Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Núi có phù dung (3)

Edit: Hạc, Lục Lục

Beta: Nhungg

---

Quan Vô Tuyệt thở dài nặng nề, gục đầu xuống, giọng khàn khàn: "Giáo chủ bớt giận, mạng này của Vô Tuyệt mất đi cũng không tiếc gì, chỉ là không dám làm lỡ chuyện lớn của Giáo chủ."

Vân Trường Lưu còn đang tức giận, không đáp lại hắn câu nào.

Quan Vô Tuyệt lại thở phào nhẹ nhõm, biết Giáo chủ không quát bảo dừng lại tức là đã ngầm đồng ý: "Trước đây Giáo chủ từng nói về dược nhân kia với Vô Tuyệt... Nghe nói Giáo chủ vẫn còn tìm những nơi từng đi qua và chỗ chôn cất của cậu ta."

Sắc mặt Vân Trường Lưu hơi thay đổi, muốn nói lại thôi.

Mùa xuân mười năm trước, y quên mất một người thiếu niên.

Nghe nói, đó là người y yêu thích, nhận lời hứa cả đời của y, cuối cùng lại vì y mà chết.

Tất cả đều chẳng còn ấn tượng, khoảng thời gian chung sống cũng không còn dấu tích, chỉ sót lại một cái tên mới trở lại trí nhớ không lâu: A Khổ.

Nếu không có cái tên này ám ảnh, những lời đồn lưu truyền trong giang hồ về Giáo chủ Chúc Âm giáo và Hộ pháp của y có lẽ đã sớm thành sự thật.

"Dược nhân này tên A Khổ." Quan Vô Tuyệt mỉm cười.

"Cũng nhờ cơ duyên trùng hợp —— Vô Tuyệt tìm được cậu ấy."

Dứt lời, Hộ pháp lại cẩn thận bổ sung một câu: "À, tất nhiên không phải tro cốt, mà là người sống."

......

Yên lặng lan tràn.

"... Đừng có gây chuyện."

Vân Trường Lưu lạnh lùng nhìn Hộ pháp hồng bào đang rất mực trịnh trọng, rõ là không tin.

Y than nhẹ một tiếng, dời mắt sang chỗ khác, giọng nói vẫn lạnh nhạt uy nghiêm như cũ: "Có đứng dậy được không? Đã muộn rồi. Nếu còn đi được thì theo bổn tọa xuống núi."

Quan Vô Tuyệt đứng lên, nghiêng người nhường đường: "Thuộc hạ không dám lấy loại chuyện này trêu đùa Giáo chủ. Người đang ở dưới đài Ngọa Long rồi."

Vân Trường Lưu phất tay áo, chắp tay sau lưng bước xuống trước, vừa đi vừa nói: "A Khổ đã không còn, dù bổn tọa có nhớ nhung đến mức nào đi nữa cũng không đến nỗi lừa mình dối người."

Quan Vô Tuyệt theo sau Vân Trường Lưu đi xuống, thấy Ôn Phong đã đứng đợi ở đây từ lúc nào. Cận hầu vẫn nhã nhặn lịch sự như thế, thể như chưa từng xảy ra việc thất lễ cách đây không lâu.

Vân Trường Lưu nhìn Quan Vô Tuyệt một cái, nói với Ôn Phong: "Ô."

Dù Vân Trường Lưu không thường dùng ô nhưng là cận hầu của Giáo chủ, tất nhiên lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc chủ tử có thể dùng tới. Ôn Phong nhịn cười hành lễ lui ra, chỉ một lúc sau y đã thần kỳ mà cầm một cái ô chẳng biết từ đâu ra.

Không ngờ Vân Trường Lưu gật đầu ra hiệu phía Quan Vô Tuyệt: "Đưa hắn."

Có lẽ là mấy người bên cạnh Giáo chủ đều đã được rèn dũa, Ôn Phong mặt không đổi sắc đưa ô cho Quan Vô Tuyệt: "Mời Hộ pháp?"

"..." Quan Vô Tuyệt không thể nói chuyện phải trái với một Giáo chủ rõ là đang bực tức, chỉ có thể mở ô ra: "Giáo chủ, chẳng phải ngài nói không còn nhớ rõ chuyện hồi bé à? Nếu không tận mắt nhìn thấy, sao mà chắc chắn dược nhân kia đã chết được?"

Vân Trường Lưu nói: "Bổn tọa đã hỏi. Người từng thấy đều nói cậu ấy đã chết..."

Quan Vô Tuyệt: "Bọn họ lừa ngài thì sao —— "

Vân Trường Lưu liếc hắn một cái sắc lạnh.

Quan Vô Tuyệt ho khan, lập tức đổi lời: "Ý của Vô Tuyệt là, biết đâu bọn họ cũng nhầm... Ôn cận hầu, ngươi đã từng khám nghiệm thi thể của dược nhân đó chưa?"

Mặt Ôn Phong cứng ngắc, rất không tình nguyện nói: "Chưa từng."

Thấy tuyết lại rơi nhiều hơn, Quan Vô Tuyệt tỉnh bơ nghiêng ô trong tay về phía Vân Trường Lưu, dù sau đó lại bị y đẩy về cũng không biến sắc: "Giáo chủ nói rồi, dược nhân này không chỉ là người ngài thích, cậu ấy còn là ân nhân cứu mạng của ngài. Mấy năm nay cậu ấy sống rất cực khổ, thân thể cũng bị hủy hoại, nếu lại bị đưa về phân đà, chắc chắn không sống nổi qua một hai năm nữa."

Vân Trường Lưu không nói gì, y hơi nhíu mày, gương mặt thanh nhã thoát tục như phủ một lớp sương lạnh mùa đông.

Quan Vô Tuyệt lại tiến lên một bước, gần như kề sát vai Vân Trường Lưu, bám riết không tha khuyên nhủ: "Hơn nữa cũng không phải Vô Tuyệt tìm thấy cậu ấy, là A Khổ tự tìm đến thuộc hạ quỳ lạy dập đầu, xin ta nói cho cậu ấy biết về Giáo chủ —— độc hồi bé đã được chữa khỏi chưa, bây giờ có khỏe hơn chút nào không... Bên cạnh đã có người thương hay chưa."

"Cậu ấy mến mộ tiểu thiếu chủ Trường Lưu ngày trước. Nghe ta nói muốn dẫn về giáo, không nói hai lời lập tức đồng ý chỉ vì muốn gặp lại Giáo chủ một lần. Ngài thật sự không nhìn một cái sao?"

Vân Trường Lưu nghe hắn nói một hồi đầu óc cũng rối loạn, bước chân đột nhiên ngừng lại. Y thấy hơi nhức đầu, kẽ hở đứt đoạn trong ký ức đau nhói, đó là khoảng thời gian niên thiếu trước mười lăm tuổi mơ hồ hỗn loạn mà y lỡ đánh mất. Kêu gào muốn phá tan xông ra khỏi vực sâu thăm thẳm.

Cùng lúc đó, cảm giác bực bột và giận dữ mà Vân Trường Lưu cũng không thể nói rõ bủa vây lấy y.

Trong tiềm thức y vẫn cảm thấy Vô Tuyệt đang gạt mình.

Giáo chủ có chút buồn bực nghĩ thầm: Rồi chuyện đấy có liên quan gì đến Quan Vô Tuyệt, hắn phải sốt sắng phí tâm vậy à?

Hắn lại muốn nhét một người đến bên cạnh mình? Bởi chuyện một năm trước phá hủy tình nghĩa hai người, ngay cả tơ tình mông lung cũng xóa sổ sạch sẽ —— người này làm như vậy chỉ đơn giản vì muốn gây sự với mình?

Quá hoang đường, có kiểu giận dỗi như vậy sao?

Đúng lúc này, phía dưới bỗng truyền đến một âm thanh yếu ớt nho nhã.

"Giáo chủ...?"

Giọng nói này vừa mềm vừa nhẹ, mặt Vân Trường Lưu không có cảm xúc gì, Quan Vô Tuyệt lại cảm thấy thân thể mình hơi căng lên. Hộ pháp khẽ nói: "Giáo chủ, người của ngài tới."

Vân Trường Lưu quay đầu lại.

Y chạm phải một đôi mắt rất đỗi trong sáng.

A Khổ lạnh run dựa lưng vào một gốc tùng xanh, cả áo choàng rộng lớn bên ngoài lẫn áo xanh bên trong đều bị gió thôi xốc xếch. Cậu ngước mắt lên, đôi mắt vốn trong suốt bỗng ươn ướt, đè nén tình cảm thành kính cùng kính mến rạo rực nồng cháy.

Áo choàng rơi trên tuyết. Dược nhân áo xanh quỳ sụp xuống, cái cổ gầy nhỏ tạo thành một độ cong yếu ớt, cậu khóc nức nở: "Dược nhân của Dược môn, A Khổ... Tham kiến Giáo chủ, cung nghênh Giáo chủ xuất quan."

Hơi thở Vân Trường Lưu đứt đoạn, dường như bị giọng nói này thiêu đốt.

Y kinh ngạc nhìn A Khổ hồi lâu, chạm vào mu bàn tay Hộ pháp bên cạnh, lấy làm lạ hỏi nhỏ: "... Cậu ta?"

Quan Vô Tuyệt gật đầu: "Là cậu ấy."

Hắn hơi nâng cằm, nói lớn: "Dược nhân A Khổ, còn không tiến lên ra mắt Giáo chủ."

Vân Trường Lưu khó tin nhìn Quan Vô Tuyệt, không hiểu nổi hắn muốn làm gì. Đến lúc quay lại nhìn, dược nhân trẻ tuổi thanh tú trắng nõn đã tới cách hắn năm bước, lại yên lặng quỳ xuống.

Quan Vô Tuyệt tiến lên một bước, kiếm Đái Nguyệt bên tay phải không báo trước mà ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo trên mũi kiếm vạch ra một đường vòng cung trong màn tuyết.

Quần áo A Khổ "xoẹt" một tiếng, bị kiếm khí lạnh thấu xương rạch ra một vết rách.

Gió mạnh hất tung mở toang vải vóc sang hai bên. Thể chất dược nhân vốn yếu ớt, chịu một trận gió lạnh như vậy, môi đã bị đông lạnh đến xanh tím, liên tục rùng mình mấy cái. Vậy nhưng cậu vẫn một mực kính cẩn nghe lời không hề nhúc nhích, mặc cho phần ngực trái bại lộ trước mặt mọi người.

Lồng ngực ấy gầy yếu đến đáng thương, xương sườn dưới da nhô lên thấy rõ. Ngay tại bên sườn trái nơi trái tim đập thình thịch, có một vết sẹo sẫm màu hơi lõm vào, giống như từng bị một thứ đồ nhỏ dài cắm sâu vào da thịt, nhìn mà ghê người.

Vết sẹo này... Là vết sẹo Dược môn xuyên tim lấy máu!

Đồng tử Vân Trường Lưu hơi rụt lại, trong đầu lan đến đau đớn khiến người run sợ.

Y đỡ trán khẽ hừ một tiếng, đầu óc choáng váng xây xẩm. Quan Vô Tuyệt ở sau lưng đỡ lấy y: "Giáo chủ!"

Ôn Phong đi theo phía sau vẫn luôn an phận như bị nắm lấy nhược điểm, sốt ruột xông lên nói với Quan Vô Tuyệt: "Quan Hộ pháp! Năm ngoái Phùng Xuân Sinh trong người Giáo chủ vừa mới tái phát, đâu phải ngươi không biết, đã thế còn tìm mấy người không đàng hoàng bên ngoài về kích thích y! Giờ thì tốt rồi ——"

"Ôn Phong, câm miệng."

Vân Trường Lưu thở dốc, quát Ôn Phong ngưng lại rồi nhẹ nhàng đẩy Quan Vô Tuyệt ra.

Y cởi áo khoác, bàn tay mang theo nội lực đi về phía trước, hoa bào trắng tuyết khoan thai khoác lên người A Khổ. Ánh mắt Giáo chủ nhìn cậu lặng như nước, hỏi: "Ngươi là ai?"

A Khổ run nhẹ, cậu dè dặt khép áo khoác trên người lại nhưng không dám che kín, dường như sợ làm hỏng mất báu vật. Cậu vừa chớp mắt lệ cũng theo đó tuôn trào, nghẹn ngào nói: "Nô là dược nhân của Giáo chủ, A Khổ, dù Giáo chủ có nhớ hay không, cả đời này nô mãi mãi là người của Giáo chủ."

Vân Trường Lưu há miệng rồi lại không nói được câu nào, chỉ cảm thấy như rơi vào trong giấc mộng.

Y có chút hoảng hốt, đi về phía A Khổ một bước lại quay đầu nhìn thoáng qua Quan Vô Tuyệt. Vẻ mặt người kia vẫn như thường, khóe môi ngậm chút ý cười thản nhiên, rũ mi tránh tầm mắt Giáo chủ.

Một ý nghĩ nhanh như chớp xông vào đầu Vân Trường Lưu:

—— Không phải người này đang giận dỗi, hắn nghiêm túc.

Hộ pháp của y, thật sự đã dẫn người tình trẻ bị y lãng quên... Trở về.

Tác giả có lời muốn nói:

Không ngại nói cho mọi người biết một chuyện, chương này ta viết đi viết lại ba lần (nằm bò)

....

A Khổ: ... Vậy nên cuối cùng quyết định để Hộ pháp xé quần áo của ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro