Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Hạnh phúc.

Dành Cho Em! | Chap 3 - Hạnh phúc.

  

-"Em... thật ra..."

Lương Diệu Tiếp hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân mình.

-"Thầy Long Tuấn Hưởng, thực ra em thích thầy lâu rồi."

Nói xong liền lén nhìn Long Tuấn Hưởng một chút. Thấy anh không phản ứng gì, Lương Diệu Tiếp đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng:

-"Thầy... thầy không cần trả lời cũng được. Em đã sớm biết thầy không thích em, em sẽ không thích thầy nữa. Thầy cứ xem như là em nói nhảm đi. Em... em chào thầy."

Lương Diệu Tiếp cảm thấy khóe mắt có chút cay cay. Thì ra cảm giác tỏ tình mà bị từ chối là như thế này sao? Thật sự không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Lương Diệu Tiếp nhanh chóng mà đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Nhưng tay chưa kịp đụng tới nắm cửa đã bị ai kia kéo lại. Chỉ biết có gì đó mềm mềm, ấm áp ấn lên môi.

Đến khi Lương Diệu Tiếp ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì mắt đã mở to, toàn thân cứng như đá.

Anh đang hôn cậu?

Long Tuấn Hưởng trái tim đập loạn nhịp, cậu sẽ không nghĩ anh là biến thái đi.

-"Anh chấp nhận lời tỏ tình."

Khóe môi cong lên một chút, Long Tuấn Hưởng nói ra tâm tình của mình:

-"Chính anh cũng không biết mình thích em từ khi nào. Chỉ là trong tâm trí ngày đêm đều có bóng dáng của ai đó luôn vì anh mà cố gắng, đôi khi còn lén lút nhìn anh, mặt dù bộ dáng rất ngốc nhưng cũng rất đáng yêu. Vậy nên Lương Diệu Tiếp, em có thể cho anh một cơ hội để hẹn hò với em không?"

-"Em... em... hẹn... hẹn hò... cùng... thầy?" - Lương Diệu Tiếp chất giọng trở nên lắp bắp, thật sự muốn tát mình một cái xem thử đây là thật hay mơ.

Long Tuấn Hưởng vươn tay ôm lấy cậu:

-"Anh cho em hai cơ hội. Một là đồng ý, hai là chọn một."

Lương Diệu Tiếp hơi hơi nhíu mày:

-"Không có ba hả?"

-"Ba là anh sẽ tỏ tình thêm một lần nữa."

Lương Diệu Tiếp khóe môi cong lên thật hạnh phúc. Không chần chừ mà gật đầu một cái:

-"Em đồng ý."

Long Tuấn Hưởng còn gì hạnh phúc hơn, cảm giác thật thích quá.

Không hiểu vì sao bản thân lại yêu thích Lương Diệu Tiếp đến nhiều như vậy. Cậu mang đến cho anh một cảm giác mà không người nào có thể mang đến được.

Chưa từng nghĩ bản thân sẽ độc chiếm một thứ gì đó, nhưng Long Tuấn Hưởng bây giờ liền nghĩ, anh muốn Lương Diệu Tiếp vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

Lương Diệu Tiếp thấy Long Tuấn Hưởng không nói thêm lời nào, có chút ngại ngùng hỏi anh:

-"Thầy, thầy thích em từ khi nào?"

-"Không được gọi thầy, phải gọi anh."

Lương Diệu Tiếp vừa nghe xong đã đỏ mặt, thay đổi xưng hô thật không quen một chút nào:

-"Vậy anh thích em từ khi nào?"

-"Từ khi em thích anh."

-"Vậy là anh biết em thích anh?"

-"Đó là điều tất nhiên mà."

Lương Diệu Tiếp tất nhiên là xấu hổ muốn chết, thì ra trước giờ anh đều biết hết mọi chuyện, chỉ có cậu là như một thằng ngốc suốt ngày lén lén lút lút thôi:

-"Em ghét anh."

-"Anh yêu em."

Kể từ giây phút này. Anh sẽ là ánh dương soi sáng bước chân em, là ánh dương bảo bọc che chở em, là ánh dương luôn bên cạnh khiến em ấm áp, là ánh dương trọn đời vẫn bên em.

Kể từ giây phút này. Em sẽ là mùa xuân, mùa xuân sẽ mang cho anh niềm vui, mùa xuân sẽ mang cho anh hạnh phúc, mùa xuân nhỏ sẽ luôn bên anh, mùa xuân nhỏ mãi thuộc về anh.

Vậy nhé, hạnh phúc, cả anh và em chỉ cần như vậy là đủ rồi.

---

"Ting... ting..."

"Ting... ting..."

-"Ra ngay." - Lương Diệu Tiếp vội chạy ra mở cửa, mới sáng sớm không biết ai lại tới làm phiền, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu muốn nghỉ ngơi a.

"Cạch"

-"Tuấn Hưởng? Sao anh lại đến đây?" - Lương Diệu Tiếp nhìn trước ngó sau một hồi, rất nhanh kéo Long Tuấn Hưởng vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

-"Hôm nay là chủ nhật, anh đến đưa em đi chơi."

-"Lỡ có ai thấy thì sao. Hàng xóm biết được là nguy to."

-"Không có ai mà. Nhưng mà họ biết cũng có sao đâu." - Long Tuấn Hưởng thật sự chỉ muốn nói cho cả thế giới biết Lương Diệu Tiếp là người yêu của anh a.

-"Anh biết là không được mà. Nếu có người biết sẽ lớn chuyện đấy."

Lương Diệu Tiếp cũng muốn cho mọi người biết anh là người yêu của cậu chứ bộ. Nhưng nào là nhà trường, còn gia đình anh và gia đình cậu nữa.

-"Được rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Bây giờ đi được chưa?"

-"Đợi em một lát, em đi thay đồ."

-"Ừm."

Lương Diệu Tiếp nhanh chóng mà chạy lên phòng thay quần áo. Không để anh đợi lâu mà rất nhanh đã chạy xuống.

-"Chúng ta đi thôi."

-"Khoan đã." - Lương Diệu Tiếp mở cửa he hé ra, thò đầu nhìn ra bên ngoài, đến khi xác định không có hàng xóm ở xung quanh mới ra hiệu cho Long Tuấn Hưởng.

-"Đi nhanh."

Long Tuấn Hưởng thở dài một cái, ngay lúc Lương Diệu Tiếp khóa cửa xong liền ôm cậu vác lên vai.

-"A! Anh làm gì vậy hả? Mau thả em xuống." - Lương Diệu Tiếp giật mình đánh liên tục vào lưng anh, trong lòng không ngừng lo sợ hàng xóm sẽ xuất hiện a.

-"Như thế này sẽ đi nhanh hơn."

Long Tuấn Hưởng nhét cậu vào trong xe giúp cậu cài dây an toàn, nhìn thấy vẻ mặt không vừa lòng kia lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, không nhịn được hôn lên môi cậu một cái.

Lương Diệu Tiếp lập tức đỏ mặt, mặc dù rất vui nhưng cũng phải dặn dò anh:

-"Lần sau đừng làm như vậy nữa."

-"Được." - Long Tuấn Hưởng mỉm cười véo lên má cậu một cái. Nhanh chóng khởi động xe rời đi.

-"Anh đưa em đi đâu?"

-"Đến nơi em sẽ biết."

---

-"Oa, thật đẹp quá, ở đây là đâu vậy?" - Lương Diệu Tiếp không ngừng trầm trồ, cảnh quang thoáng mát, không khí trong lành, còn có rất nhiều hoa nữa.

-"Anh cũng không biết, trong một lần vô tình muốn ra khỏi thành phố để nghỉ ngơi, liền phát hiện ra nơi này."

-"Diệu Tiếp, em vui không?"

-"Ừm, em rất vui."

-"Diệu Tiếp, em có thể, ở bên anh mãi mãi được không."

Lương Diệu Tiếp gật đầu, mỉm cười nhìn anh:

-"Được, chúng ta, sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Long Tuấn Hưởng hơi cúi thấp người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nhẹ nhàng lại phút chốc biến thành triền miên, giao triền môi lưỡi, qua lại nước bọt ngọt ngào.

Đến khi kết thúc nụ hôn, còn kéo ra một sợi chỉ bạc ở không trung.

Lương Diệu Tiếp xấu hổ áp mặt vào lồng ngực anh, một chút mới lí nhí nói:

-"Anh đáng ghét."

Ngày chủ nhật cũng dần qua, anh đưa cậu đi chơi, dẫn cậu đi ăn biết bao nhiêu thứ làm cậu hạnh phúc muốn bay lên trời luôn.

Đến tận chiều tối mới đưa cậu về, tới nhà cậu còn luyến tiếc mà hôn hôn cậu rồi mới chịu về.

Bởi vì ba mẹ đều ở nước ngoài, nên Lương Diệu Tiếp chỉ ở nhà một mình. Mặc dù đôi khi cũng rất buồn, nhưng cậu cũng không muốn ở trọ chung với bạn học. Dù sao ở một mình cảm giác vẫn thoải mái hơn.

Tắm rửa xong mặc vào áo choàng bông, Lương Diệu Tiếp muốn xuống bếp tìm gì đó để bỏ bụng.

"Tít... tít..."

Lương Diệu Tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn mở lên, là tin nhắn của Tuấn Hưởng.

"Em ăn cơm chưa? Nhớ ăn đầy đủ, tuyệt đối không được bỏ bữa. À, mai đi học nên tối nay phải làm xong hết bài tập đấy. Học bài xong nhớ đi ngủ sớm, không được thức khuya."

Khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười, Lương Diệu Tiếp nhanh chóng mà trả lời:

"Đã rõ."

"Ngoan, yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Nhắn tin xong liền đi ra khỏi phòng, nhưng vừa đi xuống được nửa cầu thang.

"Rột... rột... rột..."

Lương Diệu Tiếp tim đập nhanh muốn rớt ra bên ngoài. Không suy nghĩ nhiều ba chân bốn cẳng chạy vào phòng chốt cửa lại.

Chắc chắn là ăn trộm.

Lương Diệu Tiếp không biết phải nên giải quyết làm sao, cầm lấy điện thoại, ấn ấn dãy số quen thuộc.

Chưa qua 3 tiếng "tút", ở bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

(-"Anh nghe đây. Sao vậy? Nhớ anh quá sao?")

-"Tuấn Hưởng."

(Long Tuấn Hưởng nghe ra giọng của Lương Diệu Tiếp có điểm gì đó khác lạ, liền lo lắng hỏi cậu -"Diệu Tiếp, có chuyện gì sao?")

Lương Diệu Tiếp sợ tên trộm kia sẽ sớm lên đây mất, lắp bắp nói:

-"Tuấn... Tuấn Hưởng... em sợ quá, hình như nhà em có trộm."

(-"Trộm? Em có bị làm sao không? Giờ em đang ở đâu?" - Long Tuấn Hưởng đã bắt đầu đứng ngồi không yên.)

-"Em... em đang ở trong phòng. Hình như tên trộm đang lục lọi dưới phòng khách."

(Long Tuấn Hưởng không suy nghĩ nhiều, trong lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng đi ra khỏi nhà, nói qua điện thoại với Lương Diệu Tiếp -"Em cứ ở yên trong phòng, anh sẽ đến ngay.")

-"Ừm. Em... em đợi anh."

Lương Diệu Tiếp cầm chặt lấy điện thoại. Ngay lúc này chỉ cầu mong Long Tuấn Hưởng đến đây thật nhanh, lỡ tên trộm lên tới phòng, cậu sẽ không biết phải đối phó làm sao.



-End Chap 3- [1.7k từ] 《Tiếp Hạc》




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro