản vì bọn tù nhân hôm nay chạy quá chậm, khả năng ẩn nấp lại yếu kém. Hắn cho ngựa hướng thẳng về phía Nam để tìm kiếm tù nhân thứ mười, cũng chính là tên hắn đã tháo xiềng xích. DongHae cố tình săn tên này sau cùng vì hắn rất có hứng thú với y.

Càng vào sâu khu rừng càng rậm. DongHae cho ngựa bước từ từ, tập trung quan sát xung quanh, đảo đôi mắt uy lãnh ra soát từng bụi cây ngọn cỏ. Hiện hắn không còn cười nữa, tù nhân này là người hắn mất nhiều thời gian tìm kiếm nhất từ trước tới nay. Khổ nỗi DongHae có một gương mặt tươi tắn, không cười mà nhìn vẫn cứ như đang cười.

DongHae liền vắt cung ra sau vai, rút nhanh ngọn roi quấn ngang thắt lưng. Hắn quyết định không hạ tiễn, mà sẽ đánh chết y. Càng hưng phấn thì sự tàn bạo càng tăng tột độ.

Một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi cây bên phải, DongHae nhếch mép hài lòng, quất mạnh roi xuống đất. Sự run rẩy kia càng rõ ràng hơn. DongHae liền cho ngựa từ từ tiến lại phía đó.

"Chát"

Một vệt cỏ bị DongHae đánh tung, tên tù nhân với gương mặt xinh xắn đã hiện ra thật rõ ràng. DongHae bật cười khoái trá:

- Ta vẫn nghĩ ngươi sẽ là kẻ đầu tiên trốn thoát được cơ. Thật đáng thất vọng!

Hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, vừa bước lại gần tên tù nhân vừa quất roi chan chát xuống đất đe dọa. Từng tiếng roi vang lên làm tên tù nhân lùi ra xa, mặt y trắng bệch bàng hoàng, toàn thân bủn rủn trong hoảng loạn.

- Xin tha, tha mạng... xin... Thái tử tha mạng... - Y lạy lục van xin.

DongHae trước nay hoàn toàn miễn nhiễm với lời van xin. Hắn không ghét chúng, nhưng cũng chả thích. Mỗi khi con mồi van xin thế này, hắn chẳng có chút cảm giác gì.

Một hình ảnh thật trái ngược. Tên tù nhân to cao đang cuộn tròn trong sợ hãi, còn cậu bé trẻ nít lại oai vệ từng bước lại gần.

Hình ảnh một người bị đánh chết sẽ như thế nào? DongHae rất hiếu kì muốn biết. Ngọn roi đã giơ lên, chỉ chực chờ giáng xuống.

Và hắn đã quất xuống. Tiếng roi xé gió phát ra âm thanh vùn vụt.

"Phật"

Bất ngờ ngọn roi bị đón lấy, yên vị trong bàn tay của một người vừa xuất hiện thình lình.

DongHae như không tin vào mắt mình nữa. Thái tử được xưng tụng là cao thủ, võ công xuất chúng, không ai có thể dễ dàng đón đỡ ngọn roi của hắn, huống chi là chụp gọn nó như thế này.

DongHae tròn mắt nhìn thẳng vào kẻ lạ mặt, càng sững sờ với hình ảnh đang đối diện mình. Thằng nhóc ấy chỉ là một đứa trẻ, khoảng độ chín, mười tuổi thôi. Trang phục thô sơ ôm sát vào cơ thể, để lộ đôi chân thon dài vững chắc. Nước da trắng tựa tuyết trời, trắng đến xanh xao, cùng chiếc mũi cao hoàn hảo và đôi môi đỏ đang mím lại bởi dụng sức giữ ngọn roi.

Thật nực cười, nhưng sự thật là DongHae thấy ganh tỵ với nét đẹp đầy ma mị của thằng nhóc, và hoàn toàn bị thu hút bởi nét đẹp ấy. Đó không phải là nét đẹp của sự bình yên mà ẩn chứa vô vàng oán tình cay nghiệt. Đôi mắt một mí to tròn đang long lên một sự tàn độc với ánh nhìn băng giá. Dường như thằng nhóc này còn khát máu hơn cả DongHae.

- Người này để ta giết. – Nó nói nhanh và nhỏ nhưng DongHae có thể nhận biết đó là một giọng nói thanh thoát rất ngọt ngào.

- Ngươi nghĩ có thể cướp y từ tay ta? – DongHae mỉm cười đáp. Hắn thật sự đang rất hưng phấn vì sự gặp gỡ ly kỳ này.

Gương mặt kia vẫn băng giá không hề có cảm xúc. Một đứa trẻ chín mười tuổi lại có thể lạnh lùng đến thế sao?

DongHae rút mạnh ngọn roi ra khỏi tay thằng nhóc. Nhanh như chớp, nó hất nhẹ bàn chân phải, một cây tiểu đao nhỏ từ dưới chân bay ra, nằm gọn trong bàn tay trái. Cây tiểu đao đó, đang hướng đến cổ của tên tù nhân kia. DongHae vội vàng quất roi về phía thằng nhóc để ngăn cản. Nó lách người thật nhanh tránh né, một dòng máu đỏ lập tức phun ra. Tên tù nhân chết ngay tại chỗ.

Trong khoảnh khắc, DongHae đứng lặng người.

Hắn đã bại trận.

Hắn thua trước một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch. Trận chiến kết thúc nhanh chóng chứng minh thực lực hai bên chênh lệch rõ ràng. DongHae bất lực nhìn thằng nhóc rút cây đao từ thắt lưng, một nhát chặt lìa đầu tên tù nhân. Bàn tay nhỏ bé đó thoăn thoắt gói cái đầu lại trong lớp vải. DongHae không thể tin vào mắt mình. Thằng nhóc này quá lạnh lùng và tàn nhẫn, có thật chỉ mới chín, mười tuổi không? Hay DongHae đã ước đoán sai độ trưởng thành của nó?

- Y sẽ bị xử tử hình, vì sao ngươi còn muốn giết? – DongHae hỏi khi thằng nhóc dợm bước đi.

Thằng nhóc đáp gọn trước khi biến mất:

- Cái đầu này đáng giá ba ngàn lượng.

DongHae vẫn đứng ngây ra. Lòng tự tôn của một Thái tử vừa bị chà đạp. Bị chà đạp bởi một thằng nhóc con.

Thứ nhất, DongHae đánh không lại nó. Thứ hai, nó không hề coi DongHae là bậc vương tôn. Thứ ba, là cái mà DongHae tự nguyền rủa chính bản thân mình: hắn đã hoàn toàn bị quyến rũ bởi nét anh tuấn và sự lạnh lùng đó.

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ mà Choi DongHae không bao giờ quên, cho đến ngày hắn trưởng thành và chuẩn bị đăng ngôi Lãnh chúa.

Và dù bảy năm đã trôi qua, sự thất bại cay đắng ấy vẫn mãi là vết thương không liền sẹo được.

***

Vậy là đã mười bảy năm kể từ ngày Nguyên Hạ dẫn binh tiến vào tòa thành Đông Hạ.

Từ đó, mảnh đất mang tên Đông Hạ hoàn toàn bị xóa bỏ trong bản đồ của hiệp ước hòa bình Bắc - Nguyên - Đông. Thay vào đó, hiệp ước hòa bình đôi bên Bắc - Nguyên chính thức được ký kết, từ ngày Đông Hạ hoàn toàn thuộc quyền cai trị của Nguyên Hạ.

Choi SiWon – giờ không còn là tên gián điệp được đặc phái từ Hoàng gia Nguyên Hạ, ông đã khởi binh một lần nữa sau trận chiến Nguyên - Đông. Cuộc nội chiến ngắn ngủi trong vòng ba tháng đã giúp Choi SiWon nắm toàn quyền Nguyên Hạ. Hiện giờ, vùng đất rộng lớn này đang dưới quyền cai trị của Lãnh chúa Choi SiWon.

Tuy mười bảy năm có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng nó không thể giết chết một cuộc tình.

Choi SiWon đầu đã mang hai màu tóc. Vậy mà mười mấy năm qua, ông vẫn không ngừng tìm kiếm. Ông nhung nhớ da diết hình ảnh chàng trai với nụ cười rạng rỡ, cứ mỗi canh ba lại mang thức ăn cho tình nhân. Mặc dù SiWon không thể nuốt trôi những gì cậu nấu, nhưng ông cảm nhận được vị ngọt từ trái tim của cậu.

Chàng trai ấy, mang tên EunHyuk.

Từ gian phòng cao nhất của tòa thành, Choi SiWon lặng người nhìn ra những vùng thảo nguyên xanh bát ngát. Để có được mảnh đất này, địa vị này, ông đã bỏ lại tình yêu của mình và chôn vùi nó trong biển máu.

- EunHyuk... hiện giờ em ở đâu? Em còn sống, hay đã chết? - SiWon lẩm bẩm lặp lại câu hỏi mà mình đã hỏi trong suốt mười bảy năm qua.

Ông không thể quên giọng nói lảnh lót ấy, không thể quên dáng người nhỏ nhắn ấy, không thể quên cái hoài bão nhảm nhí ấy... Tất cả nỗi nhớ đó đã gặm nhấm tâm hồn ông.

Chính vì vậy, hiện tại Lãnh chúa Choi SiWon đang rất yếu.

Không thể sống khi xa rời những thang thuốc an thần, vị Lãnh chúa đã gần như kiệt sức. Ông chỉ mong có thể gặp lại cậu một lần, một lần trước khi nhắm mắt, Lẽ nào chỉ là ước mơ viễn vông?

Lãnh chúa Lee DongHae đã chết, thì cậu cũng sẽ chết!

Tình yêu của cậu là mãi mãi sống còn với người mình yêu. SiWon mỉm cười cay đắng hiểu ra điều đó. Phải, EunHyuk đã từng muốn được sống chết với ông. Nhưng, đó chỉ là quá khứ.

Xa xa trên vùng thảo nguyên phía Nam, SiWon nhìn thấy một toán người ngựa đang săn bắn. Đó là quân lính của Choi DongHae – người cháu họ của Lãnh chúa.

DongHae giờ không còn là thằng nhóc mười lăm tuổi đầu lí la lí lắc, khi nói chuyện với thuộc hạ phải ngước đầu lên. Dáng hắn giờ cao lớn, bờ vai vạm vỡ, gương mặt sắc cạnh toát lên vẻ đẹp uy nghi quyền quý. Tuy nhiên, nụ cười của hắn không bao giờ thay đổi, và thú vui săn người cũng chẳng hề mai một đi.

Ngậm ngùi trong chua xót, SiWon luôn tự hỏi: "Vì sao thằng bé lại mang tên DongHae?" Đây chẳng phải là một chuyện trêu ngươi ông hay sao? Khi năm xưa chính tay ông dồn ép Lãnh chúa Lee DongHae vào chỗ chết, giờ thì lại chính tay ông sẽ trao vương miện Lãnh chúa cho một người cũng tên DongHae?

Là sự trả giá hay chỉ đơn thuần là dòng luân chuyển của số phận?

Choi SiWon lên cầm quyền được mười bảy năm nhưng hoàn toàn không lập gia thất. Đơn giản vì ông không thể quên được hình bóng kia. Lúc ấy Choi DongHae chỉ mới mười tuổi, vì lời hứa cùng với mẹ của DongHae – một lời hứa cơ mật – mà SiWon quyết định phong cho Choi DongHae vương vị Thái tử. Hắn sẽ thay ông cai quản vùng lãnh thổ này.

*

Đội quân của DongHae đã về đến cổng thành. Hôm nay lại là một ngày đi săn nhạt nhẽo. Từ khi bại trận dưới tay thằng nhóc ấy, DongHae chẳng có được buổi đi săn nào vui trọn vẹn. Thằng nhóc ấy đã trở thành một con mồi hấp dẫn của hắn, và hắn đã săn cậu bảy năm rồi.

Hiện tại DongHae không có nhiều thời gian để đi săn nữa. Lãnh chúa Choi SiWon sức khỏe ngày một yếu, DongHae đã thay ông nhiếp chính từ lâu. Chỉ vì ông còn sống đó, trái tim còn đập đó, DongHae không thể đăng cai ngôi Lãnh chúa. Ít nhất thì trong trái tim hời hợt của hắn luôn xem trọng ân nghĩa tình thân.

DongHae chán nản vứt hết cung tên xuống đất, tiến nhanh về phía Tây cung, nơi có vài người đang chờ đợi.

***

Hôm nay, một cuộc họp bí mật được diễn ra tại thư phòng của Lãnh chúa Choi SiWon.

SiWon dáng người già yếu, ho lên sù sụ, cố gắng ngồi vững trên chiếc ngai vàng nguy nga. Tâm hồn ông đã bị ăn mòn quá nhiều bởi sự thương nhớ. Ông cố gắng giữ lại sức lực tàn chỉ mong một ngày được nhìn thấy người ấy một lần nữa. Dẫu ông biết, có thể người ấy đã chết ngay cái ngày Lee DongHae ngã xuống.

Ngồi phía dưới SiWon một bậc bên mé phải, vị Thái tử với nụ cười mỉm sáng rạng đang tựa lưng vào ghế, ngón tay bàn tay này mân mê ngón tay bàn tay kia. Thái tử không chú ý đến cuộc họp cho lắm.

- Như vậy là Tae đại nhân muốn tố cáo Jang tể tướng ăn gian hối lộ ? – Giọng SiWon yếu ớt hỏi lại lần nữa.

Tae đại nhân đang quỳ mọp giữa thư phòng. Phía sau ông là Choi thân vương và Park tướng quân. Cuộc họp kín này không có mặt Jang tể tướng, đó là điều hiển nhiên.

- Thần đã có đầy đủ chứng cớ, xin dâng lên chúa công xem xét. – Tae đại nhân đáp.

SiWon liếc qua xấp giấy tờ mà khi nãy Tae đại nhân vừa trình, khẽ gật đầu rồi xua tay lệnh cho Tae đại nhân lui ra.

- Về chuyện này, mọi người thấy thế nào? – SiWon cất giọng hỏi những người còn lại sau khi Tae đại nhân rời gót.

Choi thân vương và Park tướng quân lặng lẽ nhìn nhau. Jang tể tướng là người rất quyền lực, mệnh lệnh của ông ta chỉ đứng sau Lãnh chúa. Hôm nay Tae đại nhân ngang nhiên tố cáo tội danh của Jang tể tướng, cả hai lưỡng lự không biết nên ủng hộ Jang tể tướng hay thừa dịp này mà hạ bệ ông ta.

Thấy hai người dưới trướng thân cận chần chừ không quyết đoán, SiWon quay sang hỏi DongHae.

- Vậy ý kiến của Thái tử thì sao?

DongHae nhướn đôi mày lên, bàn tay thôi tinh nghịch. Đến bây giờ hắn mới chú tâm vào nội dung của buổi họp. Nụ cười của DongHae rộng hơn một chút.

- Không phải mọi chuyện quá rõ ràng ư, thưa Hoàng thúc?

Cả ba người đều hướng ánh mắt tò mò về phía DongHae, hắn bật cười:

- Jang tể tướng là một con cáo già, việc lão ta bòn rút tiền công là chuyện hiển nhiên khó tránh khỏi. Nhưng với tội danh này so với công lao lập quốc của lão ta thì không thể thấm vào đâu. Lần này là Tae đại nhân đánh một ván bài không tương xứng rồi.

- Vậy theo Thái tử thì cứ cho qua chuyện này và tiếp tục xử nhũng với Jang tể tướng? – SiWon hỏi.

DongHae vẫn giữ tư thế ngồi tựa lưng vào ghế rất khoan thai, gương mặt có đôi chút khinh khỉnh, lúc nào hắn cũng tươi vui như thế.

- Bây giờ Hoàng thúc muốn triệt hạ Jang tể tướng không phải dễ đâu. Trừ phi... - DongHae chợt mỉm cười gian trá – Trừ khi chính ông ta chột dạ mà ra tay giết Tae đại nhân bịt miệng. Tae đại nhân cũng có công trong trận chiến Nguyên - Đông. Truất phế một Tể tướng với tội danh sát hại công thần không phải thuyết phục hơn cái tội bòn rút của công sao?

Choi thân vương ngập ngừng:

- Vậy... không lẽ chúng ta tung tin này ra để Jang tể tướng hạ sát Tae đại nhân?

DongHae lại nhướn đôi mày lên nhìn Choi thân vương một cách ngạc nhiên, như thể vì sao ông ta lại đặt câu hỏi đó, không phải hắn đã nói rất rõ ràng sao?

- Nhưng buộc phải hy sinh Tae đại nhân thì có hơi... - SiWon thở dài, không nỡ để một công thần phải chết oan.

DongHae lại cúi xuống mân mê đôi bàn tay, không chú ý nhiều đến vần đề này. Ý kiến của hắn chỉ có một, phê chuẩn hay không thì tùy vào Lãnh chúa. Thế lực Jang tể tướng ngày càng lớn, nếu không triệt hạ ông ta thì khả năng nội chiến tại Nguyên Hạ là rất cao. Dĩ nhiên khi có nhiều quyền hạn thì ông ta sẽ mơ mộng đến ngôi vị Lãnh chúa. Nếu muốn bảo vệ Hoàng gia, thì SiWon phải có sự quyết định sáng suốt.

Tuy DongHae sinh ra trong Hoàng tộc của Nguyên Hạ, nhưng gia đình họ Choi không có nhiều quyền lực lắm. Vì thế Choi SiWon mới bị bắt làm gián điệp tại Đông Hạ, một công việc hết sức nguy hiểm. Cho nên ngay từ nhỏ, DongHae chỉ biết mình là một công tử có chút quyền hành, không hề nghĩ là đến một ngày ngôi vị Lãnh chúa lại rơi vào tay. Là người để thuận theo tự nhiên nên hắn không mặn mà chức danh Lãnh chúa mấy. SiWon truyền ngôi, thì hắn cứ thế mà chấp hành. Vốn dĩ hắn chỉ là cháu họ, chẳng phải đúng thuần máu mủ ruột rà của SiWon.

Lãnh chúa thở dài, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

- Choi thân vương... ông hãy bí mật tung tin này ra cho Jang tể tướng biết.

DongHae nở một nụ cười đắc ý. Hắn biết đó là cách duy nhất để danh chính ngôn thuận truất phế Jang tể tướng.

***

Đêm.

Ánh trăng tròn vo soi sáng từng ngóc ngách của con đường nhỏ hẹp. Trăng sáng là sự bất lợi đối với những kẻ làm sát thủ. Nhưng với tên sát thủ này, ngày hay đêm chẳng phải vấn đề quan trọng.

Vẫn dáng người nhỏ nhắn, vẫn đôi chân thon dài vững chãi, vẫn làn da trắng mịn đến hoàn hảo không tì vết, bảy năm chỉ là khoảng thời gian để thằng nhóc ngày xưa tôi rèn thêm võ thuật, còn trái tim lạnh lùng và khát máu kia không thay đổi bao giờ.

Mười bảy tuổi – khoảng độ mà người ta phát huy sức mạnh tuổi trẻ triệt để nhất. Cũng là độ tuổi mà tên sát thủ nghĩ rằng mình nên thực hiện những gì trong đầu đã toan tính.

Con đường chẳng còn chút ánh sáng nào của những ngọn đèn trong nhà. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Chàng trai ấy cứ ngang nhiên bước chân thoăn thoắt trên nóc nhà. Màn đêm yên tĩnh, và cậu cũng yên tĩnh. Dù chân bước nhanh nhưng tuyệt đối không gây ra một tiếng động nào.

Cậu dừng chân trên đỉnh của căn nhà to nhất con hẻm này. Đó là phủ của Tae đại nhân.

Căn nhà còn sáng đèn, chứng tỏ chủ nhân vẫn còn thức. Không một chút do dự, cậu nhảy từ trên nóc nhà xuống, đứng đối diện với cánh cửa ra vào. Chiếc bóng nhỏ hằn lên cánh cửa, Tae đại nhân như đã có chuẩn bị trước, rút thanh kiếm phi thân ra khỏi gian phòng ngay lập tức.

Ánh kiếm chĩa thẳng vào trái tim của chàng trai sát thủ. Vẫn giữ chặt tiểu đao trong bàn tay trái, cậu vội lách người, nhắm vào mạch đập trên cổ Tae đại nhân. Tae đại nhân không thể ngờ trên đời lại có người nhanh đến thế. Ông chỉ kịp tròn mắt nhìn vào phần gương mặt không bị lớp vải đen che phủ. Qua đối mắt tròn sắc lạnh, Tae đại nhân thấy rõ cổ họng đang ngập máu của mình. Ở giây phút hấp hối của một đời người, đôi mắt buốt giá kia không hề thể hiện chút tình thương xót.

Cơ thể Tae đại nhân đổ ầm xuống trước sân nhà. Mặc dù đã có chuẩn bị trước nhưng sự việc diễn ra quá nhanh. Hơn chục tên thị vệ của Tae phủ xông vào, chỉ thấy cái xác không hồn của Tae đại nhân. Bên cạnh ông là một chàng trai nhỏ nhắn, toàn thân vận y phục đen, đang giơ cao ngọn đao chực chờ lấy đầu ông.

- Thích khách to gan! Dám ám sát Tae đại nhân! Mau bắt hắn lại. – Tên cầm đầu trong đám thị vệ quát lớn. Lập tức bọn chúng vây lấy kẻ đột nhập, ép cậu vào trung tâm của vòng tròn.

Chàng trai sát thủ đảo ánh mắt sắc lạnh một lượt qua từng tên thị vệ, cất giọng nói.

- Ta đã làm xong nhiệm vụ và không muốn giết người nữa. Các ngươi đi đi.

Bọn thị vệ trân người ngạc nhiên. Cậu là sát thủ, là kẻ máu lạnh, nhưng giọng nói lại rất ngọt ngào, tựa rót mật vào tai đối phương. Nghe cậu nói, cơ hồ như nghe hát, nó cứ du dương đến kỳ lạ.

Một phút bàng hoàng thoáng qua, tên thủ lĩnh thị vệ bừng tỉnh, quát:

- Đừng nói nhiều, bắt sống hắn cho ta!

Tất cả bọn thị vệ đồng loạt xông lên. Kẻ sát thủ không muốn giết người, nhưng khi đã ra tay, sẽ không dừng lại được. Cậu giơ cao ngọn đao, thân người di chuyển nhanh nhẹn, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Từng dòng máu đỏ của bọn thị vệ liên tục phụt ra theo bước chân của cậu. Trong tích tắc, bộ trang phục đen sát thủ nhuốm đầy máu đỏ. Xác người la liệt khắp sân. Màn đêm yên tĩnh lại chìm vào yên tĩnh.

Tên thủ lĩnh của bọn thị vệ run lên bần bật khi chàng trai sát thủ giương ngọn đao từ từ tiến tới, y bủn rủn chân tay, quỳ mọp xuống chân cậu:

- Xin tha mạng, xin tha mạng... tôi chỉ là làm việc theo lệnh thôi. Tae đại nhân đã chết, xin tha mạng cho tôi...

Kẻ sát thủ dừng bước. Ánh mắt lãnh băng không chút biểu cảm nào, nhưng cậu coi khinh sự hèn nhát. Giọng nói ngọt ngào lại lặng lẽ vang lên.

- Ngươi là người Đông Hạ hay Nguyên Hạ?

Tên thị vệ thoáng chút sững sờ, việc là tộc người nào sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của y. Phải trả lời sao đây? Đông Hạ đã sụp đổ gần hai mươi năm, nhưng bọn phản loạn vẫn rải rác khắp mọi nơi. Cậu là sát thủ, chắc chắn cũng thuộc phường thảo khấu như thế. Tên thị vệ mạnh miệng nói lớn:

- Tôi là người Đông Hạ!

Quả nhiên sau câu trả lời của y, ngọn đao kia từ từ hạ xuống, giọng nói du dương lại cất lên.

- Là người Đông Hạ sao ngươi cam tâm làm tay sai cho giặc?

- Tôi, tôi... - Tên thị vệ lúng túng.

- Ngươi có biết Đông Hạ sụp đổ chính vì bọn phản thần như ngươi không? – Cậu hỏi, rồi lại giơ ngọn đao lên – Nếu là người Nguyên Hạ ta đã để cho ngươi sống!

Câu nói cậu vừa dứt, tên thị vệ lập tức ngã gục xuống, máu từ cổ y trào ra.

Tên thích khách một đêm giết mười mấy mạng người, gương mặt vẫn chẳng chút biến đổi. Đối với cậu, mạng người là cỏ rác, sinh mạng của cậu cũng là cỏ rác. Cậu quay lưng, chặt đầu Tae đại nhân rồi lại nhanh chóng nhảy lên nóc nhà.

Bàn chân lại thoăn thoắt di chuyển đến con hẻm tiếp theo. Cậu băng qua hai đoạn đường lớn và dừng lại trước tấm bảng hiệu thật to – "Phủ tể tướng".

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ