Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Yêu.

Dành Cho Em! [Chap 9 -  Yêu.]


-"Ông xã... em muốn rồi..."

Long Tuấn Hưởng vừa nghe Lương Diệu Tiếp thì thầm xong người đã muốn phát hỏa, bà xã của anh ngày càng mạnh dạng hơn rồi.

-"Bà xã..." – Long Tuấn Hưởng mỉm cười, anh cúi đầu hôn lên chop mũi cậu, rõ ràng biết Lương Diệu Tiếp đang muốn gì nhưng vẫn cố ý trêu chọc:

-"Nói, em muốn gì?"

-"Ưm... xấu xa, muốn... muốn anh... anh đừng như vậy mà..." – Lương Diệu Tiếp mặt đỏ lên, anh lúc nào cũng như thế, đều là cố tình khiến cậu xấu hổ.

-"Bà xã, hôm nay cho em chủ động."

-"Không muốn, em không biết..." – Lương Diệu Tiếp lắc đầu, tự nhiên hôm nay lại bắt cậu chủ động, cậu không làm được đâu.

-"Ngoan..." – Long Tuấn Hưởng nhanh chóng xoay người lại, cho Lương Diệu Tiếp ngồi trên người anh, hơi nghiêng đầu qua cắn lên vành tai cậu, Long Tuấn Hưởng lặp lại một lần nữa:

-"Bà xã, anh muốn em chủ động."

Lương Diệu Tiếp chớp mắt nhìn Long Tuấn Hưởng, trên khuôn mặt của cậu đều đã thể hiện ra cậu đang ngượng ngùng như thế nào, cậu nghĩ cậu sẽ không làm được mất, khi đó lại làm anh thất vọng thì biết phải làm sao. Lương Diệu Tiếp suy nghĩ một lúc, cậu chưa bao giờ chủ động câu dẫn anh, hôm nay anh muốn như vậy, hay là thử một lần luôn đi.

Vòng hai tay ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng, Lương Diệu Tiếp chủ động kéo gần khoảng cách rồi hôn lên môi anh. Hai đôi môi vừa chậm vào đã quấn quýt hôn cắn, dây dưa một hồi lâu vẫn không muốn buông.



-"Ưm..." – Lương Diệu Tiếp khẽ rên rỉ, cậu cùng anh hôn môi kéo ra sợi chỉ bạc giữa không trung, khuôn mặt cậu ửng đỏ động tình, không quá lâu để cậu tiếp tục thả từng nụ hôn lên khuôn mặt của anh, đến cái cằm đã cạo sạch râu, rồi xuống dưới cổ dừng lại ở yết hầu không ngừng lên xuống.

-"Hừ!" – Long Tuấn Hưởng bàn tay ở thắt lưng Lương Diệu Tiếp khẽ siết chặt khi cậu cắn nhẹ lên yết hầu của anh còn dùng lưỡi liếm vòng lên, trong lòng âm thầm mắng yêu đúng là tiểu yêu tinh rất biết cách câu dẫn người.

Lương Diệu Tiếp nghe thấy hơi thở của Long Tuấn Hưởng cũng biết anh đang thoải mái như thế nào, bàn tay từ khi nào đã hướng xuống phía dưới nắm lấy côn thịt cứng rắn của anh mà tuốt lộng, ngón cái còn đảo nhẹ qua quy đầu đã tiết ra tinh dịch.

Thêm một chút nữa, Lương Diệu Tiếp rất nhanh rời khỏi người Long Tuấn Hưởng, bàn tay tuốt lộng côn thịt anh mỗi lúc mỗi nhanh hơn, cậu cúi đầu, mở miệng ngậm vào côn thịt của anh, đầu lưỡi vươn ra liếm lên gân xanh rồi liếm dọc theo thân côn thịt tới âm nang, dùng khoang miệng ấm nóng ẩm ướt để thỏa mãn anh.

Không biết qua bao lâu, khi cơ miệng đã quá mỏi rồi, Lương Diệu Tiếp tại quy đầu to tròn mút mạnh một cái, một dòng tinh dịch không báo trước mà phóng thích vào trong miệng cậu, Lương Diệu Tiếp không ngại nuốt sạch đi, còn không ngại liếm sạch tinh dịch còn sót lại.

-"Em..." – Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp nuốt đi tinh dịch của anh mà dục vọng lại nổi dậy, côn thịt vừa cao trào lại khí thế bừng bừng.

Lương Diệu Tiếp mỉm cười, cậu trước mặt anh đưa ngón tay vào miệng liếm mút vô cùng d** đãng, xong còn tự mình bài khai tiểu huyệt bên dưới, nói tay ra ra vào vào làm cho nó trở nên ướt đẫm nhớp nháp.

-"A... Tuấn Hưởng... a... ư..." – Lương Diệu Tiếp ngón tay đùa bỡn tiểu huyệt của mình đến rên rỉ, cậu khó chịu vặn vẹo thân thể, trước mặt anh bày ra bộ dáng d** đãng câu dẫn người yêu thương.

-"Em... bà xã d** đãng!" – Long Tuấn Hưởng mà có thể tiếp tục nhẫn nhịn thì anh chính là không phải người, vì vậy liền đè Lương Diệu Tiếp đang rên rỉ xuống giường, đem hai chân cậu gác lên vai, hạ thân tiếp xúc, côn thịt tiến quân thần tốc xuyên vào tiểu d** huyệt tiêu hồn.

-"A..." – Lương Diệu Tiếp hai tay bấu chặt vào ga giường, tiểu huyệt bị xâm nhập khiến cậu vô cùng yêu thích, chân hạ xuống quấn chặt lấy thắt lưng của anh.

-"Tuấn Hưởng... ông xã..."

-"Em... đêm nay phải làm chết tiểu d** đãng em!" – Long Tuấn Hưởng nhếch mép cười, anh cúi xuống hôn lên môi cậu từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, lưỡi quấn lưỡi trao đổi nước bọt không muốn dứt.

-"Ưm..."

Long Tuấn Hưởng thắt lưng đã bắt đầu đưa đẩy từng đợt điên cuồng, côn thịt mỗi lần xuyên vào đều mài qua các điểm mẫn cảm bên trong, làm cho Lương Diệu Tiếp sung sướng rên rỉ gọi tên anh không ngừng, còn lôi kéo anh sờ soạng trên thân thể cậu, yêu thương hai bên đầu vú của cậu.

-"Ư... Tuấn Hưởng... ư... a..."

-"Hừ!" – Long Tuấn Hưởng thở dốc, sau khi cắn mút hai đầu vú của Lương Diệu Tiếp liền lưu lại vô số vết đỏ hồng trước ngực cậu, yêu thích không ngừng hôn lên khuôn ngực bằng phẳng của người yêu.

-"Em yêu... bà xã..."

Long Tuấn Hưởng mỗi nơi trên cơ thể Lương Diệu Tiếp đều tận tình chăm sóc từng chút một, trên bàn tay nhớp nháp tinh dịch của Lương Diệu Tiếp bắn ra không cảm thấy dơ bẩn còn đưa lên miệng liếm sạch đi, thắt lưng đưa đẩy mạnh bạo thao tiểu huyệt của Lương Diệu Tiếp, d** thủy không ngừng tiết ra khiến cho quá trình giao hợp càng thêm thuận lợi.

-"Tuấn Hưởng... ahhh... thao em... ư... ha... em yêu anh..."

-"Bà xã... hừ... bà xã..."

Lăn qua lăn lại, ga giường bị hai người làm cho đảo lộn lên. Vì vậy sau cơn hoan ái điên cuồng, Long Tuấn Hưởng sau khi ôm Lương Diệu Tiếp đi tắm rửa liền nhanh chóng thay lại ga giường, ga giường sạch sẽ thơm tho rồi, yên tâm ôm cậu cùng nằm xuống nghỉ ngơi.

-"Tuấn Hưởng..."

-"Anh nghe..." – Long Tuấn Hưởng vén mấy sợi tóc trên trán Lương Diệu Tiếp, tiện thể lưu lại trên trán cậu vài cái hôn nhẹ.

Lương Diệu Tiếp ngón tay chọt chọt lên ngực anh, chần chừ một chút mới hỏi:

-"Cô giáo mới đến... cái người mà lưu vết son trên áo anh, cô ấy như thế nào? Ừm... có xinh đẹp không?"

-"Xinh đẹp hả?"

-"Ừm." – Lương Diệu Tiếp gật đầu, cậu vốn dĩ không có định quan tâm đâu, nhưng mà cô gái kia rõ ràng cố ý lưu son trên cổ áo của Long Tuấn Hưởng, nếu là vô tình khi cô ấy đã giúp anh lau đi rồi, tức là cô ấy có ý đồ. Lương Diệu Tiếp nghĩ, có ý đồ với ông xã cậu thì cậu nhất định phải bận tâm.

Long Tuấn Hưởng chẳng suy nghĩ gì cả, liền nói:

-"Anh không biết. Không để tâm lắm, mà có xinh đẹp hay không cũng không liên quan đến anh. Trong mắt anh chỉ có bà xã thôi." – Long Tuấn Hưởng mỉm cười nhìn Lương Diệu Tiếp, còn lén hôn lên môi cậu một cái.

Lương Diệu Tiếp đỏ mặt, không nhịn được mà đánh yêu anh:

-"Anh... đáng ghét..."

"Reng... reng... reng..."

"Reng... reng... reng..."

-"Alo..." – Long Tuấn Hưởng không vừa ý mà bắt máy, giờ này còn ai gọi điện làm phiền anh ôm ấp bà xã!?

(-"Chào thầy... tôi là Thư An.")

-"Ừm, cô gọi giờ này có việc gì không?"

Cô? Con gái hả? Lương Diệu Tiếp nghe đến liền nhíu mày không vui, giận dỗi liền đẩy anh ra không cho anh ôm nữa.

Long Tuấn Hưởng nhìn thấy biểu hiện của Lương Diệu Tiếp như vậy cũng đủ biết cậu giận anh rồi, nữ nhân kia không biết gọi anh làm gì để bà xã giận anh, hừ!

(-"Thầy Tuấn Hưởng, thầy còn ở đó không? À tôi cũng chỉ muốn hỏi thầy đã về nhà chưa? Còn chuyện lúc nãy...")

Long Tuấn Hưởng hơi đâu mà bận tâm tới nghe Kim Thư An nói nhảm chứ, vội nói:

-"Giờ tôi bận rồi, chào cô." – nói xong cũng không thèm cho Kim Thư An cơ hội trả lời, trực tiếp tắt điện thoại rồi quăng qua một bên luôn.

-"Bà xã..." – Long Tuấn Hưởng nhẹ vòng tay ôm Lương Diệu Tiếp từ phía sau, tại vành tai cậu lại nói tiếp:

-"Anh tắt máy rồi."

-"....."

-"Bà xã, anh không biết tại sao cô ấy có số điện thoại của anh, hay ngày mai anh thay số mới luôn được không?"

-"Thay số mới cô ấy lại không biết tìm sao?" – Lương Diệu Tiếp nói, vẫn không thèm quan tâm đến Long Tuấn Hưởng.

-"Em giận anh sao?"

Lương Diệu Tiếp lắc đầu, cậu xoay người lại đối diện với anh, ánh mắt rũ xuống, cậu nói:

-"Em không giận anh... em... là em ghen..."

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, anh hôn lên môi Lương Diệu Tiếp một cái thật sâu, vui vẻ nói:

-"Bà xã, anh yêu em, anh tuyệt đối sẽ không chú ý đến ai ngoài bà xã."

-"Anh... đáng ghét..."

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, Long Tuấn Hưởng toàn trêu chọc Lương Diệu Tiếp đến đỏ mặt lên, xấu hổ đánh mắng anh. Đến tận khuya, Lương Diệu Tiếp cuối cùng cũng ngáp dài một cái, cậu vùi đầu vào lồng ngực anh, nhẹ giọng nói:

-"Tuấn Hưởng, em buồn ngủ rồi..."

Long Tuấn Hưởng nghe vậy liền mỉm cười, nhìn Lương Diệu Tiếp cọ cọ lên lồng ngực anh mà làm nũng vô cùng đáng yêu, Long Tuấn Hưởng ánh mắt hay giọng nói đều chứa đựng đầy sự ôn nhu:

-"Được rồi... chúng ta ngủ thôi."

Trước khi ngủ Lương Diệu Tiếp còn không quên ghé vào tai Long Tuấn Hưởng nói nhỏ khiến lòng anh ngọt ngào không thôi, cậu nói:

-"Ông xã, em yêu anh, ngủ ngon..."

-End Chap 9- [1.7k từ ][Tiếp Hạc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro