Chương 2: GẶP MẶT
Hình ảnh chỉ để tượng trưng cho đẹp hoi vì tui là army mà :>
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Theo địa chỉ của mảnh giấy, trc mắt Lâm Bạch là 1 côg ty lớn với thiết kế độc đáo tuy bề ngoài có chút đơn giản nhưng nếu nhìn kĩ một chút nó lại là một bản thiết kế tuyệt vời và điêu luyện, hẳng chắc người đã vẽ bản thảo này phải rất tài giỏi và có cặp mắt tinh xảo hơn người thường.
Công ty D&L : 1 tập đoàn nổi tiếng nhất nhì của V.A về thời trang đã cho ra đời những thương hiệu đắt đỏ với thiết kế tinh xảo và đẹp mắt được các giới thượng lưu ưa chuộng. Nhưng điều kì lạ ở đây chính là không một ai bít bất kỳ thông tin hay tin tức gì về tổng giám đốc của côg ty này, ngay cả các nhà báo chí cũng cố tìm ra hết sức nhưng kết quả vẫn ko thể. [ Gió đâu đây nhiều qué nên tui chém bớt nhé :>]
Cánh cửa tự động mở ra, Lâm Bạch thản nhiên bước vào trong ko e ngại, tìm đc thang máy cậu địh nhấn nút đóg thì 1 thanh niên khoảng tuổi 25 mặc vest đen lịch lãm bước vào. Lúc này trog thag máy chỉ có 2 người cậu và thanh niên đó, 1 giây ...... 2 giây ...... sao im thế !!? Định quay sang hỏi 1 câu thì bỗng người kia cất lên giọng nói khàn khàn : " Cậu là nhân viên ms sao ?"
"Tôi ko phải nhân viên ở đây"
Cậu vẫn lạnh lùg đáp.
"Vậy đến xin việc?"
"Ko phải"
"....."
"Tôi đến để tìm người"
"Người nào? Tên gì?"
"Ko bít..... chỉ bít người đó đã từg cứu tôi"
"Vậy sao, có lẽ tôi bít người đó đấy!"
"Anh bít?"
"Ừ, tôi chỉ cho đi thẳng sau đó rẽ phải đến phòg đó đó....."
"Cảm ơn"
"Nè sao ah lạnh nhạt quá vậy tôi tận tâm thế sao ah chỉ đáp lại tôi vài chữ ???"
"Ko quen "
Bỗg người kia nhết mép cười nhẹ
"Rồi từ từ sẽ quen"
"......?"
Thag máy dừg lại người kia từ từ bước ra, khi đi khỏi thag máy còn quay lại tặg cho Lâm Bạch 1 câu nói thật khó hiểu "Lát nữa hẹn gặp lại " khiến cậu phải nát óc suy nghĩ nhưg rồi cũg cho vào lãg quên......
Điểm hẹn là 1 căn phòng lớn với cảnh cửa bằng gỗ sag trọg vs 1 thanh bảng to dág trên cửa phòng ghi "phòng tổng giám đốc". Lẽ nào người kia chỉ nhằm chỗ cậu sao ??? Cậu tới để gặp người chứ đâu tới để bàn việc với giám đốc ??? Một tiếg nói cất lên "Cậu có hẹn vs giám đốc sao???" Một người phụ nữ nước da trắng với mái tóc xoăn xõa ngang vai mùi nước hoa nồng nàn khiến cậu phải nghẹt mũi đang tiến tới chỗ cậu. "À ko tôi ko ....." chưa kịp nói dứt lời đã chen vào "Vậy cậu đợi ở đây nhé! Giám đốc đag có 1 cuộc hợp qua điện thoại khỏag vìa phút nữa sẽ xog nhanh thôi" "....." vừa nói cô ta cứ đưa bộ ngực nảy nở của mình ngay gần mặt cậu. "Vậy tôi ko đợi nữa tôi về "
"Ái nè nè sao về sớm thế ko đợi giám độc thì đợi tôi đi"
"........"
"Nhìn cậu cũg đẹp trai đấy! Có bạn gái chưa ?" Giọng ỏng ẹo
"Tôi...... ko có ..."
"Tối nay cậu có bận j ko ?"
".... làm gì....."
"Đi bar vs tôi đi"
"Ko thích "
"Nè tôi đag muốn gần cậu hơn đó sao cậu lạnh vs tôi vậy"
Ghé sát vào tai cậu thì thầm 1 câu "Cho tôi làm người yêu cậu đi cho cậu vài ngày suy nghĩ đấy" tặng kèm 1 nụ hôn gió rồi quay người bỏ đi.
"Thư ký đây sao ..... hừ thật ko có mắt nhìn người mà ...... xem ra tôi quá sai lầm khi đáh giá tổg giám đốc của côg ty này rồi" cậu cười nhạt 1 cái rồi chuẩn bị bỏ đi.
Giọg nói khàn khàn quen thuộc từ trog phòg cất lên " Vào đi!"
Cậu ngac nhiên quay người lại do dự định cứ làm ngơ ko bít mà bỏ về nhưng cánh cửa lại mở ra. Đôia diện cậu là 1 chàng trai với khuôn mặt nam tính vạn người mê, mái tóc nâu óng ánh được chải xuông gọn ngăn nắp, đôi mắt cog hìh đuôi phượng mang đầy niềm bí ẩn đang nhìn cậu, bộ vest đen lịch lãm toát lên sự trưởng thành của 1 người đàn ông nhìn thôi mà bao nhiêu con tim đã ngã lịm vì chàng trai này. Cậu vẫn vẻ mặt bình tĩnh ngước lên nhìn ah hỏi "Anh là....."
"Phải là tôi đây. Xin chào"
"Tôi ko đến tìm ah"
"Sao cậu bít tôi ko phải là người đó"
"Linh cảm tôi luôn tốt"
"Vậy lần này linh cảm cậu sai rồi đấy. Xin chào tôi là Kim Nhật Lưu, tổg giám đốc của côg ty này và cũg là người cứu cậu." Nhìn Lầm Bạch nở 1 nụ cười tươi.
"Chào anh" cậu lạnh lùng đáp lại.
Ánh nắng từ cửa sổ trong phòng chiếu vào 2 con người đag ngắm nhìn nhau, một bên đag bao trùm trog tuyệt vọg và bóng tối 1 bên là ánh nắng màu thu ấm áp làm tan chảy mọi con tim liệu rằng 1 ngày nào đó 2 người sẽ cùng nắm tay nhau về chung một lối, liệu rằng ánh sáng ấy sẽ làm xua tan đi màn đêm lạnh lẽo kia ???
Mời các bạn xem chương tiếp theo nhé dài qué rồi =))) bai bai <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro