Phần 4
Tề gia, phòng làm việc của Tề Mặc
Sau chiếc bàn làm việc là hình ảnh của người đàn ông và người phụ nữ trên người họ toát ra vẻ cao ngạo và lạnh lùng, khi nhìn qua họ không ai mà không sợ, người đàn ông đó không ai khác là Tề Mặc dù đã trung niên nhưng khuôn mặt hắn không già theo năm tháng mà càng toát lên vẻ thành thục, yêu mị ,bá đạo như khi còn trẻ.Còn người phụ nữ đang yên vị trong lòng Tề Mặc không ai khác chính là Ly Tâm , Ly Tâm cũng như Tề Mặc dù là mẹ rồi nhưng vẫn không cho thời gian chi phối tuổi xuân của cô.
"Sao lâu vậy không phải nói sẽ đến sao, sao vẫn còn chưa thấy" Ly Tâm liếc nhìn vào máy tính được đặt trước mặt cô nhíu mày.
"..."
"Nữa tiếng rồi"
"..."
"Hắn thật sự muốn em nổ tung cái biệt thự đó sao"
"..."
"Anh còn vuốt nữa thì coi chừng em chặt cái tay anh đấy " Ly Tâm bây giờ rất không bình tĩnh, ánh mắt đầy sát khí bắn vào Tề Mặc cô đâu phải là vật sủng của hắn bao nhiêu năm rồi sao vẫn cứ thích vuốt tóc cô vậy .
"Em dám" Tề Mặc quanh thân tỏ ra khí lạnh làm Ly Tâm cảm thấy như mình đang ngồi trên tảng băng nhưng phóng lao thì phải theo lao dù gì cô cũng đã miễn dịch với cái tính cách bá đạo này .
"Sao không dám dù gì đó cũng đâu phải tay của em" cô nhướng mày nhìn thẳng vào Tề Mặc nói
Tề Mặc nhìn Ly Tâm chống đối mình thì nhíu mày nhưng sau đó cũng không lên tiếng mà tay đã nhanh chóng chụp lấy gáy cô áp môi của Ly Tâm vào môi hắn ra sức cắn mút đến khi thấy cô mặt đã đỏ bừng vì ngạt khí mới thoã mãn buông cô ra(Ad: già rồi vẫn còn sung sức vậy sao😁_TM<:"đồng thanh" ngươi nói ai😒_Ad:haha không ai hết"chạy nhanh") sau đó ôm chặt thắt lưng đặt đầu lên vai cô mở giọng lạnh lùng
"Tha cho em"
Ly Tâm nghe thế hừ lạnh ' ai cần anh tha'
Lúc này trong màn hình vang lên tiếng động Ly Tâm vội vàng chỉnh lại trang phục ngồi ngay ngắn trong lòng Tề Mặc mắt dán chặt vào màn hình
"Mama,papa" giọng nói của Tề Thiên Vũ vang lên, cậu thật sự rất mệt ,tay thì cũng đã tê cứng giọng nói thì đã khàn hơn đôi chút mặc dù vậy cậu vẫn cố gắng tỏ ra vẻ bình thường chào mama và papa cậu.
"Ly Tâm Tề Mặc không ngờ 2 người lại có thể xâm nhập vào hệ thống liên lạc của Lam gia" Lam Tư nhìn cặp vợ chồng yêu nghiệt trong màn hình lớn nhếch mép cười
"Lam lão đại quá khen đó không phải tôi giỏi mà hệ thống liên lạc của Lam gia anh bảo mật quá tệ"Ly Tâm dựa vào Tề Mặc nhìn Lam Tư qua màn hình máy tính sau đó chuyển sang con trai yêu quý của cô dù nó đã cố gắng che giấu vẻ mệt mỏi nhưng không thể giấu được cô ,giọng nói không lớn không nhỏ của cô vang lên
"Tiểu Tề không sao chứ mama thấy có vẻ con rất mệt mỏi nha"
"Mama con bình thường" Tề Thiên Vũ mặt thoáng chút hồng kháng cự lên tiếng.
"Con nghĩ mama là ai mà dám lừa ta "
"Con..."
"Lam Tư kêu người đưa nó về phòng nghỉ đi" Ly Tâm sắc mặt không được tốt bất kể Lam Tư là ai mà thẳng hừng ra lệnh. Lam Tư nhíu mày sau đó quay sang Tề Thiên Vũ kéo cậu lại gần không nói không rành hôn vào trán cậu.
"Em có thể tự đi về" Lam Tư hỏi cậu, Thiên Vũ bây giờ chẳng dám ngẩn mặt trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông của Lam gia ra nguyền rủa ' Lam Tư chết tiệt hắn không có mắt sao , hắn vô tình hay cố tình mà không nhìn thấy mặt mama papa cậu đã đen như bao công sao, dù không ở đó nhưng cậu đều cảm nhận được nhiệt độ ở đó đã xuống đến cỡ nào'
"Tiểu..."
"Tôi tự về " cậu xoay người đi thẳng ra cửa mà không dám quay lại.
"Lam Tư cuối cùng anh muốn cái gì" Ly Tâm sau khi thấy tiểu Tề đã đi khỏi mở giọng lạnh lùng.
"Cái này là phải hỏi các người"
"Tôi sẽ đưa nó về "
"Cô làm được"
"Tôi làm được" Tề Mặc nãy giờ không lên tiếng nhưng không phải là không hiểu gì, nhìn người trong lòng tức giận nhìn Lam Tư như muốn nuốt tươi hắn thì cười nhẹ trong lòng ,bàn tay vuốt nhẹ tóc cô bá đạo lên tiếng.
"Haha nếu anh có bản lĩnh"
"ANH HẠI NÓ CHƯA ĐỦ SAO" Ly Tâm hét lớn.
"..."Lam Tư bỗng im lặng
"Cũng nhờ anh ban tặng mà 1 ngày trước đó tôi đã phải chứng kiến nó quên hết mọi chuyện chứng kiến nó sắp trở thành người thực vật, vì anh mà tôi... tôi"Ly Tâm nhắm mắt giọng trở nên trầm xuống
"Thật may cuối cùng nhờ Lập Hộ nó có thể nhớ lại chúng tôi nhưng mọi việc trước đó nó đã quên hết kể cả những việc nó yêu anh thế nào,nó bây giờ chỉ là Tề thiếu gia của Tề gia con trai của Ly Tâm tôi nó đã không còn là Tề Thiên Vũ gọi mưa gọi gió trong hắc đạo như trước nó không thể giúp cho anh như trước kia nữa "
"Nó..."
"Ly Tâm 2 người nghe rõ cho tôi. Thứ nhất mọi việc cũng đều do tôi mà ra nhưng tôi yêu em ấy thật lòng nên sẽ không để em ấy rời khỏi tôi kể cả em ấy là 1 người vô dụng.Thứ hai tôi giữ em ấy ở đây là muốn bảo vệ em ấy muốn em ấy sống trong đôi cánh của tôi còn mọi việc trong hắc đạo tôi sẽ không để em ấy nhúng tay vào.Thứ ba em ấy không nhớ tôi cũng không sao ,tôi sẽ làm em ấy 1 lần nữa yêu tôi "Lam Tư nghiêm túc nhìn Ly Tâm và Tề Mặc nói từng chữ.Sau đó không đợi họ lên tiếng Lam Tư đã xoay ra hướng cửa mà đi. Nhưng Lam Tư không thể nào ngờ được Tề Thiên Vũ vẫn chưa đi mà bây giờ đã bất động tại cửa.
"CÁC NGƯỜI ĐÃ LỪA TÔI NHỮNG GÌ" Thiên Vũ quát vào mặt Lam Tư.
"Mặc là tiếng của tiểu Tề" Ly Tâm ngồi bật dậy giọng lo lắng nói với Tề Mặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro