Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: "thầm ước thời gian hãy dừng lại"

Nam Tư ánh mắt kinh ngạc, bất giác lùi về phía sau. Hoành Khiêm không kịp nghĩ nhiều, vội chắn trước mặt Thanh Y.

- Là bạn gái cũ.

Người đời nói thật không sai, trước mặt người mình yêu chỉ số IQ không bao giờ lên nỗi một. Hoành Khiêm đã nhận biết điều này cách đây một tuần lễ. Câu trả lời của anh không sai nhưng lại không cần thiết. Có thể hiểu cách trả lời của Thanh Y là một nguy cơ thì cách trả lời của anh chính là chất xúc tác cho nguy cơ đó. Nó hoá giải vấn đề hiện tại nhưng đã làm cho vấn đề anh đang lo lắng bành trướng ra thêm. Anh học tâm lý học không phải để chơi bằng những biểu hiện mấy ngày nay của Nam Tư làm anh không muốn lo cũng không được. Nhưng anh vẫn tự tin mình có thể khống chế nó.

Nam Tư thẫn thờ một hồi rồi lại trưng ra vẻ mặt tươi cười.

- À,... chào cậu, Tiểu Hy và mình đang tính đi ăn, cậu đi chung cho vui.

- Cảm ơn lời mời của cậu nhưng mình đã có hẹn với mấy người bạn ở phía trước, các cậu ăn ngon nhé!

Thanh Y quay sang nhìn Hoành Khiêm.

- Chị đi trước nhé! Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Nói xong, cô ôm anh thêm lần nữa rồi thong thả rời đi. Nam Tư lúc này mới tùy tay khoác lên vai Hoành Khiêm hỏi:

- Anh biết hỏi chuyện này hơi bất lịch sự nhưng mà anh không kiềm nén được, cậu ấy bao tuổi thế?

- Anh sinh sau người ta hai năm.

Nam Tư không khỏi "Ồ" lên một tiếng rồi đưa mắt nhìn chầm chầm Hoành Khiêm.

- Hai người,... bé con, em,... em có chắc là không khai gian tuổi với anh không? Bà chị ấy bị luyến đồng hả?

Kết thúc câu nói, không gian chính thức rơi vào trầm mặc, sương mù dày đặc. Nam Tư cứ có cảm giác mình đang ở Nam Cực lạnh lẽo, ánh mắt bé con thật đáng sợ làm sao? Một hồi lâu sau, Hoành Khiêm mới trả lời:

- Vâng, em khai gian tuổi với anh đấy! Thật ra em lớn tuổi hơn anh cơ.

Nghe xong câu này trong đầu Nam Tư chỉ nghĩ được một điều"chết, bé con lại dỗi nữa rồi". Ôm suy nghĩ đó trong đầu, Nam Tư cười hề hề, vỗ vành Hoành Khiêm.

- Bé con sao mau dỗi thế, anh chỉ đùa thôi, anh xin lỗi em nha, anh nói vậy thôi, chứ anh không có ý gì đâu, thiệt á, xin lỗi bé con nha.

Hoành Khiêm lườm Nam Tư một cái, lười biếng nói:

- Em đói rồi.

Nam Tư lập tức lên tâm trạng, nắm lấy tay Hoành Khiêm kéo đi, nào biết sau lưng có người đang cười thầm "Tiểu Hy chính hiệu thật ngốc".

Đến chiều cuối cùng hai người cũng về đến nhà. Nhà của Nam Tư nằm tách biệt khỏi những con phố hào hoa, ẩn mình vào núi non trùng điệp. Trên con đường vào nhà, hoa phượng nở đỏ rực. Hoành Khiêm lại ngẩn người ngắm nhìn, Nam Tư đi đến cười với anh.

- Chắc bé con thích hoa phượng lắm nhỉ? lần nào cũng ngắm say mê thế này.

Hoành Khiêm bắt được một bông hoa đang rơi, văn vê trong lòng bằng tay.

- Có lẽ vậy, cũng có lẽ không.

Anh buông tay, cánh hoa về với đất.

- Đi thôi, có thứ khác em còn thích hơn nhiều, em không muốn lãng phí thời gian ở đây.

Nam Tư cảm thấy rất hứng thú.

- Đó là gì?

- Anh biết nó đấy.

Nói xong, Hoành Khiêm rảo bước về phía trước, bỏ mặt Nam Tư ngơ ngốc đứng nghĩ nghĩ "thứ gì mà có thể làm bé con vui thế nhỉ? thật lợi hại, mình biết hả ta? Mình mà biết thì đã sớm đem đến dâng lên cho bé con rồi, đổi lấy nụ cười mĩ nhân hehe... Ủa?" Nam Tư nhìn dáo dác nhìn xung quanh "Bé con của mình đâu rồi?"

- Bé con, này, đợi anh với.

...

Nam Tư mở cổng, một ngôi nhà be bé xuất hiện. Ngôi nhà có hai tầng, toàn bộ được làm bằng gỗ, thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng sau đó anh đã nhanh chóng rút lại suy nghĩ đó "anh muốn sống mãi ở nơi này".

Nam Tư đi cất xe, để một mình Hoành Khiêm tự do thăm quan. Thế rồi, anh đã tận mắt nhìn thấy thiên đường chốn trần gian. Phía sau ngôi nhà có một hồ nước thật lớn. Anh nhìn đến không chớp mắt, trời xanh, mây trắng, nước trong, núi non bao quanh tứ phía, phía xa xa bên tay phải có một con suối nhỏ, uốn lượn đổ nước xuống hồ. Kế cạnh lại có thêm dăm ba chiếc cối xay nước rất lớn. Tiếng nước róc rách nghe thật êm tai, hoà cùng âm thanh tự nhiên của núi rừng thì còn âm điệu nào sánh bằng.

Chỗ Hoành Khiêm đang đứng là một cánh đồng rau củ, anh cảm giác mình đã quay về chiều hôm ấy, cái ngày trên núi Nam Di, gặp lại một nửa yêu thương, đó là ngày hạnh phúc nhất của anh từ trước đến nay. Đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng, anh bước một bước dài về phía trước làm cho người đang có ý đồ đánh lén phía sau mất đà, lao về phía trước, té muốn sập mặt.

- Ui da, em ác quá đó bé con.

Nam Tư xoa xoa mông đứng dậy.

- Ai biết anh định làm trò gì sao lưng em.

Nam Tư câm nín, kế hoạch hú hồn bé con đã tan tành, thiệt là mất vui mà. Mang theo bộ mặt hậm hực, Nam Tư tiến đến khoác vai Hoành Khiêm.

- Em thấy sao? thích chứ?

Hoành Khiêm đẩy đẩy tay cậu xuống.

- Anh đúng là có phúc.

- Em thích đám rau này không? Nếu không thì mình trồng cái khác.

Hoành Khiêm suy suy nghĩ nghĩ cuối cùng đưa ra kết luận.

- Đổi cà tím thành đậu bắp đi.

Nam Tư không một điểm chần chừ.

- Nghe theo em hết.

Hai người ngồi trên bậc đá cùng ngắm hoàng hôn. Mặt trời hôm nay đặt biệt rực rỡ.

...

- Đây là phòng em nè.

Nam Tư đẩy cửa vào phòng, căn phòng chung thủy đơn sơ và giản dị. Cậu một tay xách đồ, một ta kéo Hoành Khiêm vào phòng, để anh ngồi ngay ngắn trên giường.

- Có thấy thoải mái không? Nếu cứng quá thì anh đổi cái khác mềm hơn cho bé.

- Dạ được rồi, làm phiền anh quá.

Nam Tư quen thói xoa đầu Hoành Khiêm, véo má anh, cười cười.

- Phiền hà gì không biết, anh nói em bao nhiêu lần rồi. À, cho em xem cái này nè.

Nói xong, Nam Tư vòng qua chiếc giường đi đến cạnh cửa sổ, kéo rèm, màng vén sang hai bên. Trước mặt, vài tia ánh sáng cuối ngày chiếu thẳng vào phòng, Hoành Khiêm thấy rõ ràng cái hồ tuyệt đẹp kia ở ngay trước mặt, chỉ cần anh bước đến vài bước là có thể chạm vào làn nước mát lạnh kia. Đã có một giây anh thầm ước thời gian hãy dừng lại ở giây phút này. Thấy Tiểu Hy của mình nhìn đến không biết trời đất, Nam Tư ngầm đắc ý, hí hửng nói:

- Trời tối rồi, mai mình ngắm tiếp, em đi tắm đi, anh đi chuẩn bị bữa tối, bé con muốn ăn gì nè?

- Dạ sao cũng được, em ra giúp anh.

- Giúp cái gì? Anh làm được tất, em mau mau đi tắm đi.

Nam Tư nhanh chân lẹ tay nén Hoành Khiêm vào phòng tắm, rồi vui vẻ ra ngoài, xắn tay áo xuống bếp. Chờ Hoành Khiêm tắm xong, cơm canh đã dọn lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau dùng cơm, không khí hết sức đằm ấm.

- À, Tiểu Hy, bé có muốn đến chỗ anh làm không?

Hoành Khiêm đang ăn, nghe vậy ngước mắt lên nhìn Nam Tư.

- Không biết Tiểu Yên có nói với em không? Anh có mở một quán ăn nho nhỏ trên Nam Di, hè này anh ở đó suốt, lâu lâu mới về nhà, em đi với anh luôn nha, để em ở nhà anh không an tâm với lại chủ yếu để em gặp gỡ nhiều người, tự nhiên cũng sẽ vui vẻ hơn, mọi người ở đó hiền lành, dễ thương lắm.

Nam Tư nói xong, trong mắt tràn ngập hi vọng Tiểu Hy của mình sẽ gật đầu.

- Vâng, em ở nhà cũng đủ rồi.

- Thật á?

- Ờ, vậy em nói đùa đó.

Hoành Khiêm thờ ơ, tiếp tục ăn cơm. Nam Tư biết bé con đã đồng ý, đuôi cún phía sau vẫy vẫy.

- Nè, nè, nè, ăn nhiều vô nha, rồi đi ngủ sớm, mai còn đi với anh.

- Mới 6h mấy mà ngủ gì!

- Ngủ đi mà.

- Không, đọc sách.

- Thôi, ngủ sớm đi mà.

- Nói không mà, đọc sách.

- Sách gì dạ, anh đọc chung với.

Hoành Khiêm không kì kèo nữa, đi vào phòng lấy ra một quyển sách, để trước mặt Nam Tư.

- Anh muốn thì cứ việc.

Nam Tư tò mò mở đại một trang "Rất nhiều người bị nhân cách phân liệt, đều vô cùng chán ghét bản thân, sau đó bồi dưỡng ra một con người hoàn toàn mới, người này đương nhiên khác biệt hoàn toàn với người trước kia. Khi đã hình thành xong nhân cách mới, trong cơ thể sẽ tồn tại hai nhân cách thậm chí là nhiều nhân cách khác nhau, luân phiên thay đổi trong cơ thể mà người đó không biết được..."

Sau khi đọc hết một đoạn như thế, Nam Tư nhẹ nhàng khép quyển sách, để lại chỗ cũ.

- Bé con, anh nghĩ anh nên đi ngủ trước thì hơn, em cứ từ từ đọc đi nha.

Nam Tư mau lẹ dọn dẹp chén đĩa, rồi tiến hành công tác rửa chén. Vừa rửa vừa suy nghĩ về thế thái nhân sinh, sau đó đưa ra kết luận "Mình phải cố gắng, nhất định không được gục ngã, mình sẽ hướng bé con về con đường bình thường, nhất định".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro