Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Núi có phù dung (1)

Edit: Hạc, Lục Lục

Beta: Nhungg

---

Sơn hữu phù tô, thấp hữu hà hoa.

Bất kiến tử đô, nãi kiến cuồng thả.

[Phù tô mọc ở núi cao,

Hoa sen dưới thấp dưới ao mọc cùng.

Gặp người trai đẹp thì không,

Nào ngờ gặp đứa cuồng ngông như chàng.- Bản dịch của Tạ Quang Phát]

山有扶蘇 1

山有扶蘇,

隰有荷華。

不見子都,

乃見狂且。

Sơn hữu phù tô 1

Sơn hữu phù tô,

Thấp hữu hà phô (hoa).

Bất kiến tử đô,

Nãi kiến cuồng thư.

Dịch nghĩa

Trên núi có cây phù tô,

Dưới thấp có hoa sen.

Không thấy người đẹp trai tử tế,

Lại chỉ thấy anh khùng này.

Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

phù tô: phù tư, thứ cây nhỏ.

hà hoa (đọc phô): hoa cây phù cừ, hoa sen.

tử đô: người con trai đẹp đẽ, tử tế.

cuồng: người khùng.

thư: tiếng ngữ từ, tiếng đệm vào câu văn.

Người con gái dâm loạn nói giỡn với người nàng đang tương tư rằng: trên núi thì có cây phù tô, dưới thấp có hoa sen. Nay sao chẳng gặp người đẹp trai tử tế, mà chỉ thấy anh khùng này thôi. Nguồn: thivien.net]

-----------

Khi thiếu niên thị vệ mặc áo đen kia không nhìn nổi nữa đến chỗ Ôn Phong thông báo trước, Quan Vô Tuyệt đã quỳ hai giờ.

Màu trời từ sáng rỡ đến mờ mịt rồi tối sầm hẳn. Hắn vẫn quỳ không nhúc nhích, tay cầm tay A Khổ, nội lực truyền vào chưa một lúc nào nghỉ ngơi. Vậy mà Quan Vô Tuyệt vẫn cứ ung dung thản nhiên, lần lượt dặn dò lại từ đầu tới đuôi quy củ trong Chúc Âm giáo. Chỉ có bờ môi đã rút đi màu máu mới cho thấy tình trạng hỏng bét của hắn.

"Quan Vô Tuyệt, ngươi điên rồi hả?!" Tiêu Đông Hà bên cạnh dậm chân bình bịch: "Ta nói cho ngươi biết, với cái kiểu giày vò của nhà ngươi, nhiều nhất là một giờ nữa ngươi sẽ tự bào kiệt sức mình đến ngất! Đến lúc đó nội lực trong người không còn, có tắt thở vì rét cũng chẳng mất bao lâu..."

Quan Vô Tuyệt không nhịn được cười ra tiếng, chính hắn lại chẳng để ý chút nào, còn có tâm trạng nói đùa với Tiêu Đông Hà: "Có ngươi ở chỗ này, ta muốn tắt thở cũng không dễ."

A Khổ bất an cắn cắn môi, cậu đã đứng đến mức hông mỏi chân đau, nghe lời Tiêu Đông Hà mới chợt nhận ra Quan Vô Tuyệt có khi còn khổ hơn mình nhiều, vội vàng rụt bàn tay đang được Vô Tuyệt nắm chặt lại: "Hộ pháp đại nhân, ngài... Ngài nghỉ chút đi. A Khổ có thể chịu được một lát."

Quan Vô Tuyệt liếc nhìn cậu một cái, không mặn không nhạt trách mắng: "Im miệng, chuyện này không đến lượt ngươi nói chuyện."

A Khổ nhìn Tiêu Đông Hà xin giúp đỡ, hắn rầu rĩ thở dài, mềm giọng khuyên nhủ: "Ta thật không hiểu nổi... Ngươi tính làm gì đây? Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể ép Giáo chủ xuất quan gặp ngươi à? Ngươi tỉnh lại được không, trước kia Giáo chủ tốt với ngươi nhưng giờ đã khác rồi. Dù sao Thiếu gia Đan Cảnh cũng là em trai cùng nửa dòng máu với Giáo chủ, là anh ruột của tiểu thư Thiền Quyên, mới năm trước gã còn chết trong tay ngươi —— "

Có lẽ dáng vẻ thờ ơ của Hộ pháp hồng bào thật sự rất đáng giận, giọng nói của Tiêu Đông Hà không nhịn được mà cất cao lên.

"Hộ pháp đại nhân, ông tổ Quan, ta gọi ngươi là tổ tông được chưa! Mới có một năm thôi đấy! Năm ngoái Giáo chủ giữ lại mạng ngươi đã là đại ân đại đức, ngươi không sớm thức thời mà thu mình lại còn dám ở đây chọc giận Giáo chủ? Tự tiện về giáo khi không có lệnh, bất kính với tiểu thư... Ngươi đã biết quy củ trong giáo, tội danh đại nghịch bất đạo như vậy mà giáng thành hình phạt, thân nhà ngươi chịu được mấy roi Toái Cốt đây?! Hả?"

"Tiêu Tả sứ quản nhiều quá. Giáo chủ đối xử với ta thế nào, trong lòng ta tự rõ. Cùng lắm là đánh hai ba chục roi Toái Cốt thôi chứ mấy." Quan Vô Tuyệt khẽ nói: "Hoàng đế chưa gấp thái giám đã vội. Ta còn không sợ, ngươi gào lên cái gì."

"—— Huống chi." Vẻ mặt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, sát khí như đọng thành thực chất: "Kẻ vong ân bội nghĩa Vân Đan Cảnh kia, chết không hết tội!"

Tiêu Đông Hà tức giận đến phát run, chỉ vào hắn nói: "Ngươi...! Ngươi thật là —— không biết điều!"

Tả sứ đại nhân thật sự không hiểu nổi, chuyện tới bây giờ mà sao người này vẫn có thể thản nhiên như vậy?

Buổi đêm của một năm trước, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ, Giáo chủ luôn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt lại giận dữ đến mất không chế, suýt nữa quật chết Quan Vô Tuyệt ngay trước thi thể thiếu gia Đan Cảnh. Người trong cuộc thì hay rồi, bị đuổi ra ngoài một năm, trở lại vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, tính tình thế nào thì vẫn cứ hệt như thế!

Máu sôi lên não, Tiêu Tả sứ căm phẫn hét: "Ta cá với ngươi, nếu tối nay Giáo chủ còn có chút thương xót, truyền ngươi vào trong —— Tiêu Đông Hà ta chính là chó! Chó đấy, nghe chưa!?

Ôn Phong khoác bạch y quẹo ra từ đường nhỏ trong rừng tùng, đúng lúc nghe thấy mấy lời của Tiêu Đông Hà.

"..." Ôn cận hầu dùng sức chín trâu hai hổ lôi kéo lý trí không cho mình ôm bụng cười to. Mặt mày chính trực đi tới trước mặt ba người, nói bằng giọng điệu bình ổn: "Giáo chủ có lệnh, truyền Tứ phương Hộ Pháp Quan Vô Tuyệt vào gặp."

Tiêu Đông Hà ngây ra như phỗng.

A Khổ lúng túng đảo mắt.

Quan Vô Tuyệt cười ha ha chống đầu gối đứng lên, nội lực chấn động, tuyết đọng đầy trên hồng bào rơi tứ tán. Hắn nhấc đôi chân run lẩy bẩy lên, còn không quên quay sang nhìn Tiêu Đông Hà, vui sướng thốt ra một chữ: "Chó."

"Ta...!"

Tiêu Đông Hà bi phẫn ra sức vung quyền.

Ôn Phong vội vàng chen vào giữa ngăn cản, tận tình khuyên giải: "Được rồi được rồi Tả sứ, Giáo chủ vẫn đang chờ Hộ pháp đấy... Được rồi mà, bớt giận bớt giận..." Với lại mỗi lần đánh nhau thật sự, ngươi cũng không đánh lại Hộ pháp, cần gì phải phí sức chứ.

...

Quan Vô Tuyệt chọc người đến sung sướng, phớt lờ ánh mắt hận không thể giết chết mình của Tiêu Đông Hà, tiêu sái định dắt A Khổ đi.

Lúc này Ôn Phong mới nghi ngờ chỉ vào dược nhân áo xanh: "Ơ? Người này là ai?"

"À, Cậu ta..."

Quan Vô Tuyệt nhìn A Khổ thật sâu, chậm rãi cười thành tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ có một thoáng thả lỏng. Hắn đẩy dược nhân về phía trước: "Ôn cận hầu, ngươi cũng biết đấy, đây là A Khổ."

"Cái gì!?"

Nào ngờ, chỉ một câu này thôi lại làm Ôn Phong phải trợn mắt.

Cận hầu mặc áo trắng vốn chẳng bao giờ để lộ buồn vui trên mặt, tính tình lạnh nhạt hờ hững, lúc này lại không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn Quan Vô Tuyệt chòng chọc. Sắc mặt y thay đổi liên tục, chỉ vào A Khổ hỏi ngược lại: "Ngươi... Ngươi nói gì? Cậu ta tên gì?"

Quan Vô Tuyệt vỗ tay Ôn Phong một cái: "Cậu ấy là dược nhân A Khổ năm đó đó. Bất ngờ không? Cậu ta vẫn còn sống, ta cũng mới tình cờ tìm được thôi... Giáo chủ hẳn sẽ rất vui vẻ."

Nhưng câu giải thích này chỉ càng làm Ôn Phong thêm mất bình tĩnh, y bắt đầu nói năng lộn xộn, nắm lấy tay áo Quan Vô Tuyệt, môi run rẩy: "Quan Vô Tuyệt, ngươi điên rồi... Ngươi điên rồi à... Ngươi đang nói bậy cái gì vậy? Ngươi có biết mình đang nói gì hay không?!"

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Đông Hà cũng trầm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía A Khổ: "Dược nhân này... Rốt cuộc là ai?"

A Khổ hơi né tránh, cúi thấp đầu, hai tay lặng lẽ nắm chặt. Hàng lông mi rũ xuống che đi đôi mắt đen nhánh long lanh nước, hầu kết nho nhỏ giật giật, lí nhí cất tiếng nhưng vẫn rõ ràng: "Ta là... người phải vì Giáo chủ mà chết."

"—— Ôn cận hầu bình tĩnh nào, ngươi nghe xem, cả cậu ấy cũng nói như vậy." Rõ ràng Quan Vô Tuyệt rất hài lòng với câu trả lời của A Khổ, hắn bình tĩnh nói với Ôn Phong: "Ta không điên, sau này cũng sẽ không, chỉ là hiểu được một ít chuyện. Ôn Phong, ta biết ngươi thiên vị ta, nhưng bây giờ Giáo chủ không thể không có cậu ta —— ý ta là, người trong lòng Giáo chủ không phải A Khổ thì không được, mà ngay cả bệnh của Giáo chủ cũng không thể thiếu máu của dược nhân này —— ngươi hiểu chưa?"

Ôn Phong sững sờ một lúc, vẻ mặt thay đổi không ngừng, nghiến chặt răng. Tiêu Đông Hà chợt "A" một tiếng, há hốc miệng: "Khoan đã, chẳng lẽ cậu ta chính là người, người Giáo chủ vẫn luôn tưởng nhớ ——"

Hắn nuốt bốn chữ "Bạn thân thuở nhỏ" vào trong bụng, ánh mắt nhìn Quan Vô Tuyệt lập tức trở nên quái lạ. Ý trong ánh mắt khó mà tả nổi, nếu quyết phải nói, thì giống như đang nhìn một... Cô nương săn tình cho người yêu.

Quan Vô Tuyệt làm như không thấy gì, lại nhìn sang A Khổ, đẩy cậu một cái: "Vị này là cận hầu tùy thân của Giáo chủ, Ôn Phong. Sau này ngươi hầu hạ Giáo chủ thì phải chăm tìm y học hỏi. Còn không hành lễ?"

Dược nhân áo xanh rũ mắt, tiến lên hành lễ: "A Khổ... Bái kiến Ôn cận hầu. Sau này xin Ôn cận hầu dạy bảo nhiều hơn."

Nào ngờ Ôn Phong tái mét mặt mày, hầm hầm nhìn A Khổ, mắng: "To gan! Đồ đê tiện, dám làm càn trước mặt ta!"

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Ôn Phong bất ngờ phóng ra sát khí, một chưởng cuốn theo gió tuyết, hướng thẳng vào ngực A Khổ.

Quan Vô Tuyệt không thể ngờ Ôn Phong luôn hiền hòa khiêm tốn lại tức giận đến mức động thủ, đã thế còn dùng chiêu thức đoạt mạng không chút nương tay. Không kịp chặn từ chính diện, Quan Vô Tuyệt quyết đoán vung tay chém lên cổ tay Ôn Phong, khó khăn lắm mới đuổi kịp trước khi chưởng lực ập vào ngực A Khổ, đánh lệch thế công của Ôn Phong.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng thật lớn, tay Ôn Phong vỗ một phát lên thân cây tùng bên cạnh, chém đứt một cành cây to cỡ miệng chén.

A Khổ tái mặt vì sợ hãi, Tiêu Đông Hà cũng bị cảnh tượng vừa rồi dọa hết hồn, nhưng lúc này hắn lại im lặng —— Ôn Phong là người thế nào, trên dưới Chúc Âm giáo đều biết, có thể khiến cận hầu bên cạnh Giáo chủ từ thuở nhỏ lộ ra sát khí như vậy, không thể không có nguyên nhân.

Ngược lại là Quan Vô Tuyệt giận dữ, túm lấy vạt áo Ôn Phong, thấp giọng quát: "Ôn Phong! Ý ta đã quyết, tất cả hậu quả ta tự mình gánh vác. Ngươi còn dám động vào cậu ấy, đứng trách ta không nể mặt ngươi!"

Kỳ lạ là, nhân vật có vẻ mất hứng, Ôn cận hầu, người mới vừa bị Quan Hộ pháp luôn dửng dưng bình tĩnh trút lửa giận, mới vừa còn muốn giết người lại không nổi cáu nữa, y yên lặng bụm cổ tay, đổi lại vẻ mặt thương tâm, nói: "Quan Vô Tuyệt... Hộ pháp... Ngươi thật sự muốn như vậy ư? Tại sao không phải cậu ta thì không được, không còn cách khác sao?"

"Đúng vậy." Khuôn mặt Quan Vô Tuyệt đầy vẻ lạnh lùng, mỗi một chữ đều như nghiến ra thành từ, tràn đầy lệ khí quyết tuyệt: "Chỉ có cách ấy."

Hắn không để ý tới Ôn Phong nữa, nắm chặt cổ tay A Khổ, dùng giọng điệu nghiêm nghị không cho phản bác nói: "Đi, theo ta đi gặp Giáo chủ."

"Từ từ đã! Quan Vô Tuyệt, ngươi đứng lại đấy..."

Tiêu Đông Hà choáng váng lạc lối cả quá trình lúc này mới hoàn hồn, vội vàng gọi một tiếng. Đáng tiếc tính tình đến cả Thiên Vương lão tử cũng chả thèm cho mặt mũi của Quan Vô Tuyệt thì hắn còn lâu mới quan tâm đến Tiêu Đông Hà, nhoáng cái đã chẳng thấy tăm hơi. Đài Ngọa Long là cấm địa, không được Giáo chủ cho phép mà đi vào là tội lớn, Tiêu Tả sứ chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng màu đỏ mà chửi một tiếng "Mẹ nó."

Bên cạnh chợt có tiếng người rên rỉ, quay sang đã thấy Ôn Phong oán hận vung tay đập mạnh vào thân cây làm cành cây rung động, tuyết đọng ào ạt rơi xuống. Tiêu Đông Hà sợ hãi kéo lại, tay phải Ôn Phong đã đầm đìa máu tươi.

Tiêu Đông Hà thấy mình sắp điên rồi: "Ôn Phong!"

"Cái quái gì đang xảy ra với mấy người vậy?!"

Cận hầu khoác bạch y nhắm nghiền hai mắt, thở dài: "... Không thể trả lời."

Trong lòng Tiêu Đông Hà đột nhiên trĩu nặng như đeo đá.

Hắn thả Ôn Phong ra, nhìn Ôn Phong bước từng bước nặng nề trên con đường thông đến đài Ngọa Long, cứ cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó trong cuộc nói chuyện giữa Ôn Phong và Quan Vô Tuyệt.

Tác giả có lời muốn nói:

Quan Vô Tuyệt: Toàn giáo đều theo cp ta và Giáo chủ, chỉ có ta kiên trì làm mối giúp ngươi với y, cảm động không?

A Khổ: Không dám không dám QAQ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro