Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thử Thách Nhỏ

Trình Tuấn Phàm phát ngốc nhìn cái thứ vừa xuất hiện trước mắt mình, mặc kệ đi, dù sao y cũng phải ăn mới có sức chuẩn bị tinh thần cho hôm sau.

Gượng ngồi ngay ngắn, lấy chăn quấn cơ thể lại, y bắt đầu tàn phá thức ăn. Ăn xong thì lại uống, bộ dạng lười nhát như một con mèo. Sau cùng, cầm lấy lọ dược chậm rãi xoa lên những chỗ bị thương trên cơ thể.

Mèo lười chính là mèo lười. Ăn xong liền lựa chọn tư thế thoải mái nhất mà ngủ.

Những chuyện trên đều lọt vào mắt tên nào đó thông qua chiếc gương bị làm phép.

Trên môi Âu Dương Trì Vũ nở ra một nụ cười kì dị. Kỳ thực hắn cười rất đẹp nga. Nhưng không hiểu sao....rất đáng sợ!!!

《Ta là dãy phân cách đêm và ngày》


Sáng sớm hôm sau.

Tuấn Phàm bị hai nam nhân đánh thức. Y thấy khó hiểu nha, lúc y đến đây đâu có thấy ai ngoài cái tên đào tiên gì gì đó chứ.

"Chủ nhân lệnh bọn ta đến chuẩn bị cho ngươi.". Một trong hai tên kia nói.
Tên kia tiếp lời: "Đây cũng chính là thử thách đầu tiên của ngươi. Đi thôi".

Tuấn Phàm quấn chăn thật chặt để che lại thân thể rồi chậm chạp đi theo bọn họ, đại não không ngừng suy đoán xem thử thách đầu tiên kia là gì, có khó khăn quá không vân vân mây mây.

Chẳng mấy chốc,ba người đến bên một dòng suối nhỏ, nước suối trong thật trong.

Hai tên kia nhìn nhau, đồng thời giật phăng cái chăn đang che cơ thể Tuấn Phàm làm y giật mình, theo phản xạ mà nhìn xuống thân mình. Lập tức y không tin vào mắt mình , vết thương ngày hôm qua.....cư nhiên không còn nữa, một dấu vết bé xíu cũng không.( * đỏ mặt* ta không thấy gì nha)

Đang thất thần thì bị lôi xuống nước, lúc này Tuấn Phàm mới nhớ đến y đang bị lõa thể, nhưng đã muộn.

Ai đó bị người kéo xuống nước, mỗi người một bên bắt đầu quá trình kì kì cọ cọ mà vẫn cố trấn an bản thân, đây chỉ là khảo nghiệm thôi.

Cho tới khi cả tiểu kê kê cũng bị bọn họ sờ đến, y xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi, nhưng mà.....y sợ đau. Tuấn Phàm sợ nhất là bị đau. Y dùng hết sức lực để giãy giụa, nhưng tiểu kê bị người kia đột ngột xiết mạnh một cái......đau đến tái mặt.

Y bị đặt nằm phơi người trên tảng đá. Chỗ khó nói phía dưới truyền đến cảm giác tê buốt. Tuy y không phải bác sĩ khoa tiết niệu, nhưng y biết, bản thân mình đang bị người ta súc ruột.

Bụng từ từ trướng lên đến khó chịu.Rất đau.Nước mắt trào ra ướt đẫm gò má.

Có phải y sẽ chết mất không?Thật sự đau quá.Bụng đau quá.

Tới khi lần thứ năm nước chảy ra khỏi tiểu huyệt thì y đã lâm vào mê man.

Chúng lấy tấm chăn bông trắng toát, mới tinh chẳng biết từ đâu ra mà quấn hắn lại. Này giống như kiểu phi tần chuẩn bị để vua chúa thị tẩm.

Có nên nói là sau khi cực khổ thì tới sung sướng không? Lúc đi thì như tội phạm. Lúc về thì....được hai người khiêng trên vai.
(*sụt sịt* tác giả cũng muốn như thế)

Tuấn Phàm mơ mơ màng màng được  khiêng đến một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy. Những nhành đào hồng thắm nổi bật trên nền rèm màu xanh lơ. Ừ, nếu như đừng quan tâm đến mấy loại roi này nọ, dây thừng hay là mấy cái vật gì dài dài tròn tròn........

Y được đặt lên một cái giường lót đệm thật dày, thật ấm. Sự thoải mái sau khi hành hạ là tuyệt vời nhất, Tuấn Phàm như con cún ngủ say.

Nhưng chưa đầy một khắc* sau, y bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Cái chăn đang che cơ thể y bị những cánh đào bay loạn tung ra.

Cái gọi là thử thách bây giờ mới chính thức bắt đầu.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thiên ganh tỵ với Phàm Phàm á. Thiên rất siêng năng, chỉ lười đi tắm và đi bộ thôi.

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro