Chap 4 - Thuộc về anh.
Chap 4 - Thuộc về anh.
Lương Diệu Tiếp ngồi trong phòng tầm 10 phút, lắng nghe tiếng động dưới phòng bếp không có biến mất mà "sột soạt" mỗi lúc nhiều hơn. Lương Diệu Tiếp tự trấn an bản thân mình một chút, dù sao cậu cũng là con trai, ngồi yên một chỗ cũng không phải là cách, suy đi nghĩ lại cũng quyết định cầm theo cây chổi đi ra khỏi phòng.
Vừa đi xuống cầu thang vừa không nhịn được mà lo lắng. Cậu nhất định sẽ cho tên trộm đó một trận, nếu không thành... thì sẽ tính sau vậy.
-"Hừ! Tên trộm kia! Tao sẽ liều mạng với mày!" - Lương Diệu Tiếp chạy vào bếp bắt đầu một màn múa chổi loạn xạ.
Nhưng có điều...
-"Meo..."
-"Mày?"
-"Meo... meo..." - mèo con mắt mở tròn ngơ ngác nhìn Lương Diệu Tiếp
Không phải trộm. Mà là mèo?
-"Này! Con mèo đáng chết, ông đây sẽ cho mày một trận."
Chỉ tiếc rằng Lương Diệu Tiếp chưa có cơ hội thì mèo con đã nhanh hơn một bước, nhảy ra cửa sổ rồi chạy mất tăm.
Lương Diệu Tiếp bực bội vứt cây chổi xuống đất. Đáng chết thật mà, làm cậu sợ muốn chết luôn.
Trước tiên phải thu dọn đồ ăn bị mèo con tha từ trong tủ ra, ai~ lần sau phải nhớ đóng cửa sổ.
Mà khoan, cậu còn phải gọi cho Long Tuấn Hưởng nữa. Chắc anh lo lắng lắm.
"Reng...reng..."
"Reng...reng..."
Nhanh chóng chạy đi ra mở cửa, vừa bị bấm chuông vừa bị đập cửa, Lương Diệu Tiếp nghĩ cửa nhà mình sắp hư đến nơi rồi, bản thân cũng đoán được ai đang ở bên ngoài.
"Cạch"
-"Tuấn Hưởng."
Long Tuấn Hưởng vừa nhìn thấy Lương Diệu Tiếp đã bớt lo lắng phần nào. Vội vàng đi vào nhà nhìn ngó xung quanh.
-"Diệu Tiếp, tên trộm đó đâu rồi? Em... em có làm sao không? Hắn có làm gì em không?"
Lương Diệu Tiếp cầm lấy bàn tay Long Tuấn Hưởng, thật sự cảm thấy có lỗi mà nói:
-"Tuấn Hưởng, em... em xin lỗi. Chỉ là một con mèo thôi. Em cứ tưởng là trộm, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."
Long Tuấn Hưởng thở một hơi nhẹ nhõm, liền ôm ôm lấy cậu: -"Đồ ngốc, không có chuyện gì là tốt rồi."
Lương Diệu Tiếp vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi. Ánh mắt bây giờ mới để ý tới Long Tuấn Hưởng. Cậu biết bây giờ bên ngoài trời rất lạnh, nhưng trên người anh lại chỉ có một cái áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần tây dài, anh còn mang cả dép trong nhà đến đây, môi thì khô, tóc tai lại không gọn gàng như mọi khi, chắc chắn là anh đã vội vàng lắm.
Lương Diệu Tiếp vừa tự trách mình lại vừa đau lòng. Không chút chần chừ mà ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng.
-"Tuấn Hưởng."
Long Tuấn Hưởng ôn nhu vuốt nhẹ lưng cậu, nói:
-"Sao vậy? Vẫn còn sợ sao? Anh đã ở đây rồi mà."
-"Em... Em xin lỗi..."
-"Ngốc, em có lỗi gì đâu chứ."
Lương Diệu Tiếp tách ra khỏi người anh, chân nhón lên, môi nhẹ nhàng chạm môi cùng anh hôn ngọt ngào.
Long Tuấn Hưởng tất nhiên cũng không có từ chối mà vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, một tay đỡ lấy đầu cậu để cho nụ hôn thêm sâu, hai chiếc lưỡi nhẹ nhàng rong đuổi nhau trong nụ hôn, nước bọt trao đổi giữa hai khoang miệng không ngừng.
-"Ưm..." - Lương Diệu Tiếp hai tay bám lấy áo anh, thật sự đã bị anh trút sạch dưỡng khí.
Long Tuấn Hưởng hơi thở ấm nóng phả ra. Ánh mắt không rời Lương Diệu Tiếp dù chỉ là một chút, bởi vì vừa mới bị hôn xong nên môi cậu có chút sưng đỏ, vẻ mặt lại vì xấu hổ mà ửng hồng, ngay cả áo choàng bông cũng bị lệch qua một bên lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Cơ thể bất chợt thấy khô nóng, Long Tuấn Hưởng biết mình muốn gì nhưng anh nghĩ đây vẫn chưa phải là lúc.
-"Ừm... Chắc bây giờ anh phải về rồi."
Lương Diệu Tiếp từ nãy giờ cũng lén lút quan sát anh, hơn nữa bởi bì hai người đứng sát vào nhau nên cậu có thể cảm nhận được phía dưới của anh nóng như thế nào. Trên mặt lại càng ửng hồng hơn nữa. Lương Diệu Tiếp không biết việc mình đang nghĩ có đúng hay không?
Cậu biết Long Tuấn Hưởng rất yêu cậu, cậu cũng rất yêu anh, cậu không muốn mất anh, cậu muốn dành cho anh tất cả những thứ của cậu, cậu chỉ sợ, anh không ưa thích...
-"Diệu Tiếp, em nhớ khóa cửa cẩn thận, có việc gì cứ gọi anh, anh... anh phải về đây."
Lương Diệu Tiếp nắm lấy bàn tay anh, có chút ấp úng nói:
-"Anh... Anh đừng về được không?"
Long Tuấn Hưởng cười khổ, anh mà không mau trở về dội nước lạnh thì anh sẽ chết mất.
-"Anh..."
Lần thứ hai chủ động hôn anh, Lương Diệu Tiếp còn chủ động lôi kéo anh ngồi xuống sofa, mặc dù anh có đáp trả, nhưng cậu nhận thấy trong hành động của anh có chút gì đó không muốn.
Trong lòng ẩn ẩn đau, Lương Diệu Tiếp buông anh ra, giọng có phần nghẹn ngào nói:
-"Anh... Anh đi về đi." - nếu anh đã chán ghét cậu như vậy. Sao cậu có thể ép buộc anh chứ?
Long Tuấn Hưởng cũng không biết tại sao Lương Diệu Tiếp lại đột ngột thay đổi như vậy. Mặc dù anh rất muốn nhưng anh phải kiềm chế, anh không muốn sau này cậu sẽ trách anh.
-" Diệu Tiếp."
Nhìn thấy người yêu quay mặt sang một bên không nhìn mình cộng thêm giọng nói nghẹn ngào, Long Tuấn Hưởng sao có thể không đau lòng. Chắc chắn cậu lại suy nghĩ lung tung rồi.
Giữ lấy bả vai cậu mà xoay người cậu lại:
-"Diệu Tiếp..."
-"Anh rất ghét em đúng không?"
-"Em ngốc quá, em nói gì vậy?"
-"Em biết, em là con trai, em không giống như nữ nhân mềm mại ở ngoài kia, em... làm cho anh chán ghét."
Long Tuấn Hưởng thật muốn thưởng cho cậu mấy cái cốc đầu nhưng lại không nỡ, cuối cùng liền đè cậu xuống sofa, nói:
-"Cho dù bây giờ em có hay không sẵn sàng, anh cũng phải phạt em, để sau này em không dám nghĩ lung tung nữa."
Lương Diệu Tiếp bao nhiêu đau lòng đều tan biến, thay vào đó là xấu hổ không thôi, khó khăn lắm mới nói ra được một cậu:
-"Là anh, em luôn sẵn sàng."
Long Tuấn Hưởng biết mình không còn đường lui nữa.
Cho dù việc làm của mình có đáng chết tới đâu, anh chấp nhận mọi sự trừng phạt.
Nhanh chóng bắt lấy môi cậu mà điên cuồng hôn, Long Tuấn Hưởng bàn tay luồn vào áo choàng bông vuốt ve lên da thịt mẫn cảm, một tay hướng xuống phía dưới tách ra khe mông, tìm kiếm cúc huyệt xinh đẹp mỗi ngày bản thân đều ao ước chạm vào.
Long Tuấn Hưởng nghĩ mình bị biến thái khi mỗi ngày đều nghĩ đến Lương Diệu Tiếp rồi thủ dâm, còn tưởng tượng đến dáng vẻ dâm đãng của cậu. Nhưng anh chỉ biến thái với người yêu của anh. Có thể tha thứ được không?
-"Ưm... Tuấn Hưởng..." - Lương Diệu Tiếp có chút kì quái khi anh đâm ngón tay vào trong, cảm giác rất trướng không giống như mỗi lần cậu tự đâm vào để làm sạch, dù như vậy nhưng cũng vô cùng yêu thích vì đó kà người yêu của cậu.
-"Diệu Tiếp..." - Long Tuấn Hưởng lần lượt đem quần áo của cả hai vứt snag một bên, ngay khi cái để che chắn cuối cùng trên cơ thể cũng cởi ra, Long Tuấn Hưởng liền áp hạ thân vào hạ thân của cậu không ngừng chà sát.
-"Ahh... Tuấn Hưởng..."
Long Tuấn Hưởng đem chân cậu tách ra bên bên, ánh mắt dừng lại ở hạ thân không chút che đậy, tiểu huyệt mềm mại dính đầy chất lỏng trong suốt đang không ngừng khép khép mở mở.
Long Tuấn Hưởng nghĩ mình muốn chạm vào nơi đó, không phải bằng ngón tay, mà là bằng lưỡi.
Lương Diệu Tiếp đang xấu hổ che mặt liền cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể. Tiếp đó chính là cảm giác xấu hổ gấp mười lần ban đầu.
-"Ahh... Đừng mà... Rất bẩn... Ô... Không muốn... Em không muốn... Ô... Anh đáng ghét lắm..."
Sao anh có thể dùng lưỡi liếm nơi đó chứ?
Long Tuấn Hưởng tất nhiên không đem lời Lương Diệu Tiếp để vào tai. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc với vào cúc huỵêt, liếm lên vách tràng bích vô cùng mẫn cảm, đảo nhẹ vào bên trong, khiến cho Lương Diệu Tiếp không ngừng run rẫy, cả cơ thể mềm nhũn tùy anh phân phó.
-"Ahhh... Đừng liếm nữa mà... Ahhh... Em... Em không được mất... Tuấn Hưởng... Ahhh..."
Cảm giác sung sướng đánh tới không kịp phòng bị, Lương Diệu Tiếp cứ thế bắn ra tinh dịch trắng đục.
Long Tuấn Hưởng cũng buông tha cúc huyệt bị liếm tới run rẩy, đầu lưỡi vươn ra liếm sạch tinh dịch trên bụng cậu.
Xấu hổ thêm một lần nữa bùng nổ, Lương Diệu Tiếp che mặt lại, giọng nói khàn khàn vì rên rỉ:
-"Em ghét anh."
Long Tuấn Hưởng bật cười, kéo hai tay cậu ra để lộ gương mặt ửng hồng xinh đẹp, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, sau đó đổi qua vành tai mẫn cảm, vừa cắn nhẹ vừa nói:
-"Anh muốn tại phòng ngủ của em thao em."
Lương Diệu Tiếp không có lý do nào để từ chối. Ngoan ngoãn để anh ôm lên phòng ngủ.
Vừa đặt lưng xuống giường đã bắt lấy môi cậu một trận triền miên, bên dưới cầm hai chân cậu vòng qua thắt lưng, hạ thân tiếp xúc, côn thịt đặt tại cúc huyệt quy đầu trêu đùa miệng huyệt.
-"Ưm..."
Long Tuấn Hưởng không thể nhịn thêm được nữa, côn thịt cương cứng muốn nổ tung nhanh chóng xuyên vào cúc huyệt mềm ướt.
Mặc dù đã làm bước dạo đầu nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi đau nhứt. Lương Diệu Tiếp cảm giác thân thể mình như vừa bị xé rách, thoang thoảng còn có mùi máu.
-"Tuấn Hưởng... Em đau quá..."
Long Tuấn Hưởng biết đây là lần đầu của cậu, nhưng tới nước này anh cũng không thể dừng lại, chỉ có thể hôn hôn môi cậu trấn an.
-"Ngoan... Một lát em sẽ cảm thấy thoải mái ... Tin anh."
-"Ừm..."
Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, cố gắng thả lỏng thân thể đón nhận anh.
Long Tuấn Hưởng thắt lưng ban đầu là nhẹ nhàng đưa đẩy, sau chính là đẩy nhanh tiến độ. Cảm giác được cậu đã dần thích nghi, côn thịt chôn sâu vào bên trong luận động mỗi lúc mỗi nhanh hơn, bên trong tiểu huyệt đã tiết ra dâm thủy trong suốt, khiến cho côn thịt xuyên vào dễ dàng, cứ như vậy kéo theo khoái cảm điên cuồng.
Lương Diệu Tiếp lần đầu tiên được tận hưởng sự thoải mái như vậy, lại còn do người mình yêu nhất mang đến. Không nói được lời nào chỉ biết rên rỉ không ngừng, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng anh để nơi giao hợp dâm loạn càng thêm chặt chẽ.
-"Ahhh... Tuấn Hưởng... Ư... Sâu quá rồi... Ahhh... Côn thịt thật lớn... Thao em... Ư... Ahhh..."
Long Tuấn Hưởng chưa bao giờ cảm thấy thỏai mái như lúc này, thắt lưng như pít tông mà đưa đẩy phát ra tiếng nước dâm loạn.
-"Bảo bối... Xem thân thể em không ngừng run lên... Em thích bị anh thao lắm đúng không? Hừ... Dâm huyệt của em thật thỏai mái..."
-"Ahhh... Em... Em thích... Ưm... Nga... Em thích bị ông xã thao dâm huyệt... Ư... Ahhhh..."
Long Tuấn Hưởng ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc, trái tim không ngừng loạn đập, động thân mạnh một cái, hỏi cậu:
-"Em vừa gọi cái gì?"
Lương Diệu Tiếp co rút tiểu huyệt cắn chặt lấy côn thịt của anh, nói:
-"Ông xã..."
Bùng nổ! Long Tuấn Hưởng nghĩ nhất định hôm nay phải thao chết tiểu yêu tinh dưới thân!
-"Bà xã dâm đãng, ông xã sẽ thao em thật sung sướng..."
Tiếp theo, chính là va chạm kịch liệt. Tiếng nước từ nơi giao hợp không ngừng phát ra.
Long Tuấn Hưởng hôn lên khắp khuôn mặt Lương Diệu Tiếp, cắn mút môi cậu đến sưng đỏ, để lại vô số vệt đánh dấu trên xương quai xanh gợi cảm. Đến hai đầu vú nhỏ cũng không buông tha.
Đem lần lượt từng bên ngậm vào trong miệng, Long Tuấn Hưởng vừa cắn vừa mút dày vò hai đầu vú của cậu muốn sung huyết, hạ thân lại không ngừng đâm vào rút ra, tiếng âm nang đánh vào mông không có điểm dừng.
-"Tuấn Hưởng... Tuấn Hưởng... Em... Em không chịu được... Ahhhhhhh..."
Lương Diệu Tiếp sung sướng rên rỉ bắn ra tinh dịch dính đầy trên bụng hai người. Long Tuấn Hưởng đâm rút thêm vài cái, cũng không chịu nổi kích thích mà bắn ra, tinh dịch bắn vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt, nóng bỏng mà phi thường thoải mái.
Lương Diệu Tiếp thở dốc nhìn anh, không còn môi khô cùng vẻ mặt nhợt nhạt ở ngoài trời lạnh lúc nãy nữa. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt, Lương Diệu Tiếp mỉm cười nói:
-"Anh tốt lên rồi."
Long Tuấn Hưởng cầm lấy bàn tay cậu hôn hôn, sau đó đưa từng ngón tay vào miệng liếm mút, côn thịt bán cương vẫn còn chôn sâu trong tiểu huyệt không có ý định rút ra.
-"Anh..." - Lương Diệu Tiếp xấu hổ né tránh ánh mắt của anh, ngón tay vì bị anh liếm mút mà có chút run rẩy. Biết mình không thể phản kháng, chỉ có thể mở rộng thân thể mà thuận theo.
Long Tuấn Hưởng còn gì là hạnh phúc hơn. Ôm lấy Lương Diệu Tiếp hôn hôn, vuốt ve, tiếp tục một màn hoan ái ngọt ngào.
Là đêm đầu.
Đêm đầu tiên với đầy tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc.
Đêm đầu tiên với mùi vị hoan ái tràn ngập căn phòng.
Đêm đầu tiên với tình yêu mà em dành cho anh.
Đêm đầu tiên cho anh, kể từ giây phút này... đời em chính là đời anh.
Tiếng gió khẽ rít qua cửa sổ nhưng dường như đã bị mùi vị hoan ái trong căn phòng cản trở. Chỉ đâu đó ánh trăng vô tình lọt qua khe cửa, len lén chiếu sáng hai con người đang điên cuồng quấn quýt trên giường, tạo nên khung cảnh ảo diệu vô cùng.
Ánh trăng đó, như mang em đến gần anh hơn.
Ánh trăng như đang chiếu sáng con đường của chúng ta.
Ánh trăng như đang mở ra một trang mới.
Chỉ có anh và em.
Chỉ có hạnh phúc của chúng ta.
Chỉ có tình yêu ta dành cho anh.
Ánh trăng ấy tựa như rất ảo diệu. Nhưng em thích, bởi nó giống anh, mơ hồ ảo diệu nhưng ấm áp luôn bên em.
Vậy anh nhé, dành cho em cả trái tim của anh, em sẽ lắp đầy nó bằng tình yêu của mình.
Như đêm nay. Em đã thật sự thuộc về anh.
-End Chap 4- [2.6k từ] [Tiếp Hạc]
Chờ hơi lâu a~ Hạc xin lỗi mọi người nhiều nha!!!
Đọc vui vẻ nha!! Hạc phải đi ôn thi tiếp đây!! Bái bai~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro