Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lục y (2)

Edit: Hạc, Lục Lục

Beta: Nhungg

---

Chương 9: Áo xanh (2).

Điện Dưỡng Tâm, thành Tức Phong.

Trước bàn không đốt đèn. Áo hạc xưởng[1] trên người Giáo chủ Chúc Âm giáo Vân Trường Lưu hững hờ rủ xuống, bên trong mặc áo dài trắng tối giản. Bóng người cao to như ẩn như hiện trong bóng đêm.

[1]: Hình ảnh

Y cúi đầu rũ mắt, một tay xuyên qua mái tóc đen buông hờ chống lên trán, một tay khác vuốt ve ngọc bội trắng nõn sáng trong.

Phẩm chất ngọc bội thượng thừa, chạm trổ tinh xảo, phượng hoàng sải cánh cùng ngũ thải tường vân [2] được khắc họa tinh tế. Đáng tiếc... chỉ có nửa miếng.

[2: Đám mây năm màu, được coi là điềm lành.]

Đó là một miếng ngọc bội long phượng trình tường [3] bị tách ra.

[3: Long phụng trình tường (Rồng, phượng báo điềm lành) nói về hạnh phúc lứa đôi, sự may mắn, thịnh vượng về công danh, tài lộc và địa vị xã hội.]

Điện Dưỡng Tâm trống trải tĩnh mịch. Theo lý mà nói, bên cạnh Giáo chủ Chúc Âm giáo tôn quý không ai bằng không có hàng đoàn người hầu kẻ hạ thì ít nhất cũng nên có ba đến năm người có thể sai bảo. Nhưng Vân Trường Lưu quái gở cô độc, không thích mấy tỳ nữ, người hầu đi theo... Cuối cùng lại khiến cho một cái tẩm điện của Giáo chủ rõ to thành chốn đồng không mông quạnh, vô cùng lạnh lẽo.

"Cạch" một tiếng.

Ngọc bội được đặt trên bàn. Vân Trường Lưu nhìn về phía cánh cửa khép hờ, trầm tĩnh mở miệng: "Vào đi."

Dù vừa rồi người ngoài điện cũng cẩn thận hết mức mà nhẹ chân nhẹ tay, nhưng dẫu sao nội công Vân Trường Lưu đã đến Hóa cảnh, đương nhiên có thể nghe thấy tiếng người quỳ xuống đất.

"Nô dược nhân A Khổ, tham kiến Giáo chủ..."

A Khổ mặc đồ đen cúi gằm đầu đi vào, luống cuống đi được hai ba bước đến trước Giáo chủ rồi lại muốn quỳ xuống.

Vân Trường Lưu khó thấy mà dịu dàng hơn, vẫy tay nói: "Không cần, ngươi đến gần hơn một chút."

"Giáo chủ..." A Khổ lí nhí một tiếng nhỏ xíu, yếu ớt: "Có phải nô đã làm phiền Giáo chủ rồi không ạ?"

Vân Trường Lưu lắc đầu, thấy A Khổ tiến lên được vài bước lại chần chừ không dám đi tiếp nữa, dứt khoát tự mình đi tới, cầm lấy cổ tay dược nhân, cảm nhận rung động nho nhỏ dưới tay.

Y không giỏi ăn nói, trầm mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của dược nhân hồi lâu mới hỏi được một câu: "Hai ngày nay ngươi ở đây đã quen chưa?"

"Nô được Giáo chủ ban ân, mọi chuyện đều rất tốt." A Khổ vội vàng gật nhẹ, cậu nhớ tới cảnh quần áo rơi rớt trên đài Ngọa Long, gò má nổi lên rặng mây hồng. Né tránh ánh mắt Giáo chủ, dáng vẻ hoảng hốt chọc người thương tiếc không thể xóa nhòa.

Vân Trường Lưu không khỏi chần chừ nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy sao, dọa người ta đến mức này?

Từ sau hôm đó, y thu xếp ổn thỏa cho A Khổ vào ở trong noãn các bên cạnh điện Dưỡng Tâm, ăn uống chi tiêu theo tiêu chuẩn khách quý. Thế nhưng mỗi lần A Khổ thấy hắn đều rất mực cẩn trọng, giống như sợ làm sai điều gì sẽ bị vứt bỏ vậy, thật sự làm người đau lòng.

Vân Trường Lưu lại hỏi: "Đã qua canh hai rồi, sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi?"

Có lẽ là tự thấy giọng điệu mình quá nghiêm khắc, Giáo chủ ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: "Hôm trước Quan trưởng lão chẩn mạch cho ngươi, chẳng phải đã dặn mấy năm nay ngươi khí hư thiếu máu trầm trọng, căn cơ tổn hại, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức sao?"

Vân Trường Lưu nói xong cũng tự thấy thương tiếc trong lòng. Đêm đó Quan Mộc Diễn gấp rút tới bắt mạch cho A Khổ, lược qua bệnh tật trên người dược nhân một lần. Tình hình A Khổ rất tệ, trừ chỗ nguy hiểm nhất là tim ra, gân mạch tay phải bị chặt đứt, cả cánh tay gần như phế. Cậu lại từng phải sống ở nơi ẩm ướt lạnh lẽo, hại đến xương cốt. Việc phân đà lấy máu không được kiểm soát khiến tinh lực thiếu hụt trầm trọng, thỉnh thoảng lại choáng váng hôn mê. Quanh năm cực nhọc đói khổ đã giáng xuống tấm thân gầy guộc của thiếu niên hàng đống bệnh tật.

Vân Trường Lưu gần như chẳng nghe được chữ nào, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu đầy áp lực... Mấy năm nay mình sống êm đẹp làm Giáo chủ tôn quý, A Khổ cứu mình một mạng lại phải ở bên ngoài chịu khổ lâu như vậy, quả thực quá vô lý.

A Khổ được thương mà sợ, cuống quýt quỳ xuống: "Giáo chủ nhân từ, A Khổ tới hầu hạ Giáo chủ, sao có thể... Có thể được hưởng phúc chứ? A Khổ vốn là dược nhân hèn mọn, được đứng trước mặt Giáo chủ đã là đi quá giới hạn.

"Xin Giáo chủ... phân cho nô chút chuyện để làm, nô nhất định sẽ làm tốt."

Sắc mặt Vân Trường Lưu trầm xuống: "Lời này là Quan Hộ pháp nói với ngươi? Thế nên ngươi mới không yên lòng như vậy?"

"Không không phải ạ, Hộ pháp đại nhân rất tốt với A Khổ."

A Khổ thấy vẻ mặt Giáo chủ không đúng lắm, cúi đầu càng sâu hơn: "Nô được phục vụ Giáo chủ đã là phúc phận cầu cũng không có—— Không, chỉ cần được gặp lại Giáo chủ, nô đã..."

Lời nói chợt nghẹn ứ nơi cổ họng, hốc mắt dần đỏ ửng.

Vân Trường Lưu không đành lòng nhìn cậu hèn yếu như vậy, tiến lên đỡ A Khổ dậy, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Nói bậy. Ngươi đã là người bên cạnh bổn tọa, ta tự có thể bảo vệ ngươi không sầu không lo. Thân phận dược nhân của ngươi ta sẽ thay ngươi loại bỏ, không cần phải bị thân phận làm mệt mỏi nữa."

Y nói được một nửa thì sửa lại ngôi xưng, càng làm A Khổ sợ đến mức tim đập thình thịch. Nghe thấy được loại bỏ thân phận thì hoảng hốt như bị sét đánh —— đến khi lấy lại tinh thần, lệ nóng đã cuồn cuộn rơi xuống, khẽ gọi: "Giáo chủ..."

"Còn Tứ phương Hộ pháp, ngươi không cần nghe hắn, tính tình Hộ pháp..."

Vân Trường Lưu lắc đầu than nhẹ, biểu cảm có chút ảo não: "Nếu hắn vì cái này mà chèn ép ngươi, ngươi cứ nói là ý của bổn tọa... Lời của ta, hắn vẫn phải nghe lời."

A Khổ mới vừa lau khô nước mắt, nghe vậy hơi sửng sốt. Cậu tự nhận phận mình rẻ mạt, giữa một Hộ pháp một Giáo chủ, làm gì có khe hở cho cậu chen vào chứ?

Cậu cũng chỉ có thể lơ mơ gật đầu, lừa dối cho qua.

Trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ, hình như... Chỉ có khi nói đến Quan Hộ pháp Giáo chủ mới có nhiều cảm xúc, ý lạnh người sống chớ gần quanh thân cũng giảm bớt, có thêm chút hơi người.

...

Canh ba, Quan Vô Tuyệt vẫn khoác mặc mai hồng bào [4], đứng một mình ngoài cung Yên Vân.

[4: áo khoác màu đỏ thêu hoa mai màu đen]

Thành Tức Phong xây dọc theo núi, vậy nên địa thế cung điện nơi đây cũng rất độc đáo. Ví dụ như đài Ngọa Long chỗ Giáo chủ bế quan chính là một cái đài xây trên đỉnh núi. Lại ví dụ như một trong những cấm địa của giáo, cung Yên Vân, trong mắt Quan Hộ pháp, chính là một nơi đục núi mà xây.

Hai Chúc Hỏa vệ hành lễ với hắn: "Lão Giáo chủ mời Tứ phương Hộ pháp vào trong."

Quan Vô Tuyệt nhìn thoáng qua sao trời thưa thớt, thực ra hắn cũng không nghĩ là sẽ đến đây. Cũng tại lão bất tử Quan Vô Diễn suốt ngày vo ve lải nhải bên tai hắn, hắn phiền mà chẳng biết làm sao, thế nên nửa đêm nửa hôm mới mò tới cái chỗ quái quỷ này, đến gặp một vị đại nhân khó nhằn.

Hắn đi vào, dọc theo vách đá trong "Sơn động", bầu trời rải sao cùng mặt đất phủ tuyết khép lại sau lưng hắn, phía trước chìm vào một khoảng tối đen như mực.

Đi vào sâu hơn, bóng tối bỗng rộng dần —— vậy là coi như đã vào cửa cung Yên Vân, đến bên trong điện.

Quan Vô Tuyệt nheo mắt, lờ mờ xuyên qua bóng tối thấy được ngự tọa cao lớn.

Trên ghế có một người đang ngồi nghiêng nghiêng, trông như hòa làm một với bóng đêm, không thấy rõ mặt mũi, chẳng hiểu sao khiến người ta có cảm giác sâu không lường được, không rét mà run.

Phía sau ghế có một người đang đứng, khí chất càng thêm ẩn nấp, hệt như ma quỷ âm u dọa người.

Cung Yên Vân còn rộng hơn cả điện Dưỡng Tâm mấy phần, Quan Vô Tuyệt không ngừng bước, đi thẳng vào trong điện mới quỳ một chân xuống, cất cao giọng nói: "Tứ phương Hộ pháp Quan Vô Tuyêt, tham kiến lão Giáo chủ."

Giữa không gian tối om vang lên một giọng nói trầm thấp uy nghiêm: "Tới rồi? Đứng dậy đi."

Tứ phương Hộ pháp đứng lên, ánh mắt không nhịn được đảo quanh bốn phía trong bóng tối.

Kiểu gì hắn cũng không hiểu nổi, sao mà hai cha con Giáo chủ này đều thích ở chỗ tối không đốt đèn như vậy?

Nói cũng lạ, dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Quan Vô Tuyệt, người kia khẽ nói: "Ôn Hoàn, thắp đèn cho bổn tọa."

Một giọng đàn ông đáp lại: "Dạ."

Ngay sau đó "Phụt" một tiếng, ánh nến le lói bừng sáng.

Người đàn ông cầm nến là người vừa lên tiếng, cũng là người vẫn luôn đứng sau ghế dựa hệt như tà ma.

Đèn sáng rồi, lúc này mới thấy rõ trường bào trắng của người hầu trên người hắn, gương mặt có phần giống Ôn Phong. Hắn nâng ngọn đèn bằng cả hai tay, cung kính chậm rãi bưng về phía chủ nhân của mình.

Bóng tối bị vòng sáng của ngọn đèn xua tan.

Thứ đầu tiên bị chiếu sáng là long ỷ chạm khắc nạm vàng xa hoa, ngay sau đó là tay dựa bàn long cùng với cánh tay dưới ống tay áo choàng lụa đen thoải mái buông thõng trên đó. Tiếp đến là hắc bào tay rộng thêu hoa văn Chúc Long viền vàng rồi mới là khuôn mặt lạnh lùng thâm thúy và đôi mặt hẹp dài lạnh như băng.

Dõi mắt nhìn khắp Chúc Âm giáo, dám tự xưng "Bổn tọa", ngoài Giáo chủ đương nhiệm quá mức trẻ tuổi ở điện Dưỡng Tâm kia, chỉ còn vị trong cung Vân Yên này — cha ruột của đương kim Giáo chủ Vân Trường Lưu, hai mươi năm trước cầm trong tay roi Trục Long đánh khắp giang hồ không đối thủ, Vân lão Giáo chủ Vân Cô Nhạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro