Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Suy thoái (3)

Edit: Hạc, Lục Lục

Beta: Nhungg

---

"Quan Vô Tuyệt! Ngươi buông ra cho ta!" Hai tay Vân Thiền Quyền cầm roi giật mạnh: "Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi tự tiện về giáo, tội lớn không tuân! Ngươi còn dám ở đây bất kính với bổn tiểu thư, chờ Giáo chủ ca ca xuất quan, nhất định phải cho ngươi biết khổ là gì!"

Quan Vô Tuyệt nhìn tiểu thư khóc lóc om sòm như con nít lên ba, than một tiếng đầy bất lực, đang muốn nói thì phía sau lại có tiếng quát phẫn nộ.

"Quan Vô Tuyệt! Ngươi làm cái gì vậy?!"

Quan Vô Tuyệt liếc nhìn đằng sau, lập tức thấy Tả sứ Chúc Âm giáo Tiêu Đông Hà mặc một bộ đồ màu xanh chạy tới.

Gương mặt tuấn lãng của Tả sứ đại nhân co quắp, hét về phía bạn tri kỷ đã một năm không thấy: "Quan Vô Tuyệt, ngươi chán sống rồi phải không? Mau thả tiểu thư ra!"

"Chà, Tiêu Tả sứ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?" Quan Vô Tuyệt quay đầu, dửng dưng chào hỏi, thuận thế thả lỏng nắm tay. Vân Thiền Quyên lập tức mất thăng bằng, sợ hãi kêu lên rồi ngã ngồi xuống nền tuyết.

"Khỏe cái đầu nhà ngươi! Làm sao mà tên nhóc ngươi vừa về đã gây chuyện vậy hả?"

Tiêu Đông Hà thật không dám nhìn thẳng vào thảm trạng bây giờ. Hắn chạy tới đỡ Vân Thiền Quyên dậy, phủi tuyết trên người thiếu nữ đang khóc thút thít, dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi: "Được rồi, được rồi tiểu thư, mau đứng dậy, người đừng chấp nhặt với cái kẻ điên kia..."

Quan Vô Tuyệt coi như không nghe thấy hai chữ "kẻ điên", tiến lên một bước, nhét dây cương vào tay Tiêu Đông Hà, vỗ vỗ bả vai hắn, nghiêm trang nói: "Tiêu Đông Hà, ngươi tới đúng lúc lắm. Hôm nay ta không có nhà để về, đành mượn tạm quý phủ cho Lưu Hỏa ở một đêm. Yên tâm, ngươi cứ việc nuôi cho tốt, nếu Hỏa Nhi gầy đi thì xẻo thịt ngươi đền cho ta là được."

"..." Tên này đúng là chẳng khách sáo chút nào.

"Nhà ngươi ấy." Tiêu Đông Hà cầm dây cương, lông mày nhíu chặt đánh giá người trước mắt: "... Đã ở ngoài được một năm rồi, sao ngươi không mài giũa cái tính này của mình một chút vậy chứ?"

Vân Thiền Quyên núp sau lưng Tiêu Đông Hà, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, nhất định là chưa đủ khổ, vẫn còn thèm đòn! Này, họ Quan, người sau lưng ngươi là ai? Sao ngươi dám dắt người đi loạn trong thành Tức Phong vậy hả?"

Nghe được câu này, A Khổ nãy giờ vẫn khép nép cúi người vội ngẩng đầu, cung kính tiến lên quỳ xuống thưa, giọng nói thanh thúy dễ nghe: "Bái kiến tiểu thư, Tả sứ đại nhân. Nô là dược nhân dưới trướng Dược môn của giáo, A Khổ, mười năm trước bị đày ra ngoài giáo, hôm nay phụng mệnh Tứ phương Hộ pháp, về giáo phục vụ Giáo chủ."

A Khổ vừa nói vừa chậm rãi giơ tay đẩy mũ trùm đầu xuống, để lộ gương mặt thanh tú.

Vân Thiên Quyên và Tiêu Đông Hà cùng nhìn về phía cậu, dược nhân này trông thanh lịch tao nhã, làn da như ngọc, tuy còn xa mới xứng với hai chữ tuyệt sắc nhưng cũng vô cùng đẹp mắt.

Nhất là cử chỉ kính cẩn lễ phép của cậu, tự xưng là "Nô" cũng không thấy có gì hèn mọn mà lại còn làm người đau xót. Nụ cười nhẹ nhàng càng thêm đẹp mắt, so với mấy kẻ thô kệch trong giáo, quả là khác nhau một trời một vực.

"Không ngờ Dược môn cũng có thể nuôi được một người như vậy." Tiêu Đông Hà có tính tình ngay thẳng, lúc này đã sáng mắt lên, không thể không khen ngợi một tiếng: "Quan Vô Tuyệt, đứa nhỏ này là lão cha nuôi 'Lấy thuốc làm vợ' của ngươi dạy dỗ thật à?"

Quan Vô Tuyệt lắc đầu: "Từ rất nhỏ A Khổ đã bị đưa ra khỏi giáo, cũng không thể coi là người của Dược môn, ta tìm được cậu ta ở phân đà."

"Cái gì? Vậy chẳng phải càng..." Tiêu Đông Hà trợn mắt há hốc mồm, nuốt chữ "Thảm" chưa kịp nói ra khỏi miệng xuống bụng, ánh mắt nhìn A Khổ càng thêm phần thương xót.

Người trong giang hồ đều biết, có hai môn trực thuộc Chúc Âm giáo. Một là Quỷ môn, Môn chủ là trưởng lão Tiết Độc Hành, chỉ huy tử sĩ "Âm Quỷ" và cấm vệ "Chúc Hỏa vệ". Hai là Dược môn, nhận trưởng lão Quan Mộc Diễn làm Môn chủ, nuôi mấy trăm dược nhân để phục vụ cho người trong giáo.

Quan Mộc Diễn còn được gọi với cái tên "Trưởng lão Bách Dược", là một thần y say mê y dược, tính tình quái gở, nghe nói lão không vợ không con không bạn mà cũng chẳng thù. Mười năm trước lần đầu tiên phá lệ nhận con nuôi, cũng chính là đương kim Tứ phương Hộ pháp Quan Vô Tuyệt. Nhưng chẳng biết tại sao, Quan Vô Tuyệt lại không theo cha học y mà vào Quỷ môn nguy hiểm trùng trùng.

Tính cách của Trưởng lão Bách Dược rất lạnh lùng, mỗi một dược nhân được lão dạy dỗ, hoặc thành lò luyện công, hoặc nuôi máu để làm kỳ dược, dù ra sao thì họ cũng sống hết sức thê thảm. Thân thể bị phá hỏng đồng nghĩa với việc bị đuổi ra khỏi thành Tức Phong, đưa đến phân đà. Kể từ đó, địa vị thấp lại thêm thấp, chỉ có thể chịu khổ ngày đêm bị vắt cạn đến khi hết giá trị, cuối cùng đau thương chết đi. Nhìn dáng người gầy gò ốm yếu của A Khổ, có lẽ đã bị người khác tàn phá không ít.

"Tiêu Tả sứ đừng nhìn, cậu ta là người của Giáo chủ, ngươi đừng mong động vào." Quan Vô Tuyệt nhíu mày, kéo mũ trùm của A Khổ xuống rồi quay sang hành lễ với Vân Thiền Quyên, nói: "Nơi này đã không còn chỗ để Vô Tuyệt nương thân, vậy thuộc hạ chỉ đành đến thẳng đài Ngọa Long chờ Giáo chủ xuất quan. Tiểu thư, Vô Tuyệt cáo từ."

Dứt lời, hắn dắt theo A Khổ, hất hồng bào xoay người đi thẳng.

Vân Thiền Quyên phía sau lạnh lùng mắng: "Được, ngươi có giỏi thì cứ đợi ở đài Ngọa Long đến khi Giáo chủ ca ca xuất quan đi!"

"Này, Vô Tuyệt... Tiểu thư!" Tiêu Đông Hà rơi vào thế khó, mặt mày nhăn nhó đầu óc nhức nhối. Hắn không còn cách nào khác, vội vàng cáo biệt Vân Thiền Quyên, đuổi theo hướng Quan Vô Tuyệt rời đi.

Bão tuyết không có dấu hiệu ngừng lại, đường rất khó đi. Cũng may Quan Vô Tuyệt không dùng khinh công, Tiêu Đông Hà chạy mấy bước đã đuổi kịp.

"Vô Tuyệt! Ngươi chờ ta!"

Tiêu Đông Hà giơ tay chặn Hộ pháp hồng bào, kéo tay áo Vô Tuyệt, sốt sắng thì thầm: "Quan Vô Tuyệt, đầu ngươi bị lú hay đi đường lạnh quá ngu luôn rồi? Tiểu thư nói cái gì thì ngươi tin cái đó? Giáo chủ thật sự không..."

"—— Ta biết."

Quan Vô Tuyệt hất cánh tay chắn trước mặt xuống, chẳng biết từ lúc nào mà môi đã cong cong không rõ ý cười, thở dài nói: "Tiểu thư Thiền Quyên thật sự rất ngây thơ. Không nghĩ thử xem, Giáo chủ cưng em gái đến tận xương, làm sao có thể ban chỗ người khác đã ở cho nàng? Nghĩ lại một chút, ngay cả khi có ban thật, thì tại sao tấm bảng hiệu cũ kia vẫn ở trước cửa một năm? Hoa mai đã tàn sao có thể để qua một năm mà vẫn không có ai quét dọn?"

Nói xong, Quan Vô Tuyệt lại thấy buồn cười mà lắc đầu, giọng điệu có mấy phần không biết làm sao: "Bắt nạt người khác mà lại để quá nhiều sơ hở. Có Giáo chủ cưng chiều, tiểu thư vẫn chưa thể trưởng thành."

"Ra là ngươi không giận. Vậy tại sao..."

"Sao lại giận được? Ta cảm ơn tiểu thư còn không kịp. Nếu không nhờ có nàng, ta tìm đâu ra lý do chính đáng để đến gần đài Ngọa Long? Đợi Giáo chủ xuất quan, chẳng may hắn không muốn thấy ta mà trốn biệt tăm, ta lại không có chỗ để tìm..."

Tiêu Đông Hà nghe vậy thì hơi sửng sốt, đúng lúc hắn cũng rảnh rỗi không có việc gì, hàn huyên một lúc chân cũng không tự giác đi theo Quan Vô Tuyệt lên đỉnh núi đến đài Ngọa Long. Trùng hợp nửa đường gặp được Chúc Hỏa vệ đi tuần tra, lệnh hắn dắt ngựa yêu của Vô Tuyệt về chỗ ở của mình.

Bọn họ càng lên cao, gió rét càng thêm thấu xương. Tiêu Đông Hà đi ngược gió mấy bước, ăn một miệng toàn tuyết, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới: A Khổ là một dược nhân yếu ớt, sao có thể chịu được giá rét như vậy?

Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Quan Vô Tuyệt đang cầm cổ tay A Khổ, vừa vận chuyển nội lực xua đuổi cái lạnh cho cậu, vừa hàn huyên như không có chuyện gì: "Ta chỉ đau lòng cho mấy gốc hoa mai đỏ. Năm đó được Giáo chủ ban thưởng, nuôi dưỡng mấy năm, trông đẹp như vậy..."

Quan Vô Tuyệt và Tiêu Đông Hà trò chuyện câu có câu không, thỉnh thoảng y cũng nói mấy câu với dược nhân luôn yên lặng dọc đường, lúc nào A Khổ cũng kính cẩn đáp lại. Mấy lần như vậy, ấn tượng của Tiêu Đông Hà với A Khổ rất tốt.

Không lâu sau đường núi phủ trắng tuyết hẹp dần, xuyên vào một rừng thông tĩnh mịch. Đằng trước có hai thiếu niên mặc đồ đen đang đứng thẳng tắp canh gác, thấy người đến thì lập tức ôm quyền hành lễ: "Bái kiến Tứ phương Hộ pháp, Tả sứ đại nhân. Đài Ngọa Long là trọng địa, người không có nhiệm vụ không được tự tiện vào."

"Ta ở đây chờ Giáo chủ xuất quan." Quan Vô Tuyệt đi qua ven đường, vén vạt áo choàng lên, không để ý lớp tuyết dày trên đất, quỳ một chân xuống, dửng dưng nói với hai thiếu niên kia: "Hai ngươi tiếp tục canh gác đi, đừng quan tâm đến ta."

Lần này, cả Tiêu Đông Hà lẫn hai thiếu niên thị vệ đều sửng sốt.

Một thiếu niên khó xử nói: "Quan Hộ pháp, trước giờ Giáo chủ bế quan không có giờ giấc cụ thể, hôm nay lại có bão tuyết, ngài..."

Quan Vô Tuyệt lắc đầu, nói "Không sao", hắn thật sự muốn quỳ đến lúc Giáo chủ ra mới thôi.

A Khổ ở bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng quỳ theo nhưng lại bị hắn giơ tay ngăn cản. Tứ phương Hộ pháp tự giễu cụp mắt, che đi sự ảm đạm trong mắt, khẽ nói với A Khổ: "Là ta tự tiện về giáo, có tội trong người mới phải quỳ. Ngươi không cần quỳ với ta, nhưng mà có lẽ... Ngươi phải đứng với ta hồi lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro