Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bia đá

Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ăn nó.

-------------------------------

Núi Nam Ổ, nơi sâu thẳm ở phía cuối con sông Vụ Hà.

Thây ma rơi "bõm" xuống đáy sông, da của nó càng lúc càng phồng lên do những con côn trùng, giòi bọ dày đặc đang uốn éo bên trong. Những con côn trùng vốn đã sống dở chết dở đột nhiên bị kích thích bởi máu, dần dần hồi sinh, bò lổm ngổm trên da thây ma, hút lấy máu sắp bị dòng nước lạnh lẽo của sông Vụ Hà cuốn đi, cuối cùng biến thành một lớp da thịt mới.

Tại nơi sâu dưới đáy hồ không ai để ý, máu trên cơ thể thây ma bị cuốn trôi bỗng ngưng tụ lại, hóa thành những giọt máu đỏ thẫm, như bị một thứ gì đó dẫn dắt mà chậm rãi chìm xuống đáy hồ.

Thây ma từ từ trồi lên khỏi mặt nước, nó vùng vẫy trong dòng nước như muốn bò về phía thác nước, về phía thượng nguồn.

Lũ hung quỷ xung quanh nhận ra sự hiện diện của nó, lập tức nhào tới như đàn sói vồ mồi.

Trương Phú Quý nhìn thấy thây ma cố leo lên vài lần nhưng đều bị lũ hung quỷ đè xuống, làm cho gã cũng phải vừa sợ hãi vừa lo lắng. Kể từ khi được Túc Duật nhắc nhở, gã cảm thấy làn gió lạnh thổi qua người không còn đau đớn như trước nữa, nhưng dù gã có nhắm mắt lại thì cũng chẳng ích gì, những con hung quỷ ở hồ nước sâu vẫn còn đó, gã sắp không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả nữa rồi, "Đạo trưởng, tôi nghe lời ngài, nhưng nhắm mắt cũng chẳng ăn thua gì..."

Túc Duật quay đầu, nhìn về phía ánh sáng kỳ lạ ở xa xa.

Dù những con hung quỷ còn sót lại đã đi đối phó với thây ma, nhưng những tu sĩ bị âm khí vây xung quanh đã bị mê hoặc.

Sương mù ở nơi này có thể ảnh hưởng đến thần trí, một khi đến gần con sông Vụ Hà và bị mê hoặc, thì những gì mà đôi mắt nhìn thấy sẽ không còn là thực nữa.

Túc Duật cẩn thận quan sát đồ đằng bên trong đan điền của mình. Trên đường đi khi nãy, cậu cũng từng bị sương mù ảnh hưởng, trong thức hải hiện lên những ký ức hỗn độn, cho thấy ảnh hưởng của sương mù sẽ bắt đầu từ năm giác quan, sau đó mới tác động đến thần trí. Nhưng đồ đằng trong đan điền của cậu dường như không sợ hãi sương mù ở đây nên chưa từng có ảo giác nào xuất hiện trước mắt cậu.

Giống như bây giờ, qua đôi mắt cậu có thể thấy rõ những gì là thật ẩn trong làn sương mù.

Đói quá... Túc Duật nghiến răng. Cậu nhìn âm khí thuần khiết lơ lửng xung quanh các tu sĩ, cơn đói lại càng lúc càng cồn cào hơn. Những sợi tơ vàng trong đôi mắt của cậu càng thêm rực rỡ, đâm sâu vào con ngươi, thậm chí ngay cả gân xanh trên cơ thể cũng dần nổi lên.

Trương Phú Quý liếc nhìn Túc Duật rồi vội quay đi. Xong rồi, xong thật rồi, chắc chắn đầu óc của gã có vấn đề.

Sao gã lại cảm thấy đạo trưởng còn đáng sợ hơn cả lũ quỷ dưới hồ vậy?

Âm khí trên mặt hồ lúc này đã ngưng tụ dày đặc hơn.

Túc Duật đột nhiên hỏi: "Ngươi có thấy sương mù quanh đây dày hơn không?"

Trương Phú Quý giật mình tỉnh lại, đáp: "Hình như vậy, bên dưới giống như càng đánh càng có nhiều sương mù."

Ơ, khoan đã, có gì đó không đúng, rõ ràng lúc trước sương mù đã tan đi nhiều rồi, sao đột nhiên lại dày đặc trở lại?

Sương mù phía trên mặt hồ càng lúc càng đen đặc, bóng dáng của đám quỷ dữ cũng càng lúc càng nhiều hơn. Nhóm tu sĩ ở bên bờ vừa mới chống trả lại một con quỷ Nguyên Anh kỳ, thì chẳng bao lâu sau càng có nhiều quỷ dữ đổ về phía họ. Lớp linh khí bảo vệ bên ngoài liên tiếp bị phá vỡ, ban đầu những tu sĩ đó còn nghĩ rằng họ có thể ngồi chờ đợi đám quỷ tự tàn sát lẫn nhau, nhưng dần dần trên khuôn mặt của mỗi người đã hiện rõ nỗi kinh hoàng.

Có một con hung quỷ xé toạc linh khí bảo vệ rồi kéo một tu sĩ đứng ngoài rìa vào lòng hồ.

Tiếng thét thảm thiết bỗng nhiên ngừng lại. Khi những tu sĩ còn lại nhìn về phía hồ nước, họ thấy có rất nhiều quỷ dữ xuất hiện từ trong làn sương mù dày đặc.

Không chỉ là những con quỷ Nguyên Anh kỳ mà còn có cả tu sĩ. Một tu sĩ thuộc Ly Hỏa Phái lập tức nhận ra đó là những tu sĩ mà họ đã từng gặp ở khe núi Nam Ổ - là những người bị gió cuốn đi và mất tích. Bây giờ, tất cả đều đang xuất hiện ở đây.

"Chuyện gì thế này, sao bọn họ lại có mặt ở đây!?"

"Chẳng phải nói chỉ có mấy chục con quỷ thôi sao!"

"Vậy đám đông nghìn nghịt bên ngoài đó là gì!?"

"Có gì đó không đúng..." Ánh mắt nặng nề của Túc Dịch quan sát đám quỷ đang ập tới, đột nhiên y liếc thấy có khoảng mười mấy tu sĩ mang gia huy của Túc gia lẫn vào bên trong đám quỷ. Sắc mặt của y bỗng nhiên thay đổi, "Không đúng, Túc gia không có nhiều người như vậy."

Nửa tháng trước, số tu sĩ Nguyên Anh của Túc gia bị mất tích trong núi Nam Ổ chỉ có năm người, nhưng số lượng tu sĩ xuất hiện ở đây hoàn toàn không dừng lại ở con số đó.

Thật giả lẫn lộn, hơn mười người, vậy trong số đó ai là thật, ai là giả!?

Các tu sĩ khác nghe thấy vậy sắc mặt cũng thay đổi. Sao có thể là giả được!?

Những con quỷ đã tấn công trực tiếp lên pháp khí của họ, khiến pháp khí đã bị phá hỏng không ít, làm sao có thể là ảo ảnh được?

Rơi vào tình thế nguy cấp nhưng lại không có cách nào khác ngoài việc chịu đựng và chống đỡ. Thực tế hoàn toàn khác xa so với thông tin tình báo ban đầu.

Tu sĩ Ly Hỏa Phái đã bị thương khắp người. Lúc này, một tu sĩ mặt rỗ của Túc gia tiến đến, nói với nhóm tu sĩ của Ly Hỏa Phái: "Các ngươi hãy nghĩ cách cầm cự một lát, chúng ta sẽ bố trí trận pháp để cầu viện từ bên ngoài."

Tu sĩ Ly Hỏa Phái nghe vậy liền mừng rỡ: "Được!"

Nói xong, các sư huynh sư đệ của Ly Hỏa Phái nhanh chóng tiến lên phía trước để phòng thủ.

Một tu sĩ khác của Túc gia nhìn về phía tu sĩ Ly Hỏa Phái đang chiến đấu, dè dặt hỏi: "Nhưng trận pháp truyền tống chỉ có thể đưa các trưởng lão bên ngoài vào, hoặc là đưa chúng ta ra ngoài, còn những người khác thì sao?"

Bọn họ có thể thoát ra ngoài, nhưng những tu sĩ của Ly Hỏa Phái chắc chắn sẽ chết tại đây.

"Pháp khí chúng ta mang vào đã bị phá hỏng hơn phân nửa, ngay cả đáy hồ còn chưa xuống được. Việc quan trọng trước mắt là phải rời khỏi đây trước." Tu sĩ mặt rỗ nghĩ thầm, chuyện này có liên quan gì đến bọn họ đâu? Dù sao Ly Hỏa Phái cũng chỉ là quân cờ của Túc gia, có thể dùng thì dùng, còn không dùng được thì phải biết lúc nào nên bỏ. Đám quỷ dữ này thật giả lẫn lộn, nếu họ còn trì hoãn thêm một nén nhang nữa, tất cả sẽ bỏ mạng ở đây.

Tu sĩ Túc gia hỏi: "Có nên báo cho thiếu chủ không?"

"Thiếu chủ đang bận đối phó với đám quỷ phía trước." Tu sĩ mặt rỗ liếc nhìn về phía Túc Dịch ở đằng xa, rồi hạ giọng nói: "Hơn nữa trưởng lão đã dặn nếu gặp tình huống khó khăn, phải ưu tiên bảo vệ thiếu chủ trước."

Gã làm tất cả như vậy đều là vì nghĩ đến Túc gia. Nếu thiếu chủ chết ở đây, dù họ có thoát ra được cũng sẽ bị Túc gia truy sát.

Tu sĩ mặt rỗ nhìn về phía hồ sương mù đầy rẫy quỷ dữ, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng rồi nhanh chân bước tới.

Luồng gió lạnh rít qua cuốn lấy mặt nước khiến từng gợn sóng nổi lên, dưới đó là dòng nước đen ngòm, bốc lên mùi tanh hôi. Khi tu sĩ mặt rỗ tiến đến gần, nhìn thấy phía dưới hồ nước trông có vẻ yên tĩnh lại đang ẩn chứa dòng chảy ngầm nguy hiểm, như thể có một đợt sóng đen tối đang âm thầm trồi lên, đẩy làn khí đen lan tràn khắp mặt hồ.

Ở nơi sâu hơn nữa, phía dưới bùn lầy, có dòng chảy ngầm đẩy lớp bùn ra để lộ một tấm bia đá màu xanh xám bị ẩn giấu dưới làn nước đen ngòm của hồ.

Đột nhiên, dòng chảy ngầm dưới đáy hồ nắm chặt lấy mắt cá chân của thây ma, chỉ trong nháy mắt, nó đã bị kéo mạnh xuống dưới.

Ở bên trên thác nước, ánh mắt của Túc Duật vẫn đang dõi theo nhóm tu sĩ phía dưới. Cậu nhìn thấy có một luồng linh lực tách ra khỏi đám tu sĩ đó hướng về phía bờ hồ, nơi mà âm khí xung quanh dường như đang bị dẫn dắt, từ từ dịch chuyển.

Nhưng chẳng mấy chốc, sự chú ý của cậu lại bị thu hút bởi một động tĩnh khác.

"Đạo trưởng, bên kia có gì đó phải không?" Trương Phú Quý nhìn xuống, thấy một tu sĩ tách ra khỏi nhóm, đang dùng pháp khí làm cái gì đó, "Tu sĩ đó đang làm gì vậy! Hắn không định giở trò gì chứ!?"

Cùng lúc đó, Túc Duật phát hiện ra điều bất thường: "Thây ma vẫn còn chứ?"

Trương Phú Quý nghe vậy lập tức căng mắt ra quan sát kỹ xung quanh, nhưng trên mặt hồ sương mù đen kịt chỉ có lũ quỷ dữ, không thấy bóng dáng nào khác, "Không thấy nữa!"

Sương mù càng lúc càng dày đặc hơn giống như một viên ngọc thạch màu trắng khổng lồ, trong làn nước dường như có thứ gì đó đang cuộn mình lặng lẽ.

Túc Duật nhìn thấy những đốm đen tương tự như trên thây ma xuất hiện trong khối ngọc thạch đó, cậu không kìm được mà nghiến răng.

Ở bên bờ hồ, tu sĩ mặt rỗ lợi dụng lúc người khác không để ý mà chạy vội tới phía bên kia của vòng phòng ngự, lúc này lũ quỷ dữ đều bị các tu sĩ Ly Hỏa Phái thu hút. Trước đó, các trưởng lão của Túc gia đã tính đến khả năng trận pháp bị vô hiệu hóa hoặc bị mất liên lạc với bên ngoài, nên đã chuẩn bị một trận pháp hiếm có thể vận hành dựa vào âm khí. Loại trận pháp này chỉ có thể kích hoạt bởi tu sĩ có linh lực chí âm.

"Ta làm như vậy là vì Túc gia." Tu sĩ mặt rỗ khi thấy pháp khí của trận pháp tiếp đất và hấp thụ linh lực xung quanh, gã khẽ gọi các tu sĩ Túc gia lại gần, nhưng đột nhiên gã cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, "Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

Tu sĩ Ly Hỏa Phái vừa ngoái đầu lại thì thấy các tu sĩ Túc gia đang tiến gần về phía trận pháp, chỉ còn mỗi bọn họ là trấn giữ ở phía ngoài trận, sắc mặt lập tức tái mét.

"Các ngươi đang định làm gì thế!?"

"Chẳng lẽ Túc gia định bỏ mặc chúng ta, dùng trận pháp để trốn thoát sao!?"

Các tu sĩ Ly Hỏa Phái lập tức buông tay, cuống cuồng lao về phía trận pháp.

Túc Dịch vốn đang chống đỡ ở phía trước, vừa liếc nhìn qua liền thấy trận pháp đã được khởi động, sắc mặt của y thay đổi ngay lập tức. Lũ vô dụng này! Khởi động trận pháp vào lúc này chẳng phải là thu hút hết mọi sự chú ý của đám quỷ dữ sao!

Túc Dịch nhận ra dị trạng ở trong hồ, vội hét lớn: "Đừng qua đó!"

Nhưng đã muộn, dòng nước trong hồ bất ngờ cuộn lên, tạo ra một luồng gió dữ dội, không chút nể nang gì mà quét thẳng vào đám tu sĩ trên bờ. Tu sĩ mặt rỗ của Túc gia ở gần trận pháp nhất không kịp né tránh, lập tức bị dòng nước nuốt chửng. Tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên khắp xung quanh.

Dưới đáy hố, dòng âm khí len lỏi qua lớp bùn nhanh chóng biến thành một luồng âm khí dâng lên trên. Lúc này, những giọt máu trên người thây ma đã tan ra, thấm vào trong bùn lầy. Giữa sự im lặng đến nghẹt thở, nước hồ bắt đầu trở nên đục ngầu, âm thanh ong ong vọng lên từ nơi sâu nhất, lớp bùn lầy bị tách ra để lộ hình dạng thật sự của đáy hồ.

Bên dưới lớp bùn là một cánh cửa đá màu xanh xám cổ kính. Những hoa văn phức tạp khắc trên cửa đá dần dần hiện lên rõ ràng sau từng đợt rung chấn. Con thú trấn mộ đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, tham lam nuốt chửng toàn bộ âm khí và máu tươi xung quanh. Cửa đá bị âm khí kích hoạt, ngay lập tức nhô thẳng lên.

Nước sông bắt đầu chảy ngược lên bầu trời. Các tu sĩ ngước nhìn lên, thấy âm khí bị dồn lên không trung tạo thành bóng dáng của một con hung thú khổng lồ.

"Đó là cái gì vậy..."

Hung thú cao lớn, uy nghiêm, mang theo uy áp chưa từng có. Nó vừa xuất hiện đã khiến đầu gối của tất cả tu sĩ xung quanh mềm nhũn, không dám ngẩng đầu lên. Bốn chân của nó đặt lên trên mặt hồ, biến mặt nước trở thành một tấm bia đá khổng lồ trong suốt.

Mặt hồ là bia đá, hung thú là ảo ảnh.

Bầu trời phía trên núi Nam Ổ trở nên vặn vẹo do bị âm khí bao phủ. Âm khí như một cơn lốc xoáy ồ ạt hướng về hồ nước, lộ ra phong ấn khổng lồ bao phủ toàn bộ núi Nam Ổ.

Lúc này, tại khe núi Nam Ổ, đám tu sĩ của Lý Hỏa Phái và Túc gia đều đang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy âm khí bốc cao tận trời.

Ban đầu, trên phong ấn chỉ có một vết nứt dài vài mét, nhưng bây giờ lại xuất hiện vô số văn tự chi chít. Những văn tự đặc biệt ấy tạo thành một dòng chảy đâm thẳng lên trời, bao phủ cả ngọn núi, dần dần lộ ra hình dạng thật của phong ấn.

Một tu sĩ Túc gia cầm la bàn dò linh vội vàng chạy tới, "Trưởng lão, la bàn—"

Vài vị trưởng lão Túc gia đứng quanh đó chạy đến kiểm tra, thấy kim chỉ của la bàn đang xoay lung tung không theo quy luật nào. La bàn vốn dĩ có thể đo lường được quỹ đạo của âm khí núi Nam Ổ, nhưng giờ đây trên mặt la bàn lại xuất hiện vài vết nứt, còn kim la bàn thì xoay loạn xạ.

Âm khí tràn ra đã vượt quá phạm vi mà pháp khí có thể đo lường, rốt cuộc núi Nam Ổ đang phong ấn thứ gì bên trong!?

"Đây là—!" Trưởng lão Ly Hỏa Phái vội kêu lên, nhận ra cơ duyên này không còn là thứ mà một môn phái nhỏ nhoi như họ có thể đối phó.

Sắc mặt của các trưởng lão Túc gia trở nên nặng nề hơn: "Đây không phải nơi tọa hóa của đại năng."

"Tiêu rồi!"

Lão già tóc bạc đang dựa vào tấm màn do linh thuyền hóa thành, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền đứng phắt dậy, ánh mắt hướng về phong ấn khổng lồ đang bao phủ trên đỉnh núi Nam Ổ. Dường như lão đã nhận ra điều gì đó, dáng vẻ thong dong trước đó lập tức biến mất, "Thuật pháp này..."

"Một ngọn núi nhỏ như núi Nam Ổ lại ẩn giấu phong ấn từ thời thượng cổ sao!?"

Bên cạnh, các trưởng lão Túc gia vừa nghe thấy lão già nhắc đến phong ấn thượng cổ, ánh mắt liền hiện lên sự tham lam.

Bên trong phong ấn thượng cổ chứa thứ gì? Thần khí? Bảo vật? Dù là thứ gì thì cũng đều quý giá hơn cả nơi tọa hóa của đại năng. Hơn nữa, môn phái đứng đầu thiên hạ —— Thiên Lộc Sơn còn chưa hoàn toàn phát hiện ra!

Phong ấn thượng cổ... Đã hơn ngàn năm từ thời thượng cổ đến nay, giới tu đạo Đông Hoàn đã trải qua biết bao biến động. Những nơi có di tích thượng cổ đều đã bị phong tỏa hoặc trở thành tài sản của các đại môn phái, trong đó Thiên Lộc Sơn giữ vai trò quản lý chính. Phong ấn thượng cổ còn sót lại mà chưa bị phát hiện vô cùng khan hiếm. Họ đã nghĩ rằng đây là nơi tọa hóa của một cường giả, nhưng không ngờ nơi này lại có phong ấn thượng cổ xuất hiện.

Trong lúc mọi người còn hoang mang, một tu sĩ Túc gia hối hả chạy tới: "Trưởng lão, linh khí trận pháp đã có phản ứng!"

Tuyệt vời! Trưởng lão Túc gia mừng rỡ: "Lập tức kết nối với trận pháp!"

"Toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh của Túc gia nghe lệnh, theo ta tiến vào núi Nam Ổ!"

Lão già tóc bạc lùi lại vài bước, thấy sắc mặt của đám tu sĩ Túc gia, Ly Hỏa Phái và cả các tán tu xung quanh đều đã thay đổi. Trong nháy mắt, mọi người đều đã lấy pháp khí truyền tin ra, thông báo cho bên ngoài biết rằng nơi này đã xuất hiện phong ấn thượng cổ. Nếu chỉ là nơi tọa hóa của đại năng, các tán tu còn e dè trước thế lực của Túc gia, không dám tiết lộ ra ngoài. Nhưng hiện giờ lợi ích quá lớn, phong ấn thượng cổ đã đem đến sự cám dỗ vượt xa nỗi sợ hãi, ai ai cũng muốn truyền tin này đi.

"Rắc rối rồi." Lão già thở dài, sắc mặt trầm xuống, "Nam Giới Đông Hoàn sắp loạn rồi."

Lão liếc nhìn vào nơi sâu trong núi Nam Ổ, lẩm bẩm: "Hy vọng không thả ra thứ gì khó nhằn."

Cùng lúc đó, phía trên thác nước của núi Nam Ổ, một người và một quỷ đang chật vật đứng vững giữa cơn cuồng phong.

Âm khí từ sâu trong hồ nước phóng thẳng lên trời, tạo thành các phù văn vàng đỏ xuất hiện trên bầu trời núi Nam Ổ. Những luồng âm khí tản ra khắp nơi gần như xé nát hồn thể của Trương Phú Quý.

Trương Phú Quý ôm chặt lấy chân của Túc Duật: "Đạo trưởng, đây cũng là giả sao?"

Lớp sương mù tựa như ngọc trắng phía trên mặt hồ đã hoàn toàn tan biến, để lộ ra ở giữa trung tâm là một điểm đen như mực.

Nó giống với điểm đen xuất hiện trên thây ma và hung quỷ đang giao chiến. Nhưng thứ đang nằm ở dưới đáy hồ đó là một khối đen lớn hơn nhiều, như viên ngọc đen khổng lồ.

Khi nhìn thấy khối đen đó, cơn đói của Túc Duật lên đến đỉnh điểm.

Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ăn nó.

--------------------

Hồ nước đã phát hiện ra ngươi và xuất ra một con thú trấn mộ.

Những người khác: "???"

Người bên ngoài núi Nam Ổ: "Tiêu rồi, phong ấn thượng cổ!"

Đồng chí Tiểu Trương (mơ hồ, không tin vào mắt mình): "Đâu là thật, đâu là giả?"

Duật ca (nhìn thú trấn mộ): "Muốn ăn ghê."

Cố Thất (nhìn đống bản thảo, bấm ngón tay tính giờ lên sóng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro