Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thiên hoa

Cũng đã một tuần kể từ ngày đầu tiên Nam Tư đến Vỹ Thành, nơi đây đã cho cậu thấy thế giới này đến cùng có bao nhiêu màu sắc, cậu gặp được nhiều Niệm giả, cũng nghe kể về một hồi sự tích ngày xưa, đất nước này vốn không yên bình như cậu nghĩ, nó có các loại sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa, mê hoặc nhân tâm, nhìn thấu lòng người. Cậu không thể không cố gắng nữa rồi.

Tại Vỹ Thành, các khóa huấn luyện được chia ra làm 3 loại là Minh Thành, Hoàng Thành, Kim Thành. Kim Thành dành cho những Niệm giả có thiên phú, là nơi hội tụ những thiếu niên ưu tú của phía Nam, Hoàng Thành dành cho những Niệm giả mới kích phát dị năng và cuối cùng là Minh Thành dành cho những người chưa kích phát được dị năng giống như Nam Tư. Ở đấy có những người như cậu, mọi người cùng hợp thành một đội vượt qua các bài tập khó khăn, rèn luyện ý chí với hi vọng một ngày trở nên mạnh mẽ hơn.

Cả tuần nay, các sư phụ ở Minh Thành vẫn luôn cho các cậu tập luyện các bài nâng cao thể lực nhưng Nam Tư cũng không gấp gáp gì, cậu biết mọi thứ đều phải xây từ gốc. Cậu nghe nói sau khi thể lực được nâng lên đạt mức tiêu chuẩn sẽ được đưa vào ảo cảnh, đến đây mới gọi là chính thức bước vào khóa huấn luyện thật sự.

Cơ cấu giáo dục của Niệm Tinh đi theo nguyên tắc toàn diện. Trẻ em bị cấm vứt bỏ tại đất nước, những đứa bé không còn gia đình và người thân sẽ được đưa vào trụ sở bảo trợ trẻ em, những đứa bé này sẽ được hỗ trợ học tập đến tuổi thành niên. Trẻ em trên toàn quốc đều được đi học vào lúc bắt đầu nhập học sẽ phải trải qua kiểm tra năng lực bằng đá vô linh. Nếu là Nguyên giả thì sẽ được hưởng nền giáo dục bình thường tại trường học, nếu là Niệm giả đã kích phát được dị năng thì ngoài giờ học thường thức ban ngày còn phải đến các Thành vào ban đêm để huấn luyện dị năng, còn các Niệm giả như Nam Tư thì có thể lựa chọn đến Thành hay sống cuộc sống của một Nguyên giả bình thường. Và lúc đó cậu đã chọn vế sau nhưng bây giờ thì khác rồi…

Thác nước tại Minh Thành.

-  Nam thiếu gia, cậu ở dưới thác cũng sáu tiếng đồ hồ rồi đấy, đã qua thời gian sư phụ yêu cầu rồi mau lên đây thôi.

Nước trên thác vẫn cứ đổ ầm ầm, hai thiếu niên trên bờ sợ Nam Tư không nghe thấy, lại hét to hơn, lúc này mới nghe thấy tiếng trả lời của cậu từ dưới vọng lên.

-  Tui nghe thấy rồi, lên ngay đây…

Hai giờ sáng mọi người lần lượt chào tạm biệt nhau trở về nhà. Nam Tư cùng lên xe với hai thiếu niên nọ. Hai người này, một người là Nhị thiếu gia Hồng gia tên là Hồng Giang Ảnh, người còn lại là Tam thiếu nhà họ Minh tên Minh Cảnh Lâm, hai nhà Hồng, Minh mấy đời thân thiết, ở phía nam tuy không được coi là đại phú hào nhưng nhân duyên lại rất tốt được xưng là gia tộc của các đại thiện nhân. Hai thanh niên này là bạn học của Nam Tư, sau khi nghe Nam Tư nói về quyết định của cậu liền bị cảm động mà bùng nổ sức trẻ, cũng tham gia khóa huấn luyện.

-  Sao hai ông giỡn dai thế, cứ chọc tui hoài, tự nhiên cứ kêu “thiếu gia” mãi thế?

-  Không có tại sao hết, thích chọc ông chơi vậy đó!

Hồng Giang Ảnh lên tiếng, Minh Cảnh Lâm hùa theo gật gật đầu, Nam Tư không biết nói gì thêm ngoài hai chữ.

-  Vô nghĩa.

Hồng Giang Ảnh nói sang chuyện khác.

-  Không biết khi nào chúng ta mới tiến vào ảo cảnh ha? Nghe nói là có thể gặp cả quái vật thời tiền sử nữa, thật là làm người ta phấn khích mà.

Minh Cảnh Lâm tiếp lời.

-  Tui cũng phấn khích nữa nhưng mà chúng ta bây giờ còn yếu lắm, vô đó chắc bị cạp đầu cái một, phải cố gắng hơn thôi.

-  Ừ, tui biết rồi, Nam Tư, Tiểu Lâm Lâm, lúc nãy tui nghe hai sư phụ nói với nhau là ngày mai sẽ có một sư phụ rất lợi hại đến đấy.

-  Ông lại đi nghe lén nữa à, cẩn thận Dương sư phụ mà biết là phạt ông vác tạ chạy vòng quanh Minh Thành nữa đấy.

-  Gì mà nghe lén, này là tình cờ thôi.

Minh Cảnh Lâm xích sát lại gần Hồng Giang Ảnh, cười rất lưu manh.

-  Vậy Tiểu Hồng nghe được những gì? chia sẻ cho anh và Nam thiếu gia nghe với nào.

-  Hồng Giang Ảnh nhéo cánh tay Minh Cảnh Lâm một cái, trừng mắt nói.

-  Tiểu Hồng cái đầu ông, tui nghe hai sư phụ nói vị sư phụ kia là bạn thân của mấy Niệm giả cấp cao tại Vỹ Thành, là tam hệ Niệm giả lận đó.

Nam Tư nãy giờ không nói tiếng nào, nghe tới đây cũng không khỏi cảm thán.

-  Gì cơ, Tam hệ? chả bù cho tụi mình một hệ còn chưa xong.

-  Baba tui nói rồi, mọi việc đều đã được sắp đặt từ khi ta sinh ra, điều ta có thể làm là làm thiện tích đức như vậy thì phước lành mới đến.

-  Đúng vậy, đập tay cái nào!

Minh Cảnh Lâm với Hồng Giang Ảnh ăn ý đập tay nhau, Nam Tư đã quá quen cách thức ở chung của hai người này, cậu cũng tò mò về vị sư phụ kia nên giục Hồng Giang Ảnh kể tiếp, Hồng Giang Ảnh nói.

-  Nghe nói là người kia đến An Dương du lịch, sẵn tiện thăm bạn cũ liền bị mấy Niệm giả đó mời ở lại làm huấn luyện viên luôn, chính là đến Minh Thành của chúng ta, mấy sư phụ còn cảm thán là số của chúng ta tốt nữa, hình như là vị đó rất là lợi hại đó.

-  Tam hệ Niệm giả là thế nào ha? Có khi nào là một chú già khó tính không?

-  Ai mà biết được nhưng như thế nào cũng đừng là một thiếu niên, như vậy tâm hồn nhỏ bé của tui sẽ bị đã kích chết mất. còn Nam thiếu thì sao?

-  Mai rồi biết luôn, suy đoán làm gì.

………….

Nam Thanh Quán

Trên hành lang u tối vang lên từng tiếng bước chân gắp gáp, một lát sau, không gian yên tĩnh trở lại, một bóng người đứng trước cửa phòng Hoành Khiêm.

Căn phòng đã sớm tắt đèn.

Khi người này định mở cửa tiến vào thì cửa đã được hé ra, một tiếng nói cất lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

-  Nam thiếu… cậu về rồi à?

-  Là tiểu Kỳ ca à… tiểu Hy sao rồi anh?

-  Chắc cậu cũng đã biết rồi, thì là vậy đó, tiểu Hy hiện giờ đã ngủ rồi.

-  Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh đã ở lại coi sóc em ấy, giờ anh về nghỉ ngơi đi anh.

-  Không cần cảm ơn, chúng tôi là người của Giang thiếu, coi sóc Tiểu Hy là chuyện đương nhiên, để em ấy bị thương cũng là một phần lỗi của chúng tôi. Cậu về rồi thì vào phòng đi, tôi cũng xin phép về phòng.

Hai người gật đầu chào nhau, Tiểu Kỳ bước qua Nam Tư rồi mất hút vào khoảng hành lang. Nam Tư chậm rãi bước vào phòng, Hoành Khiêm đang nằm trên giường quay lưng về phía cậu. Nam Tư tiến đến ngồi phịch xuống đất, ngã đầu lên giường mà nhìn Hoành Khiêm.

-  Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình vô dụng nhưng sao anh cảm thấy bất lực quá, không lúc nào anh ở bên em trong những lúc em cần nhất, chỉ biết nói những lời sáo rỗng mà không thể bảo vệ được em, đứa trẻ đáng yêu này… em xứng đáng có được hạnh phúc và niềm vui chứ không phải là những tổn thương liên tiếp từ tinh thần đến thể xác… anh… bây giờ anh mới cố gắng liệu có còn kịp không?

Đôi mắt bắt đầu mờ đi, Nam Tư vùi sâu đầu xuống đệm, đôi vai rung rung.

-  Anh Nam Tư

Nghe thấy tiếng gọi, Nam Tư ngẩng đầu lên nhìn, thấy khuôn mặt Hoành Khiêm đối diện khuôn mặt cậu.

- Tiểu Hy… em chưa ngủ à?

Nam Tư vuốt ve khuôn mặt Hoành Khiêm. Hoành Khiêm mỉm cười với cậu.

- Em ngủ rồi, giờ là đang nói mớ đấy.

- Đứa trẻ này…

Câu nói của Hoành Khiêm thành công khiến Nam Tư bật cười.

- Anh Nam Tư này.

- Sao? Anh nghe.

Vừa nói Nam Tư vừa đùa nghịch chiếc mũi Hoành Khiêm.

- Em… hiện bây giờ em đã có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, tập trải qua mọi cung bậc cảm xúc, đã đến lúc em phải kiên cường đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, để không còn là một đứa trẻ chỉ biết nấp sau lưng ba mẹ, một đứa em cứ mãi bám vào anh Vĩnh Yên, anh Nam Tư hay bất cứ một người nào khác. Những chuyện đã được thiên đạo sắp đặt thì muốn tránh cũng tránh không được nên anh đừng tự trách bản thân mình, em biết… anh thương em phải không?

Nam Tư ngớ ra khi nghe một loạt câu nói của Hoành Khiêm và rồi như bị ai chặn họng khi nhận một câu hỏi như thế, cậu không biết Hoành Khiêm suy nghĩ thế nào khi hỏi câu hỏi này nhưng giờ đây cậu đã không thể hiểu nó theo ý nghĩ bình thường nữa rồi. Cậu ú ớ một lúc cũng mở được miệng.

- Ừ, anh thương em.

Cậu nắm lấy hai bàn tay đầy băng gạc của Hoành Khiêm, nhìn thẳng vào mắt Hoành Khiêm mà lặp lại lần nữa.

- Anh thương em, lần đầu tiên anh gặp em, anh đã thương em rồi.

Do hiện giờ hai bàn tay không tiện hoạt động nếu không Hoành Khiêm thật sự muốn bẹo mặt Nam Tư một cái thật mạnh, không biết học đâu ra mấy lời sến súa này chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần đầu tiên anh gặp em ở hồ sen, anh cũng đã thương em rồi. Nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tha thiết của Nam Tư, Hoành Khiêm tiếp lời cậu.

- Anh Nam Tư, Lạc Hy sẽ mãi ở lại đây, tại núi Nam Di, bên cạnh anh…

- Được, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.

Nam Tư vui vẻ gật đầu, Hoành Khiêm lăn một vòng vào bên trong để lại một khoảng trống trên giường, Nam Tư hiểu ý trèo lên, hai người an tường đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Nam Tư đang cùng Hoành Khiêm đi thay thuốc về phòng thì được thông báo Tây Nham Ngọc Lưu lại tới.

Sảnh đường Nam Thanh quán.

Tây Nham Ngọc Lưu vẻ mặt phơi phới ôm theo một bó hoa rất to bước đến cửa cùng mấy thuộc hạ, Minh Nhi đứng chờ tại cửa tiến lên chào hỏi.

- Tây nhị thiếu lại đến.

Tây Nham Ngọc Lưu không tức giận với lời châm chọc của cô, tươi cười đáp:

- Đúng thế, Ngọc Lưu lại làm phiền rồi, Ngọc Lưu để xin bồi tội với Nam đại thiếu.

- Thiếu gia của chúng tôi đang chờ ngài bên trong, mời Tây nhị thiếu đi theo Minh Nhi.

Thấy thái độ của hắn cũng không tệ, Minh Nhi cũng không muốn làm khó dễ, cô quay người dẫn hắn vào sảnh đường. Lúc này Nam Tư đã yên vị tại ghế lớn giữa sảnh, nhìn thấy Minh Nhi dẫn người vào cũng không có ý định đứng lên tiếp khách.

- Thiếu gia, Minh Nhi đã dẫn Tây nhị thiếu đến.

Minh Nhi nói xong, Nam Tư gật đầu thì lui về đứng sau cậu, đứng song song với A Chí.

- Ngọc Lưu xin ra mắt Nam đại thiếu, sáng sớm đã làm phiền Nam đại thiếu thật sự không phải nhưng trong lòng Ngọc Lưu sôi sục không yên, đêm nằm không ngủ chỉ muốn sớm đến bồi tội với đại thiếu.

Tây Nham Ngọc Lưu đưa bó hoa to ngập cả đầu cho một thuộc hạ cằm hộ, đan hai tay vào nhau rồi mở ra giơ lên đến ngực theo nghi thức xin lỗi trang trọng của người phía tây. Lúc này, Nam Tư mới mở lời.

- Đúng là không phải thật nhưng Nam Tư cũng không để bụng, mời Tây nhị thiếu ngồi, sáng sớm đã đến đây chắc thiếu gia cũng chưa ăn gì, xin mời dùng chút điểm tâm của quán chúng tôi.

Tây Nham Ngọc Lưu ngồi xuống ghế, khách khí ăn điểm tâm lại khách sáo khen vài câu. Nãy giờ hắn vào đây vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của thiếu niên nhưng không thấy.

- Nam đại thiếu, tối qua là Ngọc Lưu sai, đã làm cho người của đại thiếu bị thương, hôm nay đặt biết đến xem tình hình em ấy, không biết Ngọc Lưu có thể…

- Không thể, Tây nhị thiếu, hôm qua Nam Tư không ở quán, người có mặt như Tây nhị thiếu đây phải hiểu rõ hơn Nam Tư mới phải, vết thương của em ấy thế nào, thật không tiện để gặp người.

Tây Nham Ngọc Lưu chưa nói hết câu đã bị Nam Tư chặn họng, hắn thầm cười khẩy trong lòng.

- Vậy thì thật là đáng tiếc, lần đầu Ngọc Lưu gặp em ấy đã ngỡ thân quen vô cùng, như đóa Thiên hoa quê nhà của Ngọc Lưu, trong trẻo nhẹ nhàng, là hoa chỉ thuộc về cõi trời. Ngọc Lưu đã nhờ người không quản đường xá xa xôi về lại quê nhà ngay trong đêm để mang nhưng nhành Thiên hoa đẹp nhất đến đây tặng em ấy.

Nam Tư nhăn mày.

- Tây nhị thiếu nói đùa lại thành nói quở, Lạc Hy đang khỏe mạnh, cõi trời cái gì chứ, với lại “Trời” cũng không phải là quê nhà của tây thiếu.

- Ngọc Lưu quả thật không có ý đó, Nam đại thiếu lại cố nói cho ra, thì ta cũng đành chịu.

Nói đoạn, Tây Nham Ngọc Lưu bật cười.

- Thì ra em ấy tên là Lạc Hy, các tên nghe thôi đã làm người ta vui vẻ.

Nãy giờ Hoành Khiêm vẫn luôn ở sau bức bình phong nghe cuộc đối thoại giữa hai người, lắc đầu cười mỉm “Tiểu Hy của anh còn non quá, hôm nay để cho Tây thiếu kia chiếm tiện nghi vậy, hôm khác sẽ đòi lại cho Tiểu Hy sau”. Một lúc sau, sau khi đã chơi đùa chán, cuối cùng Tây Nham Ngọc Lưu cũng đứng lên ra về, để lại bó Thiên hoa to kia, rất nhiều thuốc bổ, thuốc giúp vết thương mau lành và vẻ mặt đặc sắc của Nam Tư.

Trong xe

Thanh download cuối cùng cũng chạy ra số 100, Tây Nham Ngọc Lưu bấm vào nút mở tệp, tư liệu về Hoành Khiêm được hiển thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro