Chương 2: Bé cưng.
...Chẳng ngờ lại tồn tại một bé cưng "ngon miệng" như vậy....
Quý Hạ buông mi rũ mắt xuống, yên lặng tiêu hóa thông tin hệ thống vừa cung cấp: 【Có thể là một nhiệm vụ giả khác hay không?】
Hệ thống: 【Để được duy trì ổn định, mỗi tiểu thế giới như thế chỉ cho phép một nhiệm vụ giả tiến vào.】
Ý là, nếu cổ năng lượng kia là một nhiệm vụ giả khác thì Quý Hạ đã bị tiểu thế giới này bài xích từ lâu rồi.
Suy nghĩ một hồi không ra nguyên cớ khác, Quý Hạ muốn thảo luận cùng hệ thống một chút, nhưng nghĩ đến cái tính tình nhiều nhỏi một lời chết ngay tức khắc của hệ thống thì chớp mắt tắt nắng luôn.
Tại sao trong mấy loại sách xuyên nhanh khác cậu xem, hệ thống người ta không gì không được, đã toàn năng lại còn đáng yêu mười phần. Tới phiên mình thì không gì làm được, đã vô năng mà còn lạnh lùng cùng cực hở?
Quý Hạ mở giao diện hệ thống ra, thấy chấm đỏ đại diện cho Lục Nam Tự ngày càng cách xa mình thì ảo não thở dài, đành lấy điện thoại ra gửi tin cho đầu bên kia.
Trong lúc chờ Cố Hạo tới, Quý Hạ thật sự nhàn đến chán, luẩn quẩn một vòng trong phòng chứa đồ, chợt phát hiện dưới cửa sổ cao cao tít kia có hai cái valy đang xếp chồng, mặt đất lác đác vài mảnh dây thừng bị cắt vụn.
Một vệt sáng vút nhanh qua đầu, Quý Hạ minh bạch.
Chỉ sợ lúc cậu nghe ra âm thanh quái quái trước cửa thì Lục Nam Tự đã tự cắt đứt dây thừng, định đạp valy phi ra cửa sổ.
Kết quả nghe cậu đến, Lục Nam Tự không chỉ không chạy mà còn lấy cà vạt tự trói mình lại.
Nhân dịp cậu ngu ngốc tiến vào thì lừa cậu nhốt luôn trong này.
Quý Hạ đột nhiên nhận ra việc lúc trước cậu cho rằng Lục Nam Tự là một bé đáng thương chịu đủ ức hiếp là sai ben bét, đây rõ ràng là một thằng oắt tim đen.
*
Lục Nam Tự không trở về lớp học mà thẳng chân vượt tường cúp tiết.
Thủ đoạn ngày hôm nay của Cố Hạo còn chưa đáng nói, hắn vốn lấy việc bị nhốt trong phòng chứa đồ làm cờ hiệu để ra ngoài làm ít chuyện.
Không ngờ Lâm Nhiên lại mò đến, hành vi nơi nơi đều không hợp.
Lục Nam Tự nhớ đến cặp mắt kia, trong suốt không nhiễm một hạt bụi trần, lúc cười rộ thì bừng lên long long lanh lanh, cong thành hai đoạn trăng non, vừa nhìn liền biết độ này là hoa mân côi lớn lên trong phòng ấm, mềm mại đơn thuần.
So với Lâm Nhiên thường ngày hung hăng man rợ, quả thực như hai người khác biệt.
Đã tiếp xúc quá nhiều loại người nên lúc Lâm Nhiên vừa gặp hắn, Lục Nam Tự đã trông rõ dục vọng đê hèn trong đôi mắt đó, chồng chất như muốn xề tràn tới chân, dây vào người hắn, muốn xé toạt chúng nhưng lại xé chẳng xong.
Hắn sớm biết Lâm Nhiên có ý với mình, lòng chỉ cảm thấy vừa buồn nôn lại buồn cười.
Nhưng hôm nay lại như một đứa ngốc bị người ta bán cũng không biết.
Lục Nam Tự ngậm thuốc lá rít mạnh một hơi, khói thuốc lượn lờ, mặt mày vốn quạnh quẽ nay lại chiêm mấy phần tàn nhẫn cùng thích thú.
Chợt điện thoại trong túi rung lên vài hồi, hắn tiếp máy, không biểu tình nghe một lúc, đem khói thuốc phả vào trên mặt tường tăm tối: "Bọn nó muốn tiếp tục gây sự nữa thì cứ đè từng đứa ra bẻ què giò, tao đến ngay".
*
Sau khi được Cố Hạo cứu ra ngoài, Quý Hạ trở lại phòng học song lại chả có chút tinh thần nào.
Trong lòng cậu có chun chút oan ức, mà quá lắm thì chỉ có tẹo tẹo thôi.
Rõ ràng nguyên thân đắc tội Lục Nam Tự, song cậu không chút nề hà khép nép mà xin lỗi, còn buộc cà vạt nữa, vậy mà người ta hoàn toàn không cảm kích còn đóng cửa nhốt cậu.
Vừa hết tiết tự học, oan ức tản bơn bớt, Quý Hạ lại lếch thân đến gặp giáo viên chủ nhiệm để giải thích vụ Lục Nam Tự không đến lớp.
Hồi sáng, lỡ mồm đáp ứng Lục Nam Tự rồi nên phải làm cho tròn, thành ý thì buộc phải bày mặc người ta có chấp nhận lời xin lỗi hay không.
Lúc trở lại phòng học thì đụng Cố Hạo mặt mày âm u ở cửa.
Lưng lạnh toát, Quý Hạ vội vã kéo Cố Hạo một cái: "Đừng nói mày định vói tay tìm cậu ta gây sự nữa nhan?"
Chữ "cậu ta" này, không cần nói cũng biết chỉ ai.
Cố Hạo quay lại chỗ ngồi của y, ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy nhộn nhạo của Quý Hạ, tức giận nói: "Còn không phải mày cấm tao đi rồi à, tao còn dám duỗi chân sao hở."
Xác định Cố Hạo không đi, mắt Quý Hạ cong cong, bên má lộn hai cái lúm đồng tiền. Từ trong túi, cậu chàng lôi ra một thanh sô cô la: "Nè, mày chưa ăn sáng đúng hông?"
Cố Hạo hừ một tiếng, nhận lấy thảy thảy hai cái, không nói không cười lảng sang chuyện khác: "Cảm ơn. Lễ phục vũ hội đêm nay chuẩn bị xong chưa?"
Trường của nguyên thân là trường học quý tộc số một số hai, mỗi học kỳ đề cử hành một lần vũ hội, hoa mĩ là vũ hội, còn thực tế là tạo một cơ hội giao lưu tốt cho đám cậu ấm cô chiêu.
Trong những thế gia này, Lâm gia cũng là hạng nhất hạng nhì, bởvậy mỗi lần như vậy, nguyên thân đều là tâm điểm vũ hội.
Quý Hạ không có hứng thú với mấy thứ này. Đời trước vì chẳng thể ra ngoài nên cả ngày đều tham gia tụ hội, thét đến ngấy, kéo ghế tựa ra ngồi: "Ừa, tàm tạm rồi, mày thì sao?"
"Tao? Cũng xêm xêm thế."
Như suy như tính, Cố Hạo liếc Quý Hạ một cái rồi quay sang chỗ khác, chộp thanh sô cô la đang tung giữa không trung chuyển sang góc khuất, bóp biến dạng.
Cả đời này, y chưa bao giờ cho phép bất cứ thứ gì dám phật lòng Quý Hạ tồn tại, vậy mà Lục Nam Tự dám nhốt cậu, đây hoàn toàn coi y như người chết mà!
Vũ hội tối nay, y phải cho Lục Nam Tự biết, người nào là người mà hắn căn bản không thể bắt chẹt được.
Chưa gì trời đã vào đêm, từ trước tới giờ, lần nào nguyên thân cũng xuất hiện nổi bật khoang trương vô cùng, nên dù vũ hội yêu cầu người tham dự đeo mặt nạ, người khác vẫn có thể dễ dàng nhận ra nguyên thân, nhưng đêm nay Quý Hạ chỉ muốn ngồi trong góc lẳng lặng suy tư phương hướng giải quyết nhiệm vụ thật kĩ thôi.
Mặc dù, bản tính của cậu khác biệt rất nhiều so với nguyên thân, song Quý Hạ cũng không lo lắng gì nhiều. Trong tuổi dậy thì việc bản tính đột ngột thay đổi lớn không phải việc hiếm lạ, chỗ nào lại rước tới nhiều yêu ma quỷ quái dậy chớ.
Bởi vậy nên hôm nay Quý Hạ khoác một bộ âu phục màu lá cọ, gói gọn eo nhỏ, sơ mi trắng tinh thẳng tăp tắp điểm thêm một chiếc nơ xanh sẫm, hết thảy làm cả người cậu toát lên vẻ tuấn nhã lại tinh xảo vô ngần.
Lúc cậu chạm cửa vũ hội, ngay tức khắc hấp dẫn ánh nhìn không ít người, chỉ với một chiếc mặt nạ vây nửa mặt cùng phong cách khác mọi khi, ấy mà cả Cố Hạo cũng chẳng nhận ra cậu.
Chọn được một miếng bánh đúng ý, Quý Hạ chui tót vào trong góc rồi thỉnh thỉnh thoảng thoảng lại ngo ngó cửa vào hội.
Vũ hội tư nhân của Gia Hàng là một mục điểm danh, ai không đến thì sẽ không được cho phép tốt nghiệp dù thành tích tốt tới mức nào đi nữa, nên chắc chắn Lục Nam Tự sẽ đến.
Lúc đó cậu lập tức tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó trau chuốt kĩ lại chiến thuật, cứ "đúng bệnh hốt thuốc" thì sẽ làm tốt nhiệm vụ thôi.
Song, Quý Hạ chờ mòi chờ mỏi, miệng nhét không ít đồ ăn vậy mà Lục Nam Tự còn chửa tới, thôi đi WC trước đã.
Đúng lúc Quý Hạ vừa rời đi, thì ở cửa lại xuất hiện bóng dáng cao cao gầy gầy của Lục Nam Tự, ánh vàng đèn tụ quang hắt lên người hắn, từng tấc từng tấc lộ rõ, phảng phát như dát một vòng sáng lên người hắn.
Hắn thậm chí còn chẳng đeo mặt nạ, mái tóc đen lộn xộn rũ xuống nương che khuất sống mũi cao ngất, đôi mắt màu mực chầm chậm quét một vòng quanh hội trường rồi dừng lại trên người kẻ đang được mọi người vây quanh- Cố Hạo.
Chỉ trong chớp mắt, cả hội trường im bặt, khinh khỉnh, hờ hững, đủ loại ánh nhìn rơi xuống người Lục Nam Tự- kẻ lạc loài chỉ khoác sơ mi quần đen hay còn gọi là đồng phục học sinh của Gia Hàng.
Tuy Gia Hàng là sở hữu tư nhân, nhưng cũng có những trường hợp nhập học bằng thành tính chứ gia cảnh lại chẳng ra sao, cho nên Gia Hàng quyết định thống nhất phát lễ phục, chỉ có đám nhóc nhà giàu ngứa mắt lễ phục tầm thường thì mới tự chuẩn bị riêng.
Lễ phục năm nay của Lục Nam Tự thoạt nhìn thì chẳng có gì bất thường nhưng lớp trong lại bị người ta cắt vụn.
Song, Lục Nam Tự cứ như không thấy mấy ánh nhìn này nọ, buông mi rũ mắt sửa lại cổ tay áo, lại ngước mắt, thẳng băng va vào tầm mắt Cố Hạo. Đôi mắt Cố Hạo lóe lên, tay bóp chặt ly rượu.
Lục Nam Tự từng bước dẫm bậc thang đi xuống, dường như đánh hơi được mùi bất thường, đám đông im ắng lui về sau, tách ra một lối đi cho hắn, Lục Nam Tự rút một chén rượu rồi chậm rãi đứng lại, nhấm nháp một hồi, rồi đột nhiên giơ lên trước mắt Cố Hạo.
Cố Hạo vốn dĩ vẫn đang dõi mắt chăm chăm theo dõi hành động của Lục Nam Tự nên bị hành động đột ngột của hắn dọa sợ, hớt hải lùi vội ra sau, vô tình va vào cạnh bàn, ly rượu vốn được bày gọn trên đó cũng theo đà nghiêng ngả.
Tầm mắt của Lục Nam Tự lại lần nữa lướt qua Cố Hạo đang run run, cụng vào ly rượu Cố Hạo, thu mắt: "Say rồi?"
Tiếng khúc khích từ đám đông truyền qua chẳng khác nào mấy bạt tai vô hình tan tác vỗ vào mặt Cố Hạo, người ta còn chửa có làm gì vậy mà y đã sợ sệt như thế rồi.
Y nghĩ rằng bản thân đã tặng Lục Nam Tự một pheng mất mặt lớn như thế , thì ắt hẳn người ta chỉ muốn vứt nguyên ly rượu lên đầu y thôi, giờ nhìn lại cùng lắm cũng chỉ giả uy dọa người mà thôi.
Cố Hạo nương góc bàn đứng dậy, soi Lục Nam Tự từ trên xuống dưới, cười mỉa: "Lục Nam Tự à, nếu cậu thực sự nghèo đến mức không mặc nổi lễ phục thì có thể bày tỏ với tôi, dù gì cũng là bạn cùng lớp, chỉ một bộ lễ phục thôi mà, tôi vẫn cho nổi nha."
Những người khác kìm không được mà phụt cười.
Bình thường, đám con cháu nhà giàu bọn họ luôn bị Lục Nam Tự đè đầu một thời gian dài trong mấy kì kiểm tra, bất kể là ở trường hay tại nhà, đâu đâu cũng bị đem ra so sánh, rẻ rúng hơn bụi trần, nên thời thời khắc khắc đều muốn đi xả giận, nay khó khăn lắm cơ hội mới tới tay há dễ buông lơi.
"Ai nha, sớm biết học bá thích đồng phục học sinh, nhưng cũng không thể chốn nào cũng đều mặc đồng phục nha, ầy đã là vũ hội thì phải mặc lễ phục chứ."
...
Trong WC, Quý Hạ thông qua giao diện hệ thống thấy chấm đỏ nhỏ quen thuộc đang di chuyển quanh quẩn tại vũ hội, rõ Lục Nam Tự đã tới, cậu vội vã chạy lên phía trên.
Kết quả, chân còn chưa chạm đích, bên tai đã vang vọng một tràng cười lớn.
Vội vàng chạy ra hành lang, Quý Hạ liền thấy Lục Nam Tự lẻ loi một mình bị cả đám người vây vòng, hả hê bắt nạt nhạo báng.
Cậu thiếu niên mặc một chiếc sơ mi trắng "chệch nhịp", sóng lưng thẳng tắp, hàng mi nhỏ dài rũ xuống, từng đầu ngón tay dùng sức nắm chặt ly rượu nhợt nhạt trắng toát.
Chỉ trong phút chốc hàng vạn hình ảnh lướt quanh suy nghĩ của Quý Hạ, tỷ như cậu bé Lục Nam Tự chóc chóc nhỏ nhỏ bị chính mẹ mình nhốt vào phòng đất tối đen như mực, muốn khóc cũng chẳng khóc được; tỷ như chàng thiếu niên một thân một mình giãy dụa khổ sở rồi lại một mình một cõi liếm láp vết thương nơi vực sâu tăm tối; tỷ như phút cuối đời của một kẻ lạc loài bị đồng loại vứt bỏ, thoi thóp trong mảnh tuyết trắng hếu buốt giá khôn cùng.
Lại giống như cái gì cũng chưa nghĩ chưa suy, cái gì cũng như ảo giác chưa đọng đã tan.
Cậu chỉ thấy có người lôi cổ áo Lục Nam Tự qua, giơ cao ly rượu toang đổ lên đầu hắn, ấy mà hắn lại vô lực phản kháng, vô lực tự vệ.
Lại trong phút chốc, tất cả mọi khoảng chạnh lòng đều tràn lên đại não, như mây mù giăng kín trời quang, kiềm không được nữa.
"Cậu đang làm gì thế hả?"
Quý Hạ vài bước sang tới, chắn trước Lục Nam Tự, đoạt lấy ly rượu của người nọ đặt lên bàn, chậm rãi lặp lại thêm lần nữa: " Cậu muốn làm gì?"
Bên đó là một nam sinh ngoại hình không tồi, dù cho cách tầng mặt nạ cũng chẳng ngăn được ánh nhìn ngoan độc bên trong mắt gã tràn xề.
Nam sinh kia lập tức nhận ra Quý Hạ, mắt sáng rực, ai không biết Quý Hạ không hợp cạ với Lục Nam tự?
"Lâm thiếu, việc là tôi muốn cùng hắn tườm tận hàn huyên, thế mà hắn lại chẳng để ý tới tôi, nhìn không lọt mắt, nóng giận tức thời mới..."
Không thèm để ý tới gã, Quý Hạ quay đầu về phía Lục Nam Tự, giọng nói đau lòng khôn siết: "Cậu không sao chứ?"
Tầm mắt lướt xuống, sơ mi trắng loang loang lổ lổ đầy vết rượu, phút chốc Quý Hạ tức giận đến mức mắt hoen đỏ.
Quý Hạ chỉ vào áo Lục Nam Tự: "Ai làm?"
Tiệc rượu nhao nhao chợt yên tĩnh trong nháy mắt, nam sinh khi nãy cũng chẳng dám ó é nữa câu.
"Đừng để tôi hỏi lại lần hai."
Lại thêm vài giây yên ắng ngắn ngủi, một nữ sinh vênh váo đắc ý đứng ra: "Là tôi làm đó, sao vậy? Không phải cậu luôn luôn..."
"Hắt lại đi." Quý Hạ đánh gãy lời nữ sinh, cầm ly rượu bước tới chỗ Lục Nam Tự, nhét vào trong tay hắn.
Nữ sinh há mồm, kinh ngạc không nói nên lời.
Lục Nam Tự rũ mắt buông mi nhìn viền mắt hoen đỏ của Quý Hạ, ngón tay miết miệng ly, bỗng đem ly thả xuống bên mép bàn: "Thôi, quên đi."
Âm điệu lại len lỏi một tí điêu tàn, tức thời Quý Hạ nắm tay Lục Nam Tự hất cả ly rượu qua.
Nữ sinh hét toáng lên một hơi: "Lâm Nhiên, cậu điên rồi hả! Cậu cho rằng chỉ vì lần này đứng ra lên mặt giùm cậu ta thì cậu ta sẽ biết ơn sao? Đừng quên, những điều trước đây cậu làm còn quá đáng hơn việc vừa rồi tôi lama nhiều!"
"Vậy nên tôi và cậu ta cùng xin lỗi cậu, còn cậu thì sao?"
Quý Hạ đưa lưng về phía Lục Nam Tự, cho nên cậu không thấy từ lúc cậu cầm tay Lục Nam Tự hắt rượu lại, mâu sắc của hắn đột nhiên trầm xuống, vẫn luôn dõi chằm chằm cậu không buông.
Nữ sinh không đắc tội được Quý Hạ, dù không cam lòng tới mức nào cũng chỉ đành cắn răng áy náy nói: "Xin lỗi." Nói xong lại dậm cẳng toang bước xa.
Quý Hạ gọi cô ta lại: "Tôi cho cậu đi chưa?"
Cậu quay về phía Lục Nam Tự, khẽ hỏi: "Cậu tha thứ cho cậu ấy chứ?"
"Lâm Nhiên cậu đừng khinh người quá đáng!"
Quý Hạ ngay cả một ánh mắt cũng vướng về phía ấy, chỉ tròn xoe soi lấy Lục Nam Tự.
Lục Nam Tự lại rũ mi buông mắt, che khuất con ngươi tăm tối lạ thường, khinh khỉnh ừ một tiếng.
Quý Hạ phẩy phẩy tay: "Đi đi, đừng để tôi biết có lần hai."
Nữ sinh tức tối suýt cắn nát răng, cố nuốt cục tức vào bụng lần nữa toại nguyện dẫm bước chuyển chân, đám đông cũng tự giác tản ra.
Quý Hạ nhích qua bên Lục Nam Tự đang chẳng nói chẳng cười kia, khẽ kéo kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói: "Còn tôi thì sao? Cậu tha thứ cho tôi chứ?"
Dưới ánh đèn, con ngươi trong suốt của thiếu niên tràn đây oan ức, ngón tay đang nắm chặt ly rượu của Lục Nam Tự không nhịn được vê xuống dưới.
Không nhận được hồi đáp, Quý Hạ cho rằng Lục Nam Tự còn đang do dự, lại nhỏ giọng nói: " Lúc sáng, cậu nhốt tôi, tôi cũng chẳng giận, giờ còn giúp cậu xả giận."
"Lục Nam Tự, cậu có thể tha thứ cho cậu ấy thì cũng có thể rộng lượng cho tôi xíu cơ hội ha?"
"Cơ hội gì?" Cố Hạo đi tới kéo Quý Hạ qua rồi chắn phía trước, liếc mắt trừng Lục Nam Tự một cái quay đầu "Mày đừng quên hồi sáng mày chạy đi cứu nó, nó lại đi nhốt mày, quả thực lòng lang dạ sói, vừa rồi mày còn giúp kẻ vô ơn này làm cái gì hả?"
Quý Hạ đau đầu, không dễ gì mới cứu vớt được bầu không khí tốt lên chút ít, lại bị Cố Hạo quấy rối nữa rồi: "Mày làm gì..."
"Khi sáng là tôi không đúng."
Lục Nam Tự ngắt lời Quý Hạ, tầm mắt chầm chậm lướt qua vẻ mặt đầy kiêng kỵ của Cố Hạo, ngón tay vơ lấy một ly rượu đưa cho Quý Hạ: "Xin lỗi, khi đó tôi cũng nhận lầm người. Vậy chúng ta coi như đã thanh toán xong, hử?
Quý Hạ gật đầu như gã tỏi: " Đương nhiên là được!"
Quý Hạ: 【Phứck, đây được xem như đã tan hiềm khích lúc trước hở?! 】
Như dự liệu, hệ thống không thèm đoái hoài gì tới cậu, nhưng vậy cũng chẳng ngăn được vui vẻ nở rộ trong lòng cậu.
Quý Hạ vô cùng tự hiểu lấy mình không có đi hỏi Lục Nam Tự lầm mình với người nào, ngờ ngợ tường được hắn có thể vì xin lỗi nên viện cái lí do y sì sì mình.
Lục Nam Tự nhìn người đối diện, mắt sáng lấp lánh tiếp nhận ly rượu hắn đưa, một hơi uống cạn, con ngươi màu mực chợt lóe vẻ khác lạ.
Bản thân là quỷ hút màu nên tư duy của Lục Nam Tự rất thoáng, cái gì cũng dám nghĩ.
Hắn đúng là đã nhận lầm người.
Người trước mắt này, không phải Lâm Nhiên.
Từ khắc cậu nắm tay hắn hắt rượu, mọi hoài nghi đều hóa xác định.
Phút đó, Lục Nam Tự để ly rượu xuống cũng chỉ là một phép thử, xem xem rốt cuộc Lâm Nhiên là hư tình giả ý giả vờ, hay là ý gì khác.
Không ngờ thử tới thử lui lại thử ra một bé cưng khá "ngon miệng".
Hắn là quỷ hút máu, vậy cậu là thứ gì?
Yêu tinh? Quỷ hồn? Lại chả thứ gì khác?
----------------------
----------------------------------
Editor: Ehehe, nhân ngày cuối cùng trước khi 2k4 lên thớt, tui quyết định đăng thêm một chương mới!
(Dạo này, editor lười lắm. Èm, mà có một lời khuyên cho những ai đang và có ý định edit chuyện: "Đừng đọc truyện của nhà khác khi bộ truyện mình còn edit dở! Tự ti lắm đó!")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro