Chương 2: Suy thoái (2)
Edit: Hạc, Lục Lục
Beta: Nhungg
---
Một tay hắn che trước ngực, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống giống như đang vạch ra một vết sẹo cũ.
Khiến A Khổ không ngờ đến là, vị đứng đầu Chúc Hỏa vệ lại cúi đầu xuống, suy tư một lát, rồi thoải mái nghiêng người qua, tránh đường, "Nếu vậy thì mời Hộ pháp. Thuộc hạ sai người bẩm báo Giáo chủ một câu là được, có lẽ cũng không quá trở ngại."
"Sớm nên như thế." Quan Vô Tuyệt cười một tiếng, "Bổn Hộ pháp đi trước đây, ngươi tiếp tục thủ thành đi. Mấy ngày nay khí trời rét lạnh, ngươi tuyệt đối không được lười biếng."
Dứt lời, hai chân hắn kẹp bụng ngựa, con ngựa đỏ rực lao đi như mũi tên, lập tức biến mất trong cổng thành tối đen.
Có tường thành ở bốn phía ngăn cản gió lạnh, trong thành Tức Phong trái lại ấm áp không ít. Đường lớn trong thành bằng phẳng, điện các bày bố, cách hơn mười bước lại có một trụ đuốc, trông cực kỳ trang nghiêm. Giáo chúng Chúc Âm ven đường thấy Quan Vô Tuyệt không ai không cúi đầu hành lễ.
"Hộ pháp đại nhân, Chúc Hỏa vệ lúc nãy sao lại... Sao lại dễ dàng để chúng ta vào như vậy?"
Cho đến bây giờ, A Khổ còn có chút không thể tin được họ lại dễ dàng vào thành như vậy.
Đây chính là thành Tức Phong Chúc Âm giáo được giang hồ gọi là nơi "khó tấn công nhất", thủ thành chính là Chúc Hỏa vệ tinh anh do Quỷ môn Chúc Âm giáo bồi dưỡng lại thật sự vì hai câu của Quan Vô Tuyệt mà tùy tiện cho người vào thành?
Quan Vô Tuyệt nói: "Bởi vì hắn biết, nếu không để ta vào thành, ta cũng sẽ xông vào. Hắn đánh không lại ta, cần gì tự chuốc khổ."
Lý do như vậy dĩ nhiên không thể khiến A Khổ chấp nhận, "Nhưng..."
"Ngốc." Quan Vô Tuyệt lắc đầu, lòng nghĩ tiểu dược nhân hắn mang về, đầu óc cũng quá đơn thuần rồi.
Nhưng đổi một góc độ khác để nghĩ, vốn là chuẩn bị người ở bên cạnh hầu hạ Giáo chủ, tâm tư đơn giản cũng tốt. Nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy hài lòng hơn, cũng hiếm khi kiềm nén tính khí, chậm rãi nói:
"Ngươi cho rằng tường thành của thành Tức Phong cao mấy trượng, mấy trăm tên Chúc Hỏa vệ đóng quân ở đây để làm gì? Bọn họ phòng một lượng lớn nhân mã xâm chiếm, mà không phải một hai cao thủ khiêu khích. Giáo chủ rất nhân từ với người trong nhà, những Chúc Hỏa vệ này ngăn không được, trước nay sẽ không để bọn họ uổng phí mạng đi ngăn cản."
A Khổ phát ra tiếng thở dài cái hiểu cái không.
"Ngươi vẫn chưa hiểu..." Quan Vô Tuyệt nghiêng đầu nở một nụ cười biếng nhác, phần đuôi của mái tóc dài được buộc lên lướt qua đầu vai theo động tác của hắn. Khóe môi hắn cong lên, vừa hay hòa quyện với ánh đuốc hai bên và tuyết rơi, tựa như có mỹ cảm mê hoặc lòng người.
"Thành Tức Phong và những thành trì ở phàm giới không giống nhau. Thành của nhân gian, binh lính thủ thành là thứ che chở duy nhất, thành phá rồi, dân chúng bên trong chính là dê con chờ làm thịt; người trong thành Tức Phonga lại không phải dân chúng tóc húi cui, chưa nói đến Giáo chủ thần công cái thế, chỉ cần gần trăm Âm Quỷ, gần ngàn Chúc Hỏa vệ trong Quỷ môn, Tả hữu sứ giả, hai đại trưởng lão, bọn họ đều ở bên trong thành."
"Bọn họ bên này thả ta vào, bên kia sẽ lập tức thông báo chuyện này vào trong giáo. Nếu người bên trên thấy không ổn, sẽ có người trong giáo tới bắt ta và ngươi."
Lúc này A Khổ mới giật mình, chân thành cảm thán nói: "Thì ra là vậy... tổng giáo quả nhiên không giống, là A Khổ quá ngốc."
Vừa rồi Quan Vô Tuyệt chỉ thuận miệng châm biếm một câu, vậy mà người này lại nghiêm túc kiểm điểm, giọng điệu đầy áy náy, sợ hãi và dè dặt cẩn thận.
Quan Vô Tuyệt giãn mày liếc cậu một cái, giọng nói trầm xuống, trong tiếng gió chói tai lộ ra một chút mơ hồ không rõ: "Cũng không hoàn toàn như vậy. Tự tiện về Giáo chuyện này không lớn không nhỏ, đám Chúc Hỏa vệ dễ dàng cho qua, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do... Bọn họ không biết một năm trước lúc Giáo chủ phái Tứ phương Hộ pháp rời khỏi tổng giáo, đó là phái pháp thế nào."
Một tay hắn che ngực, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống, phảng phất như đang vạch ra một vết sẹo cũ.
"Ha, nếu bọn họ biết được, lúc đầu ta đã chịu hơn hai mươi vết roi Toái Cốt của Giáo chủ, rời khỏi thành Tức Phong với hơi thở mỏng manh... thì có lẽ sẽ không dễ dàng để ta làm càn như vậy."
...
Thành Tức Phong nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cổng thành cách điện Dưỡng Tâm của Giáo chủ Vân Trường Lưu khá xa, về phần chỗ Giáo chủ bế quan _____ nằm trên đỉnh núi, đài Ngọa Long quanh năm phủ tuyết, vậy thì càng xa hơn.
Bây giờ Vân Trường Lưu bế quan không ra, Quan Vô Tuyệt suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đưa A Khổ về chỗ ở của mình trước, ít ra sẽ không đông lạnh một dược nhân yếu đuối không có nội lực chống lạnh. Dù sao, cả đường dùng nội lực bảo vệ người khác thật sự hao tổn quá lớn, Quan Vô Tuyệt đã bắt đầu cảm thấy hơi kiệt sức.
Hắn theo ký ức thúc ngựa về phía trước, nhưng khi tiểu trúc quen thuộc đập vào mắt, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống.
Nơi đó đã thay đổi.
Một năm trước, ở đây vẫn trồng đầy mai đỏ. Bây giờ đang là mùa nở hoa, vậy mà lọt vào mắt lại là những cành cây khô tàn bị thiêu rụi. Ba chữ "Thanh Tuyệt cư" Giáo chủ tự tay viết lên biển hiệu đã rớt trên đất bụi, dường như còn dính vài dấu chân, thay thế bằng biển hiệu vàng "Điện Thủy Nguyệt", được mài sáng loáng, lóe lên ánh sáng.
Quan Vô Tuyệt vẫn không nhúc nhích nhìn phong cảnh trước mắt giống như đóng băng.
Giờ phút này, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, vẻ ẩn nhẫn chợt lóe lên, giống như đang chịu đựng một cơn đau đớn kịch liệt.
Vài phút sau, hắn mới thở ra một hơi, nhắm mắt lại. A Khổ kinh ngạc đụng nhẹ vào ngón tay hắn, "Hộ pháp đại nhân, ngài...?"
"Không sao. Đi theo ta."
Quan Vô Tuyệt mở mắt ra, vẻ mặt đã khôi phục như ban đầu. Hắn đỡ A Khổ xuống ngựa, mặt lạnh đi lên phía trước. Trước cửa đã từng rất thanh tịnh có bốn nữ tì mặc váy hồng đeo kiếm, vừa nhìn thấy hắn thì cười ầm lên, tay nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ, ý tứ châm biếm không hề che giấu, giọng điệu châm chọc:
"Nhìn kìa nhìn kìa, chó nhà có tang đang đi về phía chúng ta kìa."
"Tứ phương Hộ pháp gì chứ, suy bại đến nỗi nhà mình cũng để mất rồi."
"Hi hi, thật đáng thương..."
Ngay sau đó, như hòa một dạng với những nữ tì này, trong cửa vang lên những tiếng cười như chuông bạc, một thiếu nữ xinh đẹp như tranh bước ra. Tóc đen búi cao, giữa mày điểm hoa hồng, vai khoác áo lông chồn, váy dài hoa đào bay lất phất. Quanh thân tỏa ra hào quang, thiếu nữ vốn động lòng người càng thêm xinh đẹp tuyệt trần.
Thiếu nữ kia vừa thấy Quan Vô Tuyệt thì giả vờ tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, dựa vào cửa lớn nói: "Ai nha, đây không phải Quan Hộ pháp sao? Hộ pháp đại nhân sao lại đến đây? Chẳng lẽ là nhận nhầm điện Thủy Nguyệt của bổn tiểu thư thành Thanh Tuyệt cư của ngươi sao? Đáng tiếc đáng tiếc, một năm trước Trường Lưu ca ca đã thưởng nơi này cho bổn tiểu thư, ngươi không thể ở đây được nữa."
"Vô Tuyệt tham kiến tiểu thử Thiền Quyên."
Quan Vô Tuyệt tiến lên một bước, giống như không nghe thấy ý mỉa mai trong lời của Vân Thiền Quyên, cũng không nghe thấy lời chế giễu của những nữ tì kia, vẻ mặt bình tĩnh hành lễ.
Điều này khiến Vân Thiền Quyên nhíu mày.
Nàng ta dường như đã chắc chắn trong lòng rằng mình sẽ nhìn thấy vẻ mặt khuất nhục của Hộ pháp tứ phương trẻ tuổi này, đột nhiên nhướn mày cười nói: "Quan Vô Tuyệt, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu Hộ pháp đại nhân đã về giáo, Trường Lưu ca ca của ta nhất định sẽ sắp xếp chỗ khác cho ngươi ______"
Quan Vô Tuyệt không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta.
Vân Thiền Quyên giật mình nâng tay che nửa đôi môi đỏ mọng, "Sao thế? Lẽ nào _____ quên mất Giáo chủ ca ca rồi? Ai nha, này không dễ xử lý..."
Nàng ta rất khổ não cau mày, đột nhiên vỗ một phát, đôi mắt đen láy như sao sáng lên, cười mỉm nói: "A, đúng rồi! Ta nhớ trong điện Thủy Nguyệt này có một tiểu tư tên là A Cát hôm qua xuất thành mua sắm rồi, nếu không Quan Hộ pháp chịu khó ở trong phòng của hắn một chút đi, thế nào? Tuy rằng có thể không thoải mái như Thanh Tuyệt cư, nhưng mà chắc hẳn cũng không tệ, ngươi đừng ghét bỏ _____ Nào nào, nếu Quan Hộ pháp không tìm được chỗ, bổn tiểu thư cũng không phải không thể đại phát từ bi, chỉ cho ngươi một đường."
Sỉ nhục như vậy thật sự khiến người khác khó chịu. Bốn nữ tì váy hồng lại bắt đầu cười lén khoa tay múa chân.
A Khổ bất an nhìn Quan Vô Tuyệt, chỉ thấy hắn đột nhiên cười thấp một tiếng, than nhẹ rồi lắc đầu nói: "Không cần đâu. Tiểu thư có lòng dạ khoan dung như vậy lại cam nguyện cho một tên thuộc hạ bị trục xuất khỏi tổng giáo dùng phòng thừa, Vô Tuyệt thật sự không dám."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng có uy lực rất mạnh.
Đắc ý trên mặt Vân Thiền Quyên lập tức cứng lại thành một biểu cảm vặn vẹo.
"Quan Vô Tuyệt! Ngươi _____ Ngươi cái tên vô lễ này!"
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đỏ lên. Nàng ta là ai chứ? Muội muội cùng cha khác mẹ với Giáo chủ Chúc Âm giáo Vân Trường Lưu, là một đại tiểu thư tôn quý, từ trước đến nay người khác đều mặc nàng đánh mắng, làm sao chịu nổi kiểu châm chọc này?
Vân Thiền Quyên tức giận, sờ trên eo lưng, rút ra một sợi nhuyễn tiên Yên Chi, vung trong gió lạnh, mày liễu dựng thẳng giận dữ nói: "Quả nhiên là nghịch tặc trời sinh, phản đồ, đồ đê tiện! Một năm trước là Giáo chủ ca ca nhân từ, không đánh chết ngươi. Hôm nay ngươi còn dám quay về, vậy ta phải để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của tiểu thư nhà ngươi!"
Lời còn chưa dứt, roi da kia đã vung lên xé gió, quất về phía Quan Vô Tuyệt trước cửa không chút lưu tình.
Khóe môi Quan Vô Tuyệt khẽ nhếch lên, tay trái đẩy A Khổ ra sau lưng, tay phải vung lên, năm ngón tay thon dài trắng nõn hợp lại, chỉ nghe vang lên một tiếng "phách", sợi nhuyễn tiên Yên Chi kia đã bị y nắm chặt chẽ trong lòng bàn tay, giống như bị quấn lại bằng sắt vậy. Mặc cho Vân Thiền Quyên sợ hãi kêu lên, xấu hổ tức tối dùng sức kéo về thế nào, cũng không thể động đậy chút nào.
"Tiểu thư tự trọng."
Quan Vô Tuyệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua những nữ tỳ muốn bước lên cứu chủ, khiến cho bốn tiểu cô nương sợ đến mức không dám bước lên, "Roi pháp của Giáo chủ đương nhiên là rất kỳ diệu, chỉ đáng tiếc tiểu thư dùng roi không được tốt. Bình thường chỉ có thể chơi đùa cùng những nha đầu nô tỳ này thôi... Muốn giáo huấn Vô Tuyệt, vậy thì còn kém xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro