Phần 1 : Căn Hộ Cao Tầng
Chuyến tàu tốc hành cuối cùng của ngày dừng lại tại đường hầm phía dưới trung tâm thành phố Tokyyo , đây là thành phố sang trọng và rộng lớn nhất đất nước Shufang , với mật độ dân số thành thị cao cũng như 3/4 diện tích thành phố được bao quanh và nằm hướng ra phía biển nên mọi khung cảnh , đất đai hay con người ở đây cũng mang trên mình một vẻ đẹp đầy thời thượng , bởi lẽ vậy mà thành phố này còn là nơi tập trung của phần lớn những con người mang trên mình khao khát đổi đời.
Bước ra khỏi khoang tàu , chàng thanh niên tay kéo hành lý , tay còn lại ôm bên mình đống thức ăn nhanh mà cậu mua ở ga chờ trước chưa sử dụng hết , dưới mái tóc luộng thuộng che hết trán là hình ảnh một cậu trai trẻ với gương mặt đẹp như tượng tạc của một chiến binh hy lạp mạnh mẽ , đôi mắt nâu huyền sâu tận như muốn hút người đối diện vào mà nuốt chửng, phần sau gáy góc cạnh kéo thẳng xuống chiếc cằm sắc bén như lưỡi dao đủ để dâm xuyên qua rồi giữ chặt trái tim của bất kể một người nào tiếp xúc và vô tình đưa ánh nhìn chạm phải , nhưng phong cách ăn mặc thì lại khá quê mùa khi anh mặc một chiếc áo thun rộng đã phai màu cùng với loại quần ống loe lỗi thời phần nào làm cho người khác thêm phần chú ý, những món đồ trên người tuy không phải là quá tồi tàn nhưng đứng giữa những con người luôn khoác trên mình bộ suit đen công sở , phong thái có phần hiện đại thì cậu cũng bỗng phút chốc trở thành tâm điểm khác biệt cho những con mắt trên toa tàu hướng đến , không chỉ là trang phục mà là gương mặt đang tỏa sáng của anh.
Chuyến tàu đã dừng lại, đoàn người cũng nhanh chống lần lượt rời khỏi toa tàu , khi đang cố gắng chen qua hàng người đang ồ ạc rời khỏi nhà ga để trở về nhà sau thời gian làm việc mệt nhọc . Cũng đúng , giữ cái thành phố mà thời gian là vàng như thế này thì không trách mọi người luôn tìm cách rút ngắn mọi thời gian để tìm cho mình một lúc nghĩ ngơi , dù là bất cứ đâu đi chăng nữa . Chàng thanh niên do lần đầu bước tới nơi thị thành đông đúc này mà đã không chịu được "nhiệt" ở đây, từ khi bước ra toa tàu đến khi rời khỏi hầm bước lên trên đường chính anh đã ngã , bị xô đẩy không biết bao nhiêu lần . Cuối cùng cũng ra khỏi được tầng hầm toa tàu điện , chàng trai nọ lại một lần nữa đứng lặng người trước khung cảnh của thành phố Tokyyo trước mắt mình :
- Đang mơ sao ?
Chàng trai tự thốt lên thành lời , trước mắt anh không còn là những thước ruộng rộng rãi , phía xa xa không còn là những rừng cây cao lớn trải dài đến vô tận , không còn con sông vẫn chậm chậm chãy qua trước nhà , không còn những cô ngồi dưới gốc cây trú mát dưới cái nóng nực mùa hè sau khi đã thu hoạch nông sản . Trước mắt anh bây giờ là những tòa cao tầng chọc trời , hàng xe cộ phải chia làm bốn dãi với những chiếc xe 4 bánh sang trọng xoay bánh lao vun vút trên đường , các bảng hiệu quảng cáo với đầy đủ màu sắc , hình ảnh của những ngôi sao , hình ảnh một nhân vật hoạt hình , hình quảng cáo của các hãng hàng đang nổi được treo và trình chiếu trên các màn hình lớn của các tòa nhà . Từ lúc ở trong toa tàu anh đã cảm nhận thấy sự khác biệt , đến khi ra đến trung tâm thì mọi thứ không đơn giản như tưởng tượng của anh , mà nó còn vượt qua rất xa cả những tưởng tượng anh có thể nghĩ đến .
Cố trấn tĩnh , chàng trai kịp đóng chiếc miệng của mình lại và kéo hành lí nhanh chóng đi khỏi chỗ đứng trước đó trước khi người đi đường tiếp tục nén tới anh thêm chục con mắt hiếu kỳ,lạ lùng . Rời khỏi trung tâm thành phố , anh bắt một chiếc taxi đến Icihito , nơi mà anh theo học và sẽ định cư khá lâu sắp tới bởi đây cũng là nơi sau khi nhận được suất học bổng toàn phần của Trường Đại Học Văn Nghệ Trình Diễn - Diễn Xuất Shufang anh sẽ theo học tập . Sau một tiếng lòng vòng cuối cùng cũng đến Icihito , nơi đây không quá hào nhoáng như trung tâm Tokyyo , dù là một khu phố nhỏ nhưng Icihito không hề kém cạnh , các khu dãi nhà , chốp đèn đường , vạch sang đường hay thùng rác vệ sinh thông minh cũng được xây đựng và trang bị một cách đầy hiện đại và sang trọng . Khác với dãy đường bộ của Tokyyo , dãy phố của Icihito được trồng len lõi, nối tiếp nhau bởi các cây xanh , cây nào cũng cao lớn với tán lá rộng che mát phần lớn mọi khoảng trống chói chang bởi ánh nắng mùa hè gay gắt.
Lần mò theo đường mòn theo địa chỉ của người bạn , chàng trai kéo chiếc vali theo con đường dài , đi qua nhiều căn hộ đẹp mắt . Đừng lại trước một khu chung cư cao vút lên trên , bước vào bên trong anh lại tới trước quầy quản lí của tòa nhà hỏi han :
- Xin chào ! Tôi muốn tìm một người ạ !
Người quản lí đang loay hoay không nhìn mặt anh mà trả lời
- Anh cần tìm hộ chủ tên gì ? - Vừa hỏi , cô ta vừa cúi đầu loáy hoáy viết , nhưng thật ra là đang lướt Fookbace trên chiếc smartphone cũ xì được đặt trên bàn làm việc
- Tôi cần tìm Hoàng Mẫn Hiền , căn hộ là ... 258 ... salangheaw ??? - Vừa cầm tờ giấy địa chỉ trên tay , chàng trai vừa đọc dòng chữ trên tờ giấy đã nhào một cách nhăn nheo , bị dính nước mà len bớt đi phần cuối
- Tên gì ? - Cô quản lí hỏi một cách đầy cộc lốc
- Vâng ... dạ ? - Thành Vũ không hiểu được câu hỏi của người phụ nữ trước mắt mà chốc lẩm bẩm
- Tên ... là tên của cậu đấy ! - Người đàn bà nói bằng một giọng gắt gỏn
- Tên tôi ạ ? Tên tôi là Ông Thành Vũ , tôi là bạn của Mẫn Hiền - Vừa nói Thành Vũ vừa chống cả 2 tay lên cạnh cửa giao tiếp như một đứa trẻ đang nghe bài giảng của giáo viên.
- Điền vào đây.... - Cô quản lí vừa đưa giấy tờ lên cho Thành Vũ ký thì như có một luồng điện chạy qua cơ thể khi ngước mắt nhìn thấy gương mặt anh , tay run lên , tiếng nói như bị nghẹn ở cổ họng : " Đẹp trai vãi..."
- Vâng sao ạ ? - Thành Vũ ngơ người đợi cô " gái " kia ( thật ra nhìn như thím gái ) kịp hoàn hồn lại mà hướng dẫn anh điền thông tin yêu cầu vào tờ giấy.
- Dạ , vâng anh hãy điền vào thông tin .... vào đây , để ... em đăng ký thông tin và thông báo cho chủ hộ 258 biết ạ - Cô quản lí mới phút trước còn thái độ cộc lốc , đã thay đổi 180 độ , tận tình hướng dẫn Thành Vũ từng chút một , không quên phải giao tiếp vài câu lấy lòng chàng mỹ nam trước mắt. Cô ả miệng luyên thuyên không ngớt.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ ? Tuy nhìn vậy nhưng em chỉ mới 22 thôi ạ ! Mà anh đã biết tên em chưa ... em tên là Nhã Tịnh , một cái tên dễ thương nhỉ ? Em vẫn còn độc thân ..... Và hàng loạt câu hỏi dồn dập ... dồn dập tới .
- Vâng ! Mình mới 20 thôi ! À ... à ....à ... vâng - Thành Vũ phút chốc loay hoay xong đống tài liệu và quay lại chỗ ngồi chờ đợi cô quản lí thông báo . Cô quản lí kia có chút nuối tiếc , dập điện thoại một cách mạnh tay quay số gọi điện thông báo cho chủ hộ 258
- Này ! Anh là chủ hộ 258 à ? Có người tên là Ông Thành Vũ tìm anh đấy ! Mau xuống đón người ta kìa ! - Cô quản lí này chỉ vừa vào làm chưa được 1 tuần nhờ quan hệ , nhưng thái độ thì thật đầy đáng ghét này gọi điện thong báo cho chủ hộ 258 với một thái độ xất xược .
Bên kia đường dây trả lời với một giọng nói trầm nhẹ như nếm được bằng mật ong
- Vâng ! Tôi sẽ xuống ngay , xin cảm ơn ! - Giọng nói đó đủ làm cho cô quản lí hình dung nên gương mặt của chủ nhân giọng nói mật ngọt đó mà thoáng chút đỏ mặt .
- Le... Vâng , xuống nhanh ạ !
Tiếng thang máy chở người từ tầng 10 đang từ từ hạ số : 9..8...7...6...5...4...3...2...1. Tiếng thông báo " Ping" làm mất đi sự tĩnh lặng dưới tầng trệt khu biệt thự . Cửa thang máy mở ra , bên trong là một chàng trai cao ráo , thân hình cân đối , đôi chân thon dài , gương mặt góc cạnh , đôi mắt một mí nhưng mang trên nó một vẽ đẹp gì đó khó miêu tả , chút trẻ con , chút gợi cho ta cảm giác dục vọng , sóng mũi cao cùng đôi môi hồng hào như muốn người ta đè ra cắn xé . Một chàng trai chuẩn chữ đẹp như khắc họa ra từ câu chuyện cổ tích bước khỏi thang máy , tiếng thẳng tới chỗ Thành Vũ đang ngồi
- Thành Vũ .... Tiểu Vũ, đã lâu không gặp cậu rồi ! - Với vẻ mặt vui mừng rạng rỡ chàng trai nhanh chân tiến nhanh tới chỗ Thành Vũ ngồi với giọng chào đầy thân mật
- Mẫn Hiền ... đã lâu lắm rồi .... - Vừa nói Thành Vũ đứng nhanh dậy từ từ dang 2 vòng tay ra
Cả 2 ôm sầm lấy nhau như những tri kỷ đã xa cách nhau một thời gian , đúng vậy . Từ lúc lọt lòng cả 2 đã cùng nhau nằm chung một cái choi , lớn lên , vui chơi , học tập cùng nhau tới khi tốt nghiệp cấp 2 , thân thiết như anh em ruột của nhau , từ lúc Mẫn Hiền chuyển nhà lên thành phố đến nay đã 3 năm xa cách , không khỏi khiến người ta không nhớ nhung . Cô quản lí ngồi trong phòng làm việc mà nhìn ra không chớp mắt : " Coi kìa , một sắc cả mỹ vị trước mắt , trai đẹp đều vậy sao ? " rồi viết lên trên blog cá nhân của mình : " Một mỹ nhân như ta chỉ biết ngậm ngùi nhìn chúng mỹ sắc đến với nhau sao ? "
Hạnh phúc gặp lại nhau cũng kịp lắng xuống chí ít , Mẫn Hiền dẫn Thành Vũ lên căn hộ của mình , cả 2 không quên cười chào tạm biệt cô quản lí đang ngơ ngàng nhìn ra phía hai anh , làm cô ta xém tí thổ huyết vì đỏ mặt , ngượng ngùng . Mẫn Hiền giúp Thành Vũ khiêng hộ vài vali lên nhà , cả hai tay nắm tay xách lên căn nhà , đứng trong thang máy cả hai cùng trò chuyện rôm rã về chuyến đi đầy thú vị của Thành Vũ khi từ quê hương lên chống thành thị sang trọng này .
Bước vào căn hộ của Mẫn Hiền , Thành Vũ không hết lời khen ngợi sự thẩm mỹ của người bạn , phong nền trắng của ngôi nhà cũng những phụ kiện trang trí mau tối làm bật lên sự sang trọng của căn hộ , phòng khách được đặt một chiếc sopha có thể dũi thẳng chân ở bên góc phải , màn hình 3D LEAD Sony đối diện , bên trái là khuôn viên có thể nhìn thẳng ra phía biển . Quả là một không gian sống đầy lí tưởng . Phía sau căn hộ là 3 phòng ngủ , 2 phòng khách và nhà bếp , như quán tính , Thành Vũ phóng nhanh xuống nhà bếp , nhà bếp được trang bị gần như đầy đủ , 2 tủ lạnh , một lò vi sóng , 2 nồi cơm và chén đĩa , ly ... đều được sắp xếp ngay ngắn trong khe tủ .
- Nhà cậu tuyệt thật ! - Thành Vũ chỉ kịp cảm thán một câu với sự đẹp đẽ đang quậy tung mọi giác quan của anh .
- Ha ha , không đâu , chỉ là hợp nhãn thôi mà - Mẫn Hiền cười , quơ tay - Để mình dẫn cậu vào xem phòng
Dứt câu , Mẫn Hiền nắm lấy tay Thành Vũ kéo lại phía cửa phòng , căn phòng được Mẫn Hiễn dọn dẹp từ trước , bên trong còn chiếc máy hút bụi to tướng đặt cạnh góc phòng . Căn phòng gồm một chiếc giường khá lớn đã được trải ga , trang bị chăn , nện , gối đầy đủ , phía góc trai là một tủ đồ khá lớn đặt canh một chiếc bàn dùng cho việc đọc sách , ban công có góc nhìn hướng ra biển , có thể nói là cực tốt . Căn phòng này còn rộng hơn cả nhà khách của nhà Thành Vũ dưới quê.
- Từ giờ căn phòng này thuộc sỡ hữu của cậu , cứ sắp xếp đồ dạc , để mình đi làm ít điểm tâm - Mẫn Hiền vừa nói vừa bước ra khỏi phòng , để lại Thành Vũ vẫn còn mê mẫn ngắm căn phòng
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Mẫn Hiền ! - Tiểu Vũ nói vọng ra bằng một giọng đầy cảm kích
Sắp xếp lại đồ đạc cá nhân , cuối cùng Thành Vũ cũng có được khoảng thời gian nghĩ ngơi, cậu thả mình lên chiếc giường rộng rãi và êm ái : " Ôi ! Thật thoải mái "
Nằm một hồi lâu , mùi thức ăn từ từ bay vào phòng , Thành Vũ ngồi dậy , đi xuống nhà bếp , anh tựa vào thành tủ lạnh khoanh tay , đứng chéo chưng nhìn cậu bạn đang tỉ mĩ tỉa những thớt rau củ trước mắt trang trí món ăn
- Cần tớ giúp gì không ? - Thành Vũ hỏi
- Trừ pha trà ngon ra thì để cậu chạm vào đồ ăn là phạm tội tài đình rồi đấy , tớ không dám đâu !
Mẫn Hiền vừa nói vừa trêu chọc cậu bạn không biết gì về việc nấu ăn
Bị chọc , Thành Vũ đỏ mặt : " Tớ biết làm... trứng chiên chứ bộ ... hừm ... để tớ pha trà "
Cả 2 cùng chuẩn bị cho bữa tối , thứ ăn được dọn lên đầy bàn với những món ăn được trang trí đẹp mắt , mùi hướng hút hồn người ăn , bên cạnh là mùi trà Sen Tây Hồ len lõi .
- Bố mẹ cậu không ở cùng à ? Tớ rất mong gặp được 2 người họ !
- Không ! Bố mẹ tớ ở Kyori , ngoại ô thành phố này vì ở đó có không khí tốt và khung cảnh và an ninh rất tốt cho họ , hằng tuần vào Chủ Nhật tớ sẽ đến thăm họ . Lúc nghe tin cậu lên Tokyyo học họ rất vui , còn nói tớ khi nào cậu tới hãy dẫn cậu tới thăm họ !
- Ngày tới là Chủ Nhật hay thế này, tớ với cậu cùng đến đó gặp hai người họ đi ! - Thành Vũ khựng lai trong giây lát, gợi ý
- Được thôi , nhưng trước tiên phải thay đổi cái đã - Mẫn Hiền lập tức đồng ý ,kèm theo vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ hướng về phía Thành Vũ
- Thay đổi ? Thay đổi cái gì cơ ? - Thành Vũ tròn mắt ngơ người nhìn chàng trai kia , miệng vẫn đang nhâm nhi những món ăn
- Rồi cậu sẽ biết sớm thôi, ngốc ạ ! - Mẫn Hiền vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ đầy ma mãnh .
------------------------------------------------------
- Truyện mình viết theo một phút hứng thú , xin hãy góp ý thật lòng
- Tên nhân vật do kẹt suy nghĩ nên lấy tên Hán việt của một số idol kong không gây khó chịu cho ai , xin thứ lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro