Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : CÔ ĐƠN

Tôi đang ở đâu đây ..... À phải rồi có lẽ là địa ngục! Xung quanh bị bóng tối bao phủ, tôi dường như không một chút hi vọng có thể sẽ thoát khỏi đây. Vì ở bên ngoài kia sẽ rất đau đớn, sẽ rất ác liệt, thật đáng khinh bỉ. Bóng tối này sẽ mãi ôm trọn lấy tôi, tôi chấp nhận vì cuộc đời tôi đã kết thúc từ đây ......
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Năm 18 tuổi
Ngày 13 tháng 6 năm 2006
Nhìn xem tôi đã kiếm được gì từ dưới gầm giường của tôi này !
Một cuốn sổ bệnh viện lúc tôi mới sinh ra.
Đau buồn thật đấy! Ai nói với tôi rằng đây không phải sự thật không ?
"Thông tin :
Ngày 28 tháng 2 năm 1988
Lúc 8g30
Quyết định phẩu thuật hủy bỏ đứa trẻ.
Lúc 11g00
Hủy bỏ phẫu thuật.
Ngày 29 tháng 2 năm 1988
Lúc 13g15
Đứa trẻ ra đời.
Giớ tính: nam
Tình trạng : bình thuờg " ( trích sổ bệnh viện) [ Chém ko đấy!!!! =) chứ có bao giờ bít đến cuốn sổ đó đâu ]
Tôi từng bị bỏ rơi sao ? Sao lại như thế ? Tại sao ba mẹ lại giấu tôi chuyện này ?
Thế giới tương lai đầy hi vọng và niềm tin của tôi đang dần vỡ ra thành từng mảnh.....
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Ngày 26 thág 8 năm 2009
Tất cả dường như đag biến mất trước mắt tôi.
Công ty ba tôi phá sản, nợ nần chồng chất
Mẹ tôi vì căn bệnh ung thư mà từ trần
Tôi phải bỏ trốn đi nơi xa để cứu lấy thân mình và kết quả là .... vì quá sốc đã gục ngã xuốg giữa một con hẻm nhỏ nối tiếp với con đườg xxx để đến thành phố V.A [nghe hay nhở =)]
Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở một căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc men khó chịu , " bệnh nhân số 38 đã tỉnh vui lòng cho gọi bác sĩ đến ! ".... thì ra là bệnh viện à.
"Xin cho hỏi cậu tên gì ?"
" Lâm Bạch."
"Cậu có người thân ở đây ko ?"
"Khôg có "
"Vậy cậu sốg 1 mik sao? "
"Có lẽ là vậy "
"Chừng nào được xuất viện"
"À có thể ngày mai đấy!"
"Tiền viện phí bao nhiêu?"
"Có người trả rồi"
"Ai ?"
"Người hôm qua đưa anh đến đây đấy"
"Tôi ko bít.... có để lại tên ko"
"Ko có nhưg có để lại danh thiếp đấy! Bảo rằng khi tỉnh dậy nếu muốn gặp có thể đến đây"
"Được rồi.... cảm ơn"
Đợi bác sĩ bước ra khỏi phòg, tôi nhanh chóg nghĩ cách thoát khỏi nơi này trog đêm nay và nhất định phải tìm đc người đó.
"Người đấy đã cứu tôi, tôi nợ 1 ân tình phải trả.... nhưng nào ngờ được không phải 1 ân tình mà là nợ cả cuộc đời này???"
[EM GẶP ĐƯỢC ANH RỒI =))))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harukoii