Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "hãy sống vì chính mình"

Ngủ một ngày dài, cả người đều nhức mỏi, chân tay cứ thế nhũn ra, không còn sức, anh gượng dậy, cằm chăn bước xuống giường, tiến về phía cậu. Cậu vẫn ngủ, đôi lúc khẽ co người vì lạnh. Anh đắp chăn cho cậu, kéo phủ qua bờ vai, thế rồi ánh mắt anh lại cố ý đối diện khuôn mặt thanh tú ấy. Vầng trán kia, chiếc mũi kia, gò má kia... anh muốn chạm vào. Cảm xúc rất chân thật, không còn là ảo tưởng, không còn là mơ mộng viển vông. Mềm mại, tất cả chúng.

Tất cả? Liệu có cái cảm giác ấm áp ở đôi môi căng mọng kia? Gần, lại gần, lại gần thêm chút nữa... Xúc cảm nhẹ nhàng lan tỏa khắp mọi tế bào rồi thẹn thùng mà loang ra cả ngoài không khí, nhiệt độ cứ như thể tăng dần, cao lên.

Ấm áp... Ngọt ngào... Hạnh Phúc.

8 giờ tối

Nam Tư duỗi thẳng người thức dậy, đá rớt cả chiếc chăn xuống sàn, mơ mơ màng màng ngồi lẩm bẩm:

- Đã tối như vậy rồi sao?

Cậu mắt nhắm mắt mở ngó đồng hồ trên tay.

- 8 giờ.. 8 giờ hơn rồi, mình là heo à... Lạc Hy?

Phóng tầm mắt qua chiếc giường đối diện. Trống không, drap, gối cũng đã phủi phẳng phiu, cậu lại để ý dưới chân, chiếc chăn kia đã sớm bị mình dẫm bẹp, vươn tay nhặt lên, cậu nói:

- Đi đâu rồi?

Trong phòng bếp, tiếng chén đũa chạm nhau loảng choảng, có thân người cứ lượn tới lượn lui. Nam Tư tò mò bước vào. Niệm giả siêu cấp như Hoàng Khiêm sao lại không nhận ra có người tiến lại gần, thoáng cái Hoành Khiêm đã quay đầu lại nhìn. Còn chưa kịp nói gì đã bị ngọt tới nhức răng, Nam Tư một tay sờ trán anh, tay còn lại so so trán mình, hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, im lặng là có thể nghe nhịp tim đối phương. Cậu gật gù:

- Tốt quá, hết sốt rồi, bé con còn biết xuống giường vận động giãn gân cốt. Tốt, lối sống thiếu niên rất tốt.

Anh đáp lại cậu bằng một nụ cười mỉm chi. Rồi thả từ cổ họng ra hai chữ "dạ vâng". Nam Tư nhìn nhìn phía sau anh, lại tấm tắc khen:

- Bé con còn biết nấu ăn nữa cơ à! quả là thiếu niên ba tốt nha.

- Chỉ là mấy món đơn giản thôi, anh ngồi vào ghế đi, chút là ăn được rồi.

- Đâu nào, đâu nào, để anh nhìn thử mấy món đơn giản của em xem.

Nam Tư lách qua Hoành Khiêm đến chỗ mấy cái nồi ngoài sau, mở nắp ra nhìn nhìn.

- Đúng là đơn giản thật...

Cậu thầm nghĩ: "Nào là cá hấp, tôm hấp, nấm hấp, rau cải hấp... một cái nồi hấp nuốt thế nào đây."

Hoành Khiêm đương nhiên đọc được suy nghĩ của cậu, nghiêng nghiêng đầu cười, kéo cậu ngồi vào ghế. Bụng thì đã sớm sôi ùng ục nhưng nhìn thấy mấy món hấp kia, cậu thà đói chết còn hơn, không phải là kén chọn... không phải à...

Lát sau đối diện cậu vẫn đúng là hấp hấp hấp nhưng trước mặt cậu thì lại là một bát súp gà gừng bóng bẩy. Nam Tư lệ nóng dâng tràn, mắt nhìn bát súp trao tráo.

- Mấy hôm nay trời cứ mưa dầm suốt, anh ăn súp nóng đi, xua hàn khí, vì em chắc anh mệt nhiều rồi.

- Em là em của Tiểu Yên thì cũng chính là em của anh, anh em giúp đỡ lẫn nhau có gì mà khách sáo, đâu để anh nếm thử xem nào.

Suy nghĩ chút cậu lại soạn lời khen:

- Chế độ ăn khi bệnh này rất tốt, vừa có thanh vừa có đạm. Lối sống thiếu niên tốt.

Nói xong cậu cầm muỗng lên, chuyên tâm làm việc với món ăn của mình. Sau đó đưa ra lời bình luận rất có tâm:

- Béo mà không ngán, thịt gà này hầm rất vừa, nước dùng chút chua, chút ngọt, ăn gừng vào thì lại thành một mảng ấm áp. Đúng là khỏe người hẳn ra, bé con thật là siêu phàm mà, sau này chỉ anh làm món này nha?

Cậu cắm cúi ăn, lúc này mới ngước lên nhìn anh, chỉ thấy thiếu niên trước mặt ngồi ngay ngắn, chỉnh tề, lưng vai thẳng tắp, gắp nhai nhẹ nhàng. Anh vừa nuốt hết thức ăn xuống cổ họng lại từ tốn đáp hai chữ "dạ vâng".

Nhìn thấy anh cười cười là vậy nhưng trong đầu cậu lại vấy lên tầng tầng thương xót. Đứa trẻ này rốt cuộc trước đây sống thế nào đây? Mới mười mấy tuổi đầu, sao phải gò bó bản thân thế chứ! Ăn uống quá tiêu chuẩn! Nói chuyện cũng quá tiêu chuẩn! Ngay cả cười cũng quá tiêu chuẩn rồi đi. Cậu nhìn thấy còn bức bối dùm anh, biết là con nhà gia thế nhưng Tiểu Yên cũng đâu có vậy. Đứa trẻ này cũng quá tội nghiệp rồi. Tuổi này không phải nên muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi hay sao! Nhìn đôi mắt đẫm sương thu ấy, cậu không kìm được mà thốt lên:

- Anh không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì nhưng mà quên hết đi có được không? Bây giờ việc của em đơn giản chỉ là sống cuộc sống của chính em, sống thật vui vẻ, không cần vì ai hết, vì chính bản thân em thôi. Anh... anh với Tiểu Yên sẽ bên cạnh em. Anh biết, em vừa trải qua một nỗi mất mát rất lớn, sẽ không có ai có thể bù đắp được nhưng anh nguyện sẽ là gia đình của em, có cả Tiểu Yên nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, có được không?

Nam Tư bắt lấy tay anh, dõng dạc mà nói hết suy nghĩ trong lòng mình, những câu nói mà một năm trước cậu cũng đã từng nghe, Tiểu Yên đã giật cậu dậy, giật cậu ra khỏi những ngày tháng u tối nhất. Nay đối diện với đứa trẻ này cậu như đối diện với chính mình lúc đó, mất người thân - thế giới bỗng nhiên sụp đổ. May mà cậu còn có một người bạn như Tiểu Yên, luôn giơ tay về phía cậu. Bây giờ, cậu cũng sẽ như thế, đưa tay về phía đứa trẻ đó với hy vọng nó sẽ bắt lấy.

Từng câu từng chữ Nam Tư nói, anh đều nghe, còn đặc biệt nghe rất rõ.

"Cuộc sống của chính mình"

"Hãy sống vì chính mình"

Liệu anh có làm được không? Nếu thật sự làm được thì anh sẽ như bây giờ sao? Ở trước mặt cậu, lừa dối cậu, mong tìm thấy một chút tình thương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, duy nhất chỉ có bây giờ, ở trước mặt cậu, anh mới có thể sống thật vui vẻ. Đúng, đây chính là "cuộc sống của chính mình", cuộc sống mà anh mong muốn: được bên cạnh người mình thương, được nói chuyện cùng họ, được nấu cơm cho họ ăn... Đúng, lừa dối cậu cũng chính là đang sống ích kỉ "sống vì chính mình". Trên đời này, mọi thứ đều là tương đối, ranh giới đúng và sai vốn không hề tồn tại. Thôi thì cứ sống cho đáng hai tháng này đi, để thanh xuân không còn gì hối tiếc. Thế rồi, anh lại tiếp tục cười với cậu, không hồi đáp một lời.

Thấy thái độ anh thế, cậu còn muốn nói tiếp, điện thoại anh lại đổ chuông. Anh nghe máy một lúc rồi đưa đến trước cậu:

- Là cuộc gọi của anh.

Cậu ngạc nhiên đáp lời:

- Của anh?

- Vâng.

Nam Tư nhận lấy điện thoại.

- Họ Nam kia, điện thoại bỏ ở xó nào rồi, gọi mãi mà không nghe máy thế hả?

Giọng Tiểu Yên sang sảng, vọng qua từ điện thoại. Nam Tư hú hồn xém chút nữa là quẳn luôn cái điện thoại. Câu nhớ lại điện thoại mình đã sớm hết pin, tắc nguồn mất tiêu.

- Điện thoại tui hết pin rồi, gọi điện hỏi thăm Tiểu Hy à? bé con không sao rồi.

- Tui đã hỏi thăm em nó rồi, cảm ơn ông bạn nhiều, chuyện chính đây, chú Triền đang tìm ông kìa, hình như có chuyện gì gấp lắm, chú gọi không được, qua nhà cũng không thấy, nên mới gọi cho tui.

- Hả? chuyện quan trọng là chuyện gì?

- Chú không nói, chỉ nói sơ vậy thôi, tui đã nói tình hình của ông hiện tại, chú ấy cũng đỡ lo hơn còn nhờ tui chuyển lời mai ông về Nam Thanh đi.

- Chuyện gì nữa đây, còn... còn Tiểu Hy...

- Sáng ông cứ về đi, chiều tui cũng về tới rồi, Tiểu Hy để tui lo.

- Ờ, vậy được.

- Rồi rồi, trả máy cho Tiểu Hy đi.

- Ừ.

Nam Tư đưa lại máy cho Hoành Khiêm, hai người nói gì đó một hồi thì tắt máy.

10 giờ tối

Trời tối, gió lớn, Hoành Khiêm xếp lại cuốn sách còn đang đọc dở, rướn người đứng dậy, xoay lưng vào phòng. Phòng rất tối, anh cũng không mở đèn, trực tiếp leo lên giường. Bỗng Hoành Khiêm lao nhanh một cái, bay xuống giường, giật phăng chiếc chăn lên không trung:

- Anh sao lại nằm đây ?

Trên giường, Nam Tư bị hành động của Hoành Khiêm dọa cho hú hồn, bật bắn dậy trả lời:

- Không nằm đây thì nằm đâu? Anh không muốn nằm sofa nữa đâu, đau lưng lắm.

- Sao không về phòng anh đi?

- Phòng anh... không có.

- Dối... anh với anh em thân như vậy, cả password cửa nhà còn có mà, nói gì là một căn phòng.

Nhìn thấy vẻ mặt tích hợp: cau có, phẫn nộ, lo lắng của anh, cậu nhịn không nổi bật cười.

- Được rồi, được rồi, có thì có, sao bé khó khăn quá. Tại hôm trước đi vội quá anh quên mang theo chìa khóa rồi, dù gì cũng là vì cứu bé mà, thương tình chút đi.

- Nhưng... nhưng mà...

Thấy Hoành Khiêm dịu đi, chí ít không còn hùng hổ như trước nữa, cậu bèn kéo tay anh, để anh ngồi xuống giường.

- Vả lại cùng là con trai với nhau mà, có gì đâu phải ngại, giường còn rộng như vậy.

Hoành Khiêm giật giật khóe miệng, đắng lòng nghĩ: "Cậu không ngại nhưng mà anh đây ngại. Anh đây chính là có ý gì đó với cậu đó, có biết không hả? thằng bé ngốc này."Trong bụng gào thiết là thế đến cuối cùng anh vẫn để cậu ngủ chung giường.

Một đêm an ổn trôi qua. Khoan, an ổn sao? Không hề...

Ừ, đối với anh thì đúng rồi, bệnh cảm chưa khỏi, lại thêm tác dụng của thuốc, anh rất nhanh thả mình vào giấc mộng. Mặt khác cũng bởi vì người bên cạnh là cậu "VÔ HẠI" nên mọi đề phòng đều tháo dỡ, an an tường tường mà ngủ một đêm. Còn cậu thì không hề.

Chuyện là thế này, buổi tối đang ngủ bỗng nhiên tâm hồn không cho phép, thế là cậu đành phải lết dậy, đi tưới mát tâm hồn. Cũng bắt đầu từ đó, khi cậu quay về và đối diện với gương mặt ấy.

"Sao lúc sáng mình lại khóc nhỉ? Khi nhìn thấy đôi mắt đó, một đôi mắt thật buồn..." Nam Tư giật mình"Mình đa cảm như vậy từ lúc nào, bỏ qua, bỏ qua... Mà... cũng không hẳn là buồn, nói sao ta, như bị đánh mà còn cười, đau mà còn sướng... không phải tự ngược vậy chứ? tào lao, tào lao... không hiểu... không hiểu nổi. Chắc tại mình cảm thương với hoàn cảnh của đứa bé này thôi... như mình lúc trước."

Hai người nằm song song trên cùng một chiếc giường, mặt đối mặt, hai mắt nhắm, hai mắt mở.

- Sao lại cứ nhíu mày thế này.

Nam Tư đưa tay dãn dãn chân mày Hoành Khiêm ra.

- Ấy lại nhíu nữa rồi, bé gặp ác mộng có phải không?

Đứa bé ấy bất chợt run rẩy, xê xích lại người cậu tìm hơi ấm.

- Thật ngoan, không sao, không sao, anh thương.

Nam Tư ôm bé con của mình vào lòng, hai tay vỗ về, cứ thế trầm tư đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro