Chương 6: Núi có phù dung (2)
Edit: Hạc, Lục Lục
Beta: Nhungg
---
Dọc theo một đường đầy cây tuyết tùng xanh trắng đan xen, rất nhanh đã nhìn thấy đài Ngọa Long ở xa xa.
Quan Vô tuyệt để A Khổ ở phía dưới đợi, bản thân sửa sang y phục, thuận tiện chỉnh lại tâm trạng, cúi đầu bước lên bậc thềm.
Trên núi yên tĩnh, tiếng bước chân trên bậc thềm vang lên vô cùng rõ ràng. Quan Vô tuyệt cúi đầu yên lặng bước từng bước đi lên. Sự ung dung ban nãy đã biến mất, hiếm khi thu lại khí thế kiêu ngạo mà ra vẻ tuân thủ và kính cẩn như vậy.
______ Hắn nói dối Tiêu Đông Hà, thật ra trong đầu hắn không có chút ngọn nguồn nào.
Ấn tượng cuối cùng của hắn với Giáo chủ, vẫn chỉ dừng lại ở nỗi đau xé da nứt thịt, máu bắn tung tóe, dừng lại ở trong tiếng xé gió của roi phạt thấu xương như sấm sét liên tục nổ vang. Giáo chủ thì sao? Giáo chủ nghĩ thế nào về hắn, có phải đã bắt đầu căm hận không dứt, một đao cắt đứt tình cảm quá khứ này?
Hắn không biết, một chút cũng không đoán ra, sao trong lòng có thể thật sự không sợ?
Chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi.
Quan Vô Tuyệt quỳ ở bên ngoài quá lâu, bây giờ mỗi một bước chân đều đau đớn như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đi chưa được mấy bước trên trán đã chảy mồ hôi lạnh. May mà thềm đá của đài Ngọa Long không dài, sau vài hơi thở, Quan Vô Tuyệt đã đứng trước màn trắng, vén y phục lên quỳ xuống, vẫn cúi đầu, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy mặt bàn lạnh băng và tuyết đọng.
Lúc này hắn thật sự vô cùng muốn ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Giáo chủ, nhưng những vết thương ngang dọc do roi Toái Cốt gây ra trên người lại đau lên, giống như đang cười nhạo hắn làm càn. Trong lòng Quan Vô Tuyệt loạn hết lên, cuối cùng cũng không dám nâng mắt lên nhìn, chỉ dập đầu hành lễ thật sâu, cố gắng khiến giọng mình không khàn khàn.
"Tứ phương Hộ pháp Quan Vô Tuyệt về giáo, hoan nghênh Giáo chủ xuất quan."
Trong màn trắng bay bay, Vân Trường Lưu đã xoay người lại.
Vẻ mặt Giáo chủ Chúc Âm giáo lạnh lùng, từ trên cao nhìn Tứ phương Hộ pháp một năm không gặp từng bước từng bước tiến lên. Có lẽ là cho rằng Quan Vô Tuyệt sẽ không ngẩng đầu lên, Vân Trường Lưu tùy ý mặc ánh mắt của mình lưu luyến trên người cố nhân, cảm xúc trong ánh mắt như sóng cuộn biển gầm, rất lâu không thể ngừng lại.
Một năm không gặp, dường như người này đã gầy đi một chút, tái nhợt hơn một chút, chắc là đã trải qua những ngày tháng không dễ sống; nhưng cũng không xem như quá tiều tụy, ít ra trong mắt Vân Trường Lưu, hắn vẫn đẹp như vậy. Y vốn tưởng rằng bị trục xuất khỏi thành Tức Phong đối với Quan Vô Tuyệt mà nói là đả kích toàn tâm, Vân Thiền Quyên len lén chèn ép khi dễ cũng chịu không nổi, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cũng không chịu nỗi khổ lớn lắm...
...Vân Trường Lưu không muốn thừa nhận, giây phút này, y đã thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đến khi Quan Vô Tuyệt quỳ xuống, Vân Trường Lưu đột nhiên mím chặt đôi môi mỏng của mình. Y trơ mắt nhìn Hộ pháp làm như không có việc gì mà quỳ xuống hành lễ, lúc hai đầu gối chạm đất lại đau đến khẽ run lên.
Con ngươi Vân Trường Lưu tối lại, thầm nghĩ: Người này, hơn một năm trước còn có thể không kiêng nể gì ôm mình cười thoải mái; bây giờ chỉ vì một lần gặp mình mà đã quỳ hai canh giờ ngoài tuyết lạnh. Đến trước mặt mình cũng không dám ngẩng đầu lên, không dám nói nhiều hơn một câu, chỉ yên lặng quỳ như vậy.
... Rõ ràng là người kiêu ngạo như vậy, trước kia mình còn không nỡ để hắn quỳ hành lễ.
Nghĩ như vậy, y càng cảm thấy hô hấp loạn lên, đau đớn tê dại từ đầu quả tim tràn dần lên các ngón tay.
Cho dù lúc trước căm giận như thế nào, người không nỡ, cuối cùng cũng không nỡ.
Vân Giáo chủ nhẹ nhàng bấu ngón tay vào lòng bàn tay, nhắc nhở bản thân không được mềm lòng. Y tìm kiếm trong ký ức, để máu tanh và thân thể bị thiêu rụi từng chút từng chút niêm phong từ trong vực sâu hắc ám bò ra, để những thứ như yêu ma xé rách, gặm nhấm. Cho đến khi chúng nó cắn đứt dần dần lưu luyến còn sót lại của mình với người trước mặt và nuốt vào cùng máu.
Hắn chuẩn bị một lúc lâu mới chậm rãi nói, đè nén những tâm tư vào trong giọng điệu lạnh như băng: "Bổn tọa... Không nhớ có đồng ý cho người về."
"Quan Hộ pháp tự ý về giáo, có biết tội?"
Trán Quan Vô Tuyệt chạm đất, mặc cho tóc mai bị gió thổi loạn. Toàn thân hắn bắt đầu lạnh lên, nhưng không dám biểu hiện ra một chút nào, "Chuyện này có nguyên nhân, Vô Tuyệt cam nguyện chịu phạt, chỉ cầu xin Giáo chủ nghe một câu của thuộc hạ."
Vân Trường Lưu bình thản nói: "Nói."
Sớm nghe hắn nói xong cái gọi là chuyện quan trọng, rồi lại tống người đi không gặp lại nữa, đây mới là cách tốt nhất ____ Vân Trường Lưu nghĩ vậy.
Nhưng trong lòng lại không thể khống chế được sự khó chịu.
Những ý nghĩ nhu nhược đã nuốt xuống kia dường như lại không cam lòng nổi lên lại, như sợi tơ cuốn lấy hắn. Một suy nghĩ nhu nhược nổi lên, Giáo chủ lại thầm nghĩ: Lẽ nào, hắn chịu hình phạt nặng như roi Toái Cốt, lại quỳ xuống như thế, sao có thể chịu được chứ?
Vân Trường Lưu rất nhanh đã tìm được một cái cớ hoàn mỹ cho mình: Tình nghĩa thâm giao đã đứt, nhưng đạo lý chủ tớ vẫn tồn tại. Mặc dù y sớm đã không còn tình cũ gì đó với Quan Vô Tuyệt, nhưng thân là Chúc Âm Giáo chủ, cũng không đến mức bắt Tứ Phương Hộ pháp nhà mình quỳ tê cả chân.
Vì thế y liền vội vã sửa miệng: "Đứng lên, lên đây rồi nói."
Thân thể Quan Vô Tuyệt chợt cứng lại, rõ ràng là do dự một chút, mới đáp lại một tiếng "Vâng".
Hắn cẩn thận xốc màn trắng lên đi vào bên trong. Có lẽ vừa đứng vừa quỳ như vậy quá tra tấn người khác, mới đi được hai bước, hồng bào Hộ pháp đột nhiên lảo đảo, cố gắng chống đỡ đầu gối mới đứng dậy được.
"...!"
Vân Giáo chủ hít một ngụm khí lạnh, đột nhiên đứng dậy, nhìn Quan Vô Tuyệt bằng ánh mắt lo sợ.
Bất an to lớn như sóng triều ập vào đầu hắn _____
Có chuyện gì vậy!? Với nội lực của Quan Vô Tuyệt, quỳ thêm hai canh giờ có lẽ cũng chỉ là chịu chút khổ mà thôi, sao lại đến mức đi đường cũng không ổn thế này?
... Hắn có chuyện gì thế?
Là bị thương? Hay bị bệnh? Lẽ nào roi Toái Cốt đã thật sự tổn hại đến căn cơ... Lúc đó y đã ra tay mạnh như vậy? Hay là trong một năm nay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà mình không biết?
Vân Trường Lưu không ngừng luống cuống, dường như không thể duy trì được vẻ mặt lạnh lẽo nữa. Quan Vô Tuyệt ở bên kia dĩ nhiên không biết, thấy y đột nhiên đứng dậy, chỉ cho rằng là bản thân thất lễ lại chọc giận Giáo chủ. Thầm nghĩ trong lòng nguy rồi, thì thấy cả người Vân Trường Lưu tuyết trắng xuất trần bước nhanh về phía mình, hắn run rẩy trong lòng theo bản năng... Rồi lại quỳ xuống.
Chỉ là, lần này đầu gối còn chưa chạm đất, đã bị một lực đạo vững vàng đỡ lấy.
Quan Vô Tuyệt hơi kinh ngạc, một cánh tay của Giáo chủ đã dò xét tới, nén giận nói: "Bổn tọa bảo ngươi đứng lên, ngươi quỳ cái gì?"
Quan Vô Tuyệt: "Thuộc hạ..."
Vân Trường Lưu không muốn nghe y nói gì hết, cúi người nắm lấy cổ tay Quan Vô Tuyệt, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo không giống người sống, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Ngươi... Sao nội lực lại giảm mạnh đến mức này!"
______ Sự thật chứng minh, Giáo chỉ Chúc Âm giáo không chỉ không thích mở miệng nói chuyện, đồng thời còn không muốn nghe người khác nói. Vân Trường Lưu đẩy nhẹ sau lưng Quan Vô Tuyệt, ấn y ngồi xuống, bản thân cũng ngồi khoanh chân sau lưng y, vẫn nói với khuôn mặt lạnh lẽo: "Đừng nói chuyện, vận khí điều tức trước đã." Hai ngón tay khép lại đề khí, đầu tiên là mở mấy huyệt vị của Quan Vô Tuyệt ra, sau đó hai tay nhanh chóng đặt lên lưng y, truyền nội lực thâm hậu vào.
"A...!" Quan Vô Tuyệt còn chưa phản ứng kịp, đã bị một kích nội lực trút vào đại huyệt quanh thân, toàn thân không ngừng run rẩy, lời chưa nói xong cũng không nói ra được.
Hắn nhắm mắt lại hồi lâu. Cho đến khi nội lực của Vân Trường Lưu đi vào phần lớn kinh mạch hắn, ấm áp và kiên quyết làm tiêu tán đi cổ hàn ý chiếm cứ trong cơ thể hắn kia, lúc này mới thả lỏng thân trên, cúi đầu xuống chậm rãi thở ra một hơi.
Một hơi kia ban đầu là khí lạnh, từ từ mới chuyển sang có chút ấm áp, hơi mờ ảo hiện ra trước mắt.
Quan Vô Tuyệt từ từ mở hai mắt ra, cách một tầng hơi thở quay mặt đi, nhìn thấy khuôn mặt của Vân Trường Lưu.
Lúc này hắn mới hiểu rõ đôi chút, hơi mờ mịt nghĩ: Thì ra Giáo chủ... Vẫn bằng lòng bảo vệ ta. Cho dù hắn đã làm thịt đệ đệ không nên thân kia của Giáo chủ.
Giờ phút này, Hộ pháp vô pháp vô thiên thành thói đột nhiên phá lệ cảm thấy một chút áy náy, y quay mặt qua nhìn Giáo chủ, cúi đầu thấp giọng nói: "Đa tạ Giáo chủ. Vô Tuyệt... hổ thẹn."
Quan Vô Tuyệt vốn không nghĩ đến, một người bình thường kiêu ngạo ngang ngạnh chớp mắt đã ngoan ngoãn thuận theo, khiến người quen nhìn có chút khó chịu. Vân Trường Lưu bị hắn gọi nhẹ nhàng như vậy tâm chợt run lên, vội vàng như bị bỏng mà nhanh chóng thu tay lại, vẻ mặt ngược lại càng lạnh hơn, "Không cần. Ngươi giải thích đi."
Thật ra y vốn muốn đứng lên rồi lại đưa lưng về phía Quan Vô tuyệt đi vài bước để giữ khoảng cách, nhưng lại thấy cứ như vậy thì sợ người này sẽ quỳ xuống, vừa nghĩ thế y vẫn không hạ quyết tâm được.
Giống như nhìn ra được sự do dự của Giáo chủ, Quan Vô Tuyệt chủ động lui về sau một khoảng cách, nói: "Bẩm Giáo chủ, thuộc hạ tự ý về giáo, là vì..."
Vân Trường Lưu ngắt lời y: "Thứ bổn tọa bảo ngươi giải thích, là nội lực ngươi vì sao lại giảm mạnh đến mức đó!"
"..."
Cũng may là Quan Vô Tuyệt đã quá quen Giáo chủ nhà hắn rồi, liên tục bị cắt lời cũng chỉ sửng sốt một lát là có thể lập tức tiếp tục đề tài lần nữa, "...Là, là vì thuộc hạ mang một người đến cho Giáo chủ. Người kia không có nội lực, nếu cả đường đi không bảo vệ, sớm đã lạnh cóng nửa đường rồi."
Câu nói này của tứ phương Hộ pháp có thể nói là cực tinh vi, đáp trả như vậy, bất kì người bình thường nào bước tiếp theo cũng sẽ hỏi: Người kia là ai?
Vậy thì y có thể thuận theo tự nhiên mà nói ra tên của A Khổ.
Chỉ đáng tiếc, Vân Giáo chủ nào phải người bình thường? Há có thể đánh đồng với phàm phu tục tử ––––
"Hồ nháo!"
Chỉ nghe Vân Trường Lưu không hề báo trước mà lớn tiếng mắng trách, âm thanh trong đài Ngọa Long trống trải càng rõ ràng hơn, "Bổn tọa đuổi ngươi ra khỏi thành, là kêu ngươi tự suy nghĩ về lỗi lầm, tĩnh tâm bỏ đi tính kiêu ngạo, không ngờ một năm qua, ngươi vẫn tùy hứng làm bậy như vậy ______ Ngươi có cần mạng nữa không?"
"Mặc kệ ngươi đưa người về như thế nào, bổn tọa một mực không gặp!"
Quan Vô Tuyệt: "..."
Xa cách một năm, y quên mất chỉ có thể đi đường vòng với Giáo chủ nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro