Chương 25: Đường cùng
Các người có chắc không đấy! Bày trận mà chỉ vài câu đơn giản như vậy sao?
-------------------------------
Mặc thú phản ứng lại: "Đợi đã? Ý mi là sao?"
Mặc thú không còn là thần thú trấn giữ núi Nam Ổ như trước nữa, hiện giờ khó khăn lắm mới có thể ngưng tụ thành hình được nên không có khả năng lớn như vậy.
Túc Duật nghĩ đến đây, khẽ nhíu mày: "Không có ý gì cả."
Lúc này, một quả linh quả lăn đến bên chân của Túc Duật, cậu cúi xuống mò mẫm nhặt lên, đột nhiên phát hiện ra nó không giống với linh quả vừa hái lúc nãy, liền ném cho mặc thú.
Mặc thú ngậm lấy ngay: "Quả này không ngọt."
Không ngọt? Túc Duật ngẩng đầu nhìn về phía bờ tường của tiểu viện, trong mắt của cậu, giữa khí ở bên ngoài và khí ở bên trong có một đường ranh giới mờ nhạt. Cây cối mọc ở hai bên dường như đang chen lấn nhau, cây cối bên trong đang chiếm ưu thế, chặn đứng cây cối quái dị ở bên ngoài.
Có vẻ như thổ nhưỡng hoặc khu vực mà cây cối bám vào bị hạn chế, nên hai loại cây này bài xích lẫn nhau. Cây trong sân lấn át, ép lùi cây bên ngoài... Vậy thì quả này là từ bên ngoài rơi vào?
Khí trong sân yên tĩnh, không lẫn lộn như trên phố, không bị ảnh hưởng bởi khí của đám người da cây, cũng rõ ràng hơn so với Bạch Nguyệt Lâu. Túc Duật phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn với đôi mắt này.
Dù đôi mắt này phiền phức, nhưng nó đã giúp cậu tiết kiệm không ít công sức để biết được những thứ này.
Khí của cây cối, khí của tu sĩ, khí của người khoác áo choàng... tất cả những cái này đều bị loại trừ.
Túc Duật cúi đầu, khẽ chạm đầu mũi chân xuống đất.
Nghe tiếng có vẻ sân này được lát đá, độ dày không dày lắm.
Trương Phú Quý nhìn mặc thú đang nhả hạt, thầm nghĩ đúng là dị thú thượng cổ, quả nhỏ như thế mà cũng có thể ăn xong nhả nguyên hạt, thật là tài năng trời phú. Gã lại nhìn sang thây ma đang ngồi bên bia đá, sau khi bị mặc thú lôi vào, nó cứ ngồi cạnh tấm bia Vạn Ác Uyên, cũng không có ý định tấn công tiếp.
Dường như thây ma nhận ra ánh mắt của Trương Phú Quý, nó đột nhiên quay lại, nghiêng đầu sang một bên, mang đến một cảm giác vừa kỳ quái lại buồn cười.
Trương Phú Quý vội vàng tránh ánh mắt của nó. Sau mấy ngày ở chung với thây ma, dù không ai đụng chạm ai, nhưng gã vẫn nhận ra thây ma không còn đuổi giết bọn họ như lúc ở núi Nam Ổ nữa... nó trở nên yên tĩnh hơn, cũng có vẻ thông minh hơn.
Thây ma nhìn Trương Phú Quý một lát, rồi lại lặng lẽ quay đầu nhìn về phía lối ra của Vạn Ác Uyên, giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Không thể nào! Trương Phú Quý nhìn tấm bia trấn sơn của Vạn Ác Uyên, chẳng lẽ Vạn Ác Uyên có thể hỗ trợ tu hành, cũng có thể thúc đẩy linh trí sao?!
Vậy sao gã không thông minh hơn chứ?
Trương Phú Quý cẩn thận bước đến gần lối ra của Vạn Ác Uyên, vừa ló đầu thì thấy thiếu niên đang cúi đầu nhìn gì đó.
"Đạo trưởng đang làm gì vậy?" Trương Phú Quý hỏi.
"Nó đang nhìn trận pháp đấy." Mặc thú ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên ngoài rõ hơn so với Trương Phú Quý đang lén lút thập thò. Nó nhìn hành động của Túc Duật, đột nhiên nhớ ra tên nhóc này có năng khiếu đặc biệt về trận pháp, có thể nhận ra ngay chỗ hư hỏng trên linh thuyền và cũng dễ dàng phát hiện trận pháp ẩn bên dưới sàn nhà của Bạch Nguyệt Lâu.
"Cách bày trận pháp như thế nào?" Túc Duật bỗng nhiên hỏi.
Mặc thú: "?" Hỏi ta sao??
Trương Phú Quý: "??" Không phải đang xem trận pháp à?
"Ta không biết," Túc Duật nói thẳng với mặc thú, "Ngươi có muốn Vạn Ác Uyên tiếp tục nhận âm khí nữa không?"
Mặc thú cứng lưỡi, tên nhóc nhân tộc này thật nham hiểm, dám dùng Vạn Ác Uyên để uy hiếp nó, "Mi xem lâu như vậy, mà ngay cả cách bày trận đơn giản nhất cũng không biết sao???"
Trong đầu Túc Duật trống rỗng, cậu khẽ chạm mũi chân xuống đất, bực bội nói: "Không nhớ ra, mau nói đơn giản đi."
Mặc thú không cắn quả tiếp nữa, nghiêm túc nhớ lại: "Để ta nghĩ xem... tiểu gia đã lâu không bày trận rồi, chắc là cũng giống như mấy thứ mi từng vẽ bừa trên linh thuyền, bắt đầu bằng việc vẽ trận, rồi dẫn linh lực vào để kích hoạt trận pháp."
Túc Duật trầm ngâm một lúc, trong đầu hiện lên đường trận trên linh thuyền của Tề gia và Túc gia, rồi cúi đầu nhìn luồng khí trong sân, "Để ta thử xem."
Trương Phú Quý: "......"
Các người có chắc không đấy! Bày trận mà chỉ vài câu đơn giản như vậy sao?
Những tu sĩ khác ở trong sân vì lời nói của người khoác áo choàng mà chìm vào im lặng. Không ai ngờ rằng ở trấn Kim Châu lại tồn tại một lời nguyền kỳ dị như vậy. Hơn nữa, lời nguyền này có thể lặng lẽ gieo vào người họ qua những linh quả có vẻ ngoài bình thường, chẳng khác nào đang tuyên bố một cái chết chờ sẵn cho tất cả tu sĩ ở đây.
Ngay lúc này, người khoác áo choàng đột nhiên giật mình, vội hét lớn về phía xa: "Đừng chạm vào!"
Túc Duật đã đi được vài bước cách xa các tu sĩ, đang đứng ở góc Tây Bắc của tiểu viện, mũi chân của cậu chạm nhẹ xuống đất như đang kiểm tra thứ gì đó. Khi nghe thấy tiếng kêu của người khoác áo choàng, cậu dừng lại rồi ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, lúc này mũi chân cậu đụng phải một thứ trên mặt đất.
"Trận pháp," Thiếu chủ Túc Dịch, người đã im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, "Dưới chân cậu ấy có đường trận."
Tề Diễn bước tới gần Túc Duật, dùng quạt vén mấy sợi dây leo lên, phát hiện có trận pháp được ẩn giấu bên dưới đám cây cỏ này. Cậu ta quay sang người khoác áo choàng ngay lập tức: "Có vẻ như ngươi còn điều gì giấu bọn ta."
"Chà, tên tiểu thiếu gia nhà họ Tề phản ứng nhanh thật, lần nào cũng theo kịp mi."
Mặc thú nói: "Còn Tiểu Hồng Hoa thì không ổn, tu vi cao hơn thiếu gia nhà mình nhưng phản ứng không lanh lẹ bằng."
Túc Duật thu lại ánh mắt, lùi lại nhường đường, nhưng vô tình vấp vào bậc đá bên cạnh.
"Cẩn thận." Đúng lúc đó, thiếu chủ Túc gia đi ngang qua đỡ Túc Duật.
Túc Duật quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi thấy người vừa xuất hiện bên cạnh mình. Cậu không có chút thiện cảm nào với Túc gia, nhưng lại không có cảm giác quá chán ghét đối với người này.
Túc Dịch thấy Túc Duật đứng vững thì buông tay, bước đến bên cạnh Tề Diễn quan sát trận pháp. Túc Dịch là người của Túc gia giỏi về bùa chú và trận pháp, nên cũng có hiểu biết nhất định.
Y không biết bày trận nhưng có thể xem được trận pháp.
Nơi này không phải là khu vực dồi dào linh khí, đất đai chứa linh khí trong sân cũng không phải loại tốt, nhưng cây cối lại mọc um tùm, che chắn hết toàn bộ khu vườn nhỏ này, điều này cho thấy chắc chắn ở đây có bố trí trận pháp.
Y chỉ có thể xác định phạm vi của trận pháp, còn thiếu niên này ngay lập tức tìm ra được điểm quan trọng của trận pháp.
Túc Dịch liếc nhìn người khoác áo choàng với ánh mắt sắc bén. Kẻ này có thể tự do đi lại giữa ban ngày và giữ được ý thức rõ ràng, chắc chắn là đang che giấu điều gì đó, "Ngươi biết trận pháp, lại còn có thể ngăn chặn đám người da cây ở đây, tại sao không nhân cơ hội rời khỏi nơi này đi?"
Sự phát triển của cây cối ở đây hoàn toàn bất thường. Người tinh thông trận pháp chưa chắc đã am hiểu cây cối mang linh khí, nhưng người vừa tu luyện trận pháp lại có thể nuôi dưỡng cây cối mang linh khí chắc chắn sở hữu năng lực phi phàm, hiếm thấy ở Nam Giới.
Túc Duật nhìn người khoác áo choàng, chính xác hơn là đang nhìn luồng "khí" bao quanh người đó, dường như phía sau người khoác áo choàng còn ẩn giấu thứ gì khác.
Tiểu viện này có một trận pháp, trấn Kim Châu cũng có một trận pháp, nhưng hai trận pháp này lại không giống nhau.
Người khoác áo choàng thấy đám tu sĩ không đụng vào trận pháp trong sân mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như người này đã dự liệu được sự nghi ngờ của người khác, nên quay người đi về hướng ngược lại. Ở phía sau tiểu viện có một căn nhà nhỏ, cửa nhà đã bị dây leo bao phủ. Người khoác áo choàng vén đám dây leo ra, để lộ cánh cửa của căn nhà.
"Muốn xem thì cứ xem đi." Người khoác áo choàng ấn mạnh, đẩy cửa ra.
Tề Lục vừa nhìn vào bên trong liền vội lùi lại: "Vỏ cây! Trong đó có người da cây!"
Bên trong căn nhà, cây cối mọc um tùm, dây leo bò khắp nơi, những cây cột và xà nhà cũng đều bị loại cây giống như trong sân bao phủ. Trong đám cây cối đó, có những sợi dây leo quấn thành một cái kén đơn giản, trong kén là những người da cây đã khô héo nhưng vẫn còn giữ được một chút ý thức. Xung quanh bố trí một trận pháp để duy trì dòng chảy linh lực ở bên trong, như thể đang bảo vệ những người da cây này.
"Đây là sư phụ, sư huynh của ta." Người khoác áo choàng hé cửa, không bước vào mà chỉ nói: "Từ ba năm trước đến bây giờ, ta là người cuối cùng còn sót lại."
Những người da cây được đặt bên trong trận pháp này, sau khi da của họ bị nứt nẻ ra thành lớp vỏ cây, thì cũng ngừng biến dạng và vẫn giữ được hình dáng của mình. Có người già khom lưng, có người vẫn còn trẻ tuổi, tất cả đều mặc trang phục giống nhau, như thể họ đến từ cùng một nơi.
"Ba năm trước..." Tề Diễn khép quạt lại, đột nhiên nhớ ra: "Ta từng nghe nói trong Liên minh Tán tu có một vị cao thủ am hiểu trận pháp, nổi tiếng với thuật thúc đẩy cây cối sinh trưởng, từng trồng rất nhiều loại linh quả và được kính trọng ở trong Liên minh. Nhưng ba năm trước người đó đã mất tích, thông tin cuối cùng nhận được là ông ấy đã dẫn đệ tử đến Nam Giới, từ đó không còn tung tích nữa. Phải chăng là..."
Người khoác áo choàng không phủ nhận, nhìn về phía lão già ở giữa trận pháp trong căn nhà, giọng nặng nề: "Đó là sư phụ của ta. Trận pháp trong sân này cũng là do sư phụ bố trí, là trận pháp cuối cùng mà ông đã để lại cho chúng ta trước khi ra đi."
Lúc đầu, khi họ vừa bị gieo hạt giống tà ác, họ vẫn còn đủ sức chống cự. Họ là những tu sĩ am hiểu cây cối, nên đã nhanh chóng tìm ra biện pháp kìm hãm sự phát triển của chúng trong cơ thể, nhưng họ không ngờ rằng đó mới chỉ là khởi đầu.
Ban đầu, họ chờ đến ban ngày để cầu cứu những tu sĩ đến trấn, nhưng không ngờ rằng dân chúng trong trấn đã bị đồng hóa từ lâu, thậm chí có một số tu sĩ từ nơi khác đến cũng đã bị gieo hạt giống. Hành động của họ lập tức thu hút sự chú ý của người dân trấn Kim Châu. Từ đó, dân chúng trong trấn bắt đầu kiếm cớ để bắt giữ họ vào ban ngày hoặc dán thông báo khắp nơi, khiến những tu sĩ từ ngoài vào cũng nghĩ họ là những kẻ cực kỳ nguy hiểm và hung ác.
Trong trấn Kim Châu có một trận pháp dùng để kiểm soát những người da cây. Bọn họ cuối cùng cũng nhận ra rằng, những tu sĩ đã bị đồng hóa và bị tẩy não từ lâu. Trong phạm vi trận pháp, chỉ cần có bất kỳ hành động khác thường nào, cho dù là ban ngày, họ cũng không có cơ hội để trốn thoát khỏi đây.
Bất đắc dĩ, họ đành phải cẩn thận hơn, hòa mình vào cuộc sống ở trấn Kim Châu, dần dà cơ thể cũng suy yếu. Có những sư huynh từng mạo hiểm gửi thư cầu cứu đến các môn phái gần trấn Kim Châu, nhưng thư từ biệt vô âm tín. Những tu sĩ mạo hiểm trốn khỏi trấn Kim Châu đều bị hạt giống phản phệ, chết ngay ngoài cổng trấn.
Cho đến bây giờ, chỉ còn một mình người khoác áo choàng sống sót. Y là hy vọng cuối cùng của sư môn, nếu có thể, y muốn đưa các sư huynh, sư phụ của mình trở về quê nhà.
"Tại sao lại không rò rỉ ra một chút thông tin nào chứ..." Tề Lục không thể hiểu nổi. Trấn Kim Châu lớn như vậy, dù có bị hạn chế đến mức không thể chạy trốn, thì ít nhất cũng phải có một chút tin tức được truyền ra ngoài chứ?
Tề Diễn nghe vậy liền dùng quạt gõ lên đầu Tề Lục: "Huynh ngốc à, đã là trận pháp và chú thuật, thì tất nhiên phải có người hạ chú, bày trận. Huynh nghĩ chỉ dựa vào những kẻ da cây bị tẩy não đó mà có thể tính toán đến việc tổ chức cả một buổi yến tiệc để lừa chúng ta sao? Còn sắp xếp mọi chuyện kín đáo đến vậy? Biết bao nhiêu là linh quả, để chuẩn bị từng ấy cần phải có thời gian, chắc chắn là có người đứng phía sau sắp xếp từ trước."
Có kẻ đã biết họ sẽ đến, bày sẵn yến tiệc linh quả từ trước, nhằm mục đích giữ chân tất cả bọn họ ở lại nơi này. Ngay cả thông tin cũng không thể truyền ra ngoài, e rằng các môn phái xung quanh trấn Kim Châu cũng không còn yên ổn, hoặc có một thế lực nào đó đã đứng phía sau thao túng tất cả.
... Điều này có nghĩa là ngay từ đầu, linh thuyền của hai nhà Tề gia và Túc gia đã nằm trong tính toán của kẻ khác. Việc họ đến trấn Kim Châu, rơi vào tình cảnh hiện tại, đều là do có người muốn giữ họ ở lại đây mãi mãi hoặc chết trong trấn này.
Túc Dịch nhíu mày nhìn về phía người nhà họ Tề: "Gần đây các ngươi có đắc tội với ai không?"
"Ta còn định hỏi ngươi đây!" Tề Diễn liếc mắt nhìn y, đáp: "Chẳng phải là Túc gia các ngươi gây họa khắp nơi sao? Chuyện ở núi Nam Ổ chẳng phải là do các ngươi gây ra sao?"
Nhắc đến núi Nam Ổ, Túc Dịch im lặng không nói gì thêm.
Người khoác áo choàng ngẩng đầu lên nhìn trời, vẻ mặt đầy chán ghét khi thấy vầng trăng sáng ở trên cao: "Một khi sử dụng pháp khí hay linh lực, hạt giống sẽ nhanh chóng phát triển. Cho dù các ngươi có bản lĩnh thoát khỏi nơi này, thì sau khi rời khỏi trấn Kim Châu, hạt giống vẫn không biến mất mà còn ăn mòn ý thức của các ngươi. Mặt trăng sáng trên cao cùng với trận pháp đã kết hợp với nhau, nó khác hẳn với mặt trăng bên ngoài. Nếu không có ánh trăng trong trận chiếu rọi, hạt giống cũng sẽ từ từ đoạt lấy mạng sống."
Hạt giống sẽ từ từ gặm nhấm ý thức của con người, cho đến khi ý thức hoàn toàn bị hạt giống điều khiển, họ sẽ trở thành những con rối vô hồn lang thang trên những con phố dài của trấn Kim Châu, cả đời làm con rối cho trấn này... Mấu chốt chính là trận pháp của trấn, lời nguyền chỉ là khởi đầu, còn trận pháp mới là thứ thúc đẩy lời nguyền vận hành.
Nếu rời khỏi trấn, hạt giống trong cơ thể sẽ nhanh chóng đoạt lấy mạng sống, nhưng nếu không rời khỏi trấn thì sẽ bị đồng hóa với nơi này. Dù chọn con đường nào cũng chỉ dẫn đến cái chết.
Người khoác áo choàng đóng cửa lại, quay đầu thấy thiếu niên đứng phía sau mọi người vẫn bất động ở đó, đang cúi đầu đăm chiêu.
Bộ quần áo của thiếu niên trông có vẻ không vừa vặn, tay áo cứ luôn tụt xuống che kín cả cánh tay, chỉ để lộ ra một phần bàn tay. Bàn tay ấy rất trắng, trắng đến mức gần như xanh xao, tái nhợt, trông không giống tay của người sống.
Điều kỳ lạ hơn nữa là trên tay cậu không có những vết đen giống như trên cánh tay của Tề Diễn hay các tu sĩ khác, giống như cậu hoàn toàn không bị hạt giống ảnh hưởng.
Lúc này, thiếu niên khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn.
Người khoác áo choàng bỗng nhiên có cảm giác như thiếu niên đang nhìn thẳng vào mình. Lúc y vẫn còn đang băn khoăn thì thiếu niên đã lên tiếng:
— "Thứ vừa rồi ngươi dùng để giúp chúng ta là gì vậy?"
Người khoác áo choàng sững lại, nhận ra Túc Duật đang nói chuyện với y. Y không ngờ một việc nhỏ như vậy lại bị một người mù phát hiện, liền lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ rồi mở miệng túi cho mọi người xem.
Túc Duật khẽ ngửi, nhận ra mùi hương quen thuộc, "Hạt giống?"
Người khoác áo choàng tiếp lời: "Tiểu viện này có thể chống chọi được nhiều quái vật như vậy là nhờ vào trận pháp này, sư phụ của ta đã sử dụng hết tất cả linh thạch để bố trí. Cây cối trong trận này khắc chế với đám người da cây bên ngoài, đây cũng là cách duy nhất để đối phó với bọn chúng..."
Người khoác áo choàng chưa nói hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng động!
Đám người da cây bị chặn bên ngoài bỗng nhiên trở nên điên cuồng, liên tục đâm vào cánh cổng, khuôn mặt của từng kẻ đều lộ ra vẻ điên dại. Mọi người ngay lập tức cảnh giác, người khoác áo choàng vội rải thêm vài hạt giống và kích hoạt chúng để bảo vệ cánh cổng, nhưng cũng không chặn được hành động của đám người da cây, bọn chúng cứ rồ lên đâm vào cổng liên tục.
Không ổn... Đám người da cây này có gì đó không bình thường.
"Sao tự dưng bọn chúng lại phát cuồng như vậy!" Tề Lục sợ hãi lùi lại nửa bước.
Tề Diễn bảo Tiểu Nhân Sâm bước lên phía trước, "Cả đám tu sĩ am hiểu trận pháp đều đã thất bại ở đây, huynh nghĩ kẻ đứng sau tính kế sẽ dễ dàng để chúng ta thoát ra ngoài truyền tin sao?"
Kẻ đứng sau muốn họ phải chết.
Tề Lục nhìn vào hạt giống trong tay người khoác áo choàng, vội nói: "Vậy chúng ta cứ rải chúng dọc đường là được đúng không? Bây giờ là ban đêm, cứ rải hạt đến cổng thành, mặc kệ kẻ nào đang giở trò đi. Bên ngoài có linh thuyền của chúng ta đang đậu, chỉ cần truyền tin ra ngoài là được, có gì đâu mà phải sợ kẻ đứng sau?"
"Nếu các ngươi đông người hơn một chút thì có lẽ cách này khả thi, nhưng... như các ngươi cũng thấy đấy, đây là số hạt giống còn lại của ta... Hơn nữa, dù có tới được cổng thành, các ngươi cũng không thể sống sót." Người khoác áo choàng cất lại hạt giống, cảnh tượng đám người da cây tấn công ở bên ngoài như vậy cũng là lần đầu tiên y chứng kiến: "Lời nguyền chỉ là một phần, còn trận pháp bao phủ toàn bộ trấn Kim Châu mới là quan trọng. Các ngươi phải tìm ra được mắt trận của trấn Kim Châu, nếu không thì việc rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với cái chết."
Người khoác áo choàng quay sang Túc Dịch, hỏi: "Ngươi là người của Túc gia, có phải là trận tu không?"
Túc Dịch lắc đầu: "Túc gia giỏi về phù chú và trận pháp, nhưng ta không chuyên về trận pháp. Ta học đạo ở Thương Tuyết Tông."
Nói cách khác, Túc Dịch có thể nhận biết trận pháp nhưng không biết cách bố trí.
Sắc mặt của người khoác áo choàng tái nhợt... Y đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ khó khăn hơn thế này.
Việc tìm ra mắt trận không hề dễ dàng. Sư phụ, các sư huynh và y đều là trận tu, đã không ít lần nỗ lực thoát khỏi trận pháp này.
Trong lúc bị người da cây truy đuổi, họ đã cố gắng phân tích các đường trận, xác định vị trí trận pháp để suy ra những điểm quan trọng của trận. Mọi thông tin hiện có về hạt giống là kết quả sau ba năm ròng rã chạy trốn và suy luận của họ.
Các trận pháp đều nằm bên dưới lòng đất của trấn Kim Châu và bị cây cối mọc tràn lan che phủ. Nếu muốn xác định vị trí mắt trận, họ phải tìm ra hết đường trận, lần theo từng bước, có như vậy mới có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Điều khó khăn nhất là... trận pháp ở trấn Kim Châu chỉ hiện ra vào ban đêm, còn ban ngày hầu như không thể lần ra dấu vết. Cơ hội phá trận chỉ có thể làm vào đêm trăng tròn sau mỗi bảy ngày, vì khi đó mới nhìn thấy mắt trận một cách rõ ràng nhất.
Y lại nhìn những người trong sân —
Một tu sĩ điều khiển thú.
Một tu sĩ hệ Thủy.
Một tu sĩ hệ Hỏa, và... một người mù di chuyển khó khăn.
Ông trời thật sự muốn tiêu diệt cả sư môn của y rồi!
Người khoác áo choàng cảm thấy tình hình càng trở nên khó khăn, thẫn thờ một lúc lâu.
Cánh cổng tiểu viện đã lâu không được sửa chữa bất ngờ bị húc đổ, một người da cây nhảy bổ vào trong sân. Người khoác áo choàng biến sắc, thấy thiếu niên đang đứng bên cạnh cổng, định giơ tay rải hạt giống, nhưng y làm được nửa chừng thì phát hiện có thứ gì đó di chuyển rất nhanh.
Bất ngờ, những cây cối trong sân phát triển nhanh chóng, đẩy lùi người da cây vừa nhảy vào.
Người khoác áo choàng cúi xuống, thấy có một vật gì đó nằm bên trong nền đá bên cạnh cánh cổng. Đó là gì? Linh thạch sao?
Ngay tại cổng, có một viên linh thạch được đặt ở một góc chuẩn xác.
Thiếu niên bước thêm vài bước, viên linh thạch đang nóng lên trong tay cậu rơi xuống đất.
Vị trí viên linh thạch rơi xuống nằm ngay bước chân trước đó của cậu, khéo léo kết nối với trận pháp trong sân... Người khoác áo choàng sững sờ, chợt thấy có thêm một người da cây nữa đang lao về phía thiếu niên nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ.
Y không kịp suy nghĩ tại sao thiếu niên lại làm thế, vội vàng nhắc nhở: "Đi ba bước về phía Đông, đó là điểm trận tiếp theo."
Tai thiếu niên khẽ động đậy, cậu bước ba bước về hướng Đông, một viên linh thạch nữa lại rơi xuống đúng chỗ.
Viên linh thạch vừa chạm đất liền được kích hoạt, thiếu niên dùng mũi chân nhấn nhẹ một chút, nó đã hoàn toàn cắm chặt vào trong đất.
Lần này, người khoác áo choàng đã nhìn ra hành động của thiếu niên khi bố trí linh thạch, cậu dẫn linh lực vào viên linh thạch trước để kích hoạt nguồn linh khí bên trong nó, sau đó cho nó hòa vào bên trong trận pháp.
Y cũng phát hiện ở xung quanh thiếu niên còn có vài mảnh vụn — là những mảnh vỡ của linh thạch.
Hình như chúng bị phá hủy bởi một lực từ bên ngoài hoặc có thể là vật thử nghiệm trước đó.
Người khoác áo choàng nhìn thấy cảnh này lập tức nhận ra... thiếu niên đang mở rộng trận pháp của tiểu viện này!
Trận pháp thúc đẩy sự sinh trưởng mà sư phụ của y bố trí trong tiểu viện này vốn dĩ là một trận pháp cực kỳ phức tạp, bên trong và bên ngoài đều có rất nhiều đường trận. Những trận tu có tu vi thấp nếu muốn thử nghiệm cũng chưa chắc đã tìm ra được chính xác các điểm trận.
Điều khiến người khoác áo choàng bất ngờ là thiếu niên này lại dám dùng linh thạch để mở rộng trận pháp thúc đẩy sinh trưởng của sư phụ. Trận pháp thúc đẩy sinh trưởng là loại trận pháp cố định các điểm trận, tương tự như trận pháp được khắc bằng linh thạch nhưng không cùng một nguyên lý.
Thông thường, các trận tu khi bày trận sẽ thiết lập các điểm trận, kết nối các điểm trận thành đường trận, rồi dùng linh lực để kích hoạt trận pháp.
Nhưng phương pháp mà thiếu niên đang sử dụng không phải là cách làm thường thấy của các trận tu hiện nay. Cậu đang dùng phương pháp cổ điển nhất: bày trận bằng linh thạch. Loại trận pháp này có nhược điểm lớn là thiếu sự linh hoạt, trận pháp chỉ hoạt động tại nơi đặt linh thạch, và khi linh thạch cạn kiệt thì trận pháp cũng sẽ bị phá hủy.
Muốn mở rộng trận pháp cần phải hiểu rõ từng đường trận của nó, từ đó mới có thể dẫn linh lực chính xác vào các đường trận, khiến cây cối trong trận pháp lan ra phạm vi rộng hơn. Vậy mà thiếu niên lại có thể tìm ra các điểm trận chỉ trong thời gian ngắn... Điều đó chứng tỏ cậu ấy không chỉ hiểu trận pháp mà còn nắm vững cách mở rộng trận pháp sinh trưởng!
Hành động của Túc Duật đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thiếu chủ Túc gia có khả năng nhìn ra trận pháp liền nói: "Cậu ấy đang dùng cách kích hoạt linh thạch để tập trung năng lượng cho trận pháp."
Tề Diễn nhìn về phía Túc Duật, cậu ta biết rõ tu vi của Túc Duật không cao, chắc chắn không thể làm nổi một trận pháp lớn như vậy. Tề Diễn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không chỉ như vậy, điều quan trọng hơn là phương pháp này không cần tiêu hao nhiều linh lực."
Tề Lục lập tức hiểu ra ——
Đúng vậy! Hiện tại họ không thể sử dụng quá nhiều linh lực, nhưng linh thạch vốn chứa đựng một lượng lớn linh lực, thường được dùng cho trận pháp. Nếu họ không đủ hạt giống, vậy chỉ cần có đủ linh thạch là có thể khiến đám cây cối trong sân mọc lan ra ngoài rồi sao?
Trong Vạn Ác Uyên, mặc thú đang quan sát Túc Duật cũng không khỏi kinh ngạc. Nó biết rất rõ phương pháp bày trận bằng linh thạch mà Túc Duật đang dùng chính là học được từ linh thuyền của Tề gia. Thằng nhóc này thường hay quan sát trận pháp trên linh thuyền, thì ra cậu đã nghiên cứu thấu đáo cách bố trí các điểm linh thạch và cách kích hoạt chúng từ lâu.
Việc cậu hỏi nó trước đó, chắc là để suy tính cách bổ sung và mở rộng trận pháp của người khác.
"Sao ngươi còn đứng ngẩn ra đó?" Túc Duật bất ngờ lên tiếng.
Mặc thú lúc này mới phản ứng lại, nhận ra cậu đang nói với nó.
Nó nhìn về phía Túc Duật, liền thấy ở rìa trận pháp bằng linh thạch mà cậu vừa bày ra, có nhiều quả đang rơi xuống đất.
Nguyên lý của trận pháp này chính là dựa vào sự tương khắc giữa linh quả bên trong và dị quả bên ngoài để ép buộc chúng tranh giành địa bàn với nhau. Khi linh quả trong sân lấn ra bên ngoài, điều đó cũng đồng nghĩa với việc diện tích sinh trưởng của dị quả bị chặn lại, các nhánh cây mọc ra bị chặt đứt và những dị quả trên các nhánh cây đó cũng sẽ rơi xuống đất.
Không cần tốn sức, cũng không cần chạm vào những cây cối nguy hiểm bên ngoài kia.
Những quả bị ép rụng rơi xuống ngay dưới chân Túc Duật.
Nằm đó lẻ loi, không ai chú ý.
Chỉ trong chốc lát, lại có thêm vài quả khác rơi xuống.
Khoan đã!
Thằng nhóc này nghiên cứu trận pháp nãy giờ chỉ là để nhắm vào mấy loại quả quỷ quái bên ngoài kia sao?!
Sắc mặt Túc Duật hơi tái nhợt, việc điều động âm khí để kích hoạt linh thạch khiến cậu càng khó chịu hơn, "Nhớ lấy, đừng để sót quả nào."
Giọng nói lạnh nhạt của cậu vang lên, không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng đồ đằng linh nhãn trong đan điền lại đang áp sát về phía Mặc Linh Châu của Vạn Ác Uyên.
Chết tiệt, sót một quả thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng!
Mặc thú: "!"
Trương Phú Quý: "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro