Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nam Thương

Khi 4 người vào trong quán, đã thấy một hàng người chờ sẵn, tất cả đều cúi đầu chào:

- Thiếu gia đã đến.

- Vâng, mọi người sáng tốt lành.

Nam Tư cúi chào đáp lại, rồi kèo tay Hoành Khiêm ra trước, khoác vai anh mà nói:

- Đây là Lạc Hy, em của tiểu Yên, từ nay em ấy sẽ ở đây với chúng ta, mọi người hãy coi em ấy nhưng người trong nhà nhé.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Tất cả mọi người đồng thanh trả lời. Tiếp đó, Nam Tư giới thiệu từng người cho "Lạc Hy" của cậu quen mặt.

- Đây là dì Tô, mẹ của Khả Khả, anh ăn cơm dì từ nhỏ lớn lên đó...hahaha. Còn đây là chị Minh Nhi, xinh đẹp lắm đúng không! nhờ di truyền từ chú Triền đó. Còn người anh em mặt mũi phúc hậu đây chính là em của A Trung ca chúng ta mới gặp lúc nãy đó Bốn anh em họ đều là Niệm giả cả.

- Ấy, thiếu gia, chúng tôi nè.

Nam Tư chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bên cạnh Lạc Hy của cậu đã có một nhóm người vây quanh.

- Sao các anh lại ở đây?

Đừng trước mặt Hoành Khiêm là bọn người Tiểu Án, Tiểu Kiện và Tiểu Kỳ.

- Tại sao chúng tôi lại không được ở đây nè, chúng tôi được lệnh của Giang thiếu gia ở lại phụ giúp cậu đó.

- Từ khi nào các anh lại nghe lời thế chứ.

Hoành Khiêm mặt không cảm xúc nhìn bọn 3 người, 3 đứa nó thì mặt cười cười trông rất thiếu đánh. Cùng lúc đó Nam Tư tiến lại gần nắm tay Hoành Khiêm kéo ra sau, khách sáo với bọn 3 người một lúc lại giới thiệu anh với mấy người khác.

- Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi, Tiểu Hy đi với anh nhé.

...

11 giờ trưa tại Nam Thanh Quán

- Các anh có thể đi đâu đó chơi mà, sao lại phải chọn chỗ này?

Hoành Khiêm vừa lao chén đĩa vừa liếc nhìn ai đó.

- Ừ thì, cậu cứ xem chúng tôi như chân chạy vặt đi, dù gì Nam thiếu gia cũng thiếu người phụ quán mà, cậu cho chúng tôi ở lại đi nha, cậu sẽ đau lòng khi thấy Nam thiếu gia mệt mà phải không?

Tiểu Kiện vừa lau kính vừa trả lời đồng thời nháy mắt mấy cái với đồng bọn, hai người còn lại hiểu ý phụ họa theo.

- Đúng đó thiếu gia, cậu nhìn Nam thiếu gia ngoài cửa sổ chạy tới chạy lui kìa.

Hoành Khiêm nhìn theo hướng tay Tiểu Kỳ chỉ, thấy Nam Tư đúng thật là đang chạy tới chạy lui, trong vẻ nghiêm túc đó kìa nhìn thế nào cũng thấy thật dễ thương, ừ được rồi Lạc Hy của anh mà, sao không dễ thương cho được. Lúc này, Nam Tư cũng nhìn thấy anh, vội đứng lại vẫy vẫy tay, cười thật tươi làm động tác fighting, Hoành Khiêm không nói gì chỉ cười lại với cậu, cuối cùng quay sang nhóm 3 người.

- Được rồi, các anh ráng bậc hết công suất làm việc đi.

- Vâng thiếu gia.

Hôm nay, tự nhiên một đống nhân vật lớn của thành An Dương lại muốn đến Nam Thanh Quán, nói là đến chúc mừng sinh nhật Nam đại thiếu gia làm Nam Tư không kịp chuẩn bị gì bị quay cho mòng mòng.

Đêm xuống, Nam Di sáng rực, từng chiếc xe nối đuôi nhau băng qua sườn núi. Trong đại sảnh tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rôm rả.

- Triệu cảnh trưởng, Triệu cảnh trưởng, đã lâu không gặp.

Triều Vỹ Đằng cùng Tiểu Ly đang đứng trò chuyện với Nam Tư nghe tiếng ngoảnh đầu ra sau:

- Ồ ông chủ Mộ, ông chủ Lý.

Triệu Vỹ Đằng, Nam Tư tiến tới chào hỏi từng người.

- Tiểu Tư tuổi mới lại càng đẹp trai hơn rồi đúng không lão Lý.

- Đúng đúng giống y bạn già của chúng ta năm nào.

Càng về sau, người đến lại càng nhiều như thể tất cả các nhân vật lớn nhất của vùng phía nam đều đến đây vậy, làm đám nhân viên ít ỏi ở Nam Thanh chạy không kịp nghỉ, trong đó có Hoành Khiêm.

- Thiếu gia cậu nói xem có phải Nam thiếu gia mặt mũi lớn lắm rồi đúng không?

Tiểu Kiện vừa lên món vừa không khỏi cảm thán.

- Tôi cũng không biết.

Hoành Khiêm nãy giờ vẫn nhìn về phía Nam Tư thấy cậu chàng bị hết lão già này tới lão già khác quấn lấy mệt như sắp chết đến nơi, anh chịu không được nữa lách qua đám người tiến tới chỗ Nam Tư.

- Anh hai...

Một cô bé khoảng tầm 5,6 tuổi mình mặc váy, chân mang hài đỏ vừa kêu vừa cố gắng chen qua đám người đông nghịt, tiếng nhạc ở bữa tiệc rất lớn, căn bản không ai nghe thấy tiếng cô bé gọi nhưng đó là không tính Hoành Khiêm, mắt thấy cô bé loạng choạng ngã xuống mặt đất sắp bị gã to con nào đó giẫm lên, anh không nghĩ nhiều được phóng ra dị năng hệ phong, một luồng khí từ trong tay thoát ra ngoài luồn lách qua chân đám người, cuốn lấy cô bé, kéo em lùi lại phía sau. Lúc này lại có một luồn dị năng hệ kim xông tới tạo thành một tấm lưới bao lấy cô bé.

- Mạch nhi, Mạch nhi...

Tiếng kêu rất lớn đã thành công làm mọi người chú ý chỉ thấy một cậu bé tầm 12, 13 tuổi chạy ào đến chỗ đứa bé gái mang hài đỏ kia đỡ bé đứng dậy, phía sau là A Trung ca.

- Ơ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không thấy, tôi không cố ý đâu.

Gã to con quấn quýt giải thích, mặt gã tái xanh lại khi thấy người mình xém giẫm phải. Cô bé không để ý tới gã, kéo tay cậu bé tầm 12, 13 tuổi kia chạy về phía Nam Tư, Nam Tư cũng đã nhìn thấy hai người họ mặt mày hớn hở dang tay ôm cô bé vào lòng, đồng thời xoa đầu cậu bé.

- Sao hai em lại đến đây giờ này, có mệt không nè?

Cô bé dụi dụi mặt vào cổ anh mình không trả lời, hình như là thiếp đi rồi.

- Mạch nhi biết hôm nay là sinh nhật anh, nói là phải tận tay đưa quà cho anh.

Cậu bé quay qua A Trung Ca nhận lấy cái túi màu đỏ.

- Em và Mạch nhi chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh hai.

- Cảm ơn Tiểu Thương và em gái bé nhỏ của anh nhé.

Lúc này không khí xung quanh hơi kì lạ, những người vẫn luôn muốn tiến lên nói chuyện vài câu với Nam Tư lúc này đã nhìn chòng chọc về phía cậu bé kia, lại nhỏ giọng bàn luận gì đó, dù âm thanh rất thấp nhưng Hoành Khiêm vẫn nghe rất rõ ràng: Nam Thương-con trai duy nhất của ông chủ Nam gia hiện tại cũng có thể nói là người thừa kế sáng giá của nhà họ Nam, theo lời đồn đây là một Niệm giả nhị hệ dị năng nhưng đến nay thật giả thế nào vẫn chưa ai biết được, mục đích của hơn nửa đám người ở đây Hoành Khiêm đã xem như tường tận.

Nam Tư bế Mạch Nhi trên tay, xoay người rời khỏi hội trường, theo sau là A Trung Ca, Nam Thương bị một đám người bu lại bắt chuyện, vẻ mặt có chút không được kiên nhẫn. Hoành Khiêm vẫn tiếp tục làm việc. Gần 12 giờ tối, mọi người lần lượt ra về, Hoành Khiêm đang ở trong góc dọn dẹp, bỗng:

- Làm gì đó!

Anh quay lại phía sau thì thấy Nam Thương đang dằn co với một gã nọ. Hoành Khiêm đã sớm phát hiện ra tên này, vẫn đang chờ xem hắn muốn làm gì. Thấy người nắm tay mình là Nam nhị thiếu, gã kia có chút cuống cuồng, miệng nói lấp:

- Ơ, Nam... Nam nhị thiếu, tôi...

- Người của anh hai mà ngươi cũng dám đụng. A Tín ca, loại người này phải dạy cho một bài học.

A Tín nãy giờ vẫn đứng sau Nam Thương lúc này đi ra, nắm lấy cổ áo gã nọ.

- Là người của nhà nào đây, sao ta chưa từng thấy ngươi, lén lẻn vào đây làm gì?

- Tôi... Tôi...

Nói tới đây, bỗng một hỏa cầu đánh tới trước mặt A Tín ,vốn có phòng bị, A Tín kéo tay Nam Thương tránh sang một bên nhưng lại quên mất phía sau còn có Hoành Khiêm. Hỏa cầu sắp đến nhưng Hoành Khiêm vãn đứng yên bất động, A Tín vốn muốn kéo tay anh qua lại thấy hỏa cầu dừng lại cách đó không xa, đột nhiên biến mất, một giây sau lại xuất hiện sau lưng gã nọ, đánh thẳng vào người gã. Vì là hỏa hệ nên đòn này không ảnh hưởng nhiều đến gã cùng lúc đó A Tín phóng ra tia sét, gã nọ chật vật né tránh, âm thanh dị năng va vào nhau bắt đầu thu hút những người khác chạy đến, gã nọ thầm than không ổn, tay bắt đầu ngưng tụ một hỏa cầu lớn, đánh thẳng về phía hai người Nam Thương và Hoành Khiêm nhầm làm A Tín phân tâm. Nhưng gã lại không ngờ chuyện lạ lại xảy ra một lần nữa, hỏa cầu lại biến mất trên không trung bỗng nhiên không gian im bật, tiếng côn trùng đặc trưng nhất tại nơi này cũng không thể nghe thấy, dị năng trong tay của A Tín vụt tắt, một giây sau, một lần nữa nghe thấy tiếng huyên náo mà lúc này gã nọ đã chẳng thấy đâu, hỏa cầu lại xuất hiện nổ tung giữa không trung.

- Có kẻ đột nhập vào à?

Chạy đến là A Nghĩa và A Chí còn có mấy người không quen khác. A Tín vẻ mặt đầy nghi hoặc tiến về phía họ.

- Đúng vậy là một tên hỏa hệ dị năng, hắn có ý đồ xàm bậy với tiểu Hy bị Nam nhị thiếu bắt được thì ra tay tấn công chúng em, hắn ta hình như là lẽn vào không phải là người của nhà nào hôm nay đến đây cả.

A Chí nghe thấy thế bèn đến chỗ Hoành Khiêm trấn an mấy câu lại nói với Nam Thương.

- Nhị thiếu gia, ở đây không an toàn, để Minh nhi và A Nghĩa ca đưa cậu đi nghỉ ngơi, chúng tôi đi rà soát xung quanh, sẽ sớm tóm được tên đó thôi.

Nam Thương gật đầu, đi vài bước lại nói với A Chí:

- Các anh cẩn thận, hình như không phải chỉ có một người.

- Ý nhị thiếu là?

- Là mị giả, chính tên mị giả kia đã cứu tên dị năng hệ hỏa đi.

- Mị giả...

- Đúng vậy, vừa rồi hắn đã sử dụng dị năng "cấm không gian".

- "Cấm không gian"!

Nam Thương nhìn khuôn mặt hoang mang của mọi người, chậm rãi giải thích.

- Thuật "cấm không" sẽ vây nhốt chúng ta trong không gian rỗng ở khoảng thời gian nhất định tùy vào cấp bậc dị năng của mị giả đó, mị giả mấy năm gần đây hầu như không xuất hiện nữa, lại thêm thuật này là cổ thuật không nhiều người biết nên các anh không biết cũng phải.

- Vậy chúng tôi càng phải tăng cường rà soát điều tra, xem ra không còn bình yên nữa rồi.

Nói xong A Chí dẫn theo một nhóm người rời đi, khách đã tàn tiệc cả, bây giờ chỉ còn lại Hoàng Khiêm, Nam Thương và mấy người phụ vụ quán khác.

- Nhị thiếu, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu xong rồi, xin mời.

Nam Thương trầm ngâm một tí rồi quay lại nhìn Hoành Khiêm cười nói.

- Anh cũng về nghỉ ngơi sớm nhé, chúc anh ngủ ngon.

Nãy giờ Hoành Khiêm cũng đang rất hứng thú với cậu bé này, tuổi nhỏ nhưng thật không tầm thường, nghe thấy cậu bé nói chuyện với mình, anh cười đáp lại:

- Hôm nay thật sự cảm ơn em, em cũng ngủ ngon.

Nam Thương "vâng" một tiếng rồi bước đi cùng Minh Nhi, A Nghĩa thì theo sau hộ tống.

Ở một góc cây nào đó, có hai bóng đen đang ẩn núp.

- May thật, xém chút là tiêu rồi.

- Cái tên ngu này, ta còn phải cứu ngươi bao nhiêu lần nữa hả!

- Sơ suất thôi, thật không ngờ tại nơi khỉ ho cò gáy này lại có một tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế kia.

- Có ngày ngươi sẽ chết vì cái tật háo sắc này cho xem, tới đó đừng có lôi ta vào.

- Lần này chỉ là ra tay ngẫu nhiên thôi, lần sau lên kế hoạch đàng hoàng sẽ không thất bại nữa đâu.

- Thật hết nói nổi, người quên nhiệm vụ của chúng ta rồi à.

- Nhớ, nhớ chứ, không hiểu sao đòn tấn công của ta lại cứ bị bật ra, quái lạ thật.

Chúng ta đụng cao thủ rồi...
___________
Nam Thương tiểu thiếu gia gia đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro