Chương 20: Ảo cảnh
h cười cười.
- Em còn cười tươi như vậy, thích lắm à, hoa của em đây.
Vì nghĩ cho tay Hoành Khiêm còn đang bị thương không tiện cằm nắm, Nam Tư quỳ một chân xuống, đưa hoa ngang tầm mắt anh. Hoành Khiêm sát lại gần ngửi ngửi.
- Thật thơm, nhìn đẹp quá anh nhỉ? Nhìn nó em thấy quen quá đi mất.
- Quen cái gì mà quen, không cho em nhìn nữa, đi ăn sáng thôi, mất cả buổi sáng chưa ăn gì.
- Được rồi, em không nhìn nữa, đi thôi.
Bó hoa bị bỏ mặt nằm trơ trụi trên bàn, xa xa là bóng một cao một thấp sánh bước bên nhau.
9 giờ tối tại Minh Thành
- Tất cả tập hợp.
Dương sư phụ bước vào sân, đứng trên vực gọi to, đám thanh niên đang huấn luyện đu dây dưới vực và Hà sư phụ đồng loạt ngửa mặt lên nhìn. Mười phút sau mọi người đều có mặt trên sân, xếp thành 5 hàng ngay ngắn, mỗi hàng 5 người. Dương sư phụ nói:
- Hôm nay, Minh Thành chúng ta hân hạnh đón tiếp An sư phụ, thầy ấy sẽ tiếp nhận lớp các em trong một tháng, mọi người cúi chào thầy.
Mấy thiếu niên mặt ngơ ngác nhìn nhau, trước mặt họ lúc này chỉ có Dương sư phụ, làm gì có ai khác, chào ai bây giờ. Lúc bấy giờ, Hà sư phụ hô lớn một tiếng:
- Tất cả, cúi đầu.
Tuy không ai hiểu gì nhưng vẫn bị tiếng hô như sấm bên tai của Hà sư phụ làm giật mình. Tất cả cúi thấp đầu, miệng hô to:
- Chúng em chào sư phụ.
Sau khi ngẩng đầu lên, Hồng Giang Ảnh há hốc mồm, một tay bám vào cánh tay Minh Cảnh Lâm, một tay chỉ lên bầu trời:
- Mọi người nhìn kìa, phía trên có người.
Nhìn theo hướng tay Hồng Giang Ảnh, mọi người nhìn thấy một người mặc áo choàng đen, đang lơ lửng giữa khoảng không, hơn thế nữa cả người còn phát kim quang. Sau khi thấy mọi người nhìn về hướng mình, người nọ dần dần đáp xuống mặt đất. Hồng Giang Ảnh tới giờ vẫn chưa khép được mồm, Nam Tư và Minh Cảnh Lâm cũng nhìn không chớp mắt, một thanh niên bên cạnh nói ra lời trong lòng:
- Có cần xuất hiện chấn động vậy hay không, là câu dây, câu dây có phải không?
Mấy thanh niên khác cũng bắt đầu phụ họa.
- Còn biết phát sáng nữa, chắc chắn là thủ thuật gì rồi.
- Nhỏ tiếng thôi, tỉnh táo chút đi, biết đây là đâu không?
Được một thanh niên nhắc nhở, mọi người cũng dần trấn định, nơi đây chính là Vỹ Thành, cái đó là dị năng, là cái họ đang theo đuổi. Người nọ tiếp đất, một làn gió nhẹ tản ra, phả vào mặt mọi người, Minh Cảnh Lâm suy đoán:
- Là dị năng hệ phong... nhưng cậu mình cũng là Niệm giả hệ phong, còn chưa thấy cậu bay như thế bao giờ.
Nam Tư tiếp lời:
- Hôm qua, Tiểu Hồng nói người này là tam hệ dị năng mà, xem ra là thật rồi.
Lúc này Dương sư phụ lại lên tiếng.
- Đây là An sư phụ, tam hệ dị năng giả, là khách của Triệu thành chủ, đặt biệt được cao tầng Vỹ Thành mời đến đây để truyền thụ kinh nghiệm. Trong ba Thành, An sư phụ đã chọn Minh Thành của chúng ta, các trò đúng là may mắn. Mời An sư phụ làm quen với các trò.
Nhận được lời mời từ lão Dương, An sư phụ tiến lên phía trước vài bước. Các thanh niên nghe lão Dương nói đến tam hệ dị năng đã sớm hít hà không thôi, mở to hai mắt nhìn chòng chọc người nọ. Lúc này thấy rõ ngoại hình người ta lại khiến mọi người thêm chấn kinh, đây rõ ràng là một thiếu niên, còn vô cùng nhỏ nhắn. Thiếu niên trước mặt một thân hắc bào, cả tay, chân đều trùm kín bưng, chỉ chừa ra khuôn mặt thanh tú.
- Xin chào các trò, tôi tên là An Khuynh, năm nay 18 tuổi, có thể tôi sẽ lớn tuổi hơn hoặc nhỏ tuổi hơn mọi người ở đây nhưng tôi đã nhận lời Đằng ca đến đây thì mọi người chính là học trò của tôi, là trách nhiệm của tôi, hi vọng các trò sẽ trở thành những con người xuất sắc.
An Khuynh vừa kết thúc bài phát biểu, hai sư phụ lập tức vỗ tay không ngừng, các học trò của Minh Thành cũng lần lượt vỗ tay, có nhóm thanh niên nhỏ giọng bàn tán.
- Cậu nhóc này còn nhỏ vậy có thật là lợi hại thế không? còn nhỏ hơn tui hai tuổi đó...
- Đúng thế, nhìn cậu ta bé teo thế kia, sao tui nghi ngờ quá...
- Hai ông quên lúc nãy ai đang bay trên trời rồi sao...
Đủ loại bàn tán hoài nghi về năng lực của An Khuynh. Bên này Hồng Giang Ảnh vừa hồi hồn lại không lâu cũng đang cảm thán.
- Anh ấy giỏi quá, nói chuyện lại hay nữa, tui chết mất thôi.
- Đó là An sư phụ, tỉnh táo lại đi, quả Hồng này.
Minh Cảnh Lâm thấy khuôn mặt si mê không lối thoát của Hồng Giang Ảnh thì tim đã nhảy dựng, ra sức lắc bạn mình. Lúc này Nam Tư ở bên cạnh cũng đã sớm lạc lên chín tầng mây, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. An Khuynh dừng một chút lại nói tiếp.
- Các trò có thể nghi ngờ năng lực của tôi nhưng tôi đã nhận lời mời từ những người bạn thân quý của mình và tôi sẽ cố gắng để hoàn thành chúng, cho nên hiện bây giờ, nếu ai cảm thấy tôi không xứng để trở thành người huấn luyện thì cứ mạnh dạng tiến lên đấu với tôi một trận, không nhất thiết phải là một đấu một, nhiều người cùng lên cũng chẳng sao.
Sau khi An Khuynh vừa nói xong, một trận gió bất thình lình phả vào mặt mọi người, làm mấy thanh niên nổi từng đợt da gà, nhất là mấy cậu chàng lúc nãy còn tỏ ý nghi ngờ giờ đã đồng loạt lắc đầu ngầm thừa nhận năng lực của An Khuynh, không một ai bước lên phía trước. Lúc này, Dương sư phụ lại lên đài.
- Tôi thật sự không ngờ tới các trò đã đến đây một tuần lễ rồi mà vẫn còn chưa hiểu được vấn đề, một số trò còn có những phát ngôn khá ngớ ngẩn, những điều này làm tôi thấy nghi ngờ về sự nghiêm túc của các trò rất nhiều.
Lão Dương còn định lấy hơi để nói tiếp thì đã có một tiếng nói cất lên ở giữa đội hình.
- Em xin lỗi An sư phụ.
Rồi từ trong hàng ngũ, một thanh niên cao gầy tách hàng, tiến về phía trước, cuối cùng cậu dừng lại trước mặt An Khuynh.
- Thưa An sư phụ, trò tên là Lý Thảo Tiên, đến Minh Thành với một mục đích duy nhất chính là có thể kích phát được dị năng để gia nhập quân đoàn, bảo vệ quê hương. Trò đã từng rất buồn khi biết số người giống như các trò có thể kích phát được dị năng rất thấp nhưng hôm nay có thể gặp được sư phụ, được một Niệm giả cao cấp như sư phụ chỉ dạy, trò nghĩ tất cả các trò ở đây đều trúng giải độc đắc hết rồi. Tất cả các trò ở đây sẽ cố gắng hết sức, mong sư phụ chỉ bảo.
Nói xong, Lý Thảo Tiên cúi gập người góc 90 độ với An Khuynh rồi quay ra phía sau hỏi lớn.
- Đúng không mọi người?
Từng tiếng "đúng vậy" vang lên, tiếng vỗ tay cũng kéo theo đó. Nam Tư thầm cảm thán trong lòng "anh Tiên thật can đảm, hôm nay mình chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện..."
An Khuynh nhìn chàng thiếu niên cao hơn mình cả hai cái đầu, hỏi:
- Không biết dị năng của trò là gì?
Lý Thảo Tiên trả lời:
- Trò xin thưa đó là mộc hệ.
- Ồ, mộc hệ rất phù hợp với trò, cùng nhau cố gắng nhé.
Nói xong, An Khuynh đưa tay ra trước mặt Lý Thảo Tiên, chàng trai nhanh chóng bắt lấy.
- Em sẽ cố gắng thật nhiều, thưa sư phụ.
An Khuynh gật đầu với Lý Thảo Tiên, lại dùng tay còn lại vỗ vỗ tay chàng trai, quay sang nói chuyện với hai vị Dương, Hà.
- Em đã nhận lớp, các thầy cứ yên tâm.
Hai thầy Dương, Hà gật đầu với An Khuynh, Hà sư phụ cất lời:
- Tôi hi vọng một tháng sau, khi chúng ta gặp lại nhau, tôi có thể nhìn thấy các trò ở đây đều có sự phát triển của riêng mình. Chào An sư phụ, chúng tôi xin giao các trò ấy lại cho thầy, chúng tôi xin phép đi trước.
Sau khi hai vị sư phụ rời đi, Lý Thảo Tiên cũng về chỗ của mình, An Khuynh tiếp tục phát biểu.
- Tôi đã xem qua biến đồ của các trò, từ đó cũng hiểu được phần nào sự cố gắng của mọi người. Bài học đầu tiên của tôi dành cho các trò đó chính là "Ảo cảnh".
"Ảo cảnh" được tạo ra bởi sức mạnh của các Mị giả, sự lớn nhỏ của "Ảo cảnh" phụ thuộc vào năng lực của mị giả tạo ra nó, giống như cái tên của nó, nó đưa tinh thần của con người vào một thế giới giả định, ai mà chết ở đây là bên ngoài cũng tèo luôn. Ngày nay, theo như quy định chỉ những Mị giả đến từ các thành mới được sử dụng "Ảo cảnh" vào mục đích huấn luyện. Nếu Mị giả sử dụng "Ảo cảnh" vào mục đích xấu xa thì sẽ bị truy nã ở phạm vi toàn quốc, bị bắt được thì coi như xong đời.
Không gian chợt lặng thinh, hình như mọi người đều không thở nữa rồi, Hồng Giang Ảnh bấu chặt cánh tay Minh Cảnh Lâm, làm cậu chàng bị đau mà la lên một tiếng, phá hủy bức ảnh tĩnh này. Lúc sau mọi người chỉ thấy An Khuynh nhìn họ mỉm cười, hỏi:
- Sợ rồi à? Trò kia.
An Khuynh đá mắt về phía Nam Tư đang đứng đầu hàng. Nam Tư bất ngờ bị hỏi, lại không quá luống cuống mà đáp:
- Dạ có ạ, nhưng cũng rất mong đợi, thưa sư phụ.
Nhận được ánh mắt đầy kiên định của học trò, An Khuynh hài lòng gật đầu.
- Thật ra "Ảo cảnh" là một địa phương tốt để luyện tập, nguy hiểm và cái chết sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi chỉ tiếp nhận các trò trong một tháng, không thể từ từ mà dạy dỗ được rồi, bởi thế tôi muốn dùng phương pháp này, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé.
Tuy các thanh thiếu niên vẫn còn run sợ trước hai từ "Ảo cảnh" nhưng mà họ đều biết An Khuynh và "Ảo cảnh" chính là một cơ hội lớn mà họ phải nắm bắt. Mọi người đều đồng loạt đồng ý. An Khuynh ra lệnh mọi người ngồi thành một vòng tròn lớn. Sau khi ai nấy đều đã vào vị trí, tất cả không hẹn mà gặp cùng đưa mắt mong chờ nhìn An Khuynh. Anh Khuynh lại cười cười nhìn họ.
- Trước hết cho tôi làm quen với các trò nhé, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái đi, bắt đầu từ cậu bạn ngồi kế bên tôi, trò giới thiệu về mình nhé.
Lần này vậy mà vẫn là Nam Tư, cậu chàng bị điểm mặt thì sống lưng cũng tự giác thẳng lên, phải biết lúc nãy tự nhiên An sư phụ đột nhiên ngồi xuống kế bên đã làm cậu chút thì hưng phấn, chút thì lo sợ, tuy nãy giờ theo quan sát của cậu thì An sư phụ khá là hòa nhã nhưng xuất phát từ sự tôn sùng và ước mơ sự mạnh mẽ thì việc ngồi kế thế này cũng làm tâm trạng cậu lên xuống không ngừng, cậu nắm chặt ống quần mà giới thiệu bản thân:
- Dạ, thưa sư phụ, em tên là Nam Hoành Tư, nhà ở núi Nam Di, từ nhỏ đã biết mình có dị năng nhưng vẫn không thể kích phát được, lúc đó do không có ý định gì nên cũng để như thế nhưng mà bây giờ trò đã có mục tiêu để hướng về phía trước, trò muốn mạnh mẽ để bảo vệ những người trò yêu thương.
An Khuynh chăm chú lắng nghe từng lời Nam Tư nói, gật đầu tán thưởng, vui vẻ vỗ vai cậu:
- Tốt lắm, sống yên bình cũng tốt, sống sôi nổi cũng tốt, tốt là ta có mục tiêu để mà cố gắng.
Nhận được cái vỗ vai của An Khuynh, tự nhiên cậu cảm thấy mình nhẹ nhàng, thư thái vô cùng như có thể bay lên ngay lập tức, cậu nói lời cảm ơn với An sư phụ. Tiếp theo cậu là Giang Hồng Ảnh rồi đến Minh Cảnh Lâm, sau đó là những người khác, ai cũng nhiệt huyết dâng trào mà giới thiệu bản thân, người giới thiệu cuối cùng cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất - Ngô Dinh, sau khi cậu bé nói xong thì nhận được một tràng vỗ tay của mọi người làm em nó ngại ngùng đỏ hết mặt. Bỗng dưng, một người hoài nghi hỏi:
- An sư phụ đâu rồi?
Đến giờ mọi người mới để ý, An Khuynh đã vô thanh vô thức biến mất lúc nào không hay. Điểm này làm cho Nam Tư ngồi kế bên vô cùng ngỡ ngàng, cậu không cảm nhận được gì cả. Lúc này, từ trên trời, một cuộn giấy đột nhiên rơi xuống, Lý Thảo Tiên đại diện mọi người mở cuộn giấy ra, một luồng ánh sáng kéo hết mọi người vào trong. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, cả bọn đã nằm sạp trên một bãi cỏ rộng lớn, mọi người ý thức được việc đã tiến vào "Ảo cảnh" nên nhanh chóng đứng dậy, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, lúc này hiện ra trước mắt mọi người là một dòng sông xanh biếc, sau lưng lại là cả một cảnh rừng rộng lớn, nghe rõ mồn một tiếng thú hoang gầm rú. Ngay lúc này, An Khuynh xuất hiện trước mặt bọn họ, cả đám nháo nhào về phía An Khuynh. An Khuynh một lần nữa để bọn họ ngồi thành một vòng tròn rồi nói:
- Chắc các trò cũng rõ hiện nay chúng ta chính là đang ở trong "Ảo cảnh", thế giới này hoàn toàn không có dị năng giả, đây là một thế giới sắp tận thế.
Từ khi mọi người biết mình đang ở trong "Ảo cảnh" thì đã chuẩn bị trước tâm lý nên cũng không quá ngạc nhiên với thông tin này. Một người lên tiếng hỏi:
- Vậy nhiệm vụ của chúng con ở trong thế giới này là gì thế sự phụ, ngăn chặn tận thế ạ?
An Khuynh lắc đầu, nói:
- Đó không phải là nhiệm vụ của các trò, chắc các trò chưa biết, đi Vỹ Thành thì dễ nhưng ở lại mới khó, sau một tháng rèn luyện tại đây các trò phải trả qua một bài kiểm tra, nếu thành công qua được thì mới đủ tư cách ở lại tiếp tục học tập. Và "Ảo cảnh" chính là bài kiểm tra của các trò.
- Nhưng thưa sư phụ, chúng con mới đến Vỹ Thành có một tuần.
An Khuynh gật đầu với cậu học trò:
- Thế giới này được lấy bối cảnh từ thế giới hiện thực nhưng thời gian sẽ trôi chậm hơn, một năm tại đây chỉ là một ngày ở bên ngoài, vì thầy trò chúng ta có duyên với nhau mà thời gian của tôi lại có hạn nên tôi đã cố gắng hết sức để có thêm thời gian truyền đạt những kinh nghiệm đến các trò. Vì tôi đã dùng đặc quyền để kéo dài thời gian luyện tập của các trò nên thử thách của các trò phải vượt qua sẽ khó hơn rất nhiều mà cụ thể là gì tôi cũng không được rõ. Thế giới này sẽ xảy ra tận thế vào 3 năm sau do dịch zombie, chúng ta sẽ có 3 năm để cùng nhau tôi luyện thể lực và kỹ năng cho các trò.
Một thắc mắc khác lại vang lên:
- Thưa sư phụ, con nghe nói chết trong Ảo Cảnh thì cũng sẽ chết ở ngoài thực tại phải không ạ?
- Đúng thế.
An Khuynh không chút do dự đáp, sao khi nhìn khuôn mặt đầy đăm chiêu của bọn học trò hồi lâu, an Khuynh cười nói tiếp:
- Vậy là các trò biết một mà không biết mười rồi, nếu thật sự nguy hiểm đến thế thì nó đã không phải là đề thi thường kì của các thành.
Nói xong, An Khuynh lấy từ trong người ra một túi vải, rồi trong túi vải lại lấy ra một mảnh khăn tay thêu cực kì tinh xảo.
- Đây chính là tâm thức của các trò, khi nó nhận thấy các trò sắp gặp nguy hiểm đến tính mạng, dù cách xa bao nhiêu nó cũng sẽ kéo các trò về lại thực tại, đổi lại các trò sẽ phải chịu tổn thương đến tinh thần một thời gian, còn thời gian là bao lâu thì tùy theo khoảng cách của các trò với chiếc khăn này, vì thế các trò phải luôn giữ nó bên người nhé. Nhưng thầy cũng không hi vòng chiếc khăn này sẽ phát huy tác dụng của nó vì khi đó cũng là lúc các trò bị đánh rớt trong lần khảo hạch này. Các trò có hiểu hết chưa?
Sau khi cả bọn nháo nhào tỏ ý đã hiểu, An Khuynh lần lượt đưa khăn cho tất cả mỗi người, sau đó anh tiếp tục phổ biến về nhiệm vụ của các thiếu niên trong cuộc khảo hạch lần này.
- Nơi này được gọi là khoảng không tĩnh lặng, ba năm sau thế giới này chính thức được khởi động, tại đây sẽ không có dị năng giả, nhiệm vụ của các trò chính là tìm và cứu được 6 người sở hữu 6 mảnh của chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thoát khỏi thế giới.
- Thưa sư phụ, con có một thắc mắc nếu tụi con đang trên hành trình giải cứu người này thì người kia bị zombie cắn chết thì sao ạ?
Hồng Giang Ảnh không nén nổi thắc mắc hỏi, An Khuynh gật đầu với cậu, trả lời:
- Game này không khó đến thế đâu, chúng ta sẽ đi theo từng chặng, chặng đầu tiên thầy đã có tư liệu trong tay, qua mỗi chặng chúng ta sẽ có những manh mối về người kế tiếp cần phải giải cứu. Bây giờ thầy sẽ dẫn các trò về nơi sinh hoạt của chúng ta trong vòng 3 năm tới, các trò đi theo thầy.
An Khuynh đi trước, cả bọn nối đuôi theo sau đi thẳng vào rừng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro