Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tây nhị Thiếu

Một tuần sau, hai tên đột nhập không xuất hiện thêm lần nào nữa, mọi việc cũng dần đi vào quỹ đạo, ban ngày Hoành Khiêm cùng Nam Tư vui vẻ đến Nam Di sau đó lại vui vẻ trở về nhà, đến chạng vạng, khi đã dùng xong bữa tối, Nam Tư đi Vỹ Thành 2,3 giờ sáng mới trở về. Từ hôm biết đang có ai đó, thậm chí là tổ chức nào đó đang có tính toán với người nhà Nam gia tại Nam Thanh quán, Hoành Khiêm liền phái người đi kiểm tra, đồng thời để nhóm A Kình âm thầm theo sau bảo vệ Nam Tư.

Một ngày đông khách tại Nam Thanh quán.

Hôm nay tại Nam Thanh quán có một vị khách chơi lớn bao cả quán để tổ chức vũ hội, địa điểm chính của bữa tiệc diễn ra tại cánh đồng hoa, cả buổi tối người qua kẻ lại không ngừng, bấy giờ Nam Tư như thường lệ đã đến Vỹ Thành còn Hoành Khiêm hôm nay ở lại Nam Di với mọi người.

- Tiểu Hy bên này… Tiểu Hy đem cái này qua bên kia đi… Tiểu Hy nhanh cái chân lên… Tiểu Hy...

Từ khi bắt đầu bữa tiệc đến giờ Khả Khả vẫn đứng chỉ tay năm ngón với Hoành Khiêm, hoàn toàn không động vào bất cứ công việc gì, nhớ lại thường ngày cô nàng này cũng thế, khi có Nam Tư hay chú Triền ở đó cô ta giả vờ chăm chỉ, quan tâm Hoành Khiêm, sau lưng lại ngầm làm ra một số chuyện gài bẫy nho nhỏ, sai vặt anh làm đủ việc, có khi thì làm vỡ tô chén đĩa, có khi lại làm hỏng thức ăn. Hoành Khiêm đương nhiên biết tâm tư của cô nàng, anh nghĩ thầm trong bụng “đã thích diễn xuất như thế thì tôi diễn cùng cô, gì chứ diễn kịch thì tôi không ngán đâu” thế là một vở kịch mang tên “ai yếu đuối, mỏng manh hơn” bắt đầu, Hoành Khiêm nhanh chóng dành được thiện cảm cùng yêu thương của mọi người, còn Khả Khả thì ngày càng bị mọi người phất lờ nhưng hình như cô nàng không nhận ra được vấn đề lại càng câm ghét Hoành Khiêm nhiều hơn.

- Khả Khả, không có thiếu gia ở đây nên em nghĩ mình có thể leo lên làm chủ chắc?

Minh Nhi ngứa mắt Khả Khả đã lâu, lại lên tiếng bảo vệ Hoành Khiêm.

- Chị Minh Nhi, em chỉ đang chỉ việc cho Tiểu Hy thôi ạ.

- Công việc của em là chỉ việc cho Tiểu Hy à, ai phân công thế? Sao chị đây lại không biết.

Khả Khả câm nín không nói gì được nữa, cô ta hậm hực nghĩ “bây giờ cái quán này ai mà chả suốt ngày Tiểu Hy là đáng thương nhất, tội nghiệp nhất, thật là đáng ghét, đều hùa nhau bắt nạt mình.”

- Chút tâm tư này của em ai mà chẳng nhìn thấu, em bớt ảo tưởng lại rồi đi làm chút việc đàng hoàng cho chị nhờ, nhìn xung quanh đây có em là nhàn rỗi đến chướng mắt đấy.

Khả Khả “vâng” một tiếng rồi dậm chân đi vào bếp. Minh Nhi chỉ biết lắc đầu, đi về phía Hoành Khiêm đỡ lấy chồng đĩa trong tay anh.

- Tiểu Hy, em đi bê rượu đi, việc ở đây để chị.

Hoành Khiêm khẽ cuối đầu cảm ơn Minh Nhi rồi đến chỗ một người phục vụ khác nhận lấy khay rượu mà người đó đưa cho cười cười “đây chính là minh chứng cho câu lùi một bước tiến ba bước đó em gái à”.

Đến gần cuối bữa tiệc không khí ngày càng lên cao, không ít khách khứa đã say bí tỉ được người dìu ra khỏi quán, Hoành Khiêm lúc này đang đi qua đi lại giữa vòng người, rót rượu không ngừng. Bỗng nhiên, một phục vụ ở đâu lảo đảo ngã về phía anh, nếu bình thường anh sẽ vươn tay ra đỡ không chút do dự nhưng bây giờ anh đang là Tiểu Hy - một đứa trẻ mỏng manh, yếu đuối “thôi thì xin lỗi anh bạn vậy em đây không thể giúp được rồi”, Hoành Khiêm nghiêng người tránh sang một bên, lúc này đáng lẽ sau lưng anh không có ai tự nhiên nay lại nhảy ra một người đụng sầm vào anh, hai người ngã sóng soài dưới đất, ly thủy tinh vỡ nát, rượu vang đỏ bắn đầy lên người anh và bộ tây trang thuần trắng của người nọ, mọi người nhìn qua đồng loạt muốn ngưng thở, Khả Khả đứng tựa góc tường đắc ý dào dạt. 

Bấy giờ Hoành Khiêm vẫn còn đang kêu gào thảm thiết trong lòng “sao mình đã nghĩ tới đi giải hạn rồi mà vẫn còn chưa đi vậy nè, nhìn xem nhìn xem lại đụng phải người nữa rồi đây này”. Hoành Khiêm thầm thở dài một tiếng, trên miệng không ngừng nói “xin lỗi” đang muốn vòng tay đỡ người nọ đứng lên lại bị người nọ hất mạnh tay một cái lại lần nữa ngã xuống. 

Mãi đến giờ mới có người bình tĩnh lại hô lên. 

- Tây nhị thiếu, trời ơi…

Người hô lên cũng chính là chủ bữa tiệc, hôm nay không biết anh ta đã phải vênh váo với bạn bè thế nào khi mời được vị Tây nhị thiếu này đến đây, bây giờ vị này bị làm mất mặt đến vậy làm chủ bữa tiệc như hắn cũng cảm thấy mình sắp tiêu thật rồi. Hắn vội chạy lại đỡ người nọ đứng lên, lấy khăn lau lau cho người nọ. Xung quanh đã bắt đầu có những tiếng thì thầm to nhỏ.

- Chết chắc rồi, cậu bé này chết chắc rồi…

- Chứ còn gì nữa cậu ấy là Tây Nham Ngọc Lưu, là Tây nhị thiếu của gia tộc phía Tây kia đó…

- Hôm trước tôi còn thấy một người phục vụ khác sơ ý làm rơi thức ăn vào người Tây nhị thiếu, mấy người muốn hỏi tôi kết cục người nọ như thế nào, đó chính là từ đó không ai còn trong thấy người phục vụ đó nữa…

- Từ khi Nam nhị gia tuyên bố trở mặt với Ma Diện, liên hợp với Tây gia, phía nam đã có không ít người phía tây lui tới mà vị Tây thiếu của gia tộc họ Tây này ấy hả cũng xem như là có tính khí tốt nhất trong gia tộc họ Tây rồi, lịch sự, nho nhã, lễ độ, không có tỏ ra mình là thượng vị như những người khác nhưng mà giờ cậu ấy mất mặt như thế ai biết cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì…

Mặt Tây Nham Ngọc Lưu nãy giờ đã sớm thành một mảng đen sì, giọng không cảm xúc nói với chủ bữa tiệc.

- Tôi xin về trước.

Chủ bữa tiệc cũng không thể làm gì đành gật đầu như gà mổ thóc, treo bên miệng hai tiếng “xin lỗi”, Tây Nham Ngọc Lưu quay lưng bỏ đi, theo sau hắn là mấy thuộc hạ mặt liệt. Thế nhưng vừa đi được mấy bước lưng hắn bèn cứng lại, chân cũng không thể nào bước nỗi nữa, khuôn mặt đen sì dần dần trở nên đỏ đến kì lạ, đôi con ngươi vốn sâu không thấy đáy nay lại phát lên tia sáng, vai hắn rung rung, miệng thì mấp máy hai chữ “ân nhân”.

Cùng lúc đó, khi Hoành Khiêm bị ngã xuống lần nữa hai bàn tay đã đập mạnh xuống sàn, từng miếng thủy tinh rơi vỡ đâm sâu vào da thịt, máu cứ thế tuông ra. Người phục vụ bị ngã trước đó mặt đã sớm tái xanh vội bò lại đỡ lấy Hoành Khiêm.

- Tiểu Hy, em không sao chứ?

Hoành Khiêm bây giờ thật muốn gõ đầu người nọ “chạy máu nhiều như thế này rồi anh trai nghĩ là có sao hay không đây!” đáng lẽ ra anh có thể tránh thoát mấy mảng thủy tinh này rất dễ dàng nhưng biết làm sao được đây, anh đang là Tiểu Hy, lúc người khác không chú ý thì anh còn lén lút được chút nhưng hiện giờ bản thân đang là tâm điểm thì làm sao mà dám làm gì.

Lúc này Minh Nhi cũng đã chen qua được đám đông chạy đến chỗ Hoành Khiêm, cô hít sâu một tiếng khi thấy hai bàn tay anh cắm đầy mảng thủy tinh, máu chảy đầm đìa, cùng lúc đó những người Nam gia khác cũng đã đến. Từ trong đám đông Minh Nhi sớm đã biết nguồn cơ sự việc, cô biết lần này Tiểu Hy đã chọc phải “tai to mặt lớn” bèn hướng về phía Tây Nham Ngọc Lưu rời đi định cứu vãn tình thế. Ai ngờ cái người mới vừa rồi còn bước đi như bay nay đã đứng khựng lại rồi đột nhiên quay phất, sồng sộc hướng phía Tiểu Hy đi tới. Thấy sắc mặt Tây nhị thiếu đỏ bừng, cô thầm than không ổn, cô sợ người này sẽ đi tới đấm bay Tiểu Hy mất, không nghĩ được gì nhiều cô chắn ngang đường đi của người nọ.

- Tây nhị thiếu, xin ngài hãy bình tĩnh nghe tôi nói…

Cô còn chưa kịp nói gì thêm đã bị Tây Nham Ngọc Lưu không thương tiếc gạt qua một bên, bốn anh em A Chí thấy Tây nhị thiếu hướng như bay về phía này bèn che trước người Tiểu Hy, mấy thuộc hạ Tây gia cũng không phải hạn vô dụng luôn nhìn mặt chủ nhân mà làm việc bấy giờ đã quay thành một đoàn với đám người Nam gia, nhanh chóng tách nhóm người Nam gia ra khỏi Hoành Khiêm. Tây Nham Ngọc Lưu dễ dàng đi đến trước mặt Hoành Khiêm.

Hoành Khiêm thật sự không ngờ chuyện sẽ đi đến nước này, thấy người nọ đã đến trước mặt mình, anh âm thầm cổ vũ bản thân cố lên, lặng lẽ cường hóa thân thể, sẵn sàng hứng chịu đòn đánh sắp tới của vị khách này nhưng rồi khi nhìn rõ gương mặt người đó, Hoành Khiêm nhanh chóng thu hồi lại dị năng, anh không nhìn thấy bất kì sự nóng giận hay ý xấu gì trên gương mặt ấy, đổi lại thứ anh nhìn thấy chính là sự vui mừng, đúng vậy chính là sự vui mừng pha lẫn phấn khởi và không thể tin nỗi.

Tây Nham Ngọc Lưu bắt lấy hai bàn tay của Hoành Khiêm, lúc nãy hắn bất giác cảm nhận được thứ mà hắn luôn nhung nhớ bấy lâu nay - một tia linh hồn lực nho nhỏ hòa lẫn trong mùi máu tươi, hắn không thể nhận sai được, tia linh hồn lực này hắn đã sớm khắc sâu vào thân thể, đó là của người đã từng cứu hắn thoát khỏi cái chết đang cận kề, là linh hồn lực của ân nhân hắn, tuy người đó cứu hắn chỉ là tiện tay nhưng đối với hắn đó chính là ơn cứu mạng lớn bằng trời. Ngay lúc này đây khi hắn đối diện với hai bằng tay đầy máu của thiếu niên, hắn lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc mùi vị linh hồn lực của ân nhân, miệng cũng vô thức gọi “ân nhân”. Sau khi xác định đây đúng là ân nhân của mình Tây Nham Ngọc Lưu vội đưa đôi mắt đã sớm bị thành kính phủ đầy nhìn chằm chằm thiếu niên, hắn đột nhiên thốt lên.

- Không, đây không phải ân nhân…

Tây Nham Ngọc Lưu nhớ lại, dù lúc đó thành trí hắn chưa tỉnh táo hẳn những vẫn mang máng ghi nhớ được gương mặt của ân nhân, ân nhân có một nốt ruồi phía dưới mắt trái và một cái khác ở bên trái sống mũi còn trên mặt thiếu niên này hoàn toàn không có một nốt ruồi nào hết.

Sau khi nhận thấy người đến không có ác ý, Hoành Khiêm để mặc cho vị khách này muốn làm gì thì làm, còn mình vẫn luôn giả vờ suy nhược vì mất máu quá nhiều, nhìn khuôn mặt của người đó từ vui mừng, phấn khởi chuyển sang hoang mang tột độ, nghe được những câu từ người đó thốt ra, Hoành Khiêm đã đoán được đại khái mọi chuyện “vị khách này đang nhận mình thành ai đó”. Hoành Khiêm cảm thấy đã đến lúc mình ra tay giải quyết mớ hỗn độn một phần do mình tạo ra này. Hoành Khiêm khẽ giả bộ rên khẽ một tiếng thành công thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, dùng vẻ mặt suy kiệt nhìn Tây Nham Ngọc Lưu nói:

- Anh gì ơi, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh…

Giọng nói yếu ớt vang lên thành công câu hồn phách đang bay đi đâu của Tây Nham Ngọc Lưu quay trở về, lúc này trước mắt hắn là khuôn mặt thiếu niên tái nhợt, mắt tràn ngập nước, những giọt nước như đang chực chờ mà thoát ra bên ngoài. Trong đầu hắn giờ đã không còn suy nghĩ được mô tê gì, hắn cũng không muốn nghĩ tiếp, trên người thiếu niên này có linh hồn lực của ân nhân là thật, chuyện người này có phải là ân nhân của hắn thật không cứ từ từ điều tra sẽ rõ, bây giờ việc cấp bách trước mắt là hắn đang phát sầu đến chết mất thôi, “nhìn xem hắn vừa làm cái gì đây này, vừa gặp mặt đã làm bị thương vị có thể là ân nhân này, Tây nhị thiếu ơi Tây nhị thiếu mau mau kéo thanh hảo cảm của người ta với mày lên mau…” Tây Nham Ngọc Lưu ra lệnh cho đám thuộc hạ đừng tay lại, ánh mắt thành khẩn mà nhìn thiếu niên.

- Em đâu có lỗi gì, là anh đụng em mới phải, làm em ngã đau như vậy, còn không biết tốt xấu mà làm em bị thương…

Đúng thế, bây giờ hắn mới nhớ ra lúc nãy không phải thiếu niên va vào hắn mà là hắn bị ai đó đẩy về phía thiếu niên, không biết ai muốn hãm hại vị có thể làm ân nhân của mình như vậy, nếu lúc đó không nhận ra được linh hồn lực của ân nhân, có thể mình đã nổi điên mà quy hết tội lên đầu của thiếu niên này rồi, hắn thầm ghi hận trong lòng, nói tiếp:

- Anh tự trách bản thân vô cùng nhưng vẫn mong được em tha thứ, anh nguyện làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm…

Đoạn hắn nhìn về phía người Nam gia mà la to.

- Bác sĩ, ở đây có bác sĩ không vậy, mau cằm máu cho em ấy…

Việc kể ra thì dài, nhưng xảy ra thì rất nhanh, lúc này những vị khách còn lại ở bữa tiệc ù ù cập cập, chưa hiểu chuyện gì, sao mọi chuyện lại chuyển thành hướng không thể ngờ tới thế này, thái độ Tây nhị thiếu thì quay như chong chóng trước gió vậy, họ trơ mắt nhìn Tây nhị thiếu ôm người phục vụ kia vào lòng như ôm bảo bối rời đi cùng thuộc hạ và đám người Nam gia. Sau đó, chủ bữa tiệc nhanh chóng xin lỗi rồi tuyên bố tàn tiệc, ai về nhà nấy. Mọi người vừa ra về vừa bàn luôn sôi nổi.

- Không biết người phục vụ kia là ai nhỉ?

- Thân phận của người nọ chắc là không tầm thường đâu!

- Ừ tôi cũng thấy vậy, nghe nói người nọ đang ở cùng tiểu Nam đại thiếu đấy, rất được Nam thiếu yêu thích…

- Ồ, xem ra sắp có một cuộc tranh đấu để dành mĩ nhân rồi…

Tại một căn phòng dành cho người Nam gia tại Nam Thanh quán.

Từ mảng vỡ thủy tinh được gắp ra khỏi tay Hoành Khiêm, Tây Nham Ngọc Lưu đứng bên cạnh nhìn mà sôi cả ruột gan, thầm ước gì mình có thể gánh chịu mọi đau đớn thay cho thiếu niên. Người Nam gia nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, nếu ánh mắt có thể hóa lưỡi đao thì không biết trên cơ thể hắn lúc này còn chỗ để mà xiên qua không? Trong mắt người Nam gia thì sự thật chính là Hoành Khiêm va phải Tây thiếu, bọn họ đuối lý cho nên không thể làm gì quá phận với anh ta, chứ nếu mà họ biết chính Tây thiếu nhảy bổ vào Tiểu Hy trước, còn dám làm Tiểu Hy bị thương nặng như thế thì anh ta chắc chắn đã sớm bị đánh thành đầu heo. Tây gia gì chứ, người núi Nam Di này không ngán một ai.

Người đang băng bó cho Hoành Khiêm lúc này vốn là bác sĩ riêng của nhà họ Nam, cũng là bạn thân của ông nội Nam Tư, luôn xem Nam Tư là cháu nội ruột thịt, đối với đứa nhỏ Tiểu Hy này ông rất vừa mắt vì thế càng ghét cay ghét đắng cái người đã làm cho Tiểu Hy bé nhỏ của ông bị thương nặng đến thế, trong quá trình ông xử lý vết thương cho Tiểu Hy không biết ông đã bổ Tây Nham Ngọc Lưu ra làm mấy khúc không biết bao nhiêu lần.

Công đoạn băng bó cuối cùng đã hoàn tất, người Nam gia nhìn hai bàn tay Hoành Khiêm bị băng thành hai khúc bánh dày cộm mà lòng tràn ngập phẫn nộ, đã đến lúc phải tiễn khách rồi. A Trung ca tiến về phía Tây nhị thiếu.

- Tây nhị thiếu, chuyện hôm nay quán chúng tôi vô cùng xin lỗi ngài, giờ cũng không còn sớm nữa mong ngài về cho.

Tây Nham Ngọc Lưu nhận thức được câu xin lỗi sáo rỗng của người đối diện, cũng nhận thức được hầm ý đuổi người, thầm than trong lòng một tiếng, cuối đầu với toàn thể người Nam gia có mặt tại đây.

- Tất cả làm do Ngọc Lưu nông nỗi, bị quỷ che mắt, gây ra tội lỗi không thể phản hồi, Ngọc Lưu ở đây xin lỗi các vị, càng thành khẩn xin lỗi em…

Nói đoạn, Tây Nham Ngọc Lưu quay người về phía Hoành Khiêm.

- Ngọc Lưu xin lỗi em nhưng cũng mong được em tha thứ…

Người Nam gia ai cũng mặt sáng mắt tinh, nhìn thấy sự thành tâm trong lời xin lỗi của Tây nhị thiếu nhất thời hoang mang, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi cuối cùng không nói lời nào nữa.

Hoành Khiêm lúc này nhìn hai tay mình, mặt ủ mày chau nghĩ trong đầu “vậy là mình tạm thời không thể nấu cơm cho Nam Tư rồi, Nam Tư mà thấy mình thế này không biết phản ứng thế nào nữa? có tìm tên Tây thiếu này mà đàm đạo không nhỉ?” nghĩ đến đây anh không khỏi muốn bậc cười nhưng hoàn cảnh không cho phép anh dành phải nhịn xuống. Anh nhìn về phía người nọ, người nọ từ đầu đến giờ ngoài cái hất tay đó ra cũng không có làm gì anh, còn thật tâm lo lắng cho anh, còn xin anh tha lỗi rất thành khẩn, tạm thời có thể kết bạn với người này, không nên kéo thêm phiền toái. Nghĩ thế, Hoành Khiêm nghiêng đầu nở một nụ cười thật tươi với người nọ, khen một câu.

- Em thấy anh tốt lắm.

Tây Nham Ngọc Lưu không ngờ mình sẽ nhận được một câu trả lời như thế, bỗng chốc bậc cười khoái chí, hứa hẹn.

- Anh bây giờ lấy gì để xứng với một chữ tốt này của em, nhưng sau này chắc chắn là có thể.

Thuộc hạ mặt liệt Tây gia giờ đây hoàn toàn không mặt liệt nổi nữa, lén trao đổi ánh mắt với nhau, không biết cú ngã lúc nãy có làm Tây nhị thiếu chạm phải dây thần kinh nào không? Sao thái độ kì quái thế không biết? 

- Tây nhị thiếu, cũng đã khuya rồi, tôi nghĩ ngài nên về đi thôi, chúng tôi còn phải dọn dẹp rồi nghĩ ngơi.

Càng nghe càng thấy sự ám muội trong lời nói của vị Tây Thiếu gia này, Minh Nhi không chịu nỗi nữa cũng lên tiếng đuổi người.

Tây Nham Ngọc Lưu vốn còn muốn nói chuyện với thiếu niên thêm một chút nhưng nghĩ cho sức khỏe người nọ nên đành phải ra về, trước khi về anh mới nhớ ra mình còn chưa biết tên thiếu niên, bèn ráng hỏi câu cuối.

- Em có thể gọi anh là Ngọc Lưu, không biết em tên gì?

Sau khi nhận được đáp án từ thiếu niên anh đắc ý dào dạt rời đi.

Bên trong xe ôtô, Tây Nham Ngọc Lưu vừa đùa nghịch bàn tay mình vừa phân phó thuộc hạ.

- Nội trong đêm nay tôi muốn biết tất tần tật về Lạc Hy…à còn cả cái người to gan tính kế cả bổn thiếu gia…

Phòng của Khả Khả

Đầu óc Khả Khả hiện giờ rối như tơ vò, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Tại sao? tại sao ai cũng đối tốt với nó? nó thì có cái gì tốt đẹp chứ! Tây thiếu gia đó đáng lẽ ra phải nổi giận đùng đùng rồi xử lý luôn tên nhãi đó mới đúng chứ, rốt cuộc là sai ở đâu…

Ngay lúc suy nghĩ của cô nàng đang hỗn độn bỗng có người gấp gạp gõ cửa phòng. Khả Khả mang khuôn mặt điên tiết ra mở cửa, nhìn thấy người đến, cô nàng lập tức kéo người nọ vào trong phòng, đóng sầm cửa lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro