Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thập Lý Đào Lâm

==♤==♤==♤==♤==♤==♤==♤==♤==♤==
Góc khuất: hình ảnh không liên quan gì đâu nga haha. Cơ mà mình thích nên để á.
==♤==♤==♤==♤==♤==♤==♤==♤==♤==

Âu Dương Trì Vũ khó hiểu nhìn nam nhân đã ngất xỉu dưới chân. Hắn ngồi xuống bên cạnh, vén mớ tóc rối che trên trán Tuấn Phàm. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Y là ai? Tại sao y xuất hiện tại đây? Tại sao cách ăn mặt của y lại...quái dị như vậy? Tại sao...tại sao ..???.......

________€________________!_________

Lần thứ hai Tuấn Phàm tỉnh lại mặt trời đã lên đến đỉnh. Y ngơ ngác nhìn xung quanh.

Giường gỗ, nhà tranh.....thoang thoảng hương đào. Khoan đã....quần áo của y...sao lại biến thành dạng này đi?

Tuấn Phàm sợ thật rồi. Có ai nói cho y biết y đang ở chỗ nào không đây? Đầu y hiện không ngừng suy nghĩ chuyện cẩu huyết phim ma. Bị ma dẫn đường lạc vào rừng, vào nhà ma...... Ai đó mang theo não thỏ ép sát góc giường, tận lực thu nhỏ không gian của bản thân.

Hình ảnh đáng yêu kia của y đã vô tình lọt vào mắt làm hắn nhịn không được mà bật cười.

Tiếng cười quỷ dị làm Tuấn Phàm hét lên hoảng sợ.
" Ngươi là ai?" Y nhanh chóng ổn định tinh thần hỏi hắn.
"Tự ý đột nhập chỗ của ta còn hỏi ta là ai." - Trì Vũ nhíu mày nói tiếp - " Ta gọi Âu Dương Trì Vũ. Là một Đào Tiên. Đây là Thập Lý Đào Lâm.".
"...................... ".
Trình Tuấn Phàm triệt để phát ngốc ra. Cái gì mà tiên với hoa đào á?

Trì Vũ hỏi y: " Ngươi là ai? Tại sao đến đây? Là ai sai ngươi tới?" .
Đến giờ còn không nhận ra bản thân đã xuyên không thì y chắc bị ngu.
"Ta...ta. ......." . Nếu y nói mình xuyên không tới liệu hắn có tin không. Nếu như hắn không tin thì làm sao... Làm sao đây....

"Còn không khai ra thì đừng trách ta".
"....." Y phải nói gì...nói như thế nào đây? Mắt lộ ra tia lo lắng sợ hãi nhìn người trước mặt.
"Là tự ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt".

Trì Vũ nhẹ nhàng phất tay một cái khiến quần áo trên người Trình Tuấn Phàm đột nhiên biến mất. Khi y chưa kịp phản ứng thì thấy bản thân trần trụi bị một cây đào treo giữa không trung, tứ chi dang rộng. Y cố gắng giãy dụa nhưng không có kết quả.

Trì Vũ nhếch môi cười. Hắn dùng đầu roi lướt qua lướt lại trên làn da trắng trắng mìn mịn kia làm y nhột đến vặn vẹo người.

______________________________
Góc kín: Khúc sau ta đem đi giấu rồi hị hị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro